Edit Dam Cuoc Song Sau Khi Ket Hon Cua Tong Tai Meo Lon
Đỗ Nhược Ngu vừa nghe đã ngẩn người.
Lai giả bất thiện* mà.* 来者不善: đến tức là không có thiện ý.Nhưng luật sư Lâm đi thẳng vào vấn đề, khiến cho trong lòng Đỗ Nhược Ngu có chút biết điều.Đỗ Nhược Ngu bảo nhân viên ra ngoài, cậu châm trà cho luật sư Lâm.Đỗ Nhược Ngu là thư ký, lúc cậu vừa mới nhậm chức, Sư Diệc Quang đã ném cậu đi học lễ nghi, trong đó bao gồm cả trà đạo, cho nên mặc dù cậu không phải là lành nghề, nhưng vẫn có tư thái.Luật sư Lâm tán thưởng nhìn cậu.Đỗ Nhược Ngu cười, nói: "Đương nhiên là tôi nhớ, lúc ấy tôi còn đọc kỹ, sau khi kết hôn không được phép tìm hiểu về đời sống riêng tư của Sư tổng."Cho nên, cậu tìm hiểu cái gì riêng tư? Nuôi thú cưng cũng là riêng tư à?Đỗ Nhược Ngu trong lòng không giải thích được, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Ai ngờ luật sư Lâm không nói chuyện này nữa, mà đổi sang đề tài khác."Trước khi cậu đến làm, ba của Sư tổng vừa mới qua đời không lâu.Chuyện này Đỗ Nhược Ngu biết một ít, nhưng chi tiết thì không quá rõ.Luật sư Lâm lại nói: "Khi đó, cựu chủ tịch --- à, ba của Sư tổng qua đời vì bệnh tật. Lúc ông ấy còn sống có để lại di chúc. Sư tổng là con trai độc nhất, mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu ta thừa kết di sản của chủ tịch là chuyện thuận lý thành chương.Đỗ Nhược Ngu gật đầu.Nhưng chắc chắn là không hề thuận lợi, không thì cậu sẽ không kết hôn với Sư Diệc Quang."Ai ngờ lại có ba bản di chúc."Đỗ Nhược Ngu nghe thì có chút kinh ngạc, luật sư Lâm nói tiếp: "Bản đầu tiên yêu cầu Sư tổng kết hôn, sau đó mới có thể thừa kế tất cả bất động sản."Điều này Đỗ Nhược Ngu cũng đoán được, chỉ là không ngờ Sư Diệc Quang lại kéo dài chuyện kết hôn này đến... ba năm.Lâm luật sư thưởng thức trà rồi nói tiếp: "Khi đó Sư tổng vừa mất đi cha, cũng không có người yêu, đương nhiên cũng không có lòng dạ nào kết hôn. Không nhận được tài sản của cựu chủ tịch, cổ phần trong công ty cũng không nhiều, trạng thái của cậu ta cũng không tốt, không thể lên làm chủ tịch, kết quả là em trai của cựu chủ tịch đã đứng ra."Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới hiểu, tại sao Sư Diệc Quang và Sư Duệ không hợp nhau."Lý lịch của ngài Sư Duệ ở công ty cũng dày dặn kinh nghiệm, cổ phần cũng nhiều, lúc đó trực tiếp lên làm chủ tịch công ty luôn. Mà công ty Lễ Anh là một tay cựu chủ tịch sáng lập, Sư tổng vẫn luôn theo ba đến công ty rèn luyện, người sáng suốt đều biết công ty sẽ phải truyền cho Sư tổng, cho nên rất nhiều người nói ngài Sư Duệ đoạt vị trí của Sư tổng.Luật sư âm dừng lại một lúc, nói tiếp: "Thật ra thì không phải như vậy, khi đó nếu ngài Sư Duệ không đứng ra, người khác cũng sẽ nhân cơ hội lên chức, chỉ có thể làm vậy thôi."