LoveTruyen.Me

Edit Cho Du Nguoi Chi La Nguoi Qua Duong

Ngôn Thương bước đi cực kỳ tiêu sái, tiêu sái đến độ không giống nàng mấy ngày trước còn trở mặt với huynh trưởng vì Tô Tầm Hoan. Người vây xem không khỏi khe khẽ nói nhỏ.

Tô Tầm Hoan đứng lên, nhìn về phía Ngôn Thương rời đi, sắc mặt trắng như giấy. Sau một lúc lâu, hắn đi tới vài bước nhặt lên thuốc viên trên mặt đất nắm chặt trong tay, sau đó lại nửa quỳ nửa ngồi nhặt mảnh vỡ bình sứ.

Vị Tân phu nhân trong miệng hắn sắc mặt cũng tái nhợt.

“Tầm Hoan…… Người vừa rồi là công chúa?”

Tô Tầm Hoan chỉ chuyên tâm nhặt mảnh vỡ, không trả lời, nữ tử vây xem phun nước miếng về phía nàng ta: “Hân Vinh công chúa một thân quý khí, vừa nhìn là biết quý nhân. Đâu giống Hồ Cẩm Thúy ngươi năm đó, vô tình vô nghĩa, mặc tơ lụa áo cưới cũng như khoác giẻ lau.”

“Đây là nữ nhân phụ lòng Tô cầm sư năm đó sao?”

“Thì ra tiểu thư họ Hồ là dạng người này, thật không phải mỹ nhân gì.”

“Hừ, đúng là không biết xấu hổ, gả chồng còn trở về quấn lấy Tô cầm sư……”

Hồ Cẩm Thúy giống như bị đả kích cực mạnh lui về phía sau mấy bước, sau đó nỗ lực đi về phía Tô Tầm Hoan: “Không phải…… Không phải! Các ngươi không biết gì hết! Ta và hắn không thể so với công chúa xuất thân cao quý!”

“Ta cảm thấy không còn lời nào để nói với ngươi, nhưng hôm nay ngươi tới cũng tốt.” Tô Tầm Hoan đứng lên, cười như không cười. Một bàn tay nắm chặt thuốc viên, một bàn tay khác nắm mảnh vỡ, vài giọt màu đỏ tươi chảy ra từ khe hở ngón tay, “Tối nay giờ Hợi, ngươi đến chỗ trước kia chúng ta thường đến chờ ta.”

...

“Công chúa, tối hôm qua Tô cầm sư và nàng kia cùng đi đình hóng gió.”

“Cử chỉ thế nào?”

“Theo ám vệ tới báo, Tô cầm sư ôm eo nàng kia…”

“Ta đã biết, lui xuống đi.”

Không đợi Tiểu La nói hết, Ngôn Thương phất phất tay, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mi. Vì thế nàng ở trong mắt nha hoàn Tiểu La biến thành bộ dáng nữ tử cao quý nhíu chặt mày đẹp, buồn bã bất lực.

Chờ Tiểu La xụ mặt đi xa, Ngôn Thương buông tay xoa mi. Nàng phải cho Tiểu La thời gian đi tìm Tô Tầm Hoan vấn tội, rồi lại có một việc khác không thể không làm. Vì thế nữ tử vốn dĩ mỹ diễm cao quý thay đổi hoa phục, tẩy phấn mặt, Hân Vinh công chúa không trang điểm không nhiễm một hạt bụi nhỏ, đẹp như gốc cây hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Hôm nay trời mưa, Ngôn Thương tìm được dù giấy họa hoa lê che ở trên đầu, một mình ra phủ công chúa.

Khung cảnh trên đường vẫn vậy người bán hàng vội vàng chạy trốn mưa, dù giấy họa hoa lê vẫn vậy, chỉ là người tình cờ gặp gỡ lần này lại là một người khác.

Đỗ Chỉ Phong một mình đi ở trong mưa, không bung dù. Khuôn mặt anh tuấn bị nước mưa tẩy rửa càng thêm anh khí, quần áo ướt nhẹp dính sát vào người, phác họa ra đường cong cơ bắp mê người.

“Các hạ là Đỗ Chỉ Phong, Đỗ công tử.”

Nữ tử tựa như đang hỏi, nhưng trong giọng nói lại là khẳng định. Đỗ Chỉ Phong ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó sửng sốt.

