LoveTruyen.Me

Edit Dam My Sau Khi Bi Nam Chinh Tu Hon Toi Ga Cho Chu Cua Han

Du Tử Ngữ lén học patin nên chột dạ, nhưng khi Phó Hàm lạnh lùng tuyên bố như thế thì lại không phục, "Sao lại muốn xử em? Chỉ vì em tham gia câu lạc bộ trượt patin, suýt bị ngã sao? Vừa rồi anh khiêng em ra khỏi sân không tính là xử em hả?"

Phó Hàm cười lạnh, "Cậu thấy đây là việc nhỏ?"

"Sao lại không chứ? Việc em suýt bị ngã đâu có to tát gì đâu?"

"Vệ sĩ nói tín hiệu bị nhiễu, lại không có cách vào được sân tập nên nghĩ rằng cậu mất tích. Bọn họ gấp gáp đến mức tới trường báo tin, cậu thì hay rồi, thay đồ, xoay mấy vòng ở sân vận động, chơi cũng vui lắm."

Du Tử Ngữ ngớ người. Vì sợ dụng cụ bảo hộ sẽ để lại dấu vết trên quần áo nên cậu mới đi thay đồ, và cũng vì biết mọi người xung quanh không có vấn đề nên mới thoải mái như thế, không ngờ lại gây phiền phức cho vệ sĩ.

Cậu ỉu xìu, nhỏ giọng nói, "Sau đó thì anh tới đây ạ?"

Phó Hàm không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Du Tử Ngữ không sợ bị trừng, tròn mắt mong chờ đáp án.

Bác sĩ ngồi bên cạnh thấy anh không muốn trả lời, bèn nói thay, "Đúng vậy. Ngài Phó đang kiểm tra, vừa nghe tin thì lập tức muốn rời bệnh viện. Chúng tôi khuyên không được nên đành phải dùng chiếc xe này chở anh ấy tới đây."

Thì ra vì cậu nên anh mới vội vã xuất viện.

Du Tử Ngữ nghe hiểu, "Em xin lỗi, em không biết."

Phó Hàm hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang hướng khác.

Du Tử Ngữ tự mắng mình, "Đầu óc em thiếu nếp nhăn, chứa nước thải nhiều hơn biển, còn không bằng sinh vật đơn bào. Bằng không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, vừa hại mình vừa hại người..."

Phó Hàm bị một tràng câu từ này hấp dẫn, quay lại nhìn cậu.

Du Tử Ngữ lập tức trung ra nụ cười tươi rói, "Chồng ơi, cuối cùng anh cũng chú ý tới em."

Phó Hàm nhìn một lúc rồi hỏi bác sĩ, "Còn cần kiểm tra gì nữa không?"

Bác sĩ ngồi xem kịch nãy giờ, cười cười, "Không cần, thấy anh khiêng cậu ấy như thế là ổn rồi, không còn gì đáng ngại. Đúng rồi, khiêng người lớn không thoải mái lắm, anh có thể cân nhắc đế kiểu bế công chúa nha. Nếu bế theo kiểu này thì hai người chắc chắn sẽ không cãi nhau đâu."

"Phụt." Y tá cười ra tiếng.

Phó Hàm nhíu mày. Còn Du Tử Ngữ chỉ cần tưởng tượng kiểu bế trên thì da gà da vịt đã đua nhau nổi lên. Cậu cúi đầu giả vờ không nghe thấy, cầm điện thoại nhắn tin với Miêu Hàn.

[Tôi có chút việc, đi trước đây.]

Miêu Hàn cũng hóng hớt: [Cậu được chồng ôm về mà, sao lại dùng từ 'đi'.]

Du Tử Ngữ mới bị bác sĩ chọc nên đã có sức chống cự, bình tĩnh nhắn lại: [Ừ, hôm nay ảnh xuất viện, sau này sẽ ở chung với tôi. Mai mốt tôi ở nhà cũng không cần đi, chỉ cần kêu chồng ơi là ảnh sẽ ôm tôi tới nơi cần tới.]

Miêu Hàn không thấy sến, còn gửi tin nhắn thoại tới: [Muốn chồng tắm cho luôn hả?]

Du Tử Ngữ muốn chuyển tin nhắn sang dạng văn bản nhưng tay lại run lên, ấn nhầm vào cái loa. Xui xẻo thay, tin nhắn thoại của cậu được phát bằng loa ngoài, câu chòng ghẹo này nhanh chóng vang lên trong xe.

