LoveTruyen.Me

Edit Cuc Vu Mac Benh Tinh Yeu

Tần Nguyệt không nói với Trương Cực kết quả cuối cùng sẽ thế nào, mỗi ngày cô đều đến trị liệu cho Trương Trạch Vũ, nếu cậu đau đến mức không thể chịu được sẽ kê thêm đơn giảm đau.

Loại độc này đại khái là tổng hợp của một số loại dược phẩm, đương nhiên không thể giải quyết một cách dễ dàng. Nó sẽ làm cho người nhiễm đau nhức không chịu nổi, cảm giác đau đớn như xé rách cơ thịt, sẽ phát tác thường xuyên hơn ở giai đoạn giữa trị liệu, mỗi ngày mỗi đêm đều đau đớn, người bình thường nếu không thể chịu đựng được đều lựa chọn tự sát. Giai đoạn sau cũng có thể làm suy nhược các cơ quan khác nhau của cơ thể con người, trong đó hệ thống tiêu hóa là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, người bệnh sẽ nôn ra máu, đau bụng và xuất hiện nhiều triệu chứng khác.

Tần Nguyệt theo dõi rất kĩ các dấu hiệu sinh tồn của cậu, cô đã thử qua rất nhiều phương pháp, cũng không có cách nào giảm bớt đau đớn cho cậu.

Năm năm trước, Trương Cực cũng là bộ dạng này, nhưng dù sao thì khi đó độc dược trong người anh cũng ít hơn, sự trị liệu bằng thuốc kết hợp với hệ thống miễn dịch tốt của cơ thể, hai ml độc dược đó cũng chỉ tra tấn anh hơn sáu tháng.

Tần Nguyệt thật sự đau đầu, cô đã định tìm tới thầy của mình, đó là một nhà nghiên cứu hàng đầu trong ngành y tế Mỹ, là người thầy đáng kính nhất của cô.

Nửa đêm Trương Trạch Vũ đau đớn tỉnh lại, cậu không dám phát ra âm thanh, cuộn người lại, ngón tay nắm chặt lấy bộ đồ ngủ trên người mình, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cậu cắn môi, không muốn để bản thân phát ra một chút âm thanh nào. Trương Cực đã mấy ngày không ngủ, mỗi ngày anh đều ở bên cậu, một tấc cũng không rời, tất cả công việc đều bị đẩy lùi. Ngoại trừ việc không muốn đánh thức anh, Trương Trạch Vũ cảm thấy, cậu giống như đang đối đầu với một con ác ma trong cơ thể, cậu không muốn nhận thua, cũng sẽ không khuất phục, nó càng tra tấn cậu, cậu càng không chịu thua.

Sau khi cơn đau đớn kia đi qua, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Cực còn chưa bị đánh thức, cậu chậm rãi xuống giường, vịn mép tường đi tới phòng vệ sinh, mỗi một bước đều giống như giẫm lên lưỡi dao, hai chân run rẩy khiến cậu không thể đứng thẳng, gần như phải dùng toàn bộ sức lực để bước đi.

Nhẹ nhàng đóng cửa nhà vệ sinh, rốt cục vẫn là chịu không nổi quỳ rạp xuống đất, cậu thở dốc, trán đầy mồ hôi. Cậu cố hết sức vươn tay nhìn chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này là do nhà thiết kế nổi tiếng người Ý - Jen - tự mình thiết kế, giữa chiếc nhẫn có một đường vân hơi lõm vào, bên trong lấp đầy những viên kim cương nhỏ, nhìn từ xa, giống như dải ngân hà lấp lánh phát sáng, bên trong còn khắc tên hai người bọn họ.

Trương Trạch Vũ nhìn, chỉ cảm thấy tầm mắt dần dần mờ mịt. Cũng không biết vì sao, gần đây cậu rất hay khóc. Không biết có phải do Trương Cực bình thường quá mức cưng chiều cậu hay không, cậu cảm thấy mình càng ngày càng giả tạo.