“Hân Vinh công chúa?”

“Đúng. Ta biết vì sao ngươi hồn bay phách lạc thế này, trên thực tế ta cũng giống ngươi. Cho nên chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thương thảo một chút nên trợ giúp đối phương như thế nào được không?”

Ngọc Kinh tháng tư, không thiếu rau củ mới mẻ.

Các loại rau dưa tươi sống đưa ra thị trường, các loại hoa cỏ nảy mầm. Cùng với một ít phong nguyệt gần đây được người biết đến.

“Công tử Đỗ gia diện mạo anh tuấn, người cũng phong lưu.”

“Sao?”

“Haizzz, khoảng thời gian trước còn thân thiết nóng bỏng với Hạ thị của quán trà bên đường, gần đây lại thành khách quen của phủ công chúa.”

“Không phải không lâu trước đây Hân Vinh công chúa còn yêu thích Tô cầm sư của Trầm Hương Các sao, nữ tử thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn nam tử.”

“Chỉ cần có tiền có quyền, nam tử hay nữ tử đều giống nhau thôi. Trong lòng ai không có vài người, một người thì thật sự đặt ở đầu quả tim, một người thì thuần túy thưởng thức, đều do thứ gọi là tài hoa gây ra, tình thú hợp nhau, không phải đều là cái cớ cho thay lòng đổi dạ sao?”

“Ầy, nói có lý……”

Vài vị nữ nhân trung niên trong quán sữa đậu nành càng nói càng lớn tiếng, thẳng đến chủ quán không nhịn được ho khan mới phản ứng lại, nhìn về phía thân ảnh màu trắng trong một góc quầy hàng.

Nam tử cúi đầu, sợi tóc búi nhẹ, che khuất hai mắt, khóe miệng thậm chí còn treo một nụ cười yêu dã. Chỉ có bàn tay nắm chặt chén sữa đậu nành run nhè nhẹ, tiết lộ cảm xúc chân thật của hắn.

“A, Tô cầm sư.” Quán chủ thấy hai người phụ nữ lo sợ bất an đi rồi, vội cười nói, “Nữ tử, thiên hạ nơi nơi đều có. Cho dù nàng là công chúa, cũng chỉ là nữ tử hai mắt một miệng bình thường thôi. Ta thấy ngươi cũng không giống người thiếu lão bà (vợ), không vội không vội…”

“Vậy à?” Tô Tầm Hoan ho khan hai tiếng, ho đến mặt cũng hơi ửng hồng, trào phúng cong khóe miệng, “Cũng đúng, thiên hạ nhiều nữ tử, thiên hạ cũng nhiều nam tử. Ta ti tiện như vậy nàng vốn dĩ không nên thích, như bây giờ rất tốt.”

Dứt lời hắn vừa muốn bưng lên chén sữa đậu nành uống, lại bị người ta bắt được tay áo.

“Ta nói ngươi này, sao ngươi không có lương tâm như vậy?”

Tiểu nha hoàn thở hổn hển túm chặt tay áo Tô Tầm Hoan, vẻ mặt trách cứ.

“… Ta không có lương tâm?” Tô Tầm Hoan lạnh lùng nhìn, nhướn mày, “Sao biết ta không có lương tâm?”

“Công chúa hy sinh bao nhiêu vì ngươi, ngươi biết không?”

“… Hy sinh?”

“Công chúa vì ngươi, tự thỉnh biếm thành bình dân!”

“……”

Tô Tầm Hoan nghĩ, có lẽ Hân Vinh công chúa thật sự là kiếp nạn của hắn.

Hắn vốn tưởng bản thân sẽ không động tâm với người khác, nàng lại dễ dàng kích thích trái tim hắn; hắn vốn tưởng nàng là ham mới mẻ, nha hoàn của nàng lại nói nàng tự thỉnh biếm thành bình dân; hắn vốn nghĩ nàng sẽ chán hắn, nha hoàn của nàng lại nói, công chúa kết giao với Đỗ công tử là vì hẹn ước ban đầu làm hắn vừa lòng. Hắn muốn cách xa nàng chút, nàng lại chủ động cách hắn xa một chút. Nàng thậm chí nói với nha hoàn, nếu nhất định phải cách xa ta hắn mới vui vẻ vậy ta cách hắn xa một chút, dù sao ta có ám vệ, chỉ cần có thể lúc nào cũng nghe được tin tức của hắn là được.

