LoveTruyen.Me

Edit Chuong Hoan Dong Thien Dich Lieu Diep

Chương 284 : Sơ suất
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Bình thường không bao giờ có chuyện Vệ Phong sẽ hỏi như vậy.

Ngưỡng mộ dành cho huynh trưởng đã sớm tan biến từ ngày Vệ Khương trở mặt với phủ Bình Nam Vương. Thế chỗ là những phức cảm bất mãn, khó hiểu.

Nhưng vào lúc này, chẳng biết Vệ Phong lại buột miệng hỏi như vậy, thậm chí còn đầy sự oán trách.

Hơi rượu và oán khí cùng thoát ra.

Đốt bừng lửa giận trong lòng Vệ Khương.

Thái tử phi hủy dung, thái độ mập mờ không rõ của Hoàng thượng, cuộc sống như đi trên băng mỏng của con thừa tự là hắn, Triều Hoa ám sát, lại cả... thứ tình cảm mới đáng lẽ không nên xuất hiện.

Chuyện nào cũng là một tảng đá đè nặng, chồng chất lên nhau.

« Vệ Phong, ngươi có nhúng tay vào nhiều việc quá không ? »

Vệ Phong nghe xong cũng tức, nhưng cũng biết đường hạ giọng nói nhỏ : « Đệ không quản, chỉ hỏi một câu thôi. Chẳng lẽ Đại ca không quan tâm chút nào đến phụ vương và mẫu phi ư ? »

« Nói năng cẩn thận đi Vệ Phong. »

« Nói năng cẩn thận ? » Vệ Phong cảm giác cơn giận xốc óc, lạnh giọng : « Ta nói gì rồi ? Gọi ngươi là « Đại ca » làm ngươi không vui à ? »

« Ngươi uống say rồi. » Vệ Khương trầm mặt đứng dậy.

Hành động muốn rời đi của Vệ Khương kích thích Vệ Phong.

Hắn ném chén rượu xuống đất, bật dậy : « Ta không say ! Ta chỉ hỏi ngươi vì sao không tiện ghé thăm phụ vương và mẫu phi thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết phụ vương giờ chả khác gì phế nhân, mẫu phi ăn không ngon ngủ không yên ? »

Chén rượu lăn lóc, đại sảnh tĩnh lặng.

Sắc mặt tửu khách vô cùng phức tạp sau khi nghe những lời này của Vệ Phong.

Khụ, trước không biết tình hình phủ Bình Nam Vương đã thành ra như vậy, giờ lại quá rõ.

Trước cái nhìn đổ dồn của mọi người, mặt Vệ Khương tái xanh : « Ta không muốn tiếp lời kẻ say, ngươi mau hồi phủ đi. »

« Ngươi về với ta. » Vệ Phong kéo tay Vệ Khương.

« To gan ! » Đậu Nhân cản lại Vệ Phong, trách mắng : « Nếu thế tử còn tiếp tục quấy rầy điện hạ thì đừng có trách cận vệ Thái tử mạo phạm. »

« Ngươi cút ra chỗ khác ! » Vệ Phong đá Đậu Nhân sang một bên, mắng : « Cẩu nô tài, ta đang nói chuyện cùng Đại ca ta ai bảo ngươi xen vào ? »

Đậu Nhân lảo đảo nhào vào bàn Triệu Thượng thư.

Nồi canh dưa chua thịt ba chỉ đang liu riu trên bếp con lập tức bị lật, văng hết vào người Đậu Nhân.

Đậu Nhân ở trong cung đã nhiều năm, rất biết cách giữ bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh kiểu trước núi băng cũng không đổi sắc chứ cái nồi nóng thế này thì ai bình tĩnh nổi !!

Một tiếng hét thảm thấu trời xanh.

Mặt mũi cả người điểm xuyết dưa chua và thịt ba chỉ, Đậu Nhân lăn lộn như con giun.

Bên quầy, Lạc Sênh thở dài.

Tiếc là trời đã vào đông, quần áo đều dày.

Triệu Thượng thư run râu bần bật, suýt thì khóc.

Buồn muốn chết đi được, nồi dưa chua thịt ba chỉ thơm lừng, lát thịt mỏng manh, ngậy mà không ngấy, mới ăn được có một nửa à !

Đây là tiền từ quỹ đen người khác biếu của hắn đấy !

