LoveTruyen.Me

Edit Chuyen Ver Co Vo Ngoc Met That


-Tim anh đập điên cuồng , cảm giác lo sợ đang vây lấy người anh như nghẹt thở Khi anh nghe thấy tiếng khóc nức nở , tiếng cầu xin ,kêu cứu của cậh đang vang vọng đâu đây , rất gần thôi .

-Anh đã phải gạt cậu ra bên ngoài để tĩnh tâm lại , để xem nơi nào đáng khả nghi nhất... Và anh đã tìm ra nó . Anh như đứng tim khi vừa nhìn về phía hồ nước . Ở đó cậu đang kêu khóc , gào thét trong sợ hãi và hoảng loạn ,rồi cuối cùng là buông xuôi. Phía sau cậu là mấy con cá mập to lớn , chúng lao về phía cậu , và chuẩn bị đớp lấy con mồi . Nhìn thấy cậu đang gặp nguy hiểm anh nghiến răng tức giận , rút súng liên thanh , 2 tay 2 súng bắn liên tục vào đầu , cổ bọn chúng chính xác từng mm. Sau một loạt tiếng nổ của súng , bọn cá mập chết ngay tại chỗ . Không gian im lặng , u ám đến đáng sợ

_Đợi anh một chút nhé Nguyên Nhi

" Ai cho mày giết con cưng của tao hả? "

" Dạo này cũng biết đẻ cá nhỉ? "

" Thằng ranh con... Mày... Ngày này năm sao là ngày dỗ của mày! "

" Ha ha tưởng tượng hay đó! Chưa biết là dỗ của ai đâu "

" Cứu em với huhu em không muốn ở đây đâu huhu "

-Thấy cậu khóc lóc kêu cứu , ruột gan anh quặn đau , xót xa vô cùng . Chẳng có gì đau đớn bằng chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang sợ hãi , hoảng loạn cần mình bên cạnh , mà mình không thể ... Nhưng nếu bây giờ anh đi cứu cậu , mấy tên kia chắc chắn sẽ thừa cậu đánh lén anh , đến lúc đó anh không đủ tự tin mình có thể bảo vệ cậu an toàn được nữa không? Cho nên anh quyết định bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của cậu. Để tập trung vào kẻ thù của mình . Nhưng tiếng khóc giấm rứt , giận hờn của cậu khiến thôi thúc anh , khiến anh không thể nào chịu được

-Nhìn cậu đang trới với trong hồ nước lồng nặc mùi máu , khuôn mặt đã tím tái vì lạnh và sợ hãi , trong đôi mắt đẫm lệ kia anh biết có sự trách móc , giận hờn , đau đớn , sợ hãi... Cậu đâu biết rằng , cậu đau một , thì anh đau gấp trăm ngàn lần

" Haha mày không cứu vợ mày được sao? Để tao giúp vậy! VỚT NÓ LÊN "

" KHỐN KIẾP "

-Anh vừa thấy tên chạm vào cậu liền nổ súng bắn tên đó . Bọn chúng thấy vậy liền rút súng ra bắn trả , anh chỉ nhếch mép cười , rồi lộn nhiều vòng giơ tay lia súng chọn đầu bọn chúng bắn tới. Khiến bọn chúng hoa hết cả mắt , không biết anh ở nơi nào mà bắn , với kiểu bắn loạn xạ của bọn chúng , chỉ sau 2 phút anh đã hạ gục được tất cả bằng một phát bắn xuyên thái dương. Nhưng anh đã quên mất tên đầu xỏ đang theo dõi anh ở bên trên . Hắn ta nhếch miệng cười giơ cao súng thẳng hướng cậu bắn tới . Hắn muốn nhìn thấy anh phải đau khổ khi mất đi người mình yêu . Sau đó tâm trí sẽ hoảng loạn và đó sẽ là cơ hội tốt để hắn ra tay giết anh

-Tiếng súng nổ lớn , viên đạn xé gió bay về phía cậu.Lúc đó vừa giải quyết bọn kia xong lên anh không thể ngăn viên đạn đó lại. Nhìn cậu trợn mắt sợ hãi nhìn viên đạn bay về phía mình . Anh không do dự vội phi đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng che chắn . Một tay anh cũng bắn về phía tên chủ mưu . Khi đạn vừa bắn ra thì... "BỤP" máu từ lưng anh bắn ra , khuôn mặt anh tái mét nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chấn an cậu

" Đừng sợ! Anh không sao đâu "

-Máu từ lưng anh chảy ra rất nhiều, tim cậu đau lắm, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra

" Anh chảy máu rồi này! Vậy mà bảo không sao huhu. Anh hứa với em sẽ ở bên em nhé! Em sẽ không cho anh chết đâu huhu "

-Nhìn cậu ôm mình mà khóc anh đau lắm, nhưng anh thà chết còn hơn để cậu bị tổn hại 1 cộng tóc nào. Anh cố sức chỉa súng vào tên kia, rồi ôm cậu lên bờ

" Haizz ngốc à đừng sợ! Anh không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi! Em phải thật bình tĩnh và nghe lời anh, anh sẽ bảo vệ em đừng sợ nhé "

-Cậu úp đầu vào ngực anh, nói lí nhí nhưng anh có thể nghe

" Em sẽ nghe lời anh mà! Nhưng anh cũng phải hứa là sẽ bên em bảo vệ em và chăm sóc em mãi. Được không? "

-Anh mỉm cười

" Anh hứa mà "

-Trong khi hai vợ chồng đang ôm nhau thắm thiết tình cảm . Thì tên kẻ thù không đội trời chung với anh chỉ nhìn rồi cười khẩy , y như hắn đang xem cải lương , khóc lóc thê lương 

-Một phát súng của anh bắn về phía hắn lúc nãy , may là hắn lôi hai tên đàn em ra đỡ đạn... không thì hắn đã bị một phát xuyên tim rồi. Hắn phải công nhận tài bắn súng của anh rất chuẩn , cũng may hắn có con tin là cậu , không thì hắn đã chết trong tay anh từ rất lâu rồi . Bây giờ anh đang bị thương rất nặng , hắn chỉ cần thong thả ngồi đợi anh chết dần chết mòn vì mất máu là được . Dù sao một con sư tử đang bị thương cũng không lên động vào nó... Kẻo đến khi nó nồng lên cắn lại chỉ thiệt thân thôi .