Bác sĩ và y tá lập tức nhìn sang, Phó Hàm cũng liếc qua, chau mày.

Du Tử Ngữ không ngại ánh mắt người đời, nhưng lại sợ Phó Hàm, "Bạn học em nói giỡn ấy mà. Nó tưng tửng lắm, anh đừng để ý nha."

Phó Hàm im lặng quay sang hướng khác.

Cậu đang tính thở phào nhẹ nhõm thì nghe anh nói, "Muốn thì cũng được."

Du Tử Ngữ choáng váng.

Bác sĩ và y tá nhịn cười muốn điên rồi.

Du Tử Ngữ xốc lại tinh thần, hình dung cảnh Phó Hàm bế cậu đi tới đi lui, cuối cùng lại bế vào bồn tắm, cảm thấy sợ hãi khôn cùng, cái miệng lanh lẹ thường ngày bỗng không nghe lời, lắp bắp đáp, "Không cần, em tự tắm cũng được."

Phó Hàm cười khẽ.

Du Tử Ngữ nghẹn khuất, chỉ có thể chửi thầm Miêu Hàn ăn nói lung tung. Lúc này chắc cậu ta đang trượt patin nên không để ý cậu nữa, vừa hay có cơ hội thực hành mấy câu chửi bậy trong game, giáo huấn tư tưởng không lành mạnh của cậu ta một phen.

Cậu mới nhắn được hai câu thì điện thoại đã bị lấy đi, "Ai?"

Phó Hàm không xem nội dung hiển thị trên điện thoại, chỉ lạnh lùng cảnh cáo, "Không cần nói chuyện nhiều với người khác làm gì."

Du Tử Ngữ nhanh chóng giải thích, "Anh yên tâm, em chưa bao giờ nói chuyện gì quan trọng với Miêu Hàn cả. Tụi em chỉ nói về game, đồ ăn vặt với buôn chuyện của bạn học cùng lớp thôi."

"Bây giờ đừng nói nữa."

"Được ạ."

Lúc này Phó Hàm mới đưa lại điện thoại cho cậu.

Du Tử Ngữ ngoan ngoãn cầm lấy, rảnh rỗi không có gì làm bèn cởi giày trượt patin ra, "Cặp của em ở đâu á? Em muốn thay giày."

"Trong xe vệ sĩ."

"À, vậy em cởi dụng cụ bảo hộ ra trước rồi lấy giày sau vậy. Từ từ, mở ra sao nhỉ... Chồng ơi, nếu tiện thì anh cho em mượn ống tay áo xíu được không? Em sẽ tự trượt một lúc, anh không cần kéo em, chỉ cần giúp em phanh đúng lúc là được."

Xe sẽ dừng ở bãi, đường tới thang máy không có bậc thang nên Du Tử Ngữ cảm thấy mình hoàn toàn có thể trượt theo Phó Hàm đến đó, sau đó vèo vèo tới nhà.

Phó Hàm nghe xong thì không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt.

Du Tử Ngữ nhìn ra sự ghét bỏ và từ chối, mếu máo, "Được, vậy em tự đi tìm vệ sĩ lấy giày vậy."

Đúng là xe dừng ở bãi thật.

Phó Hàm dứt khoát xuống xe trước. Du Tử Ngữ chỉ có thể tự thân vận động, nắm chặt lấy phần tay cầm của cửa xe, chầm chậm đi tới. Cậu vừa mới đứng vững, chưa kịp thở ra là đã bị cảm giác bay lên trời dọa cho nhảy dựng, "Á!"

Phó Hàm bế ngang cậu lên.

Du Tử Ngữ sợ hãi, nhanh chóng ôm cổ anh, "Úi...!"

Phó Hàm nghe thấy thì cười.

Âm thanh trầm thấp có từ tính phát lên bên cạnh làm chấn động giác quan.

Du Tử Ngữ không phân biệt được âm thanh nọ là do không khí truyền tới hay truyền từ cơ thể đang kề sát mình, quên mất nỗi sợ mà ngơ ngác nhìn Phó Hàm đang mỉm cười, "Anh bế công chúa thật à? Không cần đâu..."

Phó Hàm không để ý đến cậu, trực tiếp đi đến thang máy.

Cơ thể Du Tử Ngữ cứng đờ, không dám cử động, chỉ sợ tăng thêm gánh nặng cho Phó Hàm. Cậu còn cảm thấy hai người quá gần nhau, không muốn để anh nghe được tiếng thở gấp của mình nên cố gắng nhịn, tới thang máy mới nhỏ giọng nói, "Anh có thể để em xuống rồi."

