Edit Cuc Vu Mac Benh Tinh Yeu
Nhịp độ buổi tiệc diễn ra rất chậm, tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương, Trương Trạch Vũ vẫn đang ngồi trong góc.
Trương Dược Thành gặp Tô Khải Minh, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Trương Trạch Vũ thản nhiên nhìn hai người đeo mặt nạ giả trên mặt, cậu không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười.
Thế giới này chính là như vậy, cho dù Trương Dược Thành ở sau lưng mắng Tô Khải Minh đến chó cũng không bằng, lúc gặp phải vẫn sẽ tôn xưng một tiếng Tô tổng.
Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ, không biết khi nào mới có thể chấm dứt.
Tần Nguyệt ôm lấy Trương Cực, hôm nay cô mặc một chiếc váy nhỏ màu đen, tôn lên toàn bộ vóc dáng của cô. Dưới chân đi một đôi giày cao gót nhung đen tinh tế, tao nhã lại mê người.
Trương Cực đang gọi điện thoại, tựa hồ như lại có chuyện gì khó giải quyết, anh hơi nhíu mày. Tần Nguyệt xấu hổ dựa vào người Trương Cực, đây là lần đầu tiên cô và Trương Cực gần gũi như vậy, cô cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
Trương Cực cúp điện thoại, quay đầu nói với cô: "Bọn họ vẫn chưa đi, chờ đến khi kết thúc, để chú Trần đưa cô về. "
Tần Nguyệt khẽ nhíu mày: "Vậy còn anh thì sao?"
Trương Cực nhàn nhạt ngước mắt lên: "Tôi chờ một người. "
Tần Nguyệt có chút lo lắng: "Không được, một mình anh quá nguy hiểm, em cũng ở lại với anh. "
Trương Cực: "Cô ở lại cũng không giúp được gì, chỉ biết gây rối. "
Tần Nguyệt còn muốn nói cái gì, đã bị người vừa đi tới cắt ngang "Yo, đây không phải là Cực tổng nổi đình nổi đám sao? Người này là... bạn gái ngài?"
Tần Nguyệt nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, thoạt nhìn bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, âu phục giày da, không khó nhìn ra, lúc còn trẻ cũng coi như anh tuấn.
Trương Cực gật gật đầu xem như chào hỏi, nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với hắn, kéo Tần Nguyệt chuẩn bị đi, lại bị người kia gọi lại: "Cực tổng xin dừng bước. "
Tần Nguyệt cảm giác được Trương Cực có chút không kiên nhẫn, cô lén nhìn thoáng qua thấy ánh mắt Trương Cực dần sắc lạnh, cảm giác người đàn ông này thật sự là không biết sống chết.
Trương Dược Thành cười nói: "Nghe nói Cực tổng gần đây đang cùng Gia Dụ đàm phán hợp tác, không biết có cần tôi giúp ngài an bài hay không? "
Trương Cực cười khẽ: "À? Người của Gia Dụ ông đều biết? "
Trương Dược Thành khiêm tốn cười cười: "Cực tổng chớ cười, giám đốc Gia Dụ là bạn học đại học của tôi. "
Khóe miệng Trương Cực hơi nhếch lên, anh nhìn Trương Dược Thành, lại lướt qua Trương Dược Thành nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trong góc nhàm chán ăn tráng miệng, anh nói: "Không cần Trương tổng bận tâm, tôi còn có việc, xin phép đi trước. "
Trương Dược Thành không nghĩ tới Trương Cực lại tuyệt đối không cần lòng tốt của hắn, nhìn bóng lưng anh rời đi, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.
Đột nhiên nhớ tới Trương Trạch Vũ vẫn còn ở đây, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi cách đó không xa, sau đó sải bước đi tới, tát Trương Trạch Vũ một cái.
Trương Trạch Vũ bị đánh nghiêng sang một bên, cậu mờ mịt chớp chớp mắt. Sau đó nghe thấy Trương Dược Thành đè nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đúng là thứ vô dụng, Trương Cực ở chỗ này mà cũng không phát hiện, tao dẫn mày tới là để vui chơi hả?"
