[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp
Chương 12
Editor: BlyWattapd: _AnsBly_Đã beta._____Tạ Bệnh Miễn nhìn sắc mặt nam sinh đối diện dần tái nhợt, kết hợp với mối quan hệ giữa cậu ta và Hạ Thanh Từ hắn đã có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra với bức thư tình lần trước.Hắn cất giọng hờ hững, bật cười một tiếng."Hạ Thanh Từ không để ý đến cậu là do cậu ấy tốt tính, nhưng tôi thì không.""Nếu cậu còn tiếp tục đến làm phiền cậu ấy, hoặc đi nói bậy nói bạ với người khác—"Lời nói ngừng lại một chút, hắn nhướng mắt lên, giọng nói lạnh nhạt, bỏ lửng nửa câu sau nhưng đối phương chắc chắn đã tỏ tường.Tạ Bệnh Miễn nhìn xuống dưới lầu, bóng dáng cao gầy ấy gần như đã không còn thấy được nữa, bước chân không hề có ý định dừng lại.Ánh mắt hắn thoáng có chút tiếc nuối, vốn định mời lớp trưởng đi ăn một bữa nhưng đối phương lại chạy nhanh như vậy.Mãi cho đến khi mọi người đã đi, hành lang chỉ còn một mình Trần Tinh. Sắc mặt cậu ta thì vẫn tái nhợt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.Ngoài cảm giác bẽ bàng, cậu ta lại càng không thể tin hơn.Giọng nói lạnh lùng như vẫn còn phảng phất bên tai, giống như một chiếc búa đập mạnh vào lồng ngực cậu ta, khiến cậu ta đau đến mức không thốt lên lời, chỉ còn lại là sự tức giận và ghen tị ngập tràn.Tạ Bệnh Miễn vừa nói gì? Thì ra là hắn chủ động theo đuổi cái tên câm ngu ngốc phiền phức kia... dựa vào cái gì... cậu ta không xứng.Đối phương rõ ràng vừa đe dọa cậu ta, cậu ta cảm thấy rất không cam lòng. Khuôn mặt Trần Tinh tối sầm lại, trong đầu hiện lên hình bóng của Hạ Thanh Từ, mang theo một ít cảm xúc không nói rõ là gì.Hôm nay Hạ Thanh Từ về nhà cũng muộn. Sau khi ăn cơm và vệ sinh cá nhân xong, đã gần mười giờ. Cậu đọc sách một lúc, trước khi đi ngủ mới kiểm tra tin nhắn.X: Lần sau bù bữa tối cho cậuLúc tan học, cậu đã đi trước. Trước đó, Tạ Bệnh Miễn đúng là đã nói muốn mời cậu ăn tối, nhưng cậu cũng đã từ chối.Những câu hỏi đã trả lời rồi dường như không cần phải lặp lại lần nữa. Ngón tay Hạ Thanh Từ dừng lại trên màn hình một lúc, cuối cùng vẫn gõ vài chữ gửi đi.SS: Không cần.Cậu gửi tin nhắn, nhưng đối phương không trả lời. Cậu tắt điện thoại và đi ngủ ngay sau đó.Cậu vẫn nhớ lời thầy Trương đã nói về việc hỗ trợ một kèm một. Cậu không muốn giúp đỡ Tạ Bệnh Miễn. Nên việc này cũng đã nói thêm vài lần với thầy Trương, nhưng cũng vô dụng.Thầy bảo cậu cứ thử xem sao, nghĩa là không cần bàn cãi.Nếu như vậy, cho dù cậu có đạt được thứ hạng bao nhiêu trong bài kiểm tra tuần này thì cũng thực vô nghĩa."Lớp trưởng, tôi về trước nhé, mai gặp."Tiếng chuông tan học vang lên, Đường Viễn vẫy tay chào tạm biệt cậu. Chiều mai họ sẽ có bài kiểm tra hàng tuần.Hạ Thanh Từ lấy lại tinh thần và thu dọn sách trên bàn, hai ngày nay Tạ Bệnh Miễn không gây ra chuyện gì, Trần Tinh cũng không đến phiền cậu nữa. Ít hơn hai con ruồi khiến cậu càng thấy thảnh thơi hơn nhiều.