LoveTruyen.Me

Edit Chuong 1 11 Tieu Kha Ai Em Rot Toc Gia Kia Cam Chanh

Thứ hai đi học, Vân Tri và Hàn Lệ phải trở về trường vào tối chủ nhật.

Mẹ Hàn biết Vân Tri không ăn thịt, cố ý cho người đi mua một ít thực phẩm từ lòng trắng trứng bổ sung dinh dưỡng cho nàng mang theo, sau khi dặn dò vài câu, lúc này mới đưa bọn họ lên xe.

Dọc đường đi, Hàn Lệ rất kiệm lời, mặt mày thâm trầm, vẫn đang tức giận.

Vân Tri đặt hai tay ngay ngắn trên đầu gối, khép hai chân lại, dáng ngồi ngoan ngoãn.

Đuôi mắt trộm lặng lẽ đánh giá hắn, thấy Hàn Lệ không có bất luận động tác gì, mới chậm rãi nhích qua một centimet ngồi sát lại bên người hắn.

Vút --!

Hàn Lệ phóng con mắt hình viên đạn qua.

Vân Tri tủi tủi hờn hờn ngồi trở về.

"Hàn Lệ, cậu còn tức giận hả?"

"Hừ." Hàn Lệ quay đầu đi, trong mắt là ảnh ngược phong cảnh ngoài cửa sổ, còn có thái độ thấp thỏm của cô gái nhỏ.

"Tôi, tôi không biết cái quần kia lại có kiểu dáng như thế." Ngón tay Vân Tri lôi kéo tay áo hắn, mềm giọng năn nỉ, "Cháu trai, cậu đừng nóng giận mà, cô nhỏ không phải đã vứt giúp cậu rồi sao."

Vứt rồi thì có tác dụng gì?

Mặt mũi hắn đã quăng sạch rồi!!

Nhưng cũng không tệ lắm.

Nghĩ đến Lộ Tinh Minh bị hắn ác ôn quần đến sắp chết, tâm tình lập tức tốt hơn phân nửa.

Hàn Lệ liếc mắt qua, "Trước kia rốt cuộc cô sống ở đỉnh núi nào vậy? Ngay cả quần jeans rách cũng không biết, đồ nhà quê."

Hàn Lệ vốn cho rằng người vá quần rách chỉ tồn tại như chuyện xưa với truyện cười trên internet, kết quả hôm nay liền đụng phải chuyện thật.

Vẫn là do hắn nạp tiền điện thoại mà đưa đến bà cô nhỏ được hời này.

Đúng, chính là do nạp tiền điện thoại.

Lúc ấy hắn nạp tiền điện thoại xong, mẹ hắn điện thoại tới báo rằng đã tìm được cô nhỏ rồi.

"Chúng ta ở đó không ai mặc loại quần này cả......"

Bình thường trừ bỏ đi học, đa số thời gian nàng đều ở chùa miếu.

Người đi học ở thị trấn cũng ít, trừ bỏ mấy đứa nhỏ thì là ông bà già goá, một kiểu nhắng nhít một kiểu mộc mạc.

Vân Tri náo loạn gây chê cười, tự biết đuối lý, "Cậu đừng nóng giận, về sau cô sẽ không lộn xộn với đồ của cậu nữa."

Nàng giống y động vật nhỏ, thu người lại.

Cho dù Hàn Lệ bực tím người, hiện tại cũng không phát giận được.

"Phí sinh hoạt còn không?"

Hàn Lệ dí sát vào Vân Tri, hạ giọng hỏi.

Vân Tri gật đầu: "Có có, cô chưa có xài nhiêu." Ngưng một lát, "Cậu có phải không đủ tiền xài không? Không đủ thì nói với cô, cô đưa tiền còn dư lại cho cậu, dù sao cô cũng không cần dùng tiền."

Mắt thấy nàng muốn móc thẻ ngân hàng, Hàn Lệ vội vàng ngăn lại, "Không cần."

Nói rồi lại nhìn kỹ nàng vài lần. Cô nương này cũng thật đủ thật thành, bản thân chỉ còn lại có mấy trăm đồng lẻ, còn muốn giả bộ người giàu có cho hắn.

Hàn Lệ hắng giọng, bắt đầu suy xét lại mình có phải quá hung dữ không.

"Này." Hàn Lệ gọi nàng.

"Ừ!" Vân Tri đáp.

Hàn Lệ bĩu môi, biểu tình không còn quá tự tại: "Không có việc gì."

Hắn vốn dĩ muốn khen kỹ thuật may vá của nàng kỳ thật khá tốt.

Nhưng......

Sợ hãi nàng lại bành trướng, quay đầu lại lần nữa vá hết số quần jeans rách của hắn.

Tới trước cửa chung cư.

Hàn Lệ xuống xe, cánh tay chống trên đỉnh xe, khom lưng đối mắt với nàng nói: "Tôi có chút việc nên không trở về, cô về ký túc xá trước đi, buổi tối tôi gọi cơm hộp cho cô, cô đừng ra cửa."