Trước kia trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng làm thế nào để có thể cản chân Trương Dược Thành, làm thế nào để ít bị đánh một chút, hiện tại lại chỉ một mực nghĩ về thứ tình yêu này.

Trương Trạch Vũ tự giễu chính bản thân mình, sống trên đời mười mấy năm, cũng chưa từng đặc biệt chú ý tới điều gì, chỉ sau khi sống cùng Trương Cực, cậu mới cảm thấy lòng mình trĩu nặng tâm tư, cậu mới cảm thấy không hối hận khi bước vào thế giới này.

Không biết có phải do đã suy nghĩ đi quá xa hay không, trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức của cậu có chút không rõ, lại nhìn lên trần nhà, hết thảy đều biến thành hư ảo.

Bắp chân đột nhiên co rút khiến cậu như tỉnh lại, cậu co mình trên mặt đất, cảm giác đau đớn lại lan từ bắp chân ra toàn thân, cậu nằm sấp trên sàn gỗ lạnh lẽo, nước mắt sinh lý chảy xuống, cậu bấu chặt ngón tay vào bắp chân, giống như làm vậy có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

"Trương Trạch Vũ..." Cậu nghe thấy tiếng Trương Cực hốt hoảng, còn chưa kịp ngồi dậy, Trương Cực đã xông vào.

Nhìn thấy người con trai trên mặt đất, cả người đều co lại, ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi và nước mắt trên mặt đều đã hòa lại làm một, chật vật không chịu nổi, lòng anh đau đớn vô cùng.

Nhưng Trương Cực vẫn buộc mình phải bình tĩnh, anh ôm Trương Trạch Vũ lên, đi lại giường, đắp chăn lại cho cậu, anh đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc ướt trên trán cậu ra, nhẹ nhàng hỏi: "Sao đột nhiên lại chạy vào nhà vệ sinh? "

Trương Trạch Vũ cắn răng, cậu bấu lấy bắp đùi mình, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh xuất hiện vài vết máu. Cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng.

Trương Cực biết cậu đau đớn dữ dội, vội nắm lấy tay Trương Trạch Vũ đang bấu đùi mình, nắm chặt lấy, anh nói: "Anh cho em uống thuốc giảm đau, em đừng tự làm mình bị thương. "

Sau khi uống thuốc, Trương Trạch Vũ đã cảm thấy khá hơn, cậu nằm sấp trên vai Trương Cực, giọng nói mệt mỏi: "Anh nói xem em còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? "

Trương Cực nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, giọng nói như hư ảo: "Nếu như không chịu nổi, anh có thể chết cùng em bất cứ lúc nào. "

Trương Trạch Vũ hôn lên khóe miệng anh, chặn lại lời anh muốn nói, hai tay vuốt ve cổ và yết hầu của anh như trước, giống như đang an ủi anh.

Trong buổi sớm tĩnh lặng ở thành phố C, ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau những áng mây đen, chim đậu trên cành, có hai người yêu nhau ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn ấm áp.

Trương Cực nghe Tần Nguyệt nói rằng thầy của cô tháng sau từ Mỹ bay tới, trong lòng anh rất vui vẻ, liên tục nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần.

Tần Nguyệt hơi trầm mặc, sau đó cười nói: "Trương Cực, anh thật sự thay đổi rất nhiều. "

Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ Trương Cực của trước kia vừa lạnh lùng lại bài xích cô, câu nói anh nói với cô nhiều nhất có lẽ chính là "Tốt nhất là cô nên bớt quản tôi lại. ", vậy mà bây giờ, không biết có nên nói một câu thiên đạo luân hồi tốt hay không, ba ngày nay cô đã được nghe không biết bao nhiêu câu "cảm ơn" của Trương Cực rồi.