Trương Trạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt méo mó của Trương Dược Thành, giọng khàn khàn: "Vậy con đi tìm anh ấy. "
"Mày bây giờ tìm hắn có ích lợi gì? Tao muốn mày nịnh hắn! Làm hắn hài lòng! Hãy khiến hắn tin tưởng mày!" Trương Dược Thành nén giận nói.
Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu.
Trương Dược Thành lại mắng một câu "Đồ vô dụng", sau đó xoay người rời đi.
Lông mi Trương Trạch Vũ khẽ run rẩy, má trái đau rát, cậu thở dài một hơi, cảm giác lồng ngực không đến nỗi ngột ngạt
Sau đó đi khắp nơi tìm kiếm Trương Cực.
Tiệc rượu chỉ kéo dài hơn hai tiếng, đến khi mọi người đã tản đi, Trương Trạch Vũ vẫn không thể tìm được Trương Cực.
Không biết Trương Cực có phải quên chuyện anh để cậu chờ anh hay không.
Cả đại sảnh không còn mấy người, Trương Trạch Vũ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lên lầu xem một chút.
Linh Đạc là nơi giới thượng lưu tổ chức tiệc rượu và bàn chuyện làm ăn, lầu ba là đại sảnh, lầu bốn là phòng riêng. An ninh ở đây rất cao, phòng nào cũng cách âm, không có bất kỳ thiết bị giám sát nào.
Là một nơi tuyệt vời để họ nói về kinh doanh hoặc làm bất cứ điều gì khác.
Trương Trạch Vũ vừa đi tới hành lang tầng bốn, hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, trực giác của cậu mách bảo Trương Cực hẳn là đang ở đây, đáng tiếc cách âm phòng riêng thật sự quá tốt, đứng ở bên ngoài, bên trong một chút động tĩnh cũng không nghe thấy.
Đột nhiên một cánh cửa phòng riêng mở ra, Trương Trạch Vũ bị dọa trốn vào nhà vệ sinh gần nhất, cậu nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Lần này có thể giết anh ta không?"
Một giọng nói khác trả lời: "Yên tâm, người của tôi trà trộn vào, Trương Cực chắc chắn không thể chạy thoát."
Trương Cực?!
Đồng tử Trương Trạch Vũ chấn động.
"Lão đại khi nào tới?"
"Chắc là đợi đến khi anh ta chết đi, sau đó đến thu thập thi thể."
"Ha ha ha ha ha... Nhà vệ sinh đâu? Tôi sắp nhịn không được..."
"Đó có phải là nhà vệ sinh không?"
Sau đó Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu vội trốn vào phòng.
Đợi hai người giải quyết xong, rời khỏi đây cậu mới chậm rãi đi ra.
Cậu phải nhanh chóng tìm được Trương Cực, nếu Trương Cực chết, cậu cũng xong rồi.
Nhưng trong cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người căn bản không tiết lộ Trương Cực ở phòng nào. Trương Trạch Vũ có chút sốt ruột, cậu nhớ tới hai người vừa rồi từ phòng 407 đi ra, cậu muốn đi tới 407 xem một chút.
Nhưng làm sao cậu có thể đi vào mà không bị ai nghi ngờ?
Trương Trạch Vũ suy nghĩ rất nhanh, nhưng càng lúc càng hoảng loạn, đầu óc rối bời, cậu sợ không kịp, chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn nhất.
Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, cậu chạy đến đại sảnh dưới lầu, tùy tiện cầm lấy một ly rượu, rót mạnh xuống, sau đó giả vờ say rượu, loạng choạng đi tới cửa phòng 407, cậu dùng sức đẩy thân mình để mở cửa, miệng lưỡi không rõ nói: "Rót rượu..."
Trong phòng có ánh đèn hơi tối, nhưng Trương Trạch Vũ có thể nhìn thấy đường nét của mọi người, bên trong không có Trương Cực.
Có một người đàn ông cho rằng cậu là một tên nghiện rượu, hung hăng đạp Trương Trạch Vũ một cước, sau đó khẽ hét lên: "Ra ngoài!"
Lục phủ ngũ tạng của Trương Trạch Vũ như muốn tan ra, cậu chật vật đứng lên, nhìn người bên trong hùng hùng hổ hổ với mình, sau đó đóng cửa lại, khoá chặt.
