LoveTruyen.Me

Edit Chuyen Ver Co Vo Ngoc Met That


*CẤM TRẺ DƯỚI 18

-Lần này anh phải phục cậu luôn rồi. Không phải trên người cậu có sao? Ba mẹ vợ quả là....... chăm sóc con kĩ nga~ đến cả việc này cũng không biết

" À thì.. ờm ừm... chuyện này... anh chỉ nói cho một mình em biết thôi đó "

-Cậu gật đầu lia lịa, chăm chú lắng nghe anh nói

" Cái này rất hay nha..... "

-Vị bác sĩ trẻ , thấy Anh Hai cũng chẳng thèm nghe lời , còn ngang nhiên làm chuyện đó trước mắt mình thì chỉ biết lắc đầu , rồi đi về phía vật tư y tế , chuẩn bị đồ khi nào anh làm xong thì vào làm việc

-Và dĩ nhiên vị bác sĩ đó có đi hay ở thì họ cũng chẳng quan tâm , vì bây giờ họ đang chìm đắm trong thế giới của hai người. Sau khi vuốt chán chê cái thứ khó hiểu đó , mà nó không những không xẹp đi , mà lại càng to hơn

" Anh à!Lâu quá mà sao nó không bé đi thế?Em mỏi tay "

-Anh đang nằm hưởng thụ khoái cảm sung sướng mà cậu lại...thấy cậu hỏi vậy cũng chỉ biết mỉm cười chịu thua cô vợ của mình

" À thì.... ờ ừm... "

" Anh cứ à thì ờ ừm mãi thế? "

*Chòi.... người ta đang lên đỉnh mà hỏi quài à...

" Em biết không?..... chắc nó thích em đấy. Em tuyệt lắm! Mạnh lên nữa đi..... "_Mặt đang hưởng thụ

" Mặt anh lạ thế? Ghê quá đi "

" À thì... em đang làm anh sung sướng "

" Sung sướng??? "

" Nhóc của anh vui thì anh cũng vui... "

" Nhóc nào? Ở đây đâu có "

-Nhìn Đông nhìn Tây kiếm nhóc mà anh nói

" Không lẽ ý anh nói anh tự sinh sao? "

" .... "_Hết biết trả lời sao....

" Haha ! Nó còn biết dựng đứng thẳng băng lên thế này nè , em đã cố ý quăng quật , đánh ,bẻ , vậy mà nó lại càng to lớn hơn , cứng rắn , làm thế nào nó cũng không chịu xụi xuống. Anh có cái này chơi hay như vậy ? Mà cứ giấu em hoài! "

" Thích... Mà cái này lạ nha "

-Cậu hí hửng xoa xoa nắn nắn cái thứ biến hình trong nháy mắt đó . Khiến anh mặt đỏ lựng lên vì khoái cảm dâng trào. Không ngờ vợ yêu làm bàn tay lại tốt thế này. Bây giờ thì tốt rồi , cậu lại thích nó nữa

" Anh... anh nó ra nước rồi này... "

" Hì hì em giỏi ghê ta!!! "

" Đương nhiên. Nó có dính nước lên tay em nè "

" Ừm... Em xoa nên nhóc của anh đi , nó sẽ mềm và trơn hơn đấy! Đây là nó chỉ rỉ ra một chút thôi "

" Thật sao? Oa ... Bôi lên trơn thật , vuốt thích hẳn đi ! Cái này lạ qúa ta! Thích thật đấy! "

" Ugừ Ugừ nếu em thích! Anh tặng cho em "

" Anh nói đó nhé... Bây giờ nó là của em. Mà anh đừng rên nữa được không? Nghe ghê chết đi được "

*Một nhóc sài không đủ sao?! Thêm nhóc nữa quản nổi không Nguyên Nguyên😂

" Đương nhiên.... Từ đầu sinh ra nó là của em mà Gừ... Ừmgừ... "

" Dừng! Anh rên mãi thế "

" Để anh giúp em thoải mái nhé "

-Nói xong, anh đưa tay xuống quần cậu thì bị cậu đánh một cái mạnh vào cái tay hư đó

" Hmmmmm..... Cấm anh đụng vào "

" Sao lại giận rồi? Á..... Em bóp mạnh thế "

" Cái này hay nha.... Nó đau anh cũng đau.... Để em xem mặt mũi của nó như thế nào "

" Nó là của em... em muốn làm gì cũng được "

" Ối ! Không được kéo lên như thế? Em... Em... Cái cậu ngốc này... Em định giết anh à... Uida ... Đau qúa!... Có phải thứ gì cũng lôi kéo được đâu chứ ! Ngốc ạ! "

-Mặt mài nhăn nhó, đau tận bên trong nhưng không dám quát cậu. Quát cậu thì ai làm thỏa mãn dục vọng cho anh

" Không kéo lên thì sao em xem được? "