-Đang ôm anh , bỗng nhiên anh thở có vẻ khó nhọc hơn , khiến cậu tái mặt vì lo sợ

" Anh khó chịu lắm à? "

" Không sao! Anh bình thường mà "

-Hôn nhẹ lên tóc cậu, rồi kiếm chỗ che chắn, nhìn thấy tảng đá to đùng bên kia anh thì thầm

" Ôm chặt anh nhé! "

-Cậu ôm anh thật chặt. Sau khi đã chuẩn bị xong , anh nộn thật nhanh đến chỗ tảng đá ẩn nấp... Đồng thời cũng giơ cao súng lên trời , bắn một phát

" Thằng khốn! Mày dám gọi người tới à? Hôm nay tao sẽ sống chết với mày "

-Nghe hắn nói vậy cậu ôm anh chặt hơn

" Ngoan đừng sợ. Người anh sắp tới rồi em sẽ được an toàn "

" Em không sợ! Có anh ở bên thì em không sợ đâu "

" Vợ ngoan lắm "

-Anh gỡ tay cậu ra, cậu quyết ôm anh chớ không chịu buông

" Em không buông đâu, anh muốn bỏ em à? Không chịu huhu "

" Đã bảo là ngoan mà "

" Em sẽ là vợ hư chứ không bỏ anh đâu "

" Vậy em ôm dưới bụng anh nhé! Em ôm cổ anh mãi thì anh không quan sát được gì. Em mà thò đầu lên mà vỡ đầu đó "

-Cậu ôm eo anh, thụt đầu xuống

-Anh được thả lỏng cũng bắt đầu phản công , anh bắn phát nào chúng phát đó . Chỉ tiếc là tên chú đáng chết của anh , có hàng phòng ngự khá vững chắc lên anh phải tiêu diệt hết bọn chúng đã

-Tiếng súng phát lên nghe rùng mình. Tiếng súng vang lên ầm ĩ, cũng là thứ giúp người của anh tìm được nơi diễn ra trận chiến ác liệt. Họ xông vào chiến đấu. Chưa đầy 30 phút mà người của anh toàn thắng

-Đây là lần đầu tiên Nguyên Nhi chứng kiến cảnh bắn giết đáng sợ thế này. Cậu cứ trách mình, không phải vì cậu thì làm sao có nhiều người chết như thế, không phải vì cậu thì anh đâu bị thương, nếu như cậu không bỏ ra ngoài lúc trời tối thì chuyện này sẽ không xảy ra

-Anh biết cậu đang sợ nên đã úp mặt cậu vào ngực anh

-Vùi vào ngực anh, mùi máu tanh nồng nặc. Lúc này cậu mới nhớ là anh đang bị thương. Mặt cậu tái nhợt, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Máu từ lưng anh chảy ra nhiều lắm. Cậu không kiềm được nước mắt, nước mắt không ngừng rơi ra

" Viên Hàn đưa phu nhân về "

" Em không về huhu, em muốn ở bên anh "

" Ngoan! Nghe tôi nói gì không hả Viên Hàn "

" Chị hai chúng ta về thôi "

" Tôi không về mà huhu "

" Cậu không hoàn thành nhiệm vụ + tội lần trước thì... "

" Vâng anh hai cứ trùng phạt "

-Viên Hàn nhắm mắt lại, anh đưa súng về phía Viên Hàn, thấy anh sắp bóp còi

" Đừng mà! Em về với Viên Hàn là được chứ gì! Đừng giết anh ấy "

" Cậu đưa chị hai về, cái mạng của cậu tôi sẽ giữ lại "

" Cám ơn anh hai "

" Em về đi "

-Cậu đi được một đoạn thì cậu hét lên

" EM GHÉT ANH LẮM VƯƠNG TUẤN KHẢI "

-Nhìn bóng cậu xa khuất lòng anh rất đau, rồi dần chìm vào đêm tối

-Cậu vừa tỉnh lại thì thấy tay mình toàn máu

" Huhu máu ai đây? "

" Chắc tại.... vô tình dính máu ai thôi "

" Tôi chỉ ở bên Khải Khải thôi mà! Máu anh ấy nhiều thế kia sao huhu "

-Nhìn thấy tay mình đầy máu, chắc chắn là máu của Tuấn Khải, cậu đau lắm đau đớn vô cùng. Bây giờ cậu mới biết cảm giác sợ hãi, lo lắng cho một người là thế nào! Cậu đã yêu anh chăng?

-Không do dự cậu nhảy xuống từ tay Viên Hàn rồi chạy về phía anh

" Từ từ thôi phu nhân! Té đấy "

-Vừa nói xong thì cậu bị vấp té, tay cậu cũng đang chảy máu nhưng cậu đứng lên chạy tiếp

-Vừa đến nơi, thấy anh nằm đó, nhắm mắt. Anh đã chết chăng??? Tim cậu như ngừng đập

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me