Edit Dam Cuoc Song Sau Khi Ket Hon Cua Tong Tai Meo Lon
Team Building lần này, với tình huống tổng tài tham dự, còn có người bị thương, khiến cho Sư Diệc Quang nổi giận lôi đình.
Hắn mắng cho người tổ chức và đám nhân viên đêm đó chạy ra ngoài ngâm suối nước nóng đến máu chó đầy đầu, trong đó bao gồm cả Đỗ Nhược Ngu bị thương.Nhưng mắng thì mắng, vết thương thì vẫn phải chữa trị, mô mềm ở chân của Đỗ Nhược Ngu bầm tím rất nghiêm trọng, cổ chân sưng đọng nước rất lợi hại, chỗ bị cây cối quệt qua người thì bị trầy da.Lúc ấy sau khi được Sư Diệc Quang mang về sơn trang nơi họ ở, cậu vẫn luôn mơ màng, cậu mở mắt nhìn thấy đồng nghiệp Tiểu Đinh không bị tổn hại gì đang đứng ở đại sảnh sơn trang chờ mình thì nhất thời yên lòng. Điều kiện cảnh khu có hạn, sau khi bác sĩ băng bó cho cậu xong, cho cậu uống thuốc giảm đau, cậu lại ngủ mê mệt.Bác sĩ nghe Sư Diệc Quang và Đinh Tuấn Thông miêu tả hoàn cảnh thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngã xuống ở nơi cao như vậy, bị thương như thế này thôi đã rất là may mắn rồi.Thật ra thì đây hoàn toàn nhờ vào thân thủ coi như khoẻ mạnh của Đinh Tuấn Thông, lúc ấy kéo Đỗ Nhược Ngu lại, không để cậu ngã quá thảm.Sư Diệc Quang lạnh lùng trừng mắt với Tiểu Đinh ở bên, thỏ mập suýt thì khóc, tiền thưởng đã bay về cõi hư vô rồi.Vừa rạng sáng hôm sau, Sư Diệc Quang đã đưa Đỗ Nhược Ngu đi trước, tài xế lái xe chở bọn họ về thành phố khẩn cấp, việc đầu tiên khi vào đến nội thành là đến bệnh viên.Bọn họ đi đến một hệ thống chữa bệnh tư nhân. Đỗ Nhược Ngu biết nơi này, sau lưng bệnh viện này có mấy tập đoàn lớn ủng hộ, vừa nghiên cứu khoa học vừa khám lâm sàng rất nổi tiếng.Chỉ là người bình thường chắc chắn sẽ không đến nơi này để chữa bệnh.Đỗ Nhược Ngu bị Sư Diệc Quang dẫn tới phòng khám bệnh, bác sĩ chữa trị cho cậu cũng đeo kính, mặt mũi gầy nhom, ánh mắt cũng hiền từ.Anh ta xử lý nước đọng ở bàn chân cho cậu, kê đơn thuốc, nói điều dưỡng sau khi trật khớp mới là mấu chốt, nếu không có thể sẽ trẹo chân, vận động kịch liệt cũng phải chú ý.Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu có trực giác, bảo bác sĩ này khám chân cho cậu, đơn giản là dùng dao mổ trâu để giết gà, dùng không đúng chỗ.Tranh thủ Sư Diệc Quang chỉ huy tài xế đi lấy thuốc nên không có ở đó, bác sĩ đến gần Đỗ Nhược Ngu, nhỏ giọng nói: "Vừa mới cưới đã bị thương, vợ chồng son đều đi nghiên cứu hết đi."Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, giương mắt nhìn anh ta.Bác sĩ cười nói với cậu: "Phu nhân Sư thường xuyên đến chỗ chúng tôi lấy thuốc. Bà khoe khoang con trai vừa mới kết hôn."Phu nhân Sư chắc là nói về mẹ Sư của Sư Diệc Quang, với cá tính của bà Sư, con trai kết hôn là chuyện cả thành phố phải biết, bắt bà giấu giếm đúng là khổ cho bà, quả nhiên bà không nhịn được sẽ khoe khoang ở những chỗ quen thuộc.