Cậu ôm ngực. Dựa vào tường, cẩn thận quan sát địa hình nơi này, mỗi phòng đều cách nhau một khoảng rất lớn, cậu quan sát thấy phòng 407 sau khi khoá lỗ nhỏ trên tay vịn sẽ biến thành màu đỏ, cậu lại nhìn mấy phòng khác, không khoá thì là màu xanh lá cây.
Nếu thật sự giống như hai người kia nói, muốn giết Trương Cực, hẳn là sẽ không khoá cửa lại. Nếu như khoá, bên trong phòng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không tiện chạy trốn. Theo bọn họ nói, còn có cái gì "lão đại" cũng sẽ đến, cho nên loại trừ phòng khoá, bao gồm cả phòng riêng không mở cùng phòng bị khoá.
Vì vậy, ba người còn lại không bị khoá.
Trương Trạch Vũ cảm thấy biện pháp vừa rồi không được, chi bằng trực tiếp làm bộ như tìm người. Cậu tùy tiện gõ một trong những cánh cửa, sau đó là một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch mở cửa cho cậu.
Trương Trạch Vũ nhìn thấy mấy người phụ nữ quần áo xuyên thấu vây quanh ba bốn người đàn ông, dường như đang chơi trò gì đó.
Trương Trạch Vũ ngẩn người, tầm mắt cậu quét một vòng, sau đó khom người "Xin lỗi, đi nhầm rồi. "
Đóng cửa lại, Trương Trạch Vũ nhìn hai cánh cửa đối diện, cậu tùy tiện chọn một cái, gõ cửa.
Người đến mở cửa là một nam nhân trẻ tuổi, hắn đeo một chiếc kính có gọng làm bằng vàng, thoạt nhìn rất nho nhã ôn hòa.
"Tìm ai?" Người đàn ông ấy hỏi cậu.
Tầm mắt Trương Trạch Vũ nhìn với ra phía sau lướt quanh một vòng, sau đó nhìn thấy người ngồi trên sofa khí chất ngời ngời.
Là Trương Cực!
Trương Dược Thành gặp Tô Khải Minh, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Trương Trạch Vũ thản nhiên nhìn hai người đeo mặt nạ giả trên mặt, cậu không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười.
Thế giới này chính là như vậy, cho dù Trương Dược Thành ở sau lưng mắng Tô Khải Minh đến chó cũng không bằng, lúc gặp phải vẫn sẽ tôn xưng một tiếng Tô tổng.
Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ, không biết khi nào mới có thể chấm dứt.
Tần Nguyệt ôm lấy Trương Cực, hôm nay cô mặc một chiếc váy nhỏ màu đen, tôn lên toàn bộ vóc dáng của cô. Dưới chân đi một đôi giày cao gót nhung đen tinh tế, tao nhã lại mê người.
Trương Cực đang gọi điện thoại, tựa hồ như lại có chuyện gì khó giải quyết, anh hơi nhíu mày. Tần Nguyệt xấu hổ dựa vào người Trương Cực, đây là lần đầu tiên cô và Trương Cực gần gũi như vậy, cô cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài.
Trương Cực cúp điện thoại, quay đầu nói với cô: "Bọn họ vẫn chưa đi, chờ đến khi kết thúc, để chú Trần đưa cô về. "
Tần Nguyệt khẽ nhíu mày: "Vậy còn anh thì sao?"
Trương Cực nhàn nhạt ngước mắt lên: "Tôi chờ một người. "
Tần Nguyệt có chút lo lắng: "Không được, một mình anh quá nguy hiểm, em cũng ở lại với anh. "
Trương Cực: "Cô ở lại cũng không giúp được gì, chỉ biết gây rối. "
Tần Nguyệt còn muốn nói cái gì, đã bị người vừa đi tới cắt ngang "Yo, đây không phải là Cực tổng nổi đình nổi đám sao? Người này là... bạn gái ngài?"
Tần Nguyệt nhìn thoáng qua người đàn ông trước mặt, thoạt nhìn bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, âu phục giày da, không khó nhìn ra, lúc còn trẻ cũng coi như anh tuấn.
