LoveTruyen.Me

Edit Chuyen Ma Quai O Benh Vien Dong Hoa Nam Lang Yeu Giam Phi

Giờ thứ hai – văn phòng viện trưởng tầng năm.

Người đâu rồi? Gương đâu rồi? Bệnh viện đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao nơi này lại đáng sợ như vậy?

Bóng tối và sự yên tĩnh vô biên vô hạn bao phủ tầng năm tòa nhà.

"Nghe này, tôi đếm một, hai ba. Chúng ta hướng chỗ ngoặt sau thang máy kia, chạy tới văn phòng viện trưởng." Lộ Hà nói thầm với Tôn Chính.

"Này, đối diện thang máy kia, có phải có một cái gương không?"

Lộ Hạ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như muốn nhìn thấu thứ gì. Thật lâu sau, anh mới lạnh giọng nói: "Đối diện thang máy tòa nhà này, từ trước tới nay chưa từng có một cái gương nào."

Nói dối! Tôn Chính thầm nghĩ, cái gương trên tầng sáu thì sao?

Gương trên tầng sáu... chẳng lẽ là do mình nhìn nhầm từ đầu sao?

"Đi thôi!" Lộ Hà vỗ vỗ vai Tôn Chính, "Tôi chuẩn bị đếm."

"Một, hai, ba ---"

Hai người đồng thời nhấc chân chạy về phía chỗ ngoặt, kéo theo một luồng gió lạnh âm trầm phía sau lưng.

Được, là ở đây! Tôn Chính thầm nghĩ, rồi hắn mở to mắt.

Bọn họ đang chạy về phía thang máy.

Tôn Chính càng lúc càng tới gần cửa thang máy.

Cửa thang máy không mở.

Vậy tiếng "đinh" kia, là thang máy dừng ở tầng mấy?

Có phải còn có người khác ở đây hay không?

Vô số ý nghĩ chuyển động trong lòng Tôn Chính, nhưng từ lúc bọn hắn bắt đầu chạy, hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Dừng.

Lộ Hà ngẩng đầu.

"Đây chính là văn phòng viện trưởng, bốn vách tường đều dán các sơ đồ giải phẫu, là nơi an toàn nhất."

"Có chìa khóa không?" Tôn Chính vừa hỏi, vừa quan sát tình huống xung quanh qua khóe mắt.

Lộ Hà duỗi tay sờ túi quần. Tiếng kim loại va chạm nhẹ vừa vang lên, Lộ Hà lại dừng tay.

"Nếu lấy chùm chìa khóa kia, sẽ tạo ra âm thanh tương tự tiếng lục lạc, chúng ta vẫn nên phá cửa thì hơn." Giọng Lộ Hà có chút uể oải.

"Lục lạc?"

"Chiêu hồn." Lộ Hà híp mắt.

Vừa dứt lời, liền thấy hắn lùi vài bước, sau đó tông về phía cửa văn phòng như một tảng thiên thạch.

Rầm!

Tôn Chính trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa đã bị tông mở, vẫn còn đang lắc lư qua lại.

Lộ Hà phủi tay, đẩy cửa ra, kéo Tôn Chính theo vào.

Vừa tiến vào phòng, Lộ Hà lập tức lấy ghế chặn cửa lại, không để lộ dù chỉ một khe hở.

"Rất tốt." Lộ Hà vỗ tay, ăn mừng thành công.

Tôn Chính quan sát xung quanh một chút. Dưới điều kiện âm u thiếu ánh sáng, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy posters lớn lớn bé bé treo khắp bốn vách tường.

"Chính, tìm trong bàn làm việc xem có đèn pin hoặc thứ gì đó hữu dụng không?" Lộ Hà chậm rãi lùi về bên cạnh Tôn Chính.

Tôn Chính kéo mở mọi ngăn kéo trong văn phòng, lục tung mọi thứ lên.

Toàn là mấy thứ văn kiện, tư liệu. Tôn Chính ném tất cả ra ngoài, sau khi dọn sạch ngăn thứ nhất, hắn lại tiếp tục kéo mở ngăn thứ hai, kéo lại kéo, nhưng không kéo mở được.

"Bị khóa, cái này." Tôn Chính nói với Lộ Hà đang lật tìm đồ ở bên kia.

"Vậy kiểm tra bên dưới trước." Lộ Hà cũng không ngẩng đầu lên, vừa tìm vừa trả lời.

Tôn Chính lại mở một ngăn kéo khác, tiếp tục hỏi Lộ Hà: "Tại sao đây lại là nơi an toàn nhất?"

"Bệnh viện này có rất nhiều chuyện xưa," Lộ Hà khẽ thở dài một hơi, "Cậu biết không, quỷ hồn không thể đi xuyên qua một căn phòng đã dán kín bốn vách được."

Trên đời này làm gì có thứ gọi là quỷ hồn! Tôn Chính thầm nghĩ, cảm thấy Lộ Hà hơi nực cười.

"Tìm thấy rồi!" Lộ Hà bỗng nhiên kêu lên hưng phấn.

Một tia sáng vàng cam phóng ra, chiếu sáng ba phần mười văn phòng rộng rãi này.

Cảm thấy như chỉ trong một nháy mắt, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất, Tôn Chính cao hứng nói to "Thật tốt quá!"