Trương Cực mỉm cười nhấn tàn thuốc vào gạt tàn, chậm rãi phun ra một hơi thuốc cuối cùng, làn khói làm mờ đi đôi mắt anh, anh nói: "Tần Nguyệt, cô cứu em ấy, cũng là cứu tôi. "

Tần Nguyệt hơi sửng sốt trong giây lát, sau đó cũng tự nhiên phản ứng lại.

Cô biết.

Đã biết điều đó từ rất lâu rồi.

Nếu lần này không cứu được Trương Trạch Vũ, có nghĩa là Trương Cực cũng sẽ không sống một mình.

Họ yêu nhau tận xương tủy. Bây giờ nghĩ lại, thứ tình cảm của cô dành cho Trương Cực căn bản cũng chẳng là gì cả, chỉ là chút rung động tuổi trẻ, tình cảm lâu ngày không có được nên sinh ra cảm giác không cam lòng.

Theo thời gian, nó trở thành thứ mà cô cho là tình yêu.

Tình hình của Trương Trạch Vũ quả thật không khả quan lắm, những cơn đau đến càng ngày càng thường xuyên hơn, thuốc giảm đau cũng uống càng ngày càng nhiều, từ một viên mỗi ngày đến mười viên cùng một lúc. Thuốc giảm đau uống nhiều sẽ có tác dụng phụ vô cùng rõ ràng, trí nhớ càng ngày càng giảm, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ, dạ dày ngày càng yếu, không thể ăn được gì, hoặc sau khi ăn xong thì nôn sạch.

Trương Cực tìm mọi cách để cậu ăn chút gì đó, nhưng Trương Trạch Vũ cái gì cũng không ăn được, vì không muốn Trương Cực lo lắng, cậu sẽ cố uống chút cháo gì đó, sau đó thừa dịp anh không có ở đây lại vụng trộm nôn ra.

Cảm giác đau đớn trên người kích thích cậu, Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực không biết là thật hay ảo, tầm mắt cậu mờ mịt, kéo cổ áo Trương Cực nói: "Trương Cực, chúng ta cùng nhau chết đi... Anh cùng em chết, có được không..."

Trương Cực liên tục lên tiếng: "Được... Được rồi. "

Trương Trạch Vũ nói xong lập tức lại hối hận, anh đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Linh Đạc, Trương Dược Thành cũng hỏi Lâm Tư như vậy——

"Tôi với em cùng chết, có được không...?"

Giọng Trương Dược Thành đè lên giọng mình, Trương Trạch Vũ vội vàng lắc đầu, cậu đau đớn ngửa cổ, lộ ra đường cong xinh đẹp, xương quai xanh phía dưới vì cậu gầy đi mà càng trở nên rõ ràng, cậu lắc đầu liên tục: "Không... Em không muốn... không muốn anh chết..."

Trương Trạch Vũ vẫn luôn cảm thấy vì trong người mình có dòng máu của Trương Dược Thành, nên luôn nghĩ rằng mình cũng sẽ mắc chứng hoang tưởng giống ông ta. Cho nên ngày đêm giao thừa, khi nghe Trương Cực nói "Trừ khi thiên tai nhân họa", cậu đã không chút do dự nói "Thiên tai nhân họa cũng không được".

Lúc ấy cậu khẳng định, nếu Trương Cực phải đối mặt với cái chết, cậu ngay lập tức có thể buông bỏ tính mạng của mình, còn nếu như cậu phải đối mặt với cái chết, chắc chắn Trương Cực cũng sẽ cùng cậu đi tới thế giới bên kia. Phần tình cảm cuồng nhiệt này của cậu cùng sự cố chấp trong lòng, cậu biết đây là chuyện cậu không thay đổi được, nhưng đến thời khắc này, cậu lại không muốn mình thật sự sẽ trở thành Trương Dược Thành.

Cậu không muốn Trương Cực chết, vừa nghĩ đến nếu mình chết, Trương Cực cũng sẽ chết, cậu liền cảm thấy mình vẫn còn có thể kiên trì thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me