LoveTruyen.Me

Edit Chuyen Ver Co Vo Ngoc Met That


-Nhìn cậu xụ mặt thu dọn quần áo mà anh phì cười, nhìn cậu đáng yêu như thế nên anh lại muốn trêu cậu

" Em không muốn về thì ở đây cũng được "

" Thật sao? "_phấn khích

" Tất nhiên nhưng tôi sẽ chuyển đến ở với em "

" Vậy tôi về nhà còn hơn "

" Sao? Em không muốn ở với tôi à? Em nói vậy làm tôi buồn lắm đó "

" Không. Sớm hay muộn gì em chẳng là vợ anh. Đến đó sống chung chưa muộn mà "

" Ờ, tôi sẽ chờ tới lúc đó. Em cần tôi giúp gì không? Em vẫn còn mệt à? "

" Có, tôi đang đói. Anh có thể ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi được không? "

" Được, em đợi tôi một chút "

-Anh vừa đi ra thì cậu xách vali chuồn luôn. Bây giờ không trốn thì bị xách cổ mang về cưới chắc. Ngu gì chui vào địa ngục. Tác hại của một đêm ngu, bây giờ người cậu mệt lã

-Cậu đi ra đường chính, đứng đón taxi thì một chiếc siêu xe từ đâu đi đến, tạt nước trên đường lên người cậu. Quần áo của cậu bây giờ đen thui, khiến cậu tức không chịu nổi

" Tên khốn kia, ngươi đi xe kiểu gì thế? Ngươi bị mù chăng? Không biết chạy xe thì ở nhà đi. Đồ chết tiệt "

-Thấy xe dừng lại cậu muốn mắng hắn ta một trận, từ trong xe bước ra là tên chồng xấu xa của cậu, khiến cậu đứng im tại chỗ, miệng anh đang cười rồi đi lại chỗ cậu

" Em làm gì ở ngoài đây thế? "

" À, em ra đón anh "

" Sao quần áo bẩn thế này? "

" À, tại có tên điên nào đó không có mắt lên đi xe tạt nước vào em "

_Tên khốn nhà anh giám thừa cơ tạt nước vào tôi à

" Sao em lại đứng chỗ hố nước thế kia? "

_Tạt cho em chừa, tưởng tôi không biết ý định bỏ trốn của em à

" Anh mua đồ ăn sáng chưa? Tôi đói rồi "

" Em định ăn với bộ quần áo bẩn kia à "

" Thế phải làm sao bây giờ? "

" Em có mang theo quần áo đúng không? Vào trong xe thay đi "

" Ừm, vậy cũng được "

-Nói xong cậu lấy vali vào trong xe thay đồ, anh cũng chui vào

" Anh ra đi, anh vào đây thì làm sao tôi thay đồ? "

" Thì em cứ thay đi, tôi thấy của em hết rồi. Em không cần xấu hổ như vậy "

" Anh muốn gì? "

" Đương nhiên là ngắm em rồi, trừng phạt em tội trốn tôi "

" Được thôi, tôi cho anh nhìn, nhìn lác mắt anh ra "

-Cậu bắt đầu thay quần áo , nhưng ánh mắt lại trừng lên tức giận, khi nhìn thấy tên kia cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Vừa thay xong quần áo , cậu tức giận ném luôn đám quần áo bẩn vào mặt anh, nhưng anh chỉ mìm cười không nói gì. Rồi lấy hộp thức ăn đưa cho cậu

" Em ăn đi "

" Tôi không ăn, nhìn bản mặt anh là tôi hết muốn ăn rồi "

" Vậy em muốn ăn gì? "

" Tôi muốn anh thịt người "

" Được, anh rất sẵn lòng, để anh cởi quần áo ra để cho em dễ ăn nhé "

" Cái tên biến thái này, tôi đánh chết anh ''

-Cậu nhàu qua đánh anh thì bị anh ôm lại

" Hình như em thích được anh ôm lắm thì phải "

" Xí không thèm "

" Thế sao toàn tự lao vào người anh thế "