Lộ Hà hơi đắc ý mà quơ quơ đèn pin, quét một vòng quanh bốn phía rồi mới nói: "Ngồi xuống đi, cần nói chuyện này với cậu."

Tôn Chính liền kéo chiếc ghế lạnh băng qua, ngồi xuống. Lộ Hà liền thuận thế ngồi đối diện hắn.

Bệnh viện vẫn yên tĩnh đến quỷ dị như trước.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy, từ lúc bắt đầu tôi đã nghi thần nghi quỷ, rất nực cười, phải không?" Lộ Hà rướn người qua, hỏi Tôn Chính.

Rốt cuộc anh cũng nhận ra. Tôn Chính thành thật gật đầu.

Lộ Hà nở nụ cười hiểu ý. Anh tắt đèn pin, tức khắc, bóng tối liền phủ xuống toàn bộ văn phòng.

"--- để tiết kiệm điện, cậu nên làm quen với bóng tối thì tốt hơn --- quả nhiên, tôi vẫn cần giải thích cho cậu một chút, có lẽ sẽ nói rất dài, --- ầy, Chính, cậu thật phiền."

"Nói."

"Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện này xảy ra chuyện, đây cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên. Bệnh viện trên đường Đồng Hoa này có rất nhiều chuyện xưa. Khi cậu tiến vào không cảm thấy áp lực sao?" Giọng Lộ Hà mờ mịt, như truyền từ một miền xa xôi nào tới.

"Cũng có một chút, ánh sáng của bệnh viện này quá kém."

"Đó là một phương diện khác. Trên thực tế, trước kia bệnh viện phải đóng cửa cũng là vì nó --- chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, vốn dĩ chú tôi cử tôi tới điều tra cũng là vì chuyện này."

"Chuyện kỳ quái?" Tôn Chính nghiêng nghiêng đầu.

"À, từ rất lâu về trước, đại khái là khoảng ba năm trước, cũng là từ đời viện trưởng trước, mọi người bắt đầu để ý nhiều hơn, bắt đầu có ghi chép về những chuyện này."

"Vậy còn anh?"

"Tôi? Hình như cậu đã quên mất rồi, cậu Tôn, từ khi còn ở đại học C tôi đã bắt đầu nghiên cứu dân tộc học, thuận tiện cũng có nghiên cứu và điều tra về những sự kiện thần quái."

"Nhưng trên thế giới này không có quỷ." Tôn Chính nhịn không được, bật cười.

"Tôi không biết, không phải có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được sao, tôi luôn cho rằng, cẩn thận thì hơn."

"Được rồi, được rồi, bây giờ thì sao?" Tôn Chính phất tay, cắt ngang lời Lộ Hà.

"Tôi cũng không biết làm thế nào cậu mới có thể ngộ được những việc này --- tuy rằng với tôi cũng là lần đầu tiên, nhưng cậu luôn sạch sẽ, tại sao lại dính tới những chuyện này --- được rồi, cậu thử xem có thể mở được ngăn kéo vừa rồi không, bên trong hẳn sẽ có sổ ghi chép."

Tôn Chính nghe vậy, duỗi tay mở ngăn kéo thứ hai, nhưng làm thế nào cũng không mở được.

Tiếng Lộ Hà truyền qua màn đêm: "Dùng thứ gì đó cạy ra."

Để tiện cho Tôn Chính, anh bật đèn pin lên. Văn phòng viện trưởng lại một lần nữa được soi rọi, tiếp đó liền vang lên tiếng Tôn Chính cạy khóa.

"Như ăn trộm ---" Hắn nhẹ nhàng cười, sau đó ngăn kéo liền cạch một cái rồi mở ra.

Lộ Hà bước tới, dùng đèn pin chiếu, đồng thời nở nụ cười tán thưởng. Anh duỗi tay lấy vật ở bên trong, đặt hết lên bàn.

"Quả nhiên, thứ tôi muốn, đều ở đây."

Hai quyển sổ cũ nát, bên ngoài được bọc giấy đỏ, ngoài ra còn có sáu tấm từa tựa bản đồ, cẩn thận lật xem, sắp xếp theo thứ tự là:

Ghi chép chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa (1999-2002)

Ghi chép chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa (2003-2005)

Bản đồ bệnh viện tư nhân trên phố Đồng Hoa, từ tầng một tới tầng sáu, mỗi tầng một tấm.

"Bản đồ..." Lộ Hà nhắc đi nhắc lại, "Đồ tốt... không tệ, quả thực đều có dấu hiệu..."

"Gì cơ?" Tôn Chính nhìn qua.

"Cậu xem, những phòng được khoanh tròn hẳn là những phòng được dán kín bốn mặt tường, giống như chỗ này vậy. Những phòng bị gạch đỏ, nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là những nơi không may mắn... Cái này chúng ta nghiên cứu sau, còn bây giờ mở sổ ghi chép xem đi!" Lộ Hà đóng bản đồ lại, duỗi tay lấy cuốn sổ màu đỏ thứ nhất, mở ra.


________________

Vì trúng bữa trưa nên tôi không ra thư viện edit truyện L mà là ra 1 chỗ giống phòng học nhóm ấy, chỗ này được ngồi ăn. Nhưng đcm hnay cno nói to vcl, có cả thằng đeo tai nghe gọi điện luôn ạ, mất tập trung vcl, nãy h mới nhai dc có 1 chương.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me