Vì sao……

Hắn ngoại trừ một thân dơ bẩn, rốt cuộc có nơi nào đáng giá để nàng làm như vậy?

Không phải bởi vì mới mẻ, quý trọng hắn như vậy, là thật sự... nỗ lực ái mộ hắn sao?

…… Ái mộ.

Bạch y nam tử bỗng nhiên đứng dậy, chủ quán thấy hắn đi không trả tiền cũng không ngăn hắn lại.

“Thôi thôi, nói đến cùng cũng là người si tình.”

Tô Tầm Hoan năm nay hai mươi bảy tuổi, trong quá khứ hắn chưa từng thất thố hoảng loạn vì ai. Mà hiện tại, hắn liều mạng chạy, chỉ muốn tìm lại thứ hắn đánh mất.

“Phanh!”

Cửa gỗ bị người mạnh bạo đẩy ra.

Cửa bị đẩy ra, ánh vào mắt Tô Tầm Hoan là khuôn mặt không trang điểm của Ngôn Thương, cùng với khuôn mặt Đỗ Chỉ Phong cách nàng rất gần. Hai người cách một cái bàn nhỏ, thậm chí đầu gối và đầu gối đã hơi chạm nhau.

Tô Tầm Hoan trầm mặc nhìn bọn họ, nắm lấy ngón tay, rũ mắt nhìn mặt đất.

“Thảo dân Tô Tầm Hoan, tham kiến Hân Vinh công chúa.”

“…… Ngươi tới làm gì?”

“Công chúa từng nói với thảo dân.” Tô Tầm Hoan ngước mắt nhìn nàng, “Công chúa từng nói, thảo dân là người của ngài.” Nhìn thấy nàng mở to mắt, Tô Tầm Hoan khẽ cười, “Thảo dân chỉ muốn hỏi công chúa, những lời này, còn giữ lời không?”

“…… Hiện tại ngươi còn tỉnh táo chứ?”

“Thảo dân chưa bao giờ tỉnh táo hơn hiện tại.”

“Cởi quần áo của ngươi ra.” Ngôn Thương không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Chỉ Phong, nàng đứng lên nhìn Tô Tầm Hoan, “Sau đó đi đến trước mặt ta.”

Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng.

Nàng phảng phất muốn nhìn hắn xấu mặt trước nam nhân khác, kêu hắn thoát y.

Nếu hắn có một chút tôn nghiêm, thì không thể…

“Được.”

Hắn cúi đầu cười, tùy tay kéo xuống đai lưng, bạch y vốn đã lỏng lẻo lập tức rơi xuống, lộ ra cơ bắp mê người.

“…… Đỗ công tử, mời ra ngoài.” Hắn nghe được tiếng bước chân hơi dồn dập, sau đó cửa bị đóng lại.

“Công chúa có vừa lòng thân thể của thảo dân không?”

“…… Không hài lòng.” Hắn nghe được giọng nàng nghẹn ngào, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một giọt nước mắt trên má nàng trượt xuống, “Ngươi gầy hơn lần trước nhiều. Ta tưởng cách ngươi xa một chút, để ngươi cùng người trong lòng của ngươi ở bên nhau ngươi sẽ vui vẻ, nàng sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, không ngờ ngươi lại gầy.”

“Nàng không phải người trong lòng của ta!” Tô Tầm Hoan ôm lấy Ngôn Thương, hung hăng áp nàng vào trong lòng ngực mình, “Ta từng thề non hẹn biển cùng nàng, nhưng ở trong mắt nàng ta vẫn không quan trọng bằng tiền bạc. Hiện tại phu quân nàng bệnh nặng, nàng trở về muốn ta chờ nàng, chờ phu quân nàng bệnh chết sẽ thành thân với ta. Nàng xem ta như vật trong tay, đêm qua ta đã nói rõ ràng với nàng. Ta không muốn liên quan gì tới nàng.”

Người trong lòng ngực tránh thoát cái ôm, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn hắn: “Thật sao? Đêm qua ám vệ nói nhìn thấy ngươi ôm nàng…”

“Chưa từng.” Tô Tầm Hoan ôm mặt Ngôn Thương, “Nàng thiếu chút nữa trượt chân, ta chỉ thuận tay đỡ mà thôi.”