Trương Cực gật gật đầu xem như chào hỏi, nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với hắn, kéo Tần Nguyệt chuẩn bị đi, lại bị người kia gọi lại: "Cực tổng xin dừng bước. "
Tần Nguyệt cảm giác được Trương Cực có chút không kiên nhẫn, cô lén nhìn thoáng qua thấy ánh mắt Trương Cực dần sắc lạnh, cảm giác người đàn ông này thật sự là không biết sống chết.
Trương Dược Thành cười nói: "Nghe nói Cực tổng gần đây đang cùng Gia Dụ đàm phán hợp tác, không biết có cần tôi giúp ngài an bài hay không? "
Trương Cực cười khẽ: "À? Người của Gia Dụ ông đều biết? "
Trương Dược Thành khiêm tốn cười cười: "Cực tổng chớ cười, giám đốc Gia Dụ là bạn học đại học của tôi. "
Khóe miệng Trương Cực hơi nhếch lên, anh nhìn Trương Dược Thành, lại lướt qua Trương Dược Thành nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trong góc nhàm chán ăn tráng miệng, anh nói: "Không cần Trương tổng bận tâm, tôi còn có việc, xin phép đi trước. "
Trương Dược Thành không nghĩ tới Trương Cực lại tuyệt đối không cần lòng tốt của hắn, nhìn bóng lưng anh rời đi, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.
Đột nhiên nhớ tới Trương Trạch Vũ vẫn còn ở đây, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi cách đó không xa, sau đó sải bước đi tới, tát Trương Trạch Vũ một cái.
Trương Trạch Vũ bị đánh nghiêng sang một bên, cậu mờ mịt chớp chớp mắt. Sau đó nghe thấy Trương Dược Thành đè nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày đúng là thứ vô dụng, Trương Cực ở chỗ này mà cũng không phát hiện, tao dẫn mày tới là để vui chơi hả?"
Trương Trạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt méo mó của Trương Dược Thành, giọng khàn khàn: "Vậy con đi tìm anh ấy. "
"Mày bây giờ tìm hắn có ích lợi gì? Tao muốn mày nịnh hắn! Làm hắn hài lòng! Hãy khiến hắn tin tưởng mày!" Trương Dược Thành nén giận nói.
Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu.
Trương Dược Thành lại mắng một câu "Đồ vô dụng", sau đó xoay người rời đi.
Lông mi Trương Trạch Vũ khẽ run rẩy, má trái đau rát, cậu thở dài một hơi, cảm giác lồng ngực không đến nỗi ngột ngạt
Sau đó đi khắp nơi tìm kiếm Trương Cực.
Tiệc rượu chỉ kéo dài hơn hai tiếng, đến khi mọi người đã tản đi, Trương Trạch Vũ vẫn không thể tìm được Trương Cực.
Không biết Trương Cực có phải quên chuyện anh để cậu chờ anh hay không.
Cả đại sảnh không còn mấy người, Trương Trạch Vũ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lên lầu xem một chút.
Linh Đạc là nơi giới thượng lưu tổ chức tiệc rượu và bàn chuyện làm ăn, lầu ba là đại sảnh, lầu bốn là phòng riêng. An ninh ở đây rất cao, phòng nào cũng cách âm, không có bất kỳ thiết bị giám sát nào.
Là một nơi tuyệt vời để họ nói về kinh doanh hoặc làm bất cứ điều gì khác.
Trương Trạch Vũ vừa đi tới hành lang tầng bốn, hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, trực giác của cậu mách bảo Trương Cực hẳn là đang ở đây, đáng tiếc cách âm phòng riêng thật sự quá tốt, đứng ở bên ngoài, bên trong một chút động tĩnh cũng không nghe thấy.
Đột nhiên một cánh cửa phòng riêng mở ra, Trương Trạch Vũ bị dọa trốn vào nhà vệ sinh gần nhất, cậu nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Lần này có thể giết anh ta không?"
Một giọng nói khác trả lời: "Yên tâm, người của tôi trà trộn vào, Trương Cực chắc chắn không thể chạy thoát."
Trương Cực?!
