LoveTruyen.Me

Edit Dam Mi Tuy Tung Nhat Chich Tuong

Kỷ Thư trong lòng không yên ngồi trên giường nghĩ bậy nghĩ bạ, giao diện We Chat vẫn là thông báo đã kết thúc trò chuyện video cùng Bùi Tẫn, từ lúc Bùi Tẫn bảo chờ hắn đến giờ đã hai mươi phút.

Cửa sổ truyền đến một tiếng "cạch" rất nhỏ, Kỷ Thư mở to hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, vội vã xuống giường mở cửa sổ.

Cậu nhìn xuống dưới liền thấy Bùi Tẫn mặc một bộ đồ tối màu, tay đút túi, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Khoảng cách này khiến cậu không thấy rõ thần sắc Bùi Tẫn, mà cứ như vậy mở cửa sổ một chút thôi đã khiến Kỷ Thư trực tiếp lạnh đến run.

Nhà Kỷ Thư ở lầu ba, không cao lắm nhưng cũng không tính là thấp.

Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bùi Tẫn, bảo hắn lên.

Giờ này ba mẹ cậu đều đã ngủ, kể cả có bị phát hiện cũng còn có thể mượn cớ, nói chung ba mẹ cậu đều là người dễ gần, Kỷ Thư một mạch gõ rất nhiều chữ trên điện thoại gửi tới, bức thiết hi vọng người kia lên mau.

Cũng là nói cho hắn không cần phải sợ, có khả năng đối phương căn bản cũng chẳng sợ, không thì muộn vậy mà vẫn còn đến đây.

Mãi đến tận khi đối phương biểu hiện "đi cửa chính vào bên trong", Kỷ Thư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, dùng hết toàn lực giảm nhẹ âm thanh mở cửa chính ra, vội vàng kéo Bùi Tẫn toàn thân lạnh lẽo vào phòng mình.

Lúc cửa phòng khép lại, Kỷ Thư cũng bị người ôm vào trong ngực.

Ôm ấp vừa chạm vào liền tách ra, trên người Bùi Tẫn rất lạnh, mà Kỷ Thử chỉ mặc áo ngủ thật mỏng.

Kỷ Thư bật máy sưởi lên mức cao nhất, đỏ mặt nhìn Bùi Tẫn.

Bọn họ xa nhau cũng chỉ có mấy tiếng, rồi lại nghĩ tất cả biện pháp để ở cùng nhau.

Bùi Tẫn vươn tay nặn nặn cằm Kỷ Thư, mặt mày tuấn mỹ hờ hững: "Mới vừa khóc cái gì?"

"Hả?" Kỷ Thư như quên có chọn lọc mà quên mất vẻ bối rối của mình, phi thường tự nhiên mà phát ngốc.

Hai người còn ngây ngốc đứng ở sau cánh cửa, trong lòng Kỷ Thư lại không bình tĩnh chút nào.

Bùi Tẫn buông cậu ra, cũng không hỏi lại nữa, lơ đãng quan sát căn phòng của Kỷ Thư một chút, sau đó ngồi lên băng ghế bên cạnh bàn học.

Kỷ Thư sững sờ đứng trước mặt hắn, sau đó liền bị người kéo vào trong lồng ngực.

Bùi Tẫn sớm đã được máy sưởi làm ấm người, quần áo trên người cũng đã khô ráo, trong lồng ngực ôm một đại bảo bối, chôn đầu vào cổ cậu híp mắt làm ổ.

Kỷ Thư vừa mới tắm xong, trên người vừa ấm vừa thơm.

Bé ngoan Kỷ Thư ngồi, tuy vành tai đã bị hô hấp của Bùi Tẫn làm cho đỏ chót nhưng cử động một chút cũng không dám.

Thật sự không nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu sẽ chủ động đem người vào phòng mình, sau đó trốn bên trong...làm chuyện như vậy.

Bùi Tẫn ngẩng đầu lên, mổ vành tai cậu một chút, sau đó liền bắt đầu kéo quần của cậu.

Kỷ Thư bị hành động không nói hai lời liền cởi quần của hắn làm cho sợ hết hồn, sau liền phản ứng mà cuống lên, "Không muốn, không muốn... Ba mẹ tôi vẫn còn ở nhà đó..."

Bùi Tẫn dừng một chút, hình như khẽ cười một cái, cầm túi thuốc trên bàn lên, ra hiệu hắn chỉ là muốn giúp cậu bôi thuốc mà thôi.

Kỷ Thư lúc này mới nhớ tới Bùi Tẫn vì cái gì mà đến...

Nhưng mà thay vì để Bùi Tẫn bôi thì chi bằng để cậu tự mình làm còn hơn aaaa!

"Hay là để tôi tự mình bôi đi." Kỷ Thư muốn lấy túi thuốc, nước long lanh trong đôi mắt to không ngừng chớp chớp.

Bùi Tẫn nhíu nhíu mày, sảng khoái đáp ứng: "Cậu bôi, tôi nhìn."

Kỷ Thư: "..."

Không khỏi não bổ một chút cảnh tượng Bùi Tẫn ở bên cạnh nhìn cậu bôi thuốc, rõ ràng cũng chỉ là đơn thuần bôi thuốc mà thôi, nhưng nếu tự mình làm thì cũng sẽ có chút cảm giác.

Ngược lại cũng không phải chưa từng nhìn, chuyện quá đáng hơn hai người cũng đã làm, bôi thuốc mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm...

Kỷ Thư cắn cắn môi, rốt cục bất động.

Bùi Tẫn đem người trong ngực nâng lên, lần này cởi quần thuận lợi hơn nhiều.