“……” Ngôn Thương lại lần nữa vùi đầu vào ngực hắn, “Ta tin, ngươi nói ta tin. Ta và Đỗ công tử cũng không có gì, vị hôn thê của hắn không để ý tới hắn, ta chỉ giúp hắn kích thích thê tử hắn ghen tuông.”

“……” Tô Tầm Hoan ôm Ngôn Thương càng chặt, “Ngươi không chỉ là khích thích thê tử hắn ghen tuông thôi đâu.”

Ngôn Thương rơi nước mắt trong lòng ngực hắn

Nàng nói: “Ta cảm thấy rất hạnh phúc, lời ngươi nói ra, mỗi một câu đều lặp đi lặp lại trong mộng ta trăm ngàn lần.”

“…… Ta có nơi nào tốt vậy, công chúa.” Tô Tầm Hoan buông Ngôn Thương ra, nhìn đôi mắt nàng, nữ tử chăm chú nhìn hắn, con ngươi chứa đầy dịu dàng. Hắn không khỏi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của nàng.

“…. Ta thật sự không tốt. Cho nên, ta có lời muốn nói rõ ràng với ngươi.”

“Ừ.” Ngôn Thương nghiêm túc gật đầu.

“Khi đó không có phụ thân và mẫu thân, cữu cữu là thân nhân duy nhất của ta. Tuy ông rất ghét ta, luôn mắng ta là quỷ xui xẻo, có một ngày, ta nghe được ông nói muốn bán ta cho gia đình giàu có làm gã sai vặt. Ta nghĩ như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt gánh nặng cho cữu cữu, ta cũng không dự đoán được bản thân sẽ rung động với tiểu thư Hồ gia.” Hắn liếc nhìn nàng một cái, lại thấy nàng thần sắc thản nhiên, vẫn không ghét bỏ, vì thế hắn tiếp tục nói, “Sau đó cữu cữu bị bệnh ôn dịch chết, ta nghĩ ta còn có nàng, vì thế vẫn luôn nỗ lực tồn tại, nhưng một ngày kia…” Ngón tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm khàn khàn, “Hai gã nam nhân kéo ta vào ngõ nhỏ, bọn họ xé quần áo của ta, đè trên mặt đất…”

Ngôn Thương bắt lấy tay hắn, nắm chặt.

“Sau đó ta kéo thân hình bị tàn phá dơ bẩn đi tìm nữ tử ta yêu thương.” Tô Tầm Hoan nhíu mày ánh mắt dao động, “Ta nói cho nàng diện mạo của hai người kia, nàng lại nói nàng biết. Vì làm nàng ngoan ngoãn gả chồng, hai người kia là phụ thân nàng phái đi……” Hắn cười khổ sờ cái trán, “Cuối cùng ta cảm thấy ta dơ bẩn như vậy không có tư cách lại cầu mong tình cảm gì, ngày nàng thành thân ta đi nhìn, khi trở về vừa lúc nghe thấy âm thanh sống mơ mơ màng màng trong Trầm Hương Các, vì thế ta đi vào.”

Ngôn Thương bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Nàng bức bách hắn mổ ra bản thân cho nàng xem, hắn mổ ra, nàng lại bị máu tươi bên trong chấn kinh nói không nên lời.

Ngôn Thương nghĩ hiện tại nói cái gì cũng dư thừa, vì thế nàng nhẹ nhàng đặt tay ở trên mặt hắn, ôn nhu vuốt ve.

Tô Tầm Hoan đắm chìm trong hồi ức thống khổ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn nữ tử nỗ lực mỉm cười với mình, bi thương trong lòng bỗng nhiên tan thành mây khói.

Tô Tầm Hoan ôm chặt Ngôn Thương trong lòng ngực.

Tiếng nói hắn khô khốc, trong giọng nói chứa nghẹn ngào.

“Hiện tại xem ra… Ta cũng không tính là người bi thảm nhất thế gian.”

Ít nhất ta gặp được ngươi, ít nhất ta có được ngươi.

Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương li.

(Mong được tâm của người, bạc đầu không chia ly.)

.

- Cứu vớt cầm sư bi kịch hai mươi bảy tuổi - Xong.

W a t t p a d

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me