LoveTruyen.Me

Edit Dam My Sau Khi Bi Nam Chinh Tu Hon Toi Ga Cho Chu Cua Han

Đây là lần đầu tiên Du Tử Ngữ thấy Phó Hàm cười như thế.

Trước kia, anh chỉ cười nhạo, cười lạnh hoặc mỉm cười một cách xã giao. Trên mặt anh chưa bao giờ xuất hiện một nụ cười trông tự nhiên đến thế, cả khóe mắt và đuôi lông mày cũng dịu dàng cười theo.

Thật là đẹp mắt, đẹp đến mức Du Tử Ngữ không nhớ nổi mình đã khen anh như thế nào, chỉ cảm thấy lần sinh nhật này trở nên ấm áp hơn vì nụ cười đó. Cậu xem nó như món quà, thật lòng nói lời cảm ơn.

Phó Hàm ngạc nhiên, chăm chú nhìn cậu hồi lâu.

Du Tử Ngữ nghĩ anh có lời để nói bèn ngồi ngoan ngoãn chờ, nhìn gương mặt đẹp trai sắc sảo của Phó Hàm, khi không liếc xéo, đôi mắt hoa anh đào kia trông rất hấp dẫn.

Phó Hàm bỗng nhiên đưa tay áp vào mặt Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ ngơ ngác, theo bản năng muốn gạt tay anh ra, nhưng chợt nhớ tới đây là boss to mình muốn nịnh nợ ôm đùi nên hoang mang vuốt ve tay anh thay vì rút lại.

Cảm giác ngứa ngáy thoắt ẩn thoắt hiện.

Phó Hàm lập tức buông tay, nhíu mày sửa lại tấm thảm đang đắp trên người rồi dùng âm lượng nhỏ nhất nói thầm, "Mới 19 tuổi."

"Anh nói gì á?" Du Tử Ngữ không nghe rõ, thò đầu lại hỏi.

Phó Hàm ngẩng đầu lên, nhìn cầu với ánh mắt sắc bén.

Du Tử Ngữ giật mình, "Sao vậy anh?"

Phó Hàm không nhìn nữa. Anh quay đầu lại, đảo mắt một vòng rồi nhìn chén mì cà chua trứng lạnh lẽo, "Còn ăn không?"

Du Tử Ngữ nhận ra được sự mất kiên nhẫn của anh, vội nói, "Ăn chứ ạ! Trong nồi còn nước lèo, em chỉ cần đổ vào một chút là sẽ ăn được."

"À." Phó Hàm lạnh lùng lên tiếng, điều khiển xe lăn quay về phía sau.

Du Tử Ngữ đứng lên, "Anh đi ngủ ạ? Để em tiễn..."

"Ăn mì của cậu đi." Phó Hàm thẳng thừng từ chối, không nhìn cậu lấy một cái.

Du Tử Ngữ buồn bực ngồi xuống, không cam lòng nói, "Vậy em ăn mì tiếp, anh ngủ ngon nha. Cảm ơn anh đã ở đây cùng em, yêu anh nhất."

Phó Hàm nghe được câu cuối cùng, dừng xe một chút sau đó tăng tốc độ xe lên nhanh nhất rồi quay trở về.

Xe lăn đang yên đang lành lại bị anh biến thành xe điện.

Du Tử Ngữ nhìn, cảm thấy Phó Hàm giống như chạy trối chết vậy, nhưng không bao lâu, cậu lại tự nhủ: Nghĩ cái gì vậy? Anh ấy sao có thể hoảng hốt được, chắc là mệt mỏi hoặc mất kiên nhẫn nên mới rời đi.

Người đã đi rồi, cậu cũng không muốn nghĩ quá nhiều, nhanh chóng thu xếp bữa ăn khuya của mình. Du Tử Ngữ thêm vào chút nước dùng, hâm nóng lại, chén mì trở lại với dáng vẻ ban đầu.

Lúc làm thì mất nhiều thời gian nhưng chỉ cần vài phút là đã ăn hết. Du Tử Ngữ rửa chén rồi về phòng, không quên liếc nhìn một chút, phát hiện căn phòng ở cuối hành lang của Phó Hàm vẫn còn ánh đèn. Anh ấy chưa ngủ sao?