Đỗ Nhược Ngu cũng biết chuyện như thế này không thể nói rõ ràng, nhưng cậu vẫn đau lòng thay Sư Diệc Quang.Cha vừa mới qua đời, nhưng phải nén đau buồn tham dự việc công ty, chắc chắn lúc đó áp lực của hắn rất lớn.Đỗ Nhược Ngu không nhịn được hỏi: "Tại sao lại nói những chuyện này cho tôi?"Luật sư Lâm lại nói: "Trà nguội rồi, cậu không uống sao?"Đỗ Nhược Ngu biết lắng nghe, đổi nước trà trong cốc của hai người, lúc này luật sư Lâm mới nói tiếp: "Giờ đã là ba năm sau, Sư tổng đã không còn giống ngày đó, cậu ta đã chuẩn bị kĩ càng, cho nên cậu ta kết hôn rồi, mới mở bản di chúc đầu tiên."Đỗ Nhược Ngu nói: "Cho nên sau khi chúng ta kết hôn, cuối cùng Sư tổng cũng nhận được những bất động sản kia, cho nên mới thu mua cổ phần công ty?"Luật sư Lâm đột nhiên giọng điệu thả lỏng, nói: "Chúc mừng cậu đã trả lời đúng."Đỗ Nhược Ngu: "..."Luật sư Lâm nói: "Sư tổng sắp xếp lại một ít sản nghiệp chuyển thành tiền mặt, sau đó trở về mua cổ phần, chờ mở bản di chúc số hai, cậu ta sẽ tiến hơn một bước, ngày nào đó sẽ nắm trọn cả công ty."Khi đó từ tổng tài biến thành chủ tịch...Không hiểu sao, Đỗ Nhược Ngu lại có chút kích động, cậu rất mong đợi thời khắc kia."Cho nên." Luật sư Lâm vòng vo một vòng, cuối cùng mới quay trở lại, "Nếu cậu đã kết hôn với Sư tổng, ở khía cạnh nào đó chính là đồng đội của Sư tổng, hợp đồng đã kí, hi vọng cậu có thể tuân thủ hợp đồng, phối hợp với Sư tổng."Đỗ Nhược Ngu im lặng một lúc, lơ mơ nói: "Nhưng tôi không biết mình vi phạm điều nào trong hợp đồng."Luật sư Lâm cười nói: "Thư ký Đỗ, cậu rất thông minh. Cậu nghĩ xem, nếu như không có Sư tổng bày mưu tính kế, tôi sẽ ngồi nói những chuyện này với cậu sao?"Đỗ Nhược Ngu nói: "Luật sư Lâm, anh cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc là có ý gì?"Luật sư Lâm trấn an cậu, "Ý là, đến thời điểm thích hợp, giống như bây giờ, Sư tổng có thể sẽ nói mọi chuyện cho cậu, nhưng vẫn chưa tới lúc đó, cậu chỉ cần ủng hộ Sư tổng là được rồi."Đỗ Nhược Ngu không nói gì, lẳng lặng suy nghĩ.Mặc dù còn chưa biết rốt cuộc mình đã chạm đến điểm nào, lại khiến cho Sư Diệc Quang bảo luật sư Lâm nói những lời này với cậu, nhưng tổng tài chịu nói một chút chuyện về bản thân mình sao?Mà không thô bạo kí một bản hợp đồng như lúc trước là xong chuyện?Điều này cũng không thể nói rõ, sự nghiệp sống chung với Sư Diệc Quang của cậu, cũng có chút xíu quan trọng rồi nhỉ?Đỗ Nhược Ngu có chút nhảy nhót, sợ mình tự mình đa tình, lặp đi lặp lại mình chưa hiểu rõ thôi.Luật sư Lâm thấy cậu im lặng không nói, đột nhiên đặt chén trà xuống, sáp lại gần cậu, nói: "Được rồi, tôi từng nói tôi gọi cậu ra đây có một nửa là chuyện riêng, vừa rồi tôi đã nói chuyện công xong, bắt đầu từ bây giờ tôi lấy danh nghĩa cá nhân để nói chuyện với cậu, tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện."