Edit Cuc Vu Mac Benh Tinh Yeu
Ba giờ sáng, lại bị cơn ác mộng đánh thức, Trương Trạch Vũ ngồi bật dậy, ôm ngực thở hổn hển. Sắc mặt cậu tái nhợt, sợ đến mức hốc mắt đỏ lên.Người bên cạnh mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, ôm Trương Trạch Vũ đang hoảng sợ vào lòng, ân cần hỏi: "Sao lại gặp ác mộng nữa rồi?"Trái tim Trương Trạch Vũ đập nhanh, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi nhễ nhại. Nghe thấy thanh âm quen thuộc bên tai, cậu mới dần lấy lại tinh thần, "Không... không có việc gì, không sao..."Cậu đáp lại hai câu một cách máy móc, sau đó nằm xuống. Trương Cực ôm chặt lấy người cậu, lo lắng an ủi: "Bảo bối, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. "Trương Trạch Vũ không nói thêm gì, hai mắt mở to, không thể ngủ được nữa. Trong giấc mơ, Trương Cực tới cứu cậu, bị người ta bắn một phát. Máu tươi túa ra từ trái tim anh, cậu thấy Trương Cực từ từ ngã xuống đất, máu tươi ở chỗ bị bắn vẫn không ngừng túa ra. Như không cảm thấy đau đớn, anh đưa tay dốc hết toàn lực giữ lấy cổ chân một người, người kia mặc áo len cardigan màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen cùng khẩu trang màu đen, giống hệt người đi phía sau Trương Cực cậu nhìn thấy hôm trước.Trương Cực nắm chặt cổ chân người kia, không cho hắn tới gần cậu. Người nọ liếc anh một cái, sau đó liền hung hăng vung chân đá anh ra. Trương Cực co người đau đớn, từ cổ họng phát ra vài âm tiếng vỡ vụn, máu từ miệng vẫn không ngừng tuôn ra.Trong giấc mơ, cậu đứng ở một góc, ngây người chứng kiến tất cả, muốn chạy lại ôm lấy Trương Cực, giúp anh bịt lại những vết thương kia. Thế nhưng, cũng giống như những lần trước, cậu không thể động đậy, cho dù cậu có cố gắng thế nào, hai chân vẫn giống như bị thứ gì đó dính chặt ở dưới vậy.Cho nên, cậu lại một lần nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Cực chết đi.Trương Trạch Vũ vô cùng khó chịu, cậu ôm chặt lấy Trương Cực, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, sau đó tự nhủ, tất cả chỉ là mơ thôi. Giấc mơ sẽ luôn không đúng, cậu nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh Trương Cực.Trương Cực thấy người này bị dọa thành như vậy, anh có chút bất lực, chỉ có thể ôm cậu thật chặt, trấn an cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Trạch Vũ, nhẹ giọng nói: "Ngày mai anh bảo Tần Nguyệt đến khám cho em một chút.""Em không sao." Giọng nói cậu như bị cái gì đó bóp nghẹn.Trương Cực dường như nhận ra điều gì đó, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu, vẫn rất dịu dàng: "Em mơ thấy cái gì, kể anh biết được không?"Trương Trạch Vũ lắc đầu, cậu dùng sức ôm Trương Cực, hai chân cũng quấn chặt lấy hông anh, hận không thể hòa làm một.Lúc Tần Nguyệt tới thấy hai người ngồi trên sô pha, Trương Cực đang nâng mặt Trương Trạch Vũ lên nói cái gì đó, vẻ mặt ấy là sự dịu dàng thâm tình mà cô chưa từng thấy qua. Trương Trạch Vũ thoạt nhìn trạng thái rất không tốt, hai mắt đều có quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt nhìn có chút tiều tụy. Cậu ngước lên nhìn vẻ mặt ôn nhu của Trương Cực, nhẹ nhàng gật đầu.Cô sửng sốt mất giây lát, sau đó liền sải bước đi tới: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"Thấy Tần Nguyệt đến, Trương Cực đứng lên nói: "Em ấy hay gặp ác mộng, ngủ cũng không được ngon lắm. "Tần Nguyệt