Du Tử Ngữ rón rén đi đến, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng truyền từ phía bên kia cửa, "Đi ngủ."

"Dạ." Du Tử Ngữ nhìn lên máy quay an ninh ở cửa phòng, thở dài: Thế mà lại quên mất, bảo sao lén lút làm cái gì Phó Hàm cũng biết.

Trong phòng, Phó Hàm nhìn màn hình, xác định Du Tử Ngữ đã ngoan ngoãn quay về phòng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục sấy tóc.

Lại phải tắm thêm lần nữa, phiền phức.

*****

Vì để ngày sinh nhật vui hơn, sau đi ăn xong, Du Tử Ngữ về phòng quyết định chơi xả láng, chơi thâu đêm, đến tờ mờ sáng mới bắt đầu đi ngủ.

Cậu ngủ đến lúc tự tỉnh dậy, xoa đôi mắt mơ màng rồi nhìn điện thoại, phát hiện bây giờ đã là 3 giờ chiều.

Ngủ đến chiều cũng không sao. Hôm nay không cần tới trường, Phó Hàm vì bận rộn công việc sẽ không để ý đến cậu, bạn bè cũng ngày ngủ đêm bay, hàng đặt trên mạng cũng được bệnh viện nhận giúp,.. Chả có việc gì, vậy thì nằm ườn trên giường đi.

Du Tử Ngữ tiếp tục ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa rồi mới dậy. Cậu chậm rãi đi đến cửa phòng.

Vừa mở cửa ra đã bị Lạc Khải đứng trước mặt dọa sợ.

Du Tử Ngữ ngơ ngác hỏi, "Sao anh lại chả lên tiếng gì thế, có việc gì sao?"

Lạc Khải trợn trắng mắt, cầm điện thoại nói, "Sếp, cậu ta dậy rồi...Vâng, em biết rồi."

Du Tử Ngữ còn đang lơ mơ thì đã bị anh ta túm đi.

"Khoan đã, có chuyện gì vậy? Là Phó Hàm tìm tôi à? Có việc gì mà tìm tôi thế? Sao anh chẳng nói chẳng rằng mà kéo tôi đi vậy... Ê nè, sao lại đi xuống vậy, muốn đuổi tôi đi hả?"

Nhân lúc nhấn nút thang máy, Lạc Khải mới nói, "Đi công viên ăn BBQ, chỉ đợi có mỗi mình cậu."

"À..." Du Tử Ngữ ngốc nghếch đồng ý.

Không đồng ý không được, kiểu gì Lạc Khải cũng không buông tha cho cậu.

Quả là yêu cầu kỳ quái.

Du Tử Ngữ không rõ có chuyện gì, nhưng thấy Lạc Khải không phải kiểu người dễ chọc nên gật đầu, "Được rồi. Nhưng sao tự nhiên đi ăn BBQ vậy? Khuôn viên của bệnh viện cho tổ chức BBQ hả? Ngay dưới mí mắt bác sĩ mà lại ăn đồ nướng không tốt cho sức khỏe như thế này liệu có ổn không..."

Lạc Khải không nói tiếng nào, chỉ trừng mắt nhìn số tầng trong thang máy, tay túm chặt lấy cánh tay cậu. Chờ Du Tử Ngữ nói xong, anh ta hít sâu một hơi rồi giải thích, "Vì tối hôm qua cậu nói ăn chưa đã."

Du Tử Ngữ nhớ lại, "Ừ nhỉ, hôm qua tôi có nói như thế thật. Hầy ,8 giờ 30 còn sớm lắm luôn. Lúc đó sườn bò của tôi vừa mới chín, chỉ cần rắc thêm một chút vừng là có thể ăn rồi, thế mà lại phải nhường cho tụi bạn... Nhân tiện, tí nữa có sườn bò không?"

Lạc Khải cắn răng gật đầu.

Du Tử Ngữ hỏi tiếp, "Ướp chưa? Nướng bằng gì? Bếp điện than bếp than?"

Lạc Khải trừng mắt, "Tới thì tự đi xem đi."

"Được." Du Tử Ngữ đáp rồi quay sang nhìn con số trên màn hình thang máy.