Tiền lương bổng á ? Đương nhiên là vào tay phu nhân hết rồi.

Nhưng mà đây lại là nội thị Thái tử, đành chấp nhận mất.

Hộ vệ Thái tử đứng ngoài nghe tiếng thì vọt vào.

Vệ Khương đầu đau như búa bổ, quát : « Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đưa hắn đến y quán ! »

Đậu Nhân nhanh chóng được hai hộ vệ dìu ra ngoài.

« Giờ thì ngươi vui rồi chứ ? » Vệ Khương nhìn chằm chằm Vệ Phong, nếu không phải bây giờ thì hắn đã tát cho một phát rồi.

Sao trước kia hắn không biết Vệ Phong lại dễ xúc động sơ xuất như vậy ?

« Tại tên cẩu nô tài kia đe dọa ta ! » Chẳng biết vì sao hỗn loạn như vậy càng đốt cháy lệ khí trong lòng Vệ Phong.

« Đại ca, hôm nay huynh phải về với ta, mẫu phi --- »

Trong lòng Vệ Khương rét lạnh, một cú tát được quyết định : « Câm mồm ! »

Vô liêm sỉ, chẳng lẽ phải để cho mọi người đều biết tình mẫu tử sâu sắc giữa hắn và mẹ thân sinh ?

« Ngươi tát ta ? » Vệ Phong khó tin trợn tròn hai mắt.

Mọi người cũng không dám tin mở tròn hai mắt, vẻ ngoài bình tĩnh lòng sôi sùng sục : Trời ơi, Thái tử tát thế tử Bình Nam Vương !

« Ngươi thu xếp cho tử tế đi ! » Vệ Khương nói xong đi ra cửa.

Cơn say trào dâng, Vệ Phong nhấc chân toan đuổi theo.

« Hai vị khách quan chờ đã. » Một giọng thiếu nữ nhẹ nhàng cất lên.

Dưới con mắt mọi người, Khấu Nhi đỏ mặt, khẽ nhắc nhở : « Vị nào thanh toán đây ạ ? Vẫn chưa tính tiền. »

Hục hặc lúc say xong thì muốn chạy là chạy à ? Phải xem đây là đâu đã.

Vệ Khương xanh mặt nhìn Lạc Sênh : « Cứ ghi sổ đi đã, sau bản cung phái người tới thanh toán. »

Giờ thì lấy cái gì mà trả đây ? Túi tiền đang trên người Đậu Nhân kia kìa.

Lạc Sênh mỉm cười : « Chút chuyện nhỏ không cần điện hạ để trong lòng, khi nào tiện thì tính tiếp. »

Vệ Khương nhanh chân bước ra ngoài.

« Ngươi đứng lại cho ta ! » Vệ Phong tức giận quát.

Gã sai vặt giữ chặt hắn lại, đầu túa mồ hôi : « Thế tử uống nhiều quá rồi, chúng ta mau về thôi. »

Không còn thấy Vệ Khương, chút lửa còn lại trong lòng Vệ Phong tắt ngấm, cuối cùng cũng không đám làm loạn thêm, để gã sai vặt đỡ về.

Đám người Thạch Diễm nhanh chóng dọn dẹp lại đống đổ nát.

Triệu Thượng thư lòng đau như cắt, gọi : « Cho thanh toán. »

Hồng Đậu cười toe toét : « Đông gia chúng ta nói hôm nay không thu tiền hai vị khách quan. »

« Không thu tiền ? » Triệu Thượng thư trợn mắt.

« Dạ, khi nãy có các vị khách quan khác làm phiền hai vị dùng bữa. Quán chúng ta cũng có phần trách nhiệm, nên không tính tiền. »

Triệu Thượng thư ngơ ngác đi ra ngoài, nhờ cơn gió thổi qua mới hoàn hồn, tay sờ hà bao lòng kích động.

Không thể ngờ được, không ai mời ai mà lại không mất tiền !

Bả vai ai vỗ, Triệu Thượng thư nhìn sang.

Tiền Thượng thư vô cùng nghiêm túc nói : « Triệu huynh, chúng ta vẫn tính là bằng hữu nhỉ ? »

« À – » Triệu Thượng thư chần chừ gật đầu.

« Sau này khi nào tới Có gian tửu quán, nhất định phải gọi ta. »

So với náo nhiệt ở quán rượu, phủ Bình Nam Vương lại có vẻ ảm đạm héo hon.