Tính khí nam hài vừa sạch sẽ vừa đáng yêu vùi ở phía trước, ánh mắt Bùi Tẫn khẽ động, cưỡng bách chính mình không nhìn nữa, hắn dùng bông tẩm thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi lên hậu huyệt hơi sưng của cậu.

Bởi vì Kỷ Thư ngồi trong lồng ngực Bùi Tẫn, cho nên hai người mở mắt chính là tình cảnh này, Kỷ Thư càng đỏ mặt muốn chết, làm cho tiểu kê kê phía trước cũng căng thẳng đến run lên.

Trong lòng Kỷ Thư thở phào nhẹ nhõm, may mà không cứng.

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, trong lòng hai người đều nghĩ công việc này thật dằn vặt biết bao.

Bùi Tẫn ném bông vào thùng rác, giúp người kéo quần lên, "Có thấy thoải mái hơn không?"

Kỷ Thư thản nhiên gật đầu, nơi bôi được thuốc mỡ lạnh lẽo đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Ừm," Bùi Tẫn nghĩ đến Kỷ Thư vừa mới qua điện thoại lộ ra bộ dạng muốn khóc cũng không khóc được, cái gì đều không nghĩ liền trực tiếp tìm người, giống như bị mất trí vậy, Kỷ Thư quả thật móc nối với hắn không hề nhẹ, "Thế tôi đi trước".

Kỷ Thư "A" một tiếng, cúi đầu nói "Được."

"Ngày mai nhớ mang thuốc đến trường," Bùi Tẫn dặn, "Tôi giúp cậu bôi."

Kỷ Thư sao có thể để cho hắn giúp, "Tôi tự mình có thể."

Bùi Tẫn không tỏ rõ ý kiến, đem cằm cậu xoay lại đây, hướng tới đôi môi hồng đến đòi mạng mà hôn một ngụm.

Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, Bùi Tẫn đứng lên, người trong ngực cũng theo đó mà đứng dậy, hai người tách ra.

Kỷ Thư muốn tiễn hắn đi, mới vừa nắm lấy tay nắm cửa liền bị người đè trên tường.

Kỷ Thư kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không," Bùi Tẫn trả lời, mang theo thâm ý nhìn chằm chằm Kỷ Thư, "Đừng làm ra biểu tình này, không thì tôi sẽ cho là cậu một khắc cũng không thể rời khỏi tôi."

"..."

Sau khi Bùi Tẫn đi, Kỷ Thư nằm trong ổ chăn nhẹ nhàng phát run.

Nắm chặt bông(?) trong tay đang dần lạnh đi, trong lòng xua đi không được cảm giác xấu hổ —— Bùi Tẫn mới vừa rồi nói cái quỷ gì vậy.

Cậu mới không có, một khắc thôi, cũng không thể rời...

Kỷ Thư nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại nữa.

...

Ngày hôm sau, thứ hai.

Thời điểm Kỷ Thư ra khỏi cửa phòng, mẹ Kỷ đã gần làm xong điểm tâm sáng, ba Kỷ thì đàn ở bàn ăn trả lời thư, còn không quên nói một cậu "Chào buổi sáng" với Kỷ Thư.

Kỷ Thư mím mím môi, nhợt nhạt nở nụ cười, cũng trả lời một câu "Chào buổi sáng ba ba".

Lúc ra khỏi cửa, mẹ Kỷ chuẩn bị cho cậu nước uống cùng ô đi mưa, dặn dò: "Lát nữa có thể trời sẽ mưa, cầm chắc dù nhé, còn có nước ấm này cũng nhớ phải uống, con đó, cũng là vì uống ít nước nên mới bị bệnh, đúng rồi, sáng sớm uống thuốc chưa con?"

Trong lòng Kỷ Thư dối trá đáp: "Uống rồi ạ."

Mẹ Kỷ lúc này mới thoả mãn, rốt cục cũng thả người đi.

Lúc Kỷ Thư đến cửa lớp ban ba, phát hiện lớp bên cạnh dị thường ồn ào.

Dư Hiểu mới từ ban bốn đi ra, lảo đảo muốn lên lầu liền bị Kỷ Thư kéo lại, "Cậu làm sao sáng sớm đã đi ra từ ban bốn rồi?"

Dư Hiểu nhìn thấy cậu ánh mắt sáng lên, nói: "Vừa mới làm công chuyện xong!"

Kỷ Thư nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc.

Dư Hiểu giải thích: "Chính là Đường Đình kia kìa! Nàng khắp nơi rêu rao mình dao du cùng Bùi Tẫn, Bùi ca nhà ta là nam nhân độc thân hoàng kim, tay con gái còn chưa sờ qua, lại còn tuỳ nàng sắp xếp?! Sau đó A Tẫn liền giáo huấn nàng."

Trong lòng Kỷ Thư run lên, nghĩ đến mình mấy ngày trước còn ăn dấm chua của Đường Đình, trên mặt không khống chế được mà nóng lên.

"A Tẫn cũng không tính toán nhiều với nữ sinh như vậy," Dư Hiểu không nhận ra sự khác thường của cậu, lẩm bẩm nói, "Cùng lắm chỉ là trong tối nói nàng vài câu, cảnh cáo nàng vài câu, kết quả nàng ta khóc ngay trên lớp học đây."

"Vậy Bùi Tẫn đâu?" Kỷ Thư hỏi.

"A Tẫn nói xong thấy cậu còn chưa đến lớp, lúc này chắc là đang trên lớp ngủ bù rồi."

Dư Hiểu không dừng được, "Còn khóc nữa, nhìn lớp cô còn không người nào để ý, vừa nhìn đã biết bình thường cũng không tử tế với ai."

Kỷ Thư không cùng y hàn huyên tiếp nữa, cặp sách cũng chưa cất liền lên lầu.

Hết chương 10

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me