Cuối cùng vẫn không yên tâm lắm lại dặn dò: "Ngàn vạn ngàn vạn lần đừng kiếm chuyện ở chung cư, hiểu?"

Vân Tri gật đầu, xua xua tay nhìn theo hắn rời xa, cõng balo vào chung cư.

Mới ra thang máy.

Vân Tri nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc ở cách vách đối diện.

Lưu Bưu Hổ cầm chìa khóa đang muốn mở cửa.

"Lộ thí chủ." Vân Tri rất nhiệt tình chào hỏi.

Lộ Tinh Minh nâng đầu, lộ ra cả khuôn mặt.

Gương mặt anh tuấn, vết thương xanh tím còn rất mới, rõ ràng là vừa bị người đánh.

Vân Tri ngơ ngẩn.

Lưu Bưu Hổ đã mở xong cửa, Lộ Tinh Minh cái gì cũng không nói đi vào trước.

Vân Tri buồn bực, Lưu Bưu Hổ liền tiến đến trước mặt nàng, đè thấp âm thanh: "Lộ ca hôm qua bị Hàn Lệ đánh, cậu trước tiên chớ chọc cậu ấy."

Vân Tri càng kinh ngạc: "Hàn Lệ đánh?"

Lưu Bưu Hổ lúc này mới nhớ tới Vân Tri là "bạn gái tai tiếng" của Hàn Lệ, biểu tình trở nên quái dị vài phần.

Lắp bắp hai lần, nói: "Dù sao, dù sao chuyện này không liên quan đến cậu." Cậu ta ngưng một lát, "Nhưng mà...... Có phải vừa rồi cậu từ trên xe Hàn Lệ xuống không?"

Vân Tri chưa kịp trả lời.

Lưu Bưu Hổ nói tiếp: "Lúc tôi đưa Lộ ca trở về thì thấy."

Cậu ta thở dài, cô nương này mười phần thì tám chín phần là đối tượng của Hàn Lệ, cho dù không phải, hai người cũng có quan hệ thân mật không thể lộ cho người khác biết.

Lưu Bưu Hổ cảm thấy đáng tiếc.

Đáng tiếc một đóa hoa xinh đẹp cắm vào bãi cứt trâu.

Cậu ta quơ quơ đầu, vòng qua Vân Tri rời đi.

Vân Tri nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín, mày đẹp nhẹ nhíu lại.

Về được phòng ký túc xá tháo dỡ đồ xong, Vân Tri từ trong ngăn kéo bàn trong tìm một cái hộp gỗ hình tròn, bên trong là thuốc mỡ mà sư phụ pha chế, đối với vết thương rất kỳ hiệu.

Vân Tri nắm chặt cái hộp nhỏ, đi qua đối diện.

"Lộ thí chủ." Vân Tri xuyên qua mắt mèo nhìn vào, nửa ngày chỉ nhìn thấy một phòng tối đen.

"Cậu có thể mở cửa ra không?"

Qua ba giây --

"Không."

Giọng điệu Lộ Tinh Minh muốn có nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu lạnh nhạt.

"Vậy, mình để thuốc ở trước cửa, cậu nhớ rõ ra lấy nha."

Vân Tri đang tính thả thuốc xuống, cửa răng rắc mở ra.

Nàng hoảng sợ, lui một bước nhỏ ra sau.

Lộ Tinh Minh lạnh lùng nhìn nàng.

Vân Tri đưa cái hộp nhỏ qua, nói: "Cái này dùng rất tốt, hôm nay cậu bôi lên, ngày mai đã có thể tiêu sưng hơn phân nửa."

"Không cần." Lộ Tinh Minh muốn đóng cửa.

Vân Tri vội vàng nói: "Cậu vẫn nên lấy đi, cậu xem mặt cậu đẹp như vậy, để lại sẹo không đẹp nữa đâu."

Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đường cong mặt như được vẽ, cực kỳ tinh xảo.

Đặc biệt là môi, trước kia chưa gặp Lộ Tinh Minh, nàng chưa bao giờ biết môi của con trai cũng có thể đẹp đến như vậy, tựa như thạch trái cây ăn ngày trước, mềm mềm, có màu hồng nhạt.

Nghe Vân Tri nói lời này, Lộ Tinh Minh nhướng mày, dừng động tác lại.

Mặt hắn đẹp?

Lộ Tinh Minh trầm mặc không tỏ thái độ.

Vân Tri giơ tay đưa thuốc đã có chút tê.

Nửa ngày mới nghe hắn bật ra giọng điệu lười biếng, "Tay tôi bị thương, không tự bôi được." Nói rồi quơ quơ tay phải quấn băng.

...... Đây cũng là do cháu trai làm?

Khuôn mặt nhỏ của Vân Tri u sầu, cảm giác cháu trai thật là tạo nghiệt.

Trong lòng mặc niệm hai câu A di đà phật, thiện tai thiện tai, mới nói: "Vậy nếu cậu không ngại, mình giúp cậu bôi thuốc cũng được." Vân Tri không được tự nhiên gãi gãi mặt, "Không tiện thì nói mình gọi cho bạn cậu tới......"