Bàn thức ăn trước mặt Bình Nam Vương phi vẫn như cũ không ai động, tiểu Quận chúa Vệ Văn ngồi bên vừa lo vừa sốt ruột.

Lo sức khỏe của mẹ, sốt ruột sao huynh trưởng mãi không về.

Không phải Nhị ca bảo đi một lát rồi về à, sao đến giờ cơm rồi mà vẫn không thấy đâu.

« Văn Nhi cứ nghỉ trước đi, mẫu phi cũng phải nghỉ rồi. »

« Người chờ chút, Nhị ca nói sẽ ra ngoài mua cho người mấy món mà. Nhị ca hiếu thảo như vậy, người chờ thêm chút nữa. »

Bình Nam Vương phi gật đầu, nghĩ đến một đôi trai gái hiếu thuận mà lòng ấm áp.

Lúc này lại có người báo : « Thế tử đã về. »

« Sao Nhị ca không vào ? »

Hạ nhân chần chờ.

Nhưng quy củ vương phủ khắt khen chủ tử đã hỏi thì ắt phải đáp.

« Hình như thế tử quá chén, gã sai vặt đã dìu người vào phòng rồi... »

« Không thể nào ! » Vệ Văn thốt lên, nhìn Bình Nam Vương phi theo bản năng, thấy sắc mặt khó coi của bà thfi vội nói : « Mẫu phi người cứ nghỉ ngơi trước đi, con đi xem Nhị ca thế nào. »

Vệ Văn chạy thẳng đến phòng của Vệ Phong, thấy mùi rượu nồng nặc thì giận đến run bần bật.

Chương 285 : Rạn nứt
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Dưới lửa giận, giọng Vệ Văn có phần gay gắt : « Nhị ca uống rượu à ? »

Lửa giận vẫn chưa tắt hẳn trong lòng Vệ Phong lập tức bùng lên.

Đại ca thì thế, đến cả muội muội trước giờ vẫn dịu dàng hiểu chuyện cũng nói chuyện với hắn kiểu đấy !

« Ta uống rượu còn cần phải xin phép muội à ? »

Vệ Văn nghe vậy càng giận : « Nhị ca, chẳng lẽ huynh quên mục đích ra ngoài là gì rồi à ? Chính huynh nói phải đến Có gian tửu quán mua đồ ăn về cho mẫu phi, rốt cuộc lại uống đến mức này mới về, thế đồ ăn cho mẫu phi đâu ? »

Vệ Phong như tỉnh vài phần.

Đồ ăn mua cho mẫu phi ?

Hắn gượng gạo nhìn sang gã sai vặt.

Gã sai vặt cũng hoang mang.

Tất nhiên là hắn biết chủ tử đến Có gian tửu quán để mua đồ ăn, nhưng khi ấy suýt nữa thì chủ tử đánh nhau với Thái tử rồi, hắn vẫn muốn giữ mạng nhỏ nên mới vội giục chủ tử về, còn nhớ được gì đâu.

Vệ Văn thấy vậy thì sao còn không hiểu, cười nhạt : « Nhị ca quên rồi phải không ? »

« Ta – » Vệ Phong đầu ong ong, tự nhiên không biết nói gì.

Vệ Văn đâu thể để yên, cả giận : « Nhị ca cũng thật là, nếu huynh muốn đi uống rượu thì cứ đi, việc gì phải lấy cớ mua đồ ăn cho mẫu phi ? Còn làm ta nói hớ với mẫu phi là huynh hiếu thảo, làm người mừng hụt. Giờ huynh nghĩ mẫu phi sẽ nghĩ gì chứ ? »

Dù biết bản thân đuối lý nhưng vẫn đang còn men rượu, sao Vệ Phong để yên cho muội muội lấn lướt như thế. Lúc này hắn mới gắt lên : « Muội nghĩ ta muốn quên chắc ? Tất cả là vì Đại ca— »

Ngừng giữa chừng.

Nghe thấy liên quan đến Vệ Khương, Vệ Văn biến sắc : « Thái tử làm sao ? Sao lại liên quan đến Thái tử rồi ? »

Dù Vệ Phong đang không tỉnh táo nhưng cũng biết một khi chuyện xảy ra ở Có gian tửu quán lọt đến tai Bình Nam Vương phi thì có phiền phức, mới nói qua loa : « Cũng không có gì, ta quá chén, lỡ miệng... »

« Thật sự là lỡ miệng ? » Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Hai huynh muội nhìn sang.