Đỗ Nhược Ngu cũng không để trong lòng, cười nói với thầy thuốc: "Là tôi vô tình, không trách anh ấy."Bác sĩ nói tiếp: "Bà Sư còn hỏi thăm kĩ thuật sinh con cho các cặp đồng tính ở chỗ chúng tôi."Lần này thì Đỗ Nhược Ngu quýnh cả lên, lần trước bà Sư nhắc đến chuyện này, cậu còn tưởng bà chỉ thuận miệng nói, không ngờ bà đã nghiêm túc hỏi han.Bác sĩ cười, lộ ra hàm răng trắng: "Không phải tự khen chứ thật ra tôi là chuyên gia trong kĩ thuật phôi thai, nếu như cần có thể tới tìm tôi."...Gọi bác sĩ khoa sản đến khám trật khớp cho cậu, Đỗ Nhược Ngu chỉ muốn chui xuống đất.Bác sĩ cũng nhìn được sự quẫn bách của Đỗ Nhược Ngu, khoát khoát tay nói: "Không sao, không sao, cậu còn trẻ, mấy chuyện này, đặc biệt là nam với nam, phải chuẩn bị tốt mới được."Lúc này Sư Diệc Quang trở lại, thấy Đỗ Nhược Ngu, hắn nhíu mày một cái, dùng mu bàn tay vuốt qua gò má cậu, nói: "Sao mặt lại đỏ như vậy? Lại sốt à?"Đỗ Nhược Ngu lắc đầu, nói: "Không ạ."Sư Diệp Quang nhìn về phía bác sĩ.Bác sĩ mỉm cười nhìn hai người, lại hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Cậu có cận thị không? Tôi thấy cậu nhìn ai cũng híp mắt lại."Đỗ Nhược Ngu nói: "À, đúng vậy, kính của tôi rơi mất rồi, kính dự phòng để ở nhà."Bác sĩ lại nói: "Cậu có muốn mổ mắt ở chỗ chúng tôi không? Ngoại hình cậu đáng yêu như vậy, đeo kính lên thì tiếc lắm."Đỗ Nhược Ngu lúc này mới nhận ra bác sĩ này đang đùa cậu, còn chưa kịp phản ứng lại, Sư Diệc Quang đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu: "Không phải anh cũng đeo kính sao?"Đỗ Nhược Ngu sợ Sư Diệc Quang bạo phát tính khí tổng tài, vội vàng hỏi về vết thương của mình.Bác sĩ sau khi viết những điều cần lưu ý cho họ thì nói là đã khám bệnh xong, cuối cùng còn thêm một câu: "Hoan nghênh lần sau đến chơi!"Ai muốn đến bệnh viện chơi chứ... Đỗ Nhược Ngu cho rằng tính cách của vị bác sĩ này có hơi hấp.Do tài xế lái xe đưa bọn họ về nhà, Đỗ Nhược Ngu cũng chán không xoắn xuýt vì sao tài xế lại bình tĩnh khi thấy bọn họ ở chung như vậy.Trở lại biệt thự của Sư Diệc Quang, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất quen thuộc. Cậu thấy sắp đến giờ ăn cơm, muốn nhảy đến phòng bếp, kết quả là bị Sư Diệc Quang ôm lên ấn xuống sofa."Cậu làm gì?" Sư Diệc Quang mặt lạnh hỏi cậu."Tôi nấu cơm..." Đỗ Nhược Ngu vô tội nói.Sư Diệc Quang ra lệnh cho cậu: "Không cho phép nhúc nhích, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."Sư Diệc Quang gọi điện thoại, lập tức có người đưa thức ăn đến, vì vậy Đỗ Nhược Ngu đã hoàn toàn được cung cấp bị động.Sau đó cả nhà đều biết Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang đi team building, rồi bị trẹo chân.Cả nhà ở đây cùng chỉ nhà họ Đỗ và nhà họ Sư.Vốn là Đỗ Nhược Ngu không muốn nói với người nhà chuyện này, trật khớp chỉ một thời gian ngắn là khỏi rồi, nhưng chuyện lại truyền ra đầu tiên ở công ty.Chuyện đi team building có người bị thương rất nghiêm trọng, nhân viên liên quan đã bị Sư Diệc Quang mắng và viết bản kiểm điểm, sau này làm hoạt động không thể xảy ra chuyện nữa.Hơn nữa, sau khi Đỗ Nhược Ngu bị thương, mỗi ngày cậu đều ngồi xe cùng tổng tài có tài xế đón rước, mọi người đều nói Đỗ Nhược Ngu không hổ là thư kí bảo bối của tổng tài, đãi ngộ tốt quá đi.Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu cũng không muốn lắm, nhưng giờ cậu bị thương không lái xe được, nói như thế nào cũng không thể lay chuyển được Sư Diệc Quang.Dù sao thì truyền ra từ công ty, bà Sư chắc chắn biết, đến cả chủ tịch Sư Duệ cũng biết.Sư Duệ gọi điện tới tự mình hỏi thăm thương thế của cháu dâu, bà Sư đích thân tới biệt thự này, nấu canh xương cho Đỗ Nhược Ngu.Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên vô cùng, cậu chỉ bị trẹo chân thôi mà, cũng đâu có bị gãy xương.Bà Sư còn chủ động gọi đến nhà họ Đỗ, xin lỗi mẹ Đỗ, nói con trai mình không chăm sóc kĩ cho Tiểu Ngu, vì vậy mẹ Đỗ và Đỗ Dĩnh Dĩnh cũng biết.Mẹ Đỗ quả nhiên là mẹ ruột của Đỗ Nhược Ngu, hào phòng nói không sao, chuyện này là do Đỗ Nhược Ngu sai, hơn nữa từ nhỏ con trai họ đã da dày, lộn một vòng dưới vách núi, hôm sau là khỏi thôi.Đỗ Nhược Ngu: "???"Ngược lại thì Đỗ Dĩnh Dĩnh nói trên Wechat: "Anh, nghe nói anh rể cứu anh về hở?"Đỗ Nhược Ngu: "Không phải anh rể!"Đỗ Dĩnh Dĩnh: "Oa, anh hùng cứu mĩ nhân zé, thật sự có thể xảy ra trong đời thực, anh có cảm động không? Em viết truyện cũng không dám viết mấy kiểu trở ngại quê mùa như vậy đâu."Đỗ Nhược Ngu lại muốn block cô.Dù sao thì lần này cậu bị thương, coi như hoàn toàn đã hưởng thụ đãi ngộ cấp hoàng đế, làm Đỗ Nhược Ngu không tiện khỏi bệnh quá nhanh, nhưng khoảng cách giữa bọn họ hình như đã gần lại một chút.Có lúc, Sư Diệc Quang sẽ không duy trì vẻ mặt thận trọng và lạnh lùng kiêu ngạo, trở nên có chút ấm áp, như canh xương Đỗ Nhược Ngu không uống hết cuối cùng buổi tối nằm hoàn toàn trong bụng tổng tài.Đỗ Nhược Ngu cảm thấy như vậy rất tốt.Dần dần vết thương của Đỗ Nhược Ngu cũng đã khỏi, chuyện này cũng coi như trở lại bình thường, cậu khôi phục công việc và cuộc sống bình thường, vào lúc cậu cảm thấy trong nhà rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi thì lại có người tới cửa.Đó là một ngày cuối tuần, Sư Diệc Quang hiếm khi không phải ra ngoài xã giao, lại ở nhà xem phim, dựa trên ghế sofa ở phòng nghe nhìn như một con mèo lớn.Tổng tài rõ ràng trạch như vậy, nhưng sức khoẻ lại rất tốt, có thể dễ dàng cõng người trên lưng, còn có thể vừa cõng vừa leo núi.Đỗ Nhược Ngu cũng đi đến ngồi bên cạnh hắn, xem phim cùng hắn.Bọn họ xem tác phẩm đầu tiên của ảnh đế Bùi Lăng. Đỗ Nhược Ngu biết, bọn họ đang tiến hành hạng mục hợp tác với Nhật Bản. Lễ Anh này muốn chủ trương nâng Bùi Lăng, cho nên toàn bộ các kế hoạch đều lấy ảnh đế Bùi làm trung tâm.Cho nên xem tác phẩm của Bùi Lăng cũng không vấn đề gì.Nhưng Đỗ Nhược Ngu không hiểu sao Sư Diệc Quang lại xem phim cũ, xem tác phẩm mới của ảnh đế không hay sao."Vẫn là lúc non nớt ổn hơn, giờ thằng đó trở nên dầu mỡ quá rồi." Sư Diệc Quang dựa vào ghế sofa của phòng nghe nhìn đánh giá.Bùi Lăng đã tới tham gia hôn lễ của bọn họ, hẳn là người rất thân với Sư Diệc Quang, Sư Diệc Quang không ngừng nói xấu sau lưng hắn.Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu cảm thấy Bùi Lăng càng ngày càng chín chắn, xem báo cáo được gửi tới từ công ty quản lý, hắn được phát triển theo hướng đa nguyên hoá.Năm ngoái trong một bộ hài kịch hợp tác quốc dân đã bùng nổ vé phòng chiếu.Nhưng Đỗ Nhược Ngu không phản bác lời của Sư Diệc Quang, tổng tài nói cái gì thì chính là cái đó.Bọn họ đang xem, đột nhiên chuông điện thoại và chuông cửa cùng vang lên, có khách tới thăm rồi.Hai người nhìn nhau một cái, bọn họ gần như không hẹn riêng người nào về nhà, cho nên căn bản sẽ không có người tới thăm hỏi. Sư Diệc Quang lấy điện thoại ra xem camera ngoài cửa xem ai đến, sau đó nâng lông mày lên.Tiếp đó, hắn đứng dậy, đi ra cửa đón khách.Đỗ Nhược Ngu cũng lập tức đi theo, chỉ là chân cậu đang trẹo, đi có hơi chậm, đến khi cậu đến cửa mới phát hiện ra khách đã đi vào phòng khách.Người này, đeo kính râm bản rộng, gần như che cả khuôn mặt, chỉ có khoé môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt bày ra vẻ thân thiết và sức quyến rũ của hắn.Kể cả hắn có đeo kính râm, Đỗ Nhược Ngu cũng nhận ra hắn là ai, đây không phải là ảnh đế Bùi Lăng dầu mỡ vừa rồi mới xuất hiện trên phim đó sao?
Hắn mắng cho người tổ chức và đám nhân viên đêm đó chạy ra ngoài ngâm suối nước nóng đến máu chó đầy đầu, trong đó bao gồm cả Đỗ Nhược Ngu bị thương.Nhưng mắng thì mắng, vết thương thì vẫn phải chữa trị, mô mềm ở chân của Đỗ Nhược Ngu bầm tím rất nghiêm trọng, cổ chân sưng đọng nước rất lợi hại, chỗ bị cây cối quệt qua người thì bị trầy da.Lúc ấy sau khi được Sư Diệc Quang mang về sơn trang nơi họ ở, cậu vẫn luôn mơ màng, cậu mở mắt nhìn thấy đồng nghiệp Tiểu Đinh không bị tổn hại gì đang đứng ở đại sảnh sơn trang chờ mình thì nhất thời yên lòng. Điều kiện cảnh khu có hạn, sau khi bác sĩ băng bó cho cậu xong, cho cậu uống thuốc giảm đau, cậu lại ngủ mê mệt.Bác sĩ nghe Sư Diệc Quang và Đinh Tuấn Thông miêu tả hoàn cảnh thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngã xuống ở nơi cao như vậy, bị thương như thế này thôi đã rất là may mắn rồi.Thật ra thì đây hoàn toàn nhờ vào thân thủ coi như khoẻ mạnh của Đinh Tuấn Thông, lúc ấy kéo Đỗ Nhược Ngu lại, không để cậu ngã quá thảm.Sư Diệc Quang lạnh lùng trừng mắt với Tiểu Đinh ở bên, thỏ mập suýt thì khóc, tiền thưởng đã bay về cõi hư vô rồi.Vừa rạng sáng hôm sau, Sư Diệc Quang đã đưa Đỗ Nhược Ngu đi trước, tài xế lái xe chở bọn họ về thành phố khẩn cấp, việc đầu tiên khi vào đến nội thành là đến bệnh viên.Bọn họ đi đến một hệ thống chữa bệnh tư nhân. Đỗ Nhược Ngu biết nơi này, sau lưng bệnh viện này có mấy tập đoàn lớn ủng hộ, vừa nghiên cứu khoa học vừa khám lâm sàng rất nổi tiếng.Chỉ là người bình thường chắc chắn sẽ không đến nơi này để chữa bệnh.