Đồng tử Trương Trạch Vũ chấn động.
"Lão đại khi nào tới?"
"Chắc là đợi đến khi anh ta chết đi, sau đó đến thu thập thi thể."
"Ha ha ha ha ha... Nhà vệ sinh đâu? Tôi sắp nhịn không được..."
"Đó có phải là nhà vệ sinh không?"
Sau đó Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu vội trốn vào phòng.
Đợi hai người giải quyết xong, rời khỏi đây cậu mới chậm rãi đi ra.
Cậu phải nhanh chóng tìm được Trương Cực, nếu Trương Cực chết, cậu cũng xong rồi.
Nhưng trong cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người căn bản không tiết lộ Trương Cực ở phòng nào. Trương Trạch Vũ có chút sốt ruột, cậu nhớ tới hai người vừa rồi từ phòng 407 đi ra, cậu muốn đi tới 407 xem một chút.
Nhưng làm sao cậu có thể đi vào mà không bị ai nghi ngờ?
Trương Trạch Vũ suy nghĩ rất nhanh, nhưng càng lúc càng hoảng loạn, đầu óc rối bời, cậu sợ không kịp, chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn nhất.
Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, cậu chạy đến đại sảnh dưới lầu, tùy tiện cầm lấy một ly rượu, rót mạnh xuống, sau đó giả vờ say rượu, loạng choạng đi tới cửa phòng 407, cậu dùng sức đẩy thân mình để mở cửa, miệng lưỡi không rõ nói: "Rót rượu..."
Trong phòng có ánh đèn hơi tối, nhưng Trương Trạch Vũ có thể nhìn thấy đường nét của mọi người, bên trong không có Trương Cực.
Có một người đàn ông cho rằng cậu là một tên nghiện rượu, hung hăng đạp Trương Trạch Vũ một cước, sau đó khẽ hét lên: "Ra ngoài!"
Lục phủ ngũ tạng của Trương Trạch Vũ như muốn tan ra, cậu chật vật đứng lên, nhìn người bên trong hùng hùng hổ hổ với mình, sau đó đóng cửa lại, khoá chặt.
Cậu ôm ngực. Dựa vào tường, cẩn thận quan sát địa hình nơi này, mỗi phòng đều cách nhau một khoảng rất lớn, cậu quan sát thấy phòng 407 sau khi khoá lỗ nhỏ trên tay vịn sẽ biến thành màu đỏ, cậu lại nhìn mấy phòng khác, không khoá thì là màu xanh lá cây.
Nếu thật sự giống như hai người kia nói, muốn giết Trương Cực, hẳn là sẽ không khoá cửa lại. Nếu như khoá, bên trong phòng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không tiện chạy trốn. Theo bọn họ nói, còn có cái gì "lão đại" cũng sẽ đến, cho nên loại trừ phòng khoá, bao gồm cả phòng riêng không mở cùng phòng bị khoá.
Vì vậy, ba người còn lại không bị khoá.
Trương Trạch Vũ cảm thấy biện pháp vừa rồi không được, chi bằng trực tiếp làm bộ như tìm người. Cậu tùy tiện gõ một trong những cánh cửa, sau đó là một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch mở cửa cho cậu.
Trương Trạch Vũ nhìn thấy mấy người phụ nữ quần áo xuyên thấu vây quanh ba bốn người đàn ông, dường như đang chơi trò gì đó.
Trương Trạch Vũ ngẩn người, tầm mắt cậu quét một vòng, sau đó khom người "Xin lỗi, đi nhầm rồi. "
Đóng cửa lại, Trương Trạch Vũ nhìn hai cánh cửa đối diện, cậu tùy tiện chọn một cái, gõ cửa.
Người đến mở cửa là một nam nhân trẻ tuổi, hắn đeo một chiếc kính có gọng làm bằng vàng, thoạt nhìn rất nho nhã ôn hòa.
"Tìm ai?" Người đàn ông ấy hỏi cậu.
Tầm mắt Trương Trạch Vũ nhìn với ra phía sau lướt quanh một vòng, sau đó nhìn thấy người ngồi trên sofa khí chất ngời ngời.
Là Trương Cực!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me