Bình Nam Vương phi được một tỳ nữ đỡ, sắc mặt xanh xao.

« Sao mẫu phi lại đến đây thế này ? » Vệ Văn bỏ qua tranh chấp với Vệ Phong, rảo bước lại.

Bình Nam Vương phi không nhìn con gái mà nhìn chằm chằm Vệ Phong : « Phong Nhi, con nói rõ ra cho ta xem. Con đi uống rượu sao lại liên quan đến Thái tử ? »

« Thật sự là con chỉ lỡ miệng nhắc đến thôi – » Trước vẻ mặt bình tĩnh của Bình Nam Vương phi, Vệ Phong càng đau đầu.

Bình Nam Vương phi sa sầm : « Không ai hiểu con bằng mẹ. Phong Nhi, nếu con không nói thì ta sẽ hỏi gã sai vặt của con, hoặc cho người ra bên ngoài hỏi thăm. »

Vệ Phong chỉ đành : « Con đến quán rượu mua đồ cho mẫu phi. Bởi vì món đó có nhiều vị nên con định thử xem vị nào ngon nhất. Sau đó Đại ca – »

« Gọi là Thái tử ! » Bình Nam Vương phi nhíu mày nhắc.

Đúng là khó nén được tức giận với con thứ so với con cả.

Nếu con trai út không cần thừa kế gia sản thì tính tình bộp chộp thế này cũng không có vấn đề nhiều. Nhưng con cả lại thành Thái tử, phủ Bình Nam Vương nhất định cần Phong Nhi gánh vác.

Cứ vậy, Bình Nam Vương phi khó mà không so sánh bắt bẻ.

Vệ Phong sửa lời : « Sau đó Thái tử tới, chúng ta uống rượu chung. Sau đó uống nhiều quá nên quên chuyện mua thức ăn cho mẫu phi... »

« Thế thôi ? »

Vệ Phong nhắm mắt gật đầu.

Bình Nam Vương phi nhìn gã sai vặt : « Ngươi nói đi. »

Gã sai vặt không khỏi nhìn Vệ Phong.

Vệ Phong cảnh cáo nhìn hắn.

Gã sai vặt co rúm lại, nhất thời không dám lên tiếng.

Bình Nam Vương phi quát lên : « Không cần nhìn chủ tử ngươi, nếu dám giấu ta chuyện gì thì ta lột da ngươi ném ra ngoài ! »

Gã sai vặt quỳ xụp xuống, kể hết sạch mọi chuyện.

Bình Nam Vương phi giận đến xanh xao mặt mày, hổn hển : « Ngươi thực sự cãi nhau cùng Thái tử trước mặt mọi người ? »

Vệ Phong không nhịn được cãi lại : « Con không cãi nhau với Thái tử, con chỉ bảo Thái tử về cùng con thăm mọi người – »

« Thăm cái gì mà thăm ! » Bình Nam Vương phi cao giọng, tát cho Vệ Phong một cú giáng trời/

Cái tát dội vào mặt, dội cả vào lòng, đông cứng trái tim hắn.

« Thái tử tát ta, mẫu phi cũng tát ta. Các người coi ta là gì ? Chẳng lẽ mẫu phi cảm thấy chuyện ta bảo Thái tử tới vương phủ thăm người cũng là sai ư ? »

Trước chất vấn của con trai, lửa giận trào dâng trong lòng Bình Nam Vương phi : « Chẳng lẽ lại đúng à ? Phong Nhi, ngươi không hiểu chuyện gì hết ! Thái tử có thân phận như thế nào, ngươi có bao giờ nghĩ đến khó khăn của nó không ? Nghiệt chướng này, dám buộc tội nó trước mặt mọi người, làm nó tiến thoái lưỡng nan... »

Vệ Phong chỉ cảm thấy những lời này như từng nhát dao đâm vào tim.

Lý trí đã hoàn toàn bị tức giận và bất kham chế ngự.

« Con buộc tội ai ? Con chỉ nói nhỏ thế thôi, thế mà huynh ấy lại vứt hết mặt mũi chúng ta xuống đất, phất tay bỏ đi ! Mẫu phi gọi con là nghiệt chướng, vậy huynh ấy là cái gì ? Con thấy huynh ấy đúng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, dối trá phản bội – »

Một cái tát khác rơi xuống.