" Ngốc thế em không biết vạch chăn ra , cúi đầu xuống mà nhòm à ? Bảo bối của anh , làm sao anh có thể để nơi lộ liễu được! Hừ hừ "

" Hí hí à quên "

-Nói xong cậu tốc chăn lên , lần mò đi xuống chỗ ta mình đang cư trú. Đập vào mắt cậu là một thứ trắng hồng nhẵn nhụi trơn trơn , nó khá to và mập nhưng rất cân xứng với chiều dài . Cậu khẽ bỏ tay ra không cầm nó nữa , nhưng nó vẫn đứng hiên ngang không một chút lay động. Anh khẽ gầm gừ lên một tiếng khi cậu bỏ tay ra , mắt thì nhìn cậu đắm đuối khó chịu

" Hình như nó hơi giống của em thì phải.... sao từ đó tới giờ em không biết nhỉ? "

" Giống lắm sao? "

" Có điều nó to hơn của em, dài hơn của em, cứng hơn của em, nó có tóc hay gì đó nữa đó anh "

" Hì hì chắc ta có duyên nên mới giống đó "

*Lừa trẻ ngây thơ là không tốt đâu Lão Đại à😂

-Bóp bóp rồi kéo kéo, lắc qua rồi lắc lại, kéo lên rồi kéo xuống

" Ưmgừ... Ưmgừ... Em...em nghịch qúa đấy... Ưmgừ "

-Bị cậu giày vò người anh như đê mê , cảm giác sung sướng tột cùng ,cậu vừa nhẹ nhàng lại mạnh bạo , làm anh đôi lúc rất đau nhưng mà rất thích , khoái cảm cứ dâng trào không thôi

" Nó có ăn được không? "

" Em muốn ăn? "

" Ăn được không? "

" Không ăn được nhưng mút được "

" Không mút được đâu! Nó to quá trời luôn không cho vào miệng được "

*Lố quá rồi cậu à😂

" Ngoan ! Ngon lắm đấy , vừa thơm , vừa béo , vừa ngậy , chỉ cần nếm thử mật ngọt của nó là người ta sẽ xinh đẹp, thông minh hơn rất nhiều "

" Thật? "

" Anh nói dối em làm gì? Chẳng qua em là vợ anh , anh yêu thương em , nên mới cho em nếm thử thôi. Chứ kẻ khác có qùy xuống cầu xin anh , anh cũng bắn chết , vì tội dám tơ tưởng đến nó "

" Quý đến thế cơ à? "

" Đương nhiên "

*Tui đang tưởng tượng mức độ quý của nó..... Ừ quý thiệt... gần cả 30 triệu phi tần muốn có😂

-Cậu cúi xuống, há miệng thật to rồi ngậm lấy nó , vì nó qúa to và dài khiến cậu suýt nghẹn

" ó ớn úa à! E ông ... "

*Phiên dịch: Nó lớn quá à! Em không...

" Ừmgừ... Ừmgừ... Ngoan khẽ đưa lên đưa xuống đi , liếm mút như đang ăn kem đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Ừmgừ...ưgừ... "

- Cậu nghe theo lời anh , bắt đầu lấy môi mút lấy môi mút từ từ từng nhịp lên xuống

" Anh nói dối... Làm gì thấy thơm ngon ngọt đâu? Ghê chết đi được ! Em không muốn chơi nữa! "

" Ngoan ! Đang nếm mà dừng lại là vừa xấu xí lại đần độn đấy! "

" Nhưng mà... "

" Đợi một lát nữa em sẽ thấy nó thơm ngon thế nào? Làm mạnh lên đi em, dùng răng đấy ừmưm "

-Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh dùng răng cạ vào liên tục. Cậu mếu máo phồng mang trợn má khi cái đó ngày càng lớn hơn. Phía sau anh đang rên rỉ không ngừng vì sung sướng , khoái cảm dâng trào. Nhìn mông cậu không ngừng đưa qua đưa lại trước mặt mình , anh cười gian tà rồi anh khẽ dùng đôi tay nhàn rỗi của mình xoa lấy mông cậu bóp bóp khiến cậu chỉ biết rên lên ư...ứ... Cùng với đó anh nhẹ nhàng khẽ kéo chiếc quần vô duyên cản trở anh làm việc xuống

-Anh xoa bóp, chọc đủ trò. Bực bội cậu nhả cái thứ của anh ra không thèm ngậm nữa , ngon thì chẳng thấy đâu , chỉ thấy mấy lần suýt chết nghẹn thôi , mùi vị thì không ra gì nữa chứ , cứ bắt đợi , đợi , đợi đến bao giờ . Cậu chẳng thèm nữa. Nhả cái đó ra cậu ngồi phắt dậy , quay người đối diện với mặt anh , ngồi hẳn lên bụng anh hờn dỗi 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me