Đỗ Nhược Ngu nhìn anh.Luật sư Lâm nói: "Sắp tới sinh nhật Sư tổng tồi."Đỗ Nhược Ngu không ngờ anh lại nói đến chuyện này: "Tôi... tôi biết."Luật sư Lâm lại nói: "Sinh nhật lần này của cậu ấy vô cùng vô cùng quan trọng, coi như một bước ngoặt, rất có ý nghĩa. Nếu như cậu thấy mình nên làm gì thì có thể làm vào ngày sinh nhật đó."Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn bị hắn làm cho mơ hồ, cần phải làm gì?Luật sư Lâm lại uống một hớp trà, nói: "Dù sao thì những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, cố gắng tổ chức sinh nhật cho cậu ta, gần đây áp lực của cậu ta rất lớn, bất kể như thế nào, giờ cậu cũng là người thân cận nhất của cậu ta, tôi với tư cách là bạn bè mong cậu có thể khiến cậu ta vui vẻ một chút."Cuối cùng, anh ta còn bồi thêm một câu: "Cố gẳng lên!"Đỗ Nhược Ngu: "..."Cậu luông cảm thấy luật sư Lâm này hơi đa nhân cách, lập tức đứng đắn, lập tức tuỳ ý, nhưng người ta cũng đã nói đâu vào đấy rồi, Đỗ Nhược Ngu còn cảm kích vì anh ta đã nói cho mình rất nhiều chuyện.Luật sư Lâm đã nói cố hết sức, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy bản thân phải nghĩ thật kỹ về việc này, cuối cùng vội vã nói tạm biệt với luật sư.Luật sư Lâm đợi Đỗ Nhược Ngu rời khỏi, sau đó mới đi lên tầng.Quán trà này có tất cả là ba tầng, luật sư Lâm đi đến gian phòng ở tầng cao nhất, sau đó đặt mông ngồi xuống.Sư Diệc Quang đang ngồi trong phòng này.Luật sư Lâm đối diện với Sư Diệc Quang, nói: "Tôi đã nói những lời nên nói với cậu ta rồi, thật ra thì tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là cậu muốn giấu cậu ta hay là muốn nói cho cậu ta? Cậu càng như vậy, không phải là sẽ càng kích thích lòng hiếu kì của cậu ta sao?""Hơn nữa tại sao cậu không tự đi mà nói đi? Còn cần tôi ở trung gian chuyển lời nữa."Luật sư Lâm tự nói chuyện một mình, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sư Diệc Quang, hỏi: "Sư tổng, cậu nói thật cho tôi biết, hiện tại cậu cảm thấy thư ký Đỗ như thế nào?"Sư Diệc Quang nhìn luật sư Lâm, hiếm khi trong mắt hắn lộ ra vẻ mơ màng. Hắn không trả lời lời của luật sư, mà nói: "Tôi chỉ cảm thấy... cuộc hôn nhân này còn tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều."***Đỗ Nhược Ngu tâm trạng không yên trở về nhà, lại phát hiện ra tổng tài còn về muộn hơn mình.Cậu bật đèn tầng 1, ngồi ở sofa ở phòng khách, ngẩn người một mình.Một lát sau, Sư Diệc Quang về.Đỗ Nhược Ngu đứng lên, nhìn tổng tài.Sư Diệc Quang cũng nhìn cậu, thấy cậu vẫn áo mũ chỉnh tề, về nhà cũng không thay quần áo, bèn đi tới xoa đầu cậu, nói: "Sao vậy, về sớm tại sao không đi nghỉ đi?"Kể từ ngày đó, khi ở riêng Sư Diệc Quang càng ngày càng thích sờ đầu cậu, Đỗ Nhược Ngu đương nhiên là không ghét, nhưng luôn cảm thích mình bị coi như con nít.