« Đồ vô liêm sỉ ! » Bình Nam Vương phi run run chỉ Vệ Phong, trước mắt bỗng tối sầm rồi ngã xuống.

Vệ Văn nhanh chóng đỡ lấy Bình Nam Vương phi, cả giận : « Nhị ca, huynh muốn làm mẫu phi tức giận đến mức phát bệnh à ? Phụ vương đã thành ra như vậy, vạn nhất mẫu phi gặp chuyện gì thì huynh càng hài lòng phải không ? »

« Ta... ta hài lòng cái gì chứ ? » Vệ Phong vốn đang cảm thấy lo lắng khi thấy Bình Nam Vương phi lảo đảo sắp ngã, nghe lời kia của Vệ Văn mà lại bùng giận.

« Đúng là không thể nói lý với huynh được ! » Vệ Văn giậm chân, dịu giọng khuyên nhủ Bình Nam Vương phi : « Mẫu phi, Nhị ca uống nhiều rồi, người đừng giận huynh ấy, con đỡ người về nghỉ ngơi. »

Bình Nam Vương phi lạnh lùng : « Khi nào ngươi tỉnh táo lại thì đến nói chuyện với ta. »

Vệ Văn đỡ Bình Nam Vương phi ra ngoài, gã sai vặt cũng lủi mất.

Nhất thời trong phòng chỉ còn Vệ Phong mặt mày vô cảm và ba hạ nhân khác đứng gọn trong góc phòng.

« Tất cả ra ngoài hết đi ! »

Một người lấy dũng khí : « Thế tử, hay để ta giúp ngài rửa mặt. »

« Biến hết đi ! »

Trước tiếng gào của Vệ Phong, bọn hạ nhân cũng lủi như trạch, đóng cửa phòng.

Chỉ còn tiếng thở hổn hển của Vệ Phong.

Sau đó là tiếng đồ vật bị ném xuống đất.

Vệ Phong ngồi bệt xuống giường, một thân đầy mùi rượu, hai tay cào cấu mép giường.

Nói hắn không hiểu chuyện, nói hắn nghiệt chướng, nói hắn ép buộc Thái tử...

Hắn ép Vệ Khương làm cái gì ?

Hắn ép Vệ Khương hãm hại phủ Trấn Nam Vương à ? Hay là ép Vệ Khương làm Thái tử ?

Mọi chuyện tốt đều đến lượt Vệ Khương, người trong nhà còn suốt ngày nhắc hắn phải biết cảm ơn, cảm ơn chuyện nhờ Vệ Khương làm Thái tử thì hắn mới được làm thế tử.

Nếu Vệ Khương làm Thái tử mà bất đắc dĩ, oan oan ức ức như vậy thì sao hồi đấy không làm tiếp thế tử Bình Nam Vương đi ?

Thân là trưởng tử lại chạy đi làm con trai người khác. Nếu không phải trong lòng muôn ngàn nguyện ý thì chả lẽ do hoàng bá thúc ép buộc ?

Chương 285 : Đồn đại
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Có những thời điểm như thế.

Bất mãn của Vệ Phong với Vệ Khương đã tồn tại từ lâu, dù không vỡ ra nhưng chúng như rêu phong u ám, bén rễ trong lòng, như thứ ung nhọt xấu xí vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Mặc cho có sôi trào đến đâu, trước mặt mọi người, hắn cũng duy trì vẻ huynh đệ tình thâm.

Nhưng ngày hôm nay rượu vào lời ra, những lời quở trách, ngụy trang kia có chắc chắn thế nào cũng nát tan, giống đám bình lọ đang tan tành trên đất.

Đâu đâu cũng đổ nát, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Phải, hắn đã bất mãn với Vệ Khương từ lâu.

Đều là con trai của phụ vương và mẫu phi, thế mà từ nhỏ trong mắt cha mẹ chỉ có Đại ca, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, chủ nhân tương lai của vương phủ.

Còn hắn thì sao ? Chỉ cần là quý công tử quần là áo lượt, không gây họa cho gia đình là được rồi.

Thế thì hắn cũng nhận, ai bảo hắn sinh sau đẻ muộn.