Lời nói còn chưa nói xong, Lộ Tinh Minh đã đánh gãy: "Bọn họ không ở đây."

Lưu Bưu Hổ không ở đây sao.

Vân Tri không tiện hỏi tới, mím đôi môi anh đào, hỏi thử: "Vậy mình giúp cậu?"

Lộ Tinh Minh nghiêng người nhường đường, tư thái quả nhiên cao lãnh.

"Vậy đi." Hắn nói, "Chỉ cho lần này."

Vân Tri cân nhắc lời này có chút kỳ cục.

Nhưng nàng lười nghiên cứu, sau khi vào nhà thì ngồi xuống với Lộ Tinh Minh trên sô pha mềm.

Vân Tri mở nắp hộp, mùi thơm tươi mát lẫn mùi thảo dược đặc trưng từ bên trong bay ra.

Nàng lấy tay quết một chút xíu, một tay khác khẽ nâng cằm Lộ Tinh Minh lên, xích sát vào, động tác mềm nhẹ cẩn thận bôi thuốc lên vết xanh tím trên mặt thiếu niên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Trừ bỏ mùi thuốc mỡ, Lộ Tinh Minh còn ngửi thấy mùi sữa, từ tóc giả của Vân Tri bay tới.

-- Nàng thế nhưng lại gội tóc giả bằng sữa bò?

Lộ Tinh Minh giữa cơn hoảng hốt, thì thấy tiếng Vân Tri.

"Có đau không vậy?" Nàng nhỏ giọng nói, "Nếu cậu đau thì nói ra, mình sẽ nhẹ hơn."

"......"

Ầm một tiếng.

Lộ Tinh Minh nóng bừng tai.

Ánh mắt láo liêng hai lần, Lộ Tinh Minh không khỏi rũ mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Vân Tri.

Bộ dáng cô gái nhỏ lớn lên nhu thuận, mặt mày lộ ra vẻ vô hại, toàn thân trên dưới giống như con thỏ không có một chút lực công kích.

Tay nàng rất nhỏ.

Lòng bàn tay tuy có chút thô ráp, nhưng cũng không cảm giác quá thô, từng chút từng chút mềm nhẹ xoa vòng trên mặt hắn.

Y như lông chim vỗ lên trên mặt, rất nhột.

Hắn cẩn thận rũ mi, bắt gặp cánh môi hồng phấn dưới cánh mũi thanh tú.

Đột nhiên.

Tim Lộ Tinh Minh đập nhanh hơn, lưng căng chặt, hô hấp trở nên vừa nhẹ vừa chậm.

Yết hầu lăn lộn quay cuồng hai lần trên dưới, đáy lòng truyền đến tiếng xao động nhịn không được khiến hắn rụt người ra phía sau, hơi nghiêng mặt tránh né hơi thở thiếu nữ của Vân Tri ập vào trước mặt.

Vân Tri tưởng mình bôi thuốc quá mạnh, làm đau hắn, lập thức dùng ngón tay đè hàm dưới của hắn lại, đầu kề sát vào, cánh môi dẩu lên, miệng nhằm vào vết thương xanh tím thổi thổi: "Làm thế này cậu sẽ không đau nữa."

Người Lộ Tinh Minh run lên, đồng tử co rụt lại.

Trong óc như có thứ gì nổ tung, khiến hắn hoàn toàn mất đi tự chủ.

Giây tiếp theo.

Cả người hắn nóng như thiêu, làn da tựa như bắt lửa.

"Có thể à."

Tim Lộ Tinh Minh đập như nổi trống.

Sau khi Vân Tri kéo ra khoảng cách, Lộ Tinh Minh lập tức quay đầu qua phía bên kia, cánh tay chống lên lưng ghế sô pha, bàn tay bụm má lại, muốn giấu đi dấu vết kỳ lạ.

Vân Tri không hề nhận ra, nắp chặt nắp lại, để lại trên bàn.

"Mình để cái này ở chỗ này, lần sau cậu dùng, có thể để bạn cậu giúp cho."

"Ừ." Hắn lười nhác đáp cho có lệ, đôi mắt nhìn chằm chằm bức tranh treo bên kia.

"Mình về đây." Vân Tri đứng dậy.

"Ừ......"

Ừ?

Lộ Tinh Minh quay đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng nàng rời đi mới chợt nhớ tới: "Tầng thứ hai của kệ sách phía trước là tài liệu học tập, cô xem mình cần gì, tự mình lấy đi."

"Không cần đâu." Vân Tri lắc đầu, "Hàn Lệ cho mình rồi."

Giọng nói rơi xuống, không khí chợt đọng lại, lâm vào tĩnh mịch.

🌸__________🌸___________🌸

#Tạm biệt
#Đóng dấu hạnh phúc (dang dở)
#13042020
#Con đường tẩy trắng bấp con mẹ nó bênh :)
#See ya ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me