Đỗ Nhược Ngu bị Sư Diệc Quang dẫn tới phòng khám bệnh, bác sĩ chữa trị cho cậu cũng đeo kính, mặt mũi gầy nhom, ánh mắt cũng hiền từ.Anh ta xử lý nước đọng ở bàn chân cho cậu, kê đơn thuốc, nói điều dưỡng sau khi trật khớp mới là mấu chốt, nếu không có thể sẽ trẹo chân, vận động kịch liệt cũng phải chú ý.Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu có trực giác, bảo bác sĩ này khám chân cho cậu, đơn giản là dùng dao mổ trâu để giết gà, dùng không đúng chỗ.Tranh thủ Sư Diệc Quang chỉ huy tài xế đi lấy thuốc nên không có ở đó, bác sĩ đến gần Đỗ Nhược Ngu, nhỏ giọng nói: "Vừa mới cưới đã bị thương, vợ chồng son đều đi nghiên cứu hết đi."Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, giương mắt nhìn anh ta.Bác sĩ cười nói với cậu: "Phu nhân Sư thường xuyên đến chỗ chúng tôi lấy thuốc. Bà khoe khoang con trai vừa mới kết hôn."Phu nhân Sư chắc là nói về mẹ Sư của Sư Diệc Quang, với cá tính của bà Sư, con trai kết hôn là chuyện cả thành phố phải biết, bắt bà giấu giếm đúng là khổ cho bà, quả nhiên bà không nhịn được sẽ khoe khoang ở những chỗ quen thuộc.Đỗ Nhược Ngu cũng không để trong lòng, cười nói với thầy thuốc: "Là tôi vô tình, không trách anh ấy."Bác sĩ nói tiếp: "Bà Sư còn hỏi thăm kĩ thuật sinh con cho các cặp đồng tính ở chỗ chúng tôi."Lần này thì Đỗ Nhược Ngu quýnh cả lên, lần trước bà Sư nhắc đến chuyện này, cậu còn tưởng bà chỉ thuận miệng nói, không ngờ bà đã nghiêm túc hỏi han.Bác sĩ cười, lộ ra hàm răng trắng: "Không phải tự khen chứ thật ra tôi là chuyên gia trong kĩ thuật phôi thai, nếu như cần có thể tới tìm tôi."...Gọi bác sĩ khoa sản đến khám trật khớp cho cậu, Đỗ Nhược Ngu chỉ muốn chui xuống đất.Bác sĩ cũng nhìn được sự quẫn bách của Đỗ Nhược Ngu, khoát khoát tay nói: "Không sao, không sao, cậu còn trẻ, mấy chuyện này, đặc biệt là nam với nam, phải chuẩn bị tốt mới được."Lúc này Sư Diệc Quang trở lại, thấy Đỗ Nhược Ngu, hắn nhíu mày một cái, dùng mu bàn tay vuốt qua gò má cậu, nói: "Sao mặt lại đỏ như vậy? Lại sốt à?"Đỗ Nhược Ngu lắc đầu, nói: "Không ạ."Sư Diệp Quang nhìn về phía bác sĩ.Bác sĩ mỉm cười nhìn hai người, lại hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Cậu có cận thị không? Tôi thấy cậu nhìn ai cũng híp mắt lại."Đỗ Nhược Ngu nói: "À, đúng vậy, kính của tôi rơi mất rồi, kính dự phòng để ở nhà."Bác sĩ lại nói: "Cậu có muốn mổ mắt ở chỗ chúng tôi không? Ngoại hình cậu đáng yêu như vậy, đeo kính lên thì tiếc lắm."Đỗ Nhược Ngu lúc này mới nhận ra bác sĩ này đang đùa cậu, còn chưa kịp phản ứng lại, Sư Diệc Quang đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu: "Không phải anh cũng đeo kính sao?"