Nhưng hắn không thích nhất chuyện, Vệ Khương làm Thái tử rồi lại trưng cái vẻ mặt oán hận với phủ Bình Nam Vương, mà phụ vương, mẫu phi rõ ràng bị người ta ghẻ lạnh mà vẫn dán mặt vào.

Vệ Khương là Thái tử rồi vẫn chiếm trọn tầm mắt cha mẹ.

Đều nói nhân vô thập toàn, nhưng đời Vệ Khương phải đến tám chín phần vừa ý, một hai phần thiếu hụt kia chính là cái chết của Thanh Dương Quận chúa kia.

Nhưng chính phần thiếu hụt ấy là nguyên nhân khiến Vệ Khương hành hạ dày vò trái tim cja mẹ, ghẻ lạnh phủ Bình Nam Vương.

Hắn lấy quyền gì ?

Chẳng lẽ năm ấy phụ vương kề đao vào cổ, ép hắn làm vậy à ?

Vệ Phong càng nghĩ càng giận, tình huynh đệ mong manh treo tơ nhện kia rốt cuộc cũng đứt gánh sau trận cãi vã này.

Ung nhọt kia bị kéo ra ánh sáng, đau đớn, xấu xí.

Hắn chưa bao giờ thấy đầu óc thông suốt như hiện tại : hắn chán ghét oán hận Vệ Khương.

Chán ghét Vệ Khương sinh ra đã có mọi thứ mà không biết quý trọng, oán hận Vệ Khương ra vẻ thanh cao nhưng lại là kẻ tham lam vô sỉ

« Chết quách đi ! » Vệ Phong nhấc chân đạp cái ghế ngã lăn trên đất.

Ghế nhỏ lăn lóc lại có vẻ cô độc.

Vệ Phong đứng lên, liên tục đá vào ghế, phát cơn giận trong lòng.

So với việc Vệ Phong phát tiết mọi thứ, Vệ Khương chỉ có thể gói hết tức giận trong lòng, quay lại đông cung lạnh như băng mà chỉ càng thấy bực bội.

Đồ khốn Vệ Phong, rõ ràng không tôn trọng huynh trưởng là hắn, dám tra hỏi hắn trước mặt mọi người, đẩy hắn vào tình cảnh khó xử.

Chẳng lẽ thằng ngốc kia không biết, hắn và phủ Bình Nam Vương là đồng vinh đồng khổ à ?

Vệ Khương uống một hớp trà rồi ném xuống đất vỡ tan tàn, cố đè cơn giận : « Trà ai pha đây ! »

Một cung tỳ quỳ xuống : « Là nô tỳ. »

« Ngươi muốn làm bản cung bỏng chết à ? »

Cung tỳ cúi càng thấp hơn, run lẩy bẩy trên đất : « Nô tỳ đáng chết, xin điện hạ thứ tội... »

Vệ Khương từ trên cao nhìn xuống cung tỳ, hung ác tợn mắt.

Cô gái trước mắt hèn mọn quỳ trên đất, cần cổ mảnh mai trắng nõn lộ ra, tưởng như chực gãy.

Vệ Khương chợt nghĩ đến đêm ấy.

Triều Hoa cũng có cái cổ nhỏ như vậy, hắn chỉ vận thêm chút sức, nàng đã bất động.

Một cảm giác xôn xao trào lên trong lòng Vệ Khương, như thể dã thú mất cương, xổng ra ngoài.

Vệ Khương kéo cung tỳ lên, ném lên giường.

Một lúc sau, Vệ Khương mới lấy lại lý trí, lạnh lùng : « Cút ra ngoài, giữ miệng cho tốt. »

Cung tỳ vội vàng bò khỏi giường, sửa sang lại quần áo rồi lui ra ngoài.

Đêm càng sâu, Vệ Khương ngồi thần một lúc lâu, thở dài.

Vĩnh An Đế cũng hay tin.

« Thái tử và thế tử Bình Nam Vương xảy ra mâu thuãn ở quán rượu à ? »

Chu Sơn cúi đầu : « Thế tử phủ Bình Nam Vương oán trách thế tử không đến phủ Bình Nam Vương hỏi thăm sức khỏe Vương gia, Vương phi, Thái tử tức giận tát thế tử Bình Nam Vương một cái... »

Vĩnh An Đế tỉnh bơ : « Trẫm biết rồi, mời quý phi đến. »

Chu Sơn khom người lui ra.