nhìn Trương Trạch Vũ, hỏi: "Ngoài những thứ này ra, còn có triệu chứng nào khác không?"Trương Trạch Vũ lắc đầu, bản thân cậu cũng không biết có triệu chứng gì khác hay không.Tần Nguyệt suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn về phía Trương Cực: "Có thể do tinh thần quá căng thẳng, anh nghĩ biện pháp giúp cậu ấy thả lỏng, giữ cho tâm trạng cậu ấy vui vẻ, thoải mái, trước tiên em sẽ chỉ kê chút thuốc an thần. "Trương Cực khẽ gật đầu "Cám ơn. "Tần Nguyệt mỉm cười, lại như cảm thấy nhẹ nhõm, cô nói: "Tình cảm nhiều năm như vậy anh còn cảm ơn cái gì, hai người khỏe mạnh là được. "Bởi vì Tần Nguyệt còn có chuyện khác, nói lời tạm biệt hai người xong liền trở về. Cô phát hiện Trương Cực đã thay đổi rất nhiều, cô luôn nhớ rõ Trương Cực vốn dĩ là người rất ít khi cười, trong công việc sẽ luôn khôn ngoan không chừa đường cho sơ hở. Vậy mà hiện giờ lại trở thành nam nhân ôn nhu tinh tế như này, hoàn toàn không giống với anh của ngày trước.Trương Trạch Vũ mệt mỏi không chịu nổi, cứ ngáp liên tục. Trương Cực nhìn thấy liền bảo cậu vào phòng ngủ bù, Trương Trạch Vũ đi tới ôm cổ Trương Cực, hôn lên khóe môi anh, nói: "Hôm nay anh đừng ra ngoài. ""Được rồi. Đều nghe em. "Nghe vậy, Trương Trạch Vũ mới yên tâm trở về phòng. Thấy Trương Trạch Vũ rời đi, Trương Cực nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại: "Người kia vẫn còn đó? Được rồi, tôi biết rồi, đừng đánh rắn động cỏ. "Lúc Trương Trạch Vũ tỉnh lại đã là hơn bốn giờ chiều, bên ngoài trời xám xịt, dường như sắp mưa. Cậu ngẩn người một lúc, sau đó đi dép vào chân, chậm rãi đi ra phòng khách, lại đi lên gác, trong thư phòng cũng không có người.Lúc này cậu bắt đầu hoảng hốt, vội vàng đi tìm điện thoại, nhưng vẫn không có người nghe máy. Liên tục gọi hơn mười cuộc điện thoại, tiếng tổng đài máy móc vang lên trong loa khiến trái tim cậu từng chút từng chút lạnh toát. Đột nhiên nhớ tới gì đó, lại gọi cho KI, bên kia vẫn không thể kết nối.Trong đầu đột nhiên nhớ lại câu nói "Đều nghe em" của Trương Cực tươi cười đáp ứng cậu lúc buổi sáng.Anh ấy sẽ không bao giờ nói dối cậu.Không phải là...?Trương Trạch Vũ cầm lấy áo khoác, nhanh chóng thay giày rồi lao ra khỏi cửa. Ở ngoài cửa có năm sáu vệ sĩ, là Trương Cực tìm để bảo vệ cậu. Bọn họ thấy Trương Trạch Vũ vội vã muốn ra ngoài liền ngăn lại: "Tiểu thiếu gia, cậu không thể tùy tiện ra ngoài. ""Trương Cực đâu?" Trương Trạch Vũ lạnh lùng hỏi.Bọn họ cũng không biết Trương Cực đi đâu, chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Trương Trạch Vũ không đợi được nữa, cậu đẩy cánh tay bọn họ ra định xông ra ngoài. Nhưng Trương Cực trước khi đi đã dặn không thể để Trương Trạch Vũ ra ngoài, cho nên bọn họ vẫn đề phòng nghiêm ngặt.Trương Trạch Vũ bình tĩnh nói: "Các anh cho rằng ngăn cản tôi có tác dụng sao? Thả tôi ra, tôi đảm bảo Trương Cực sẽ không trách các anh, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ gánh vác. "Bọn họ dường như có chút dao động, mấy ngày nay, Trương Cực đối với Trương Trạch Vũ có bao nhiêu sủng ái bọn họ đều. Đương nhiên cũng không dám đắc tội Trương Trạch Vũ, vì thế một trong những tên vệ sĩ da ngăm đen đứng ra nói: "Tiểu thiếu gia, tôi cùng cậu đi tìm Cực tổng. "Thêm một người có lẽ sẽ tốt hơn, Trương Trạch Vũ nghĩ vậy cũng không cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me