Địa điểm tổ chức BBQ là một khoảng sân có bóng râm mát mẻ sau tòa nhà bệnh viện, không nắng lắm mà lại có gió nên rất thích hợp để nướng thịt. Khuôn viên lớn được trang lò nướng điện và mấy cái bàn đặt nguyên liệu nấu ăn không khác gì nhà hàng BBQ tự phục vụ hôm qua, có điều tốt hơn một chút, ở đây có người nướng giùm.

Du Tử Ngữ ngửi thấy mùi thịt nướng, tuy rất háo hức nếm thử nhưng vẫn chạy về phía Phó Hàm trước, "Chồng ới ~~"

Phó Hàm đang đọc sách, nghe được tiếng bèn dừng lại, đưa mắt nhìn cậu, trông rất dịu dàng.

Du Tử Ngữ thụ sủng nhược kinh*, một khi đã kích động thì miệng cậu sẽ liến thoắng không ngừng, "Anh đang đợi em sao? Đã 4 giờ chiều rồi, anh không ăn cơm trưa ạ? Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao, anh hủy rồi à? Thôi không nói nhiều nữa, anh muốn ăn gì thì em nướng cho anh ăn nha? Anh ăn thịt bò không? Hay anh muốn anh thịt gà..."

(*): Được cưng chiều mà hoảng sợ.

Phó Hàm nhíu mày.

Cái miệng nói còn nhiều hơn số hành được cắt nhỏ trên bàn.

Du Tử Ngữ vừa lải nhải vừa đánh giá chất lượng thịt, "Chà chà, sườn bò trông to thế... trông to hơn nhiều so với loại sườn em ăn hôm qua nữa."

"Đã chín rồi đấy." Người phụ trách nướng thịt nói, "Cậu ăn trước một miếng đi để lót bụng."

Nghe thế, Du Tử Ngữ cũng không khách sáo nữa, "Ok. Vậy cho tôi một phần cánh gà đùi gà, một phần sườn bò và sườn dê... Chồng ơi, anh muốn ăn gì"

Phó Hàm lắc đầu, "Không đói."

Du Tử Ngữ cầm hai xiên thịt nướng ngồi xuống, "Vậy em ăn trước nha. Nếu anh muốn ăn gì thì nói với em, em nướng cho anh. Tuy trình nấu mì của em không giỏi nhưng tay nghề nướng thịt của em cũng được lắm á. Thịt bò em nướng hôm qua ai cũng khen ngon, Miêu Hàn với A Vũ phải giành ăn với nhau luôn í, suýt chút thì đánh nhau rồi..."

Phó Hàm nghe xong thấy không vui lắm.

Hóa ra Nhóc Nói Nhiều bảo ăn không no là do phải giúp người khác nướng thịt ư? Hai người kia là ai?

Phó hàm càng nghĩ càng khó chịu, nói, "Thịt bò nướng."

"Dạ?"

"Giúp tôi nướng thịt."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ gặm dăm ba cái liền hết hai xiên thịt, vội vàng lau tay rồi vào việc ngay lập tức, "Em đi đây."

Phó Hàm dặn dò, "Mặc tạp dề."

"Vâng ạ!" Du Tử Ngữ vui vẻ đồng ý.

Người phụ trách nướng thịt lấy một cái tạp dề có sẵn ra, màu hồng nhạt, còn có hình con thỏ trắng ngọt ngào trong phim hoạt hình.

Du Tử Ngữ sửng sốt, cầm lấy tạp dề rồi đánh giá một phen, "Sao lại không giống đầu bếp vậy? Của người ta là màu đen không có hình."

Phó Hàm hừ nhẹ, "Không phải cậu thích màu hồng sao?"

"Đâu có đâu. Sao anh lại nghĩ như thế?"

Mỗi lần nhớ tới việc này, Phó Hàm lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Ga trải giường ngày Valentine."

"À." Du Tử Ngữ đáp, lúc nhìn tạp dề có phần rối rắm.

Phó Hàm rất vừa lòng với biểu cảm này, xem ra màn trả thù đã thành công.

Nhưng vài giây sau, anh lại thấy cậu mặc nó vào, "Anh tặng em quà Valentine ạ? Cảm ơn chồng nhé! Cái tạp dề này dễ thương lắm, con thỏ cũng dễ thương luôn."

Phó Hàm, "..."

Hóa ra cậu thật sự thích màu hồng.