Đỗ Nhược Ngu sợ Sư Diệc Quang bạo phát tính khí tổng tài, vội vàng hỏi về vết thương của mình.Bác sĩ sau khi viết những điều cần lưu ý cho họ thì nói là đã khám bệnh xong, cuối cùng còn thêm một câu: "Hoan nghênh lần sau đến chơi!"Ai muốn đến bệnh viện chơi chứ... Đỗ Nhược Ngu cho rằng tính cách của vị bác sĩ này có hơi hấp.Do tài xế lái xe đưa bọn họ về nhà, Đỗ Nhược Ngu cũng chán không xoắn xuýt vì sao tài xế lại bình tĩnh khi thấy bọn họ ở chung như vậy.Trở lại biệt thự của Sư Diệc Quang, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy rất quen thuộc. Cậu thấy sắp đến giờ ăn cơm, muốn nhảy đến phòng bếp, kết quả là bị Sư Diệc Quang ôm lên ấn xuống sofa."Cậu làm gì?" Sư Diệc Quang mặt lạnh hỏi cậu."Tôi nấu cơm..." Đỗ Nhược Ngu vô tội nói.Sư Diệc Quang ra lệnh cho cậu: "Không cho phép nhúc nhích, nghỉ ngơi cho khoẻ đi."Sư Diệc Quang gọi điện thoại, lập tức có người đưa thức ăn đến, vì vậy Đỗ Nhược Ngu đã hoàn toàn được cung cấp bị động.Sau đó cả nhà đều biết Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang đi team building, rồi bị trẹo chân.Cả nhà ở đây cùng chỉ nhà họ Đỗ và nhà họ Sư.Vốn là Đỗ Nhược Ngu không muốn nói với người nhà chuyện này, trật khớp chỉ một thời gian ngắn là khỏi rồi, nhưng chuyện lại truyền ra đầu tiên ở công ty.Chuyện đi team building có người bị thương rất nghiêm trọng, nhân viên liên quan đã bị Sư Diệc Quang mắng và viết bản kiểm điểm, sau này làm hoạt động không thể xảy ra chuyện nữa.Hơn nữa, sau khi Đỗ Nhược Ngu bị thương, mỗi ngày cậu đều ngồi xe cùng tổng tài có tài xế đón rước, mọi người đều nói Đỗ Nhược Ngu không hổ là thư kí bảo bối của tổng tài, đãi ngộ tốt quá đi.Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu cũng không muốn lắm, nhưng giờ cậu bị thương không lái xe được, nói như thế nào cũng không thể lay chuyển được Sư Diệc Quang.Dù sao thì truyền ra từ công ty, bà Sư chắc chắn biết, đến cả chủ tịch Sư Duệ cũng biết.Sư Duệ gọi điện tới tự mình hỏi thăm thương thế của cháu dâu, bà Sư đích thân tới biệt thự này, nấu canh xương cho Đỗ Nhược Ngu.Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên vô cùng, cậu chỉ bị trẹo chân thôi mà, cũng đâu có bị gãy xương.Bà Sư còn chủ động gọi đến nhà họ Đỗ, xin lỗi mẹ Đỗ, nói con trai mình không chăm sóc kĩ cho Tiểu Ngu, vì vậy mẹ Đỗ và Đỗ Dĩnh Dĩnh cũng biết.Mẹ Đỗ quả nhiên là mẹ ruột của Đỗ Nhược Ngu, hào phòng nói không sao, chuyện này là do Đỗ Nhược Ngu sai, hơn nữa từ nhỏ con trai họ đã da dày, lộn một vòng dưới vách núi, hôm sau là khỏi thôi.Đỗ Nhược Ngu: "???"Ngược lại thì Đỗ Dĩnh Dĩnh nói trên Wechat: "Anh, nghe nói anh rể cứu anh về hở?"Đỗ Nhược Ngu: "Không phải anh rể!"Đỗ Dĩnh Dĩnh: "Oa, anh hùng cứu mĩ nhân zé, thật sự có thể xảy ra trong đời thực, anh có cảm động không? Em viết truyện cũng không dám viết mấy kiểu trở ngại quê mùa như vậy đâu."