[EDIT] [ĐAM MỸ] NAM THẦN NÓI HẮN YÊU THẦM TÔI - BÁCH HỘ THIÊN ĐĂNG
Chương 3.2
"Thực sự là. . . . . ." Vest đen cảm thán, "Thật không hổ là nhị thiếu."Thời Thanh Nịnh cười cợt: "Tuổi tôi còn nhỏ, có chỗ nào làm không đúng, còn phải xin anh Tôn và mọi người giúp đỡ nhiều."Cậu nói rất nghiêm túc, không phải vì khách sáo.Thời tiểu thiếu gia mới 15 tuổi, coi như cậu yếu ớt, tùy hứng, giận dỗi người trong nhà như thế nào đi nữa, cũng không nên bị một tên đàn ông cặn bã làm hại đến mất mạng.Sống sót.Thời Thanh Nịnh quá rõ hai chữ này quý giá bao nhiêu.Cậu không biết tiểu thiếu gia còn có thể trở về không, nhưng hiện tại cậu mượn thân thể của đối phương, sẽ thay đối phương quản lý tốt.Sau khi Thời tiểu thiếu gia thực sự trở về, cũng có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường."Có lúc tôi có thể sẽ tùy hứng, phạm sai lầm, cám ơn mọi người đã chăm sóc tôi."Bên môi thiếu niên xuất hiện một lúm đồng tiền thẹn thùng. "Vừa rồi ở bên trong anh Tôn vất vả rồi."Vest đen cổ họng nghẹn lại, khuôn mặt vốn nghiêm túc từ trước đến nay hiện ra một tia ngơ ngác.Trước khi đến, hắn đã nghe quá nhiều tin đồn, vừa rồi cũng không phải không lo lắng.Nhưng bây giờ Tôn Minh nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng chỉ nghĩ đến em gái của mình. Cô bé còn non nớt, bướng bỉnh, mỗi khi giở tính trẻ con chỉ muốn nhấc nhóc lên đánh một trận.Nhưng khi được nhóc gọi là anh trai vẫn không kìm được ý cười trên khóe môi.Vest đen lắc đầu một cái: "Không khổ cực, là nhiệm vụ của tôi."Trên mặt hắn không có ý cười nhưng khóe mắt chậm rãi nhu hòa rũ xuống, giọng nói trầm thấp mà chắc chắc."Nhị thiếu, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu."*Lúc Thời Thanh Nịnh rời đi không đi cửa chính, cậu được vest đen dẫn đến của phụ của quán bar, vừa rồi vai chính Bách Dạ Tức chính ở chỗ này được bảo vệ rời khỏi đây. Người của Giản Nhiệm đã bị xử lý, Thời Thanh Nịnh rời khỏi đại sảnh không lâu đã nhìn thấy mấy người Tam Lâm bị ném ở chỗ ngoặt hành lang, dáng vẻ xếp chồng lên nhau khập khiễng cực kỳ giống một vật trang trí nào đó. Trong kế hoạch lúc này Bách Dạ Tức đáng lẽ phải được đưa đến bãi đậu xe, có điều Thời Thanh Nịnh vừa đi ra khỏi cửa phụ, ngay lập tức thấy được hai phe đang im lặng giằng co đối mặt với nhau.Ba vệ sĩ mặc vest đen cao lớn mạnh mẽ, và Bách Dạ Tức, một mình đứng quay lưng về phía cửa.Thời Thanh Nịnh bất ngờ: "Làm sao vậy?"Cậu vừa mở miệng, bầu không khí căng thẳng đang bế tắc bỗng chốc dịu xuống.Nam sinh tóc dài quay lưng về phía cửa hơi khựng lại. Không ai phát hiện, hắn chầm chậm thả lỏng cơ thể căng cứng của mình. Một vài bảo tiêu đối diện hắn so với vừa nãy càng đề phòng hơn mấy phần, còn có một người trực tiếp bước lên nửa bước, định chặn đứng khả năng nam sinh xoay người đánh lén phía cửa hông."Nhị thiếu."Đám bảo tiêu thấp giọng chào Thời Thanh Nịnh, đối với nam sinh kia đề phòng không chút nào giảm bớt.Thời Thanh Nịnh vẫn chưa phát hiện không khí đang cuồn cuộn sóng ngầm, cậu chỉ cảm thấy nghi ngờ, đi ra bên ngoài làn gió đêm lạnh lẽo thổi đến. Đúng là trời đông giá rét.Thời Thanh Nịnh hỏi: "Tại sao đứng ở chỗ này?"Một bảo tiêu đi lên trước, giải thích những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi đại sảnh. Nói đơn giản, Bách Dạ Tức không đồng ý đi cùng họ.Đám bảo tiêu giải quyết người của Giản Nhiệm người cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng đối phó với nam sinh thon gầy đến mức như gió vừa thổi gục này, lại như đá vào tấm sắt. Là loại sắt có độ dày khủng bố, được phủ thêm hai lớp. Thời Thanh Nịnh phản ứng lại rất nhanh, dù sao vai chính trong tiểu thuyết tính cách quái gở, tính cảnh giác rất cao, nên không khó hiểu khi hắn sẽ từ chối.