Ở dãy bàn cuối, Diệp Kỳ vẫn ngồi tại chỗ. Hạ Thanh Từ chắc chắn rằng Tạ Bệnh Miễn đã ra ngoài và khi hầu hết mọi người đã rời đi, cậu mới đứng dậy đi đến hàng ghế cuối cùng.Diệp Kỳ ở hàng cuối vẫn đang chờ Nhị ca. Trước mắt cậu ta đột nhiên xuất hiện một bóng người, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên."Lớp trưởng?""Tôi muốn nói chuyện với cậu."Mạnh Phi Du bên cạnh đang chơi điện thoại, bề ngoài làm như không nghe thấy gì, nhưng ngón tay lướt trên bàn phím rất nhanh, vội vàng báo tin này cho Nhị ca.Peter Pan: Nhị ca, lớp trưởng đến tìm tiểu Kỳ, muốn nói chuyện với tiểu Kỳ! ! ! ! !Hạ Thanh Từ trước giờ không nói chuyện với bọn họ, đây là lần đầu tiên cậu đích thân đến tìm, điều này thật đáng ngạc nhiên.Hai người cùng rời khỏi lớp, Mạnh Phi Du tò mò đến chết, chờ hai người kia ra khỏi phòng học, cậu cũng lập tức theo sau."Cậu muốn tôi hỗ trợ Nhị ca sao?" Diệp Kỳ cảm thấy vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, theo bản năng hỏi lại.Lý do thì cậu ta có thể đoán được, nhưng vẫn muốn nghe lớp trưởng giải thích."Dính líu tới cậu ta sẽ mang đến cho tôi rất nhiều phiền phức." Hạ Thanh Từ nói thẳng. Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, hai người là bạn bè, phù hợp hơn tôi."Ý của cậu là muốn Diệp Kỳ đi nói với thầy Trương, chỉ khi đó thầy mới có thể nhượng bộ."Lớp trưởng, cậu thật là..." Diệp Kỳ không biết phải nói gì, tâm trạng có chút phức tạp, cảm thấy lớp trưởng hơi tội nghiệp, nhưng trong lòng dĩ nhiên vẫn nghiêng về phía Nhị ca của mình."Để tôi hỏi ý kiến của Nhị ca đã. Lớp trưởng, cậu đừng vội đẩy Nhị ca ra. Nếu những phiền phức là do Nhị ca mang đến, cậu ấy sẽ tự giải quyết giúp cậu."Diệp Kỳ ho khan một tiếng, chính cậu ta cũng thấy lời mình nói hơi miễn cưỡng. Nhị ca của cậu không phải loại người tử tế, càng không có lòng thương hại bừa bãi."Cậu, không muốn sao?"Hạ Thanh Từ nhẹ nhàng nói một câu, dường như là đã tỏ.Khi đối mặt với đôi mắt ấy, Diệp Kỳ cảm thấy càng thêm ngại ngùng, hơi quay đi chỗ khác: "Không phải là tôi không muốn, nhưng tôi đi nói chưa chắc đã có tác dụng, lão Trương chưa chắc đã đồng ý."Diệp Kỳ cố gắng nói tốt cho Nhị ca của mình: "Nhị ca muốn làm bạn với cậu... Lớp trưởng, hay cậu thử xem sao. Đợi lát nữa tôi sẽ hỏi Nhị ca, cậu ấy sẽ không gây phiền phức gì cho cậu đâu."Mạnh Phi Du đang trốn ở cửa sau nghe lén, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy Diệp Kỳ đang làm quá. Chỉ là hỗ trợ học tập thôi mà, sao Nhị ca của cậu lại quan trọng đến mức đó chứ.Hoàn toàn không cần thiết!Mang theo suy nghĩ đó, khi hai người quay lại lớp, Mạnh Phi Du ngồi vào chỗ của mình, đợi Diệp Kỳ ngồi xuống, cậu ta hạ giọng."Cậu nói với lớp trưởng kiểu gì thế, làm như Nhị ca thèm coi trọng cậu ta lắm vậy."Diệp Kỳ giật giật khóe mắt, nói nhỏ: "Mấy lời này về sau đừng có nói ra ngoài, cũng đừng để Nhị ca biết."Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_Đối phương mang vẻ mặt đầy thắc mắc, Diệp Kỳ ý vị thâm sâu: "Chờ Nhị ca quay lại là cậu sẽ biết ngay thôi. Tôi vừa mới nói với cậu ấy rồi, Nhị ca có thực sự coi trọng lớp trưởng hay không, cậu tự nhìn mà xem."Lời vừa dứt, Nhị ca đã quay lại. Nhưng thay vì đi đến hàng ghế cuối cùng, hắn lại bước đến bên cạnh nam sinh đang thu dọn đồ đạc ở hàng ghế trước."Lớp trưởng, chuyện hôm trước nói rồi đấy, cậu đợi tôi một lát, tôi đưa cậu đi ăn."Nam sinh thản nhiên từ chối, không hề biểu lộ cảm xúc."Không cần, tôi phải về nhà.""Không phải đã nói sẽ bàn chuyện hỗ trợ sao? Cậu đi ăn với tôi, tôi sẽ nói với lão Trương. Thế nào, cậu thấy ổn không?"Cậu nam sinh quay đầu nhìn Tạ Bệnh Miễn một lúc, sau đó lại nhìn về phía hàng ghế cuối. Diệp Kỳ lặng lẽ đưa tay lên che mặt.Đối phương không lập tức lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Nhị ca lại tiếp tục thuyết phục: "Lớp trưởng, cậu nghĩ kỹ đi, nếu để Diệp Kỳ nói, chắc chắn không hiệu quả bằng tôi nói đâu.""Chỉ là một bữa cơm thôi, còn có cả Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du, cậu sợ gì chứ?"Diệp Kỳ: "..."Mạnh Phi Du: "..."Cả bốn người cùng rời khỏi lớp học. Kỷ lục "ba người đi cùng" của họ đã bị phá vỡ, Tạ Bệnh Miễn và Hạ Thanh Từ đi phía trước, còn lại Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du lẽo đẽo theo sau."Nhìn nhị ca có vẻ cao hứng nha, có đuôi nhất định là đang vẫy vẫy."Sau khi lớp trưởng đồng ý, xuống cầu thang, Nhị ca đã lập tức bám lấy, không ngừng trò chuyện với lớp trưởng. Lớp trưởng đáp lại cực kỳ qua loa, nói ba câu thì may ra đáp lại một câu.Mạnh Phi Du trong lòng rối rắm, vừa đi vừa nhìn cảnh tượng đó, rồi hỏi: "Lúc trước tôi có hỏi qua, cậu ấy còn nói thích lớp trưởng chỉ là hứng thú nhất thời."Diệp Kỳ: "Với tôi, cậu ấy cũng nói như thế. Hy vọng đó thực sự chỉ là hứng thú nhất thời.""Ngay từ đầu cậu ấy còn nói lớp trưởng đang chơi lạt mềm buộc chặt với mình. Giờ nhìn lại, tôi thấy cậu ấy đang rất vui vẻ cắn câu ấy chứ.""Người kia chẳng phải lúc nào cũng như thế đâu, giờ cậu đi hỏi, chắc cũng chẳng chịu thừa nhận.""Chỉ là không biết cậu ấy có nghiêm túc không nữa."Diệp Kỳ cười nhẹ: "Ai mà biết được, cho dù là hứng thú nhất thời thì chắc cũng không nhỏ đâu. Cậu xem cậu ấy đã từng như vậy với ai bao giờ chưa? Trước đây có bao giờ cậu ấy tìm đủ cách để đưa người ta đi ăn không?"Càng không phải nói đến chuyện có quan tâm đến việc có trả lời tin nhắn hay không.Chỉ là không biết hứng thú này sẽ duy trì được bao lâu nữa.Mạnh Phi Du không nói thêm gì, hai người tiếp tục đi theo sau, cậu chưa từng thấy Nhị ca của mình nói nhiều như vậy."Lớp trưởng, cậu muốn ăn gì? Gần trường có khá nhiều quán, cậu xem thử đi."Tạ Bệnh Miễn lướt điện thoại, mở màn hình rồi đưa điện thoại lại gần nam sinh bên cạnh. Khi đến gần liền ngửi thấy một mùi chanh thoang thoảng."Cái gì cũng