Đỗ Nhược Ngu lại muốn block cô.Dù sao thì lần này cậu bị thương, coi như hoàn toàn đã hưởng thụ đãi ngộ cấp hoàng đế, làm Đỗ Nhược Ngu không tiện khỏi bệnh quá nhanh, nhưng khoảng cách giữa bọn họ hình như đã gần lại một chút.Có lúc, Sư Diệc Quang sẽ không duy trì vẻ mặt thận trọng và lạnh lùng kiêu ngạo, trở nên có chút ấm áp, như canh xương Đỗ Nhược Ngu không uống hết cuối cùng buổi tối nằm hoàn toàn trong bụng tổng tài.Đỗ Nhược Ngu cảm thấy như vậy rất tốt.Dần dần vết thương của Đỗ Nhược Ngu cũng đã khỏi, chuyện này cũng coi như trở lại bình thường, cậu khôi phục công việc và cuộc sống bình thường, vào lúc cậu cảm thấy trong nhà rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi thì lại có người tới cửa.Đó là một ngày cuối tuần, Sư Diệc Quang hiếm khi không phải ra ngoài xã giao, lại ở nhà xem phim, dựa trên ghế sofa ở phòng nghe nhìn như một con mèo lớn.Tổng tài rõ ràng trạch như vậy, nhưng sức khoẻ lại rất tốt, có thể dễ dàng cõng người trên lưng, còn có thể vừa cõng vừa leo núi.Đỗ Nhược Ngu cũng đi đến ngồi bên cạnh hắn, xem phim cùng hắn.Bọn họ xem tác phẩm đầu tiên của ảnh đế Bùi Lăng. Đỗ Nhược Ngu biết, bọn họ đang tiến hành hạng mục hợp tác với Nhật Bản. Lễ Anh này muốn chủ trương nâng Bùi Lăng, cho nên toàn bộ các kế hoạch đều lấy ảnh đế Bùi làm trung tâm.Cho nên xem tác phẩm của Bùi Lăng cũng không vấn đề gì.Nhưng Đỗ Nhược Ngu không hiểu sao Sư Diệc Quang lại xem phim cũ, xem tác phẩm mới của ảnh đế không hay sao."Vẫn là lúc non nớt ổn hơn, giờ thằng đó trở nên dầu mỡ quá rồi." Sư Diệc Quang dựa vào ghế sofa của phòng nghe nhìn đánh giá.Bùi Lăng đã tới tham gia hôn lễ của bọn họ, hẳn là người rất thân với Sư Diệc Quang, Sư Diệc Quang không ngừng nói xấu sau lưng hắn.Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu cảm thấy Bùi Lăng càng ngày càng chín chắn, xem báo cáo được gửi tới từ công ty quản lý, hắn được phát triển theo hướng đa nguyên hoá.Năm ngoái trong một bộ hài kịch hợp tác quốc dân đã bùng nổ vé phòng chiếu.Nhưng Đỗ Nhược Ngu không phản bác lời của Sư Diệc Quang, tổng tài nói cái gì thì chính là cái đó.Bọn họ đang xem, đột nhiên chuông điện thoại và chuông cửa cùng vang lên, có khách tới thăm rồi.Hai người nhìn nhau một cái, bọn họ gần như không hẹn riêng người nào về nhà, cho nên căn bản sẽ không có người tới thăm hỏi. Sư Diệc Quang lấy điện thoại ra xem camera ngoài cửa xem ai đến, sau đó nâng lông mày lên.Tiếp đó, hắn đứng dậy, đi ra cửa đón khách.Đỗ Nhược Ngu cũng lập tức đi theo, chỉ là chân cậu đang trẹo, đi có hơi chậm, đến khi cậu đến cửa mới phát hiện ra khách đã đi vào phòng khách.Người này, đeo kính râm bản rộng, gần như che cả khuôn mặt, chỉ có khoé môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt bày ra vẻ thân thiết và sức quyến rũ của hắn.Kể cả hắn có đeo kính râm, Đỗ Nhược Ngu cũng nhận ra hắn là ai, đây không phải là ảnh đế Bùi Lăng dầu mỡ vừa rồi mới xuất hiện trên phim đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me