Đỗ Nhược Ngu nói: "Tôi về thì ngồi một chút, đợi anh về."Bề ngoài Sư Diệc Quang như lơ đãng, nói: "Đợi tôi làm gì?"Đỗ Nhược Ngu cứng họng.Hình như không nhất thiết phải chờ ở đây, nhưng cậu muốn đợi, muốn lúc trở về Sư Diệc Quang nhìn thấy cậu đầu tiên.Ánh mắt Đỗ Nhược Ngu lay động một lúc, sau đó hỏi: "Thì, muốn hỏi anh có muốn ăn khuya không?"Sư Diệc Quang nhìn cậu, nhăn mày: "Lần nào cậu cũng lấy đồ ăn ra để dời sự chú ý của tôi, thấy tôi ham ăn như vậy hả?"Á, bị phát hiện rồi.Tay nghề được nhất của cậu trong cuộc sống là nấu ăn. Cậu muốn làm đồ ăn ngon cho tổng tài. Đồ nào muốn trấn an tổng tài cũng chỉ nấu đồ ăn.Hơn nữa quả thật sức ăn của tổng tài quá lớn, hắn có ham ăn thì mình mới thích nấu ăn hơn.Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng cúi đầu nói: "Vậy bỏ đi, đêm rồi ăn khuya không lợi cho sức khoẻ, Sư tổng nghỉ ngơi sớm đi."Sư Diệc Quang vươn tay búng lên trán cậu, nói: "Tôi không nói là không ăn mà."Đỗ Nhược Ngu lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ răng cười, nói: "Thật ra thì ninh xương rồi, định là để mai, giờ tôi đi lấy một ít."Vừa nói Đỗ Nhược Ngu vừa đi vào bếp.Vừa rồi nói chuyện với luật sư Lâm, hơn nữa gần đây cậu cũng cảm nhận được Sư Diệc Quang đang áp lực rất lớn.Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn cần luật sư ở giữa truyền lời, nhưng Đỗ Nhược Ngu muốn làm gì đó cho Sư Diệc Quang.Luật sư Lâm nhắc cậu sắp đến sinh nhật Sư tổng rồi, cho nên để tổng tài vui vẻ một chút, cậu muốn tổ chức sinh nhật cho Sư Diệc Quang.Đầu tiên, phải nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho tổng tài đã.Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên tặng cái gì.Thứ đắt tiền thì cậu không mua nổi, rẻ tiền thì không tặng được, nói thật thì có thứ gì mà tổng tài chưa từng nhìn thấy cơ chứ.Cậu là thư ký, bình thường cũng mua giúp Sư Diệc Quang không ít đồ, cậu có rất nhiều danh mục hàng hoá như đồ uống, trang sức, còn biết rất nhiều nhà cung ứng, nhưng Đỗ Nhược Ngu cảm thấy những thứ đó quá tầm thường, không có thành ý.Mặc dù ai cũng nói quà tặng quan trong nhất là tấm lóng, nhưng tấm lòng có thể biểu lộ qua quà tặng của mình.Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nhớ tới một người, cậu có thể tìm người đó bàn bạc một chút, trợ giúp cậu chọn xem nên mua cái gì.Người đó chính là Tô Khê Nhiên, bạn đời của chủ tịch Sư Duệ.
Tác giả có lời: Hai chương này nói một chút về chuyện nhà họ Sư, làm nền thôi, mọi người thứ lỗi, cũng chẳng phải máu chó hào môn gì (nhưng thật ra là chuyện của Mufasa và Simba), cũng không có ngược (bao gồm cả cặp đôi nhà chú), chỉ là một chút kịch tính mới có thể ngọt ngào hơn thôi.Vào ngày sinh nhật sư tử sẽ có đột phá lớn, _(:з" ∠)_.