Nhưng khi nhìn Du Tử Ngữ mặc tạp dề màu hồng lăng xăng khắp nơi trông cũng vui vui. Cậu còn trẻ con, tính cách lại hồn nhiên ngây thơ nên thích mấy thứ đáng yêu cũng không có gì lạ, có thể thông cảm được.

Du Tử Ngữ nhìn tạp dề, nói, "Tự nhiên muốn ăn đầu thỏ nướng ghê."

Phó Hàm nhíu mi. Nhóc Nói Nhiều đúng là hồn nhiên ngây thơ, chỉ thích ăn uống.

Đúng lúc điện thoại báo có tin nhắn, Phó Hàm dời mắt khỏi cảnh Du Tử Ngữ đi ăn hải sản mà liếc nhìn một chút, phát hiện tất cả tin nhắn đều là những lời chất vấn đến từ Ân Hiểu Húc.

[Vì sao lại hủy họp?]

[Công ty là do cháu tự mở sao? Chú còn ở công ty, cháu không thể làm như thế!]

Sau khi Phó Hàm tỉnh lại thì bắt đầu tìm hiểu tình hình kinh doanh của công ty trong hai năm gần đây. Trong hai năm này, việc kinh doanh không hề phát triển được bao nhiêu, thậm chí còn có một dự án rất hoang đường mà theo Phó Hàm nhận định, điều khoản hợp đồng rất có vấn đề.

Căn cứ vào tài liệu mà Lạc Khải cung cấp, mọi dấu vết đều chỉ thẳng đến chỗ Ân Hiểu Húc.

Phó Hàm không chất vấn ông ta mà chỉ thuê người điều tra, chuẩn bị theo đúng trình tự pháp lý. Ân Hiểu Húc nóng nảy, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị đá ra khỏi công ty, vừa hay nghe nói hôm nay lại hủy họp nên suy nghĩ lung tung.

Phó Hàm thấy phiền, bèn chặn số ông ta.

Hôm nay ăn mừng sinh nhật với Du Tử Ngữ, không bàn việc công.

*****

Ân Hiểu Húc phát hiện mình bị chặn, tức giận đến mức chửi thề. Sau khi chửi xong, ông ta mới thấy có gì đó không đúng. Ông ta chửi mẹ của Phó Hàm bằng những từ ngữ dơ bẩn, mà mẹ của thằng nhóc đó lại là em gái của ông ta!

Ân Hiểu Húc phủi miệng hai lần, muốn nói nhưng lại không nên lời.

"Thôi vậy. Tiểu Trịnh, phái người đi dò hỏi một chút, xem Phó Hàm có ở công ty không."

"Vâng ạ. Anh ấy đang ở bệnh viện."

Ân Hiểu Húc nghiêm túc, "Hội đồng Quản trị thế mà lại nể mặt nó, đến bệnh viện họp à?"

"Không ạ." Tiểu Trịnh xấu hổ, "Phó Hàm đang ăn BBQ."

"Cái gì?"

Tiểu Trịnh cũng thấy hơi quá đáng, bèn cho Ân Hiểu Húc xem ảnh chụp, "Tôi thuê người chụp lén từ tòa nhà cao tầng đối diện bệnh viện, đây là khuôn viên, chụp rất nét... Anh ấy đúng là đang ăn BBQ."

"Vì cái gì?"

"Nghe nói là sinh nhật của Du Tử Ngữ."

"Du Tử Ngữ?" Ân Hiểu Húc lẩm bẩm mấy lần, trong đầu dần hiện lên chút hình ảnh.

Phó Hàm không trực tiếp chạy trốn mà mạo hiểm quay về tìm Du Tử Ngữ, đưa cho cậu ta thẻ phụ của chiếc thẻ đen, chi một số tiền lớn thuê vệ sĩ cho cậu ta, cho cậu ta xuất hiện trước truyền thông để bộc lộ quan điểm, câu trả lời qua loa khi bị hỏi quan hệ là gì...

Bây giờ chỉ vì sinh nhật của Du Tử Ngữ mà hủy cả buổi họp.

Người không tổ chức sinh nhật cho chính mình sao có thể có tâm tư như thế được?

Ân Hiểu Húc chợt thông suốt, nhìn tấm ảnh có mặt Du Tử Ngữ, nghiến răng đầy hung ác, "Tôi biết cách trả thù Phó Hàm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me