Đối với giá trị vũ lực,từ nhỏ Bách Dạ Tức đã bị bắt nạt, mọi loại đánh đập là chuyện bình thường. Hắn mở ra một con đường đẫm máu, tất cả kỹ xảo đánh nhau đều là một quyền lại một quyền đổ máu đổ thịt rèn luyện được.Cho nên mới hung hãn như vậy.Nhưng chuyện này không hề có nghĩa hắn sẽ chủ động tấn công người khác.Vì lẽ đó Thời Thanh Nịnh chủ động hòa giải nói: "Đây chỉ là hiểu lầm.""Xin lỗi, có làm cậu sợ không?" Cậu nói với Bách Dạ Tức, "Chúng tôi không có ác ý, chỉ là không muốn những người kia làm cậu bị thương."Cửa phụ quán bar tương đối hẻo lánh, bốn phía không bóng người, ánh sáng trên nóc cửa phủ xuống, phản chiếu bụi lạnh trong không khí, hiện rõ khuôn mặt của Thời Thanh Nịnh.Đêm đông gió lạnh, khóe mắt thiếu niên bị gió thổi làm hơi đỏ lên, nước da có chút tái nhợt càng trông thấy. Viền mắt cậu trời sinh vốn tinh xảo, lúc này được bôi thêm màu đỏ, nhìn đẹp đến kinh ngạc.Tại nơi vắng vẻ lạnh lẽo này, vẻ đẹp lại nở rộ. Người được hỏi dừng lại mấy giây, một lúc sau, mới thốt ra hai chữ"Không có."Lời nói ngắn gọn, âm sắc lại cực kỳ sắc bén. Bách Dạ Tức giọng nói trầm thấp lạnh lùng, có lẽ bởi vì vừa rồi sợ hãi, lúc này còn hơi khàn khàn, nghe ra một loại dư âm từ tính, rất êm tai.Nhưng khi hắn nói "Không", hắn liền chậm rãi lùi lại nửa bước.Thời Thanh Nịnh: ". . . . . ."Mình đáng sợ như vậy sao?Thời Thanh Nịnh sờ sờ mặt của mình, đoán rằng cậu có thể đã bị đông lạnh từ lâu, khá nhợt nhạt. Vest đen bên cạnh thấy thế, thấp giọng nói: "Nhị thiếu, người đã cứu ra, bên ngoài quá lạnh, chúng ta về trước đi."Thời Thanh Nịnh vẫn còn có chuyện chưa nói xong: "Chờ một chút."Cậu lại quay đầu hỏi Bách Dạ Tức: "Tôi có thể hỏi cậu tên và phương thức liên lạc không?"Bách Dạ Tức lại dừng một chút, khẽ cau mày, giọng nói trầm lạnh."Tại sao?"Mặt mày hắn lạnh lùng, ánh đèn chếch đến một bên, tia sáng cùng bóng tối chẻ đôi chiếc mũi cao thẳng làm hai, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối dày đặc, càng khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt.Tâm lý đề phòng đặc biệt rõ ràng. Đám người bảo tiêu vì thái độ của hắn mà càng đề phòng thêm, Thời Thanh Nịnh vẫn nhìn thẳng đối phương.Bạn nhỏ này cũng quá gầy. Thời Thanh Nịnh nghĩ.Vai chính bây giờ nhìn nhiều nhất cũng chỉ mười sáu tuổi, thật sự là một bạn nhỏ. Thân hình hắn cực kỳ thon gầy, giờ khắc này mái tóc dài màu đen xõa xuống gò má, hơi che đi khuôn mặt gầy gò xanh xao, khiến người kia trông có vẻ càng gầy hơn.Thời tiểu thiếu gia gầy là vì bệnh tim bẩm sinh. Dù nuôi tốt đến đâu cũng không nhiều thịt lên được. Nhưng thân hình Bách Dạ Tức xem ra lại cùng có mấy phần giống bệnh nhân Thời Thanh Nịnh, chỉ khác là cao hơn cậu nửa cái đầu.Phối hợp với tông giọng khàn khàn, thì càng có vẻ hơi mỏng manh gầy yếu.Cũng không biết trong ngày thường đã phải chịu qua những gì.Còn có tay hắn.Thời Thanh Nịnh nhìn thấy hai tay Bách Dạ Tức xuôi bên người, đôi tay gầy gò, mảnh khảnh, móng tay sạch sẽ chỉnh tề, gan bàn tay lộ ra mạch máu. Khi các ngón tay dài chụm lại, chỗ ngón tay cái tới gần cổ tay, sẽ lõm xuống giống một cái ổ nhỏ xinh đẹp.Đó là một đôi tay trời sinh để chơi đàn dương cầm.Vừa nghĩ tới vai chính mua không thể mua một cây đàn chỉ có thể dùng bìa cứng vẽ phím đàn lén lút luyện tập, đôi tay xinh đẹp như vậy luôn dùng để đánh nhau với người khác.Hiện tại Thời Thanh Nịnh rất muốn bắt hắn đánh đàn ngay lập tức. Thời Thanh Nịnh cũng biết mình vừa tham gia tiệc sinh nhật của Giản Nhiệm, vai chính nhất định sẽ mang cảnh giác trong lòng, cậu kiên nhẫn giải thích, dang tay tỏ vẻ mình không ác ý."Tôi và tên Giản Nhiệm kia không có quan hệ gì."Vì không để đối phương hiểu lầm mình cũng là vui chơi đập phá, Thời Thanh Nịnh tìm một lý do rất chính đáng."Tôi muốn tìm một người bằng tuổi mình để cùng luyện đánh Piano, trước đây thấy ngón tay Giản Nhiệm đẹp đẽ, mới quen biết hắn.""Hiện tại tôi phát hiện tay cậu càng đẹp mắt hơn, rất thích hợp đánh đàn." Thời Thanh Nịnh hỏi, "Tôi muốn thuê cậu làm bạn đánh đàn, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me