Lai giả bất thiện* mà.* 来者不善: đến tức là không có thiện ý.Nhưng luật sư Lâm đi thẳng vào vấn đề, khiến cho trong lòng Đỗ Nhược Ngu có chút biết điều.Đỗ Nhược Ngu bảo nhân viên ra ngoài, cậu châm trà cho luật sư Lâm.Đỗ Nhược Ngu là thư ký, lúc cậu vừa mới nhậm chức, Sư Diệc Quang đã ném cậu đi học lễ nghi, trong đó bao gồm cả trà đạo, cho nên mặc dù cậu không phải là lành nghề, nhưng vẫn có tư thái.Luật sư Lâm tán thưởng nhìn cậu.Đỗ Nhược Ngu cười, nói: "Đương nhiên là tôi nhớ, lúc ấy tôi còn đọc kỹ, sau khi kết hôn không được phép tìm hiểu về đời sống riêng tư của Sư tổng."Cho nên, cậu tìm hiểu cái gì riêng tư? Nuôi thú cưng cũng là riêng tư à?Đỗ Nhược Ngu trong lòng không giải thích được, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Ai ngờ luật sư Lâm không nói chuyện này nữa, mà đổi sang đề tài khác."Trước khi cậu đến làm, ba của Sư tổng vừa mới qua đời không lâu.Chuyện này Đỗ Nhược Ngu biết một ít, nhưng chi tiết thì không quá rõ.Luật sư Lâm lại nói: "Khi đó, cựu chủ tịch --- à, ba của Sư tổng qua đời vì bệnh tật. Lúc ông ấy còn sống có để lại di chúc. Sư tổng là con trai độc nhất, mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu ta thừa kết di sản của chủ tịch là chuyện thuận lý thành chương.Đỗ Nhược Ngu gật đầu.Nhưng chắc chắn là không hề thuận lợi, không thì cậu sẽ không kết hôn với Sư Diệc Quang."Ai ngờ lại có ba bản di chúc."Đỗ Nhược Ngu nghe thì có chút kinh ngạc, luật sư Lâm nói tiếp: "Bản đầu tiên yêu cầu Sư tổng kết hôn, sau đó mới có thể thừa kế tất cả bất động sản."Điều này Đỗ Nhược Ngu cũng đoán được, chỉ là không ngờ Sư Diệc Quang lại kéo dài chuyện kết hôn này đến... ba năm.Lâm luật sư thưởng thức trà rồi nói tiếp: "Khi đó Sư tổng vừa mất đi cha, cũng không có người yêu, đương nhiên cũng không có lòng dạ nào kết hôn. Không nhận được tài sản của cựu chủ tịch, cổ phần trong công ty cũng không nhiều, trạng thái của cậu ta cũng không tốt, không thể lên làm chủ tịch, kết quả là em trai của cựu chủ tịch đã đứng ra."Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới hiểu, tại sao Sư Diệc Quang và Sư Duệ không hợp nhau."Lý lịch của ngài Sư Duệ ở công ty cũng dày dặn kinh nghiệm, cổ phần cũng nhiều, lúc đó trực tiếp lên làm chủ tịch công ty luôn. Mà công ty Lễ Anh là một tay cựu chủ tịch sáng lập, Sư tổng vẫn luôn theo ba đến công ty rèn luyện, người sáng suốt đều biết công ty sẽ phải truyền cho Sư tổng, cho nên rất nhiều người nói ngài Sư Duệ đoạt vị trí của Sư tổng.Luật sư âm dừng lại một lúc, nói tiếp: "Thật ra thì không phải như vậy, khi đó nếu ngài Sư Duệ không đứng ra, người khác cũng sẽ nhân cơ hội lên chức, chỉ có thể làm vậy thôi."