được." Hạ Thanh Từ chỉ liếc qua một cái."Cậu có thích ăn đồ ngọt không?"Hạ Thanh Từ dừng lại một chút: "Không thích.""Cậu có ăn cay không?""Bình thường."Bình thường tức là thích rồi, Tạ Bệnh Miễn nhìn điện thoại một lúc: "Có một quán cá nướng trông khá ngon, còn có vài nhà hàng Âu và Nhật, xung quanh cũng có lẩu nữa, cậu xem thử đi đâu."Hạ Thanh Từ ít khi ra ngoài ăn, trước đây mỗi lần đi chơi với Trần Tinh, đều là Trần Tinh chọn địa điểm, cậu chưa bao giờ chọn những thứ này.Hơn nữa, ăn uống chỉ là một quá trình, cậu ăn xong là được."Tùy."Tạ Bệnh Miễn chọn một quán lẩu có phục vụ món tráng miệng: "Lớp trưởng, cậu thấy cái này sao, món tráng miệng ở đây cũng khá ngon.""Ồ, tôi không thích ăn tráng miệng.""Cậu thử đi." Tạ Bệnh Miễn lơ đễnh nói: "Không thử sao biết không thích.""Không thử cũng biết là không thích.""Ai dạy cậu thế? Cậu không thể vì ấn tượng ban đầu mà không thử nghiệm. Vậy chúng ta liền thử cái này đi."Tạ Bệnh Miễn vừa nói, vừa đưa ra quyết định, cậu thiếu niên bên cạnh im lặng lắng nghe. Vì đứng gần, cậu hơi nhíu mày một chút, không để lộ dấu vết mà lùi xa một chút.Hắn vờ như không biết, lại gần, ngón tay chạm vào quai cặp của cậu.Không ngờ chỉ một cái chạm như vậy, tay hắn đã nâng nó lên, cái cặp này thật sự không nhẹ chút nào."Lớp trưởng, cậu mang bao nhiêu sách vậy, sao nặng thế?"Hạ Thanh Từ tránh tay của Tạ Bệnh Miễn, nhớ lại thủ phạm khiến cậu ra nông nổi này, giọng lạnh đi: "Tất cả."Nếu không phải vì Tạ Bệnh Miễn, cậu đâu phải ngày nào cũng phải mang tất cả sách về nhà như vậy.Để sách lại trong lớp, có lẽ sẽ lại bị cắt hay xé như lần trước.Cậu vừa nói xong, đối phương không nói gì nữa, qua một lúc mới cười nhạt: "Lớp trưởng, để tôi mang giúp cậu nhé.""Không cần.""Có người giúp mà còn không chịu." Tạ Bệnh Miễn nhàn nhạt nói: "Vậy cậu tự chịu mệt đi."Hạ Thanh Từ: "..."Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du đi theo phía sau: "..."Hạ Thanh Từ cảm thấy như có một luồng khí nghẹn trong lồng ngực, con ruồi bên cạnh vẫn vo ve gì đó với cậu, nhưng cậu chẳng thèm để ý, không trả lời, mặc cho đối phương cứ liên tục hỏi lại."Lớp trưởng, cậu có nghe thấy tôi nói không? Sau này đừng mang nhiều sách về nữa, để lại trong lớp đi, sẽ không ai động vào sách của cậu đâu."Cậu "Ồ" một tiếng, nghe thấy nhưng không có ý định quan tâm."Cậu đang nghĩ gì đấy?"Giọng nói của đối phương chưa dứt, họ đã ra khỏi cổng trường, Hạ Thanh Từ chưa kịp nói "Không có gì", thì cổ tay cậu bất ngờ bị kéo mạnh, một cơn gió vút qua tai.Ầm một tiếng, một chiếc xe vụt qua bên cạnh cậu, cậu chỉ mới bước ra được nửa bước. Hạ Thanh Từ bị kéo giật lại, va vào ngực của Tạ Bệnh Miễn, giọng của đối phương như lướt qua tai cậu.Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai, cổ tay cậu vẫn bị nắm chặt, không thể thoát ra."Lớp trưởng, nhớ nhìn đường."_____Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me