-Môi anh áp vào môi cậu hôn cuồng nhiệt, cậu giãy dụa chống lại nụ hôn say đắm của anh. Nhưng dãy thế nào anh cũng không buông tha mà còn hôn điên cuồng hơn. Cậu không làm gì được , bèn cắn mạnh lên môi anh , chắc vì đau và hôn đã đủ lên anh mới thả cậu ra, nhìn môi anh bị chảy máu cậu vô cùng sung sướng

" Haha 1-0 phần thắng thuộc về ta, thấy ta lợi hại chưa đồ biến thái "

-Anh chẳng nói gì chỉ biết cười và lắc đầu chịu thua cậu. Ngày trước chẳng được tiếp xúc với cậu chị ngắm cậu từ xa, bây giờ có thể tiếp xúc với cậu, không ngờ cậu lại ngây thơ, trong sáng đáng yêu như vậy. Anh rất vui và hạnh phúc khi có một người vợ như vậy, anh bất giác ôm cậu chặc hơn, cậu chẳng hiểu gì.

-Trên đường về, cậu giận nên chẳng nhìn anh. Còn anh thì vừa láy xe vừa ngắm cậu nên chẳng để ý gì xung quanh. Cho đến khi có viên đạn bay đến trước mắt cậu, mặt cậu tái mét. Cũng may là xe anh được thiết kế chống đạn nên cậu chẳng bị tổn thương gì. Nhìn cậu lo lắng nên anh kéo cậu vào lòng nhưng cậu không chịu, vì tò mò nên cậu quay ra sau xem chuyện gì xảy ra, và cậu đã oà lên khóc khi nhìn thấy có rất nhiều xe đang đuổi theo mình, họ lại còn đang bắn đạn vào cậu nữa, cậu sợ lắm, cậu không muốn chết đâu

" huhu phải làm sao bây giờ, họ có cầm súng kìa, anh không chạy nhanh lên thì họ sẽ đuổi kịp thôi huhu "


" Đừng sợ sẽ không sao đâu "_Vội úp mặt cậu vào lòng để cho cậu không thấy gì nữa

" Ngoan, ôm chặt tôi vào, đừng động đậy để tôi sử lí "

" Chết đến nơi rồi mà anh còn lợi dụng tôi à "

" Nếu thấy sợ quá thì cứ mắng anh thoải mái không sao cả. Anh sẽ bảo vệ em đừng sợ "

" Họ đuổi đến nơi rồi kìa "

" Đã bảo không cho nhìn rồi. Cúi xuống "

-Bọn nhãi này không biết điều mà, cứ thừa lúc anh đi đón vợ là gây chiến. Nhìn cậu run lên anh cũng đau lắm nhưng biết cậu rất nhát và sợ chém giết nên anh không muốn đánh nhau với bọn đó trước mặt cậu. Cho nên bây giờ anh chỉ còn cách tăng tốc và để cho đàn em sử lí chuyện này. Xa được tầm mắt của cậu thì anh mới lấy điện thoại ra

" Cậu xử hết bọn chúng cho tôi, không chừa một tên nào. Sau đó, tìm tên chủ mưu phá tan hang ổ của hắn cho tôi. Làm nhanh gọn nhẹ "

-Nói xong thì anh cúp máy sợ cậu nghe thấy. Dám làm cho cậu sợ đến nổi rơi lệ thì tên đó phải chết. Anh cúi xuống hôn lên tóc cậu, ôm chặt hơn. Mà cậu không có phản ứng gì. Anh vội lật cậu ra xem thử, thì thấy cậu đang nằm trong lòng anh ngủ, nãy còn khóc lóc sợ hãi thế kia mà giờ đã ngủ rồi. Nếu biết trước cậu dễ ngủ thế kia thì anh đã tự tay sử lí bọn chúng rồi mà nếu bây giờ quay lại thì chắc chẳng còn ai cho anh chơi đùa vì người của anh đã giải quyết xong rồi

-Cúi xuống lau nước mắt trên má của cậu rồi hôn lên đôi mắt đang nhắm kia rồi thì thầm

" Vợ à! Anh để em phải hoảng sợ rồi, anh xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me