Đỗ Nhược Ngu cũng biết chuyện như thế này không thể nói rõ ràng, nhưng cậu vẫn đau lòng thay Sư Diệc Quang.Cha vừa mới qua đời, nhưng phải nén đau buồn tham dự việc công ty, chắc chắn lúc đó áp lực của hắn rất lớn.Đỗ Nhược Ngu không nhịn được hỏi: "Tại sao lại nói những chuyện này cho tôi?"Luật sư Lâm lại nói: "Trà nguội rồi, cậu không uống sao?"Đỗ Nhược Ngu biết lắng nghe, đổi nước trà trong cốc của hai người, lúc này luật sư Lâm mới nói tiếp: "Giờ đã là ba năm sau, Sư tổng đã không còn giống ngày đó, cậu ta đã chuẩn bị kĩ càng, cho nên cậu ta kết hôn rồi, mới mở bản di chúc đầu tiên."Đỗ Nhược Ngu nói: "Cho nên sau khi chúng ta kết hôn, cuối cùng Sư tổng cũng nhận được những bất động sản kia, cho nên mới thu mua cổ phần công ty?"Luật sư Lâm đột nhiên giọng điệu thả lỏng, nói: "Chúc mừng cậu đã trả lời đúng."Đỗ Nhược Ngu: "..."Luật sư Lâm nói: "Sư tổng sắp xếp lại một ít sản nghiệp chuyển thành tiền mặt, sau đó trở về mua cổ phần, chờ mở bản di chúc số hai, cậu ta sẽ tiến hơn một bước, ngày nào đó sẽ nắm trọn cả công ty."Khi đó từ tổng tài biến thành chủ tịch...Không hiểu sao, Đỗ Nhược Ngu lại có chút kích động, cậu rất mong đợi thời khắc kia."Cho nên." Luật sư Lâm vòng vo một vòng, cuối cùng mới quay trở lại, "Nếu cậu đã kết hôn với Sư tổng, ở khía cạnh nào đó chính là đồng đội của Sư tổng, hợp đồng đã kí, hi vọng cậu có thể tuân thủ hợp đồng, phối hợp với Sư tổng."Đỗ Nhược Ngu im lặng một lúc, lơ mơ nói: "Nhưng tôi không biết mình vi phạm điều nào trong hợp đồng."Luật sư Lâm cười nói: "Thư ký Đỗ, cậu rất thông minh. Cậu nghĩ xem, nếu như không có Sư tổng bày mưu tính kế, tôi sẽ ngồi nói những chuyện này với cậu sao?"Đỗ Nhược Ngu nói: "Luật sư Lâm, anh cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc là có ý gì?"Luật sư Lâm trấn an cậu, "Ý là, đến thời điểm thích hợp, giống như bây giờ, Sư tổng có thể sẽ nói mọi chuyện cho cậu, nhưng vẫn chưa tới lúc đó, cậu chỉ cần ủng hộ Sư tổng là được rồi."Đỗ Nhược Ngu không nói gì, lẳng lặng suy nghĩ.Mặc dù còn chưa biết rốt cuộc mình đã chạm đến điểm nào, lại khiến cho Sư Diệc Quang bảo luật sư Lâm nói những lời này với cậu, nhưng tổng tài chịu nói một chút chuyện về bản thân mình sao?Mà không thô bạo kí một bản hợp đồng như lúc trước là xong chuyện?Điều này cũng không thể nói rõ, sự nghiệp sống chung với Sư Diệc Quang của cậu, cũng có chút xíu quan trọng rồi nhỉ?Đỗ Nhược Ngu có chút nhảy nhót, sợ mình tự mình đa tình, lặp đi lặp lại mình chưa hiểu rõ thôi.Luật sư Lâm thấy cậu im lặng không nói, đột nhiên đặt chén trà xuống, sáp lại gần cậu, nói: "Được rồi, tôi từng nói tôi gọi cậu ra đây có một nửa là chuyện riêng, vừa rồi tôi đã nói chuyện công xong, bắt đầu từ bây giờ tôi lấy danh nghĩa cá nhân để nói chuyện với cậu, tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện."Đỗ Nhược Ngu nhìn anh.Luật sư Lâm nói: "Sắp tới sinh nhật Sư tổng tồi."Đỗ Nhược Ngu không ngờ anh lại nói đến chuyện này: "Tôi... tôi biết."Luật sư Lâm lại nói: "Sinh nhật lần này của cậu ấy vô cùng vô cùng quan trọng, coi như một bước ngoặt, rất có ý nghĩa. Nếu như cậu thấy mình nên làm gì thì có thể làm vào ngày sinh nhật đó."Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn bị hắn làm cho mơ hồ, cần phải làm gì?Luật sư Lâm lại uống một hớp trà, nói: "Dù sao thì những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, cố gắng tổ chức sinh nhật cho cậu ta, gần đây áp lực của cậu ta rất lớn, bất kể như thế nào, giờ cậu cũng là người thân cận nhất của cậu ta, tôi với tư cách là bạn bè mong cậu có thể khiến cậu ta vui vẻ một chút."Cuối cùng, anh ta còn bồi thêm một câu: "Cố gẳng lên!"Đỗ Nhược Ngu: "..."Cậu luông cảm thấy luật sư Lâm này hơi đa nhân cách, lập tức đứng đắn, lập tức tuỳ ý, nhưng người ta cũng đã nói đâu vào đấy rồi, Đỗ Nhược Ngu còn cảm kích vì anh ta đã nói cho mình rất nhiều chuyện.Luật sư Lâm đã nói cố hết sức, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy bản thân phải nghĩ thật kỹ về việc này, cuối cùng vội vã nói tạm biệt với luật sư.Luật sư Lâm đợi Đỗ Nhược Ngu rời khỏi, sau đó mới đi lên tầng.Quán trà này có tất cả là ba tầng, luật sư Lâm đi đến gian phòng ở tầng cao nhất, sau đó đặt mông ngồi xuống.Sư Diệc Quang đang ngồi trong phòng này.Luật sư Lâm đối diện với Sư Diệc Quang, nói: "Tôi đã nói những lời nên nói với cậu ta rồi, thật ra thì tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là cậu muốn giấu cậu ta hay là muốn nói cho cậu ta? Cậu càng như vậy, không phải là sẽ càng kích thích lòng hiếu kì của cậu ta sao?""Hơn nữa tại sao cậu không tự đi mà nói đi? Còn cần tôi ở trung gian chuyển lời nữa."Luật sư Lâm tự nói chuyện một mình, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sư Diệc Quang, hỏi: "Sư tổng, cậu nói thật cho tôi biết, hiện tại cậu cảm thấy thư ký Đỗ như thế nào?"Sư Diệc Quang nhìn luật sư Lâm, hiếm khi trong mắt hắn lộ ra vẻ mơ màng. Hắn không trả lời lời của luật sư, mà nói: "Tôi chỉ cảm thấy... cuộc hôn nhân này còn tốt hơn tưởng tượng của tôi nhiều."***Đỗ Nhược Ngu tâm trạng không yên trở về nhà, lại phát hiện ra tổng tài còn về muộn hơn mình.Cậu bật đèn tầng 1, ngồi ở sofa ở phòng khách, ngẩn người một mình.Một lát sau, Sư Diệc Quang về.Đỗ Nhược Ngu đứng lên, nhìn tổng tài.Sư Diệc Quang cũng nhìn cậu, thấy cậu vẫn áo mũ chỉnh tề, về nhà cũng không thay quần áo, bèn đi tới xoa đầu cậu, nói: "Sao vậy, về sớm tại sao không đi nghỉ đi?"Kể từ ngày đó, khi ở riêng Sư Diệc Quang càng ngày càng thích sờ đầu cậu, Đỗ Nhược Ngu đương nhiên là không ghét, nhưng luôn cảm thích mình bị coi như con nít.