Vĩnh An Đế nhíu mày.

Hắn cũng biết Thái tử đối xử lạnh nhạt với phủ Bình Nam Vương. Nhưng chuyện như vậy xảy ra, Thái tử xuất cung mà không có ý định đến thăm, chỉ có hai khả năng : một là sợ làm hắn không vui, hai là chẳng có mấy tình cảm với cha mẹ thân sinh.

Mà khả năng nào cũng khiến hắn thấy Thái tử bạc bẽo.

Còn phủ Bình Nam Vương – Vĩnh An Đế lạnh mặt.

Quyết định nhận thế tử phủ Bình Nam Vương là Vệ Khương làm con thừa tự, cho cả nhà Bình Nam Vương đến kinh thành, coi như để trông dưới mắt.

Mấy năm nay phủ Bình Nam Vương cũng coi như tròn bổn phận, hôm nay xem ra lại lộ lòng tham.

Muốn con trai thừa kế hoàng vị, lại muốn con trai nhớ ân tình cũ, sao lại hoàn mỹ đến đến thế được.

Vĩnh An Đế xoa trán, thở dài.

Hắn nhận Vệ Khương làm con thừa tự khi đã trưởng thành, đang nuôi người thừa kế phủ Bình Nam Vương lâu như vậy lại bị nhấc tay trên, khó trách phủ Bình Nam Vương đem lòng nhớ thương.

Nếu nhận một đứa bé còn thôi nôi làm con thừa tự thì chắc không phiền thế này.

Nhưng có một số việc cần phải làm, đã nhận điểm tốt thì phải làm tròn bổn phận. Có là đế vương cũng có lúc không được thỏa theo sở nguyện.

Nhưng đến giờ thì tình huống không giống trước.

Chuôi dao chực treo trên cổ đã không còn*, bắc địa hỗn loạn cũng được dẹp yên. Hắn không còn là đế vương vừa lên ngôi đã có giặc trong thù ngoài nhăm nhe.

*ý chỉ phủ Trấn Nam Vương

Hắn chưa già, mà Thái tử lại đến tuổi nhi lập...

Một ý nghĩ thoáng qua.

Vẻ mặt Vĩnh An Đế càng có vẻ khó lường.

« Quý phi nương nương đến – »

Một mỹ nhân bước vào.

Tiêu quý phi cung trang hoa lệ, lấp lánh như có ánh sáng bao quanh, như thắp sáng cả đại điện.

Vĩnh An Đế chỉ cảm thấy vui mừng, nở nụ cười chân thành.

Nụ cười trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng đã là hiếm có khó cầu từ Vĩnh An Đế.

Tiêu Quý phi cũng chỉ cười cười : « Sao Hoàng thượng đột nhiên lại cho gọi thần thiếp ? »

« Ngồi xuống đây đi. » Vĩnh An Đế chỉ sang bên cạnh.

Nơi ấy vốn là chỗ của hoàng hậu, Tiêu Quý phi lại thản nhiên ngồi xuống.

Mà người đứng trong điện đã luyện thành quen.

Hậu cung vô chủ, Tiêu Quý phi được hoàng đế sủng ái chính là nữ chủ nhân chân chính.

Thậm chí bên ngoài còn đồn thổi, trọng thần triều đình dù thế nào cũng không có sức ảnh hưởng bằng Tiêu Quý phi.

« Gọi ái phi đến uống cùng trẫm mấy ly. »

Tiêu Quý phi cười : « Sao Hoàng thượng không nói sớm, thiếp dùng bữa mất rồi. »

« Thế chẳng lẽ ái phi không nể mặt trẫm ? »

Tiêu Quý phi tủm tỉm : « Sao mà thế được. Hoàng thượng muốn uống rượu, dĩ nhiên thiếp sẽ phụng bồi. »

Uống một ly rượu, Vĩnh An Đế thuận miệng : « Phải rồi, hai ngày trước có phải ái phi phái người ra ngoài, đến quán rượu của con gái Lạc Trì mua đồ ăn phải không ? »

Tiêu Quý phi gật đầu cười : « Cho người mua gà nướng đất sét, thỉnh thoảng thiếp lại muốn ăn món này. »

Vĩnh An Đế cầm ly rượu, cười : « Hay để trẫm bảo Lạc Trì một câu, cho nữ đầu bếp kia đưa vào cung. »

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me