Đỗ Nhược Ngu nói: "Tôi về thì ngồi một chút, đợi anh về."Bề ngoài Sư Diệc Quang như lơ đãng, nói: "Đợi tôi làm gì?"Đỗ Nhược Ngu cứng họng.Hình như không nhất thiết phải chờ ở đây, nhưng cậu muốn đợi, muốn lúc trở về Sư Diệc Quang nhìn thấy cậu đầu tiên.Ánh mắt Đỗ Nhược Ngu lay động một lúc, sau đó hỏi: "Thì, muốn hỏi anh có muốn ăn khuya không?"Sư Diệc Quang nhìn cậu, nhăn mày: "Lần nào cậu cũng lấy đồ ăn ra để dời sự chú ý của tôi, thấy tôi ham ăn như vậy hả?"Á, bị phát hiện rồi.Tay nghề được nhất của cậu trong cuộc sống là nấu ăn. Cậu muốn làm đồ ăn ngon cho tổng tài. Đồ nào muốn trấn an tổng tài cũng chỉ nấu đồ ăn.Hơn nữa quả thật sức ăn của tổng tài quá lớn, hắn có ham ăn thì mình mới thích nấu ăn hơn.Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng cúi đầu nói: "Vậy bỏ đi, đêm rồi ăn khuya không lợi cho sức khoẻ, Sư tổng nghỉ ngơi sớm đi."Sư Diệc Quang vươn tay búng lên trán cậu, nói: "Tôi không nói là không ăn mà."Đỗ Nhược Ngu lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ răng cười, nói: "Thật ra thì ninh xương rồi, định là để mai, giờ tôi đi lấy một ít."Vừa nói Đỗ Nhược Ngu vừa đi vào bếp.Vừa rồi nói chuyện với luật sư Lâm, hơn nữa gần đây cậu cũng cảm nhận được Sư Diệc Quang đang áp lực rất lớn.Mặc dù hiện tại bọn họ vẫn cần luật sư ở giữa truyền lời, nhưng Đỗ Nhược Ngu muốn làm gì đó cho Sư Diệc Quang.Luật sư Lâm nhắc cậu sắp đến sinh nhật Sư tổng rồi, cho nên để tổng tài vui vẻ một chút, cậu muốn tổ chức sinh nhật cho Sư Diệc Quang.Đầu tiên, phải nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì cho tổng tài đã.Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên tặng cái gì.Thứ đắt tiền thì cậu không mua nổi, rẻ tiền thì không tặng được, nói thật thì có thứ gì mà tổng tài chưa từng nhìn thấy cơ chứ.Cậu là thư ký, bình thường cũng mua giúp Sư Diệc Quang không ít đồ, cậu có rất nhiều danh mục hàng hoá như đồ uống, trang sức, còn biết rất nhiều nhà cung ứng, nhưng Đỗ Nhược Ngu cảm thấy những thứ đó quá tầm thường, không có thành ý.Mặc dù ai cũng nói quà tặng quan trong nhất là tấm lóng, nhưng tấm lòng có thể biểu lộ qua quà tặng của mình.Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nhớ tới một người, cậu có thể tìm người đó bàn bạc một chút, trợ giúp cậu chọn xem nên mua cái gì.Người đó chính là Tô Khê Nhiên, bạn đời của chủ tịch Sư Duệ.
Tác giả có lời: Hai chương này nói một chút về chuyện nhà họ Sư, làm nền thôi, mọi người thứ lỗi, cũng chẳng phải máu chó hào môn gì (nhưng thật ra là chuyện của Mufasa và Simba), cũng không có ngược (bao gồm cả cặp đôi nhà chú), chỉ là một chút kịch tính mới có thể ngọt ngào hơn thôi.Vào ngày sinh nhật sư tử sẽ có đột phá lớn, _(:з" ∠)_.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me