Phó Hàm quay sang nhìn cậu, cũng nhỏ giọng ra lệnh, "Ấn thang máy."

"Dạ dạ." Du Tử Ngữ nhanh chóng bấm số.

Phó Hàm sợ cậu ngã nên càng ôm chặt hơn nữa.

Du Tử Ngữ cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay anh như đã xuyên qua quần áo, chạm đến da thịt cậu. Cả cơ thể cậu nóng lên, ấn thang xong thì giãy giụa muốn xuống, "Được rồi, anh buông em ra đi, em có thể tự đi được."

Phó Hàm lạnh nhạt nhắc nhỏ, "Cậu còn đang mang giày trượt đấy, có phanh lại được không?"

"..." Đúng là không phanh được thật. Du Tử Ngữ biết anh không có ý thả cậu xuống, "Vậy anh cứ bế đi. Ôm cũng đã ôm rồi, có bế một chút cũng không sao."

Thang máy tới nơi, bọn họ vừa đi ra thì gặp Lạc Khải.

Anh ta nhìn hai người trước mặt, trợn mắt há mồm, "Hai người..."

Du Tử Ngữ hiếm khi thấy xấu hổ, bèn vùi mặt vào hõm vai của Phó Hàm - người đang rất bình tĩnh, thậm chí còn ra vẻ với Lạc Khải, "Mở cửa."

Lạc Khải lập tức mở cửa, nhưng là mở cửa nhà của Phó Hàm.

Đây là lần đầu tiên Phó Hàm tới đây, không biết ngôi nhà của mình trông như thế nào, cứ như vậy mà đi vào. Sau khi vào cửa, nhìn nội thất trong nhà mới biết đây không phải là căn hộ của Du Tử Ngữ.

Nhưng anh đã lỡ bước vào rồi nên đành đi tiếp.

Phó Hàm đặt Du Tử Ngữ lên sô pha rồi hỏi Lạc Khải, "Sao cậu lại mở cửa bên này?"

Lạc Khải vui sướng đáp, "Ôm vợ vào cửa, đây là phong tục mà."

Phó Hàm nhíu mày.

Du Tử Ngữ cúi đầu cởi giày, không dám nhìn Lạc Khải, càng không dám liếc Phó Hàm. Cái miệng như súng liên thanh mọi khi chợt tắt lửa, chưa kể cậu còn thấy cổ họng khô khốc.

Lạc Khải chọc ghẹo một lúc thì thấy vui sướng hẳn lên, mang đôi dép lê đến cho Du Tử Ngữ, "Cặp của cậu ở dưới lầu, mang dép vào trước đi."

"Ừ ừ." Du Tử Ngữ mang dép vào rồi cầm theo đôi giày, "Tôi về đây."

Phó Hàm chộp lấy đôi giày patin, ném vào thùng rác.

Du Tử Ngữ xấu hổ, nhào tới thùng rác cứu vớt, "Đừng ném mà, em chọn lâu lắm mới mua được đó. Nếu không tham gia câu lạc bộ thì có thể tự trượt ở nhà, không dùng thì giữ làm kỉ niệm, đặt ở đó cũng đẹp lắm."

Phó Hàm ghét bỏ, "Đây là..."

"Khụ khụ khụ." Lạc Khải đột nhiên ho liên tục.

Phó Hàm trừng mắt, "Cậu làm gì đấy?"

Lạc Khải biết tràng ho của mình nghe giả tạo nhưng vẫn giả ngu, "Cổ họng không thoải mái... Du Tử Ngữ, cậu về trước đi, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với anh ấy."

Du Tử Ngữ tự giác cầm theo đôi giày patin, nhanh nhẹn chuồn đi.

Phó Hàm cho rằng Lạc Khải thật sự có chuyện quan trọng, ngồi xuống sô pha, "Nói đi."

"Có phải khi nãy anh muốn nói đây là nhà của anh, không cần thứ đồ này không?"

"Ừ." Phó Hàm ngờ vực, "Làm sao?"

Lạc Khải thở dài, "Tổn thương người khác lắm, tốt nhất anh đừng nói."

Phó Hàm bình tĩnh lại, nhận ra câu đó không ổn thật. Nếu nói đây là nhà của anh thì sẽ làm Du Tử Ngữ có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Chỉ là một đôi giày mà thôi, nếu cậu thích thì đặt ở đó cũng được.

Lạc Khải nhận thấy Phó Hàm chấp nhận, bèn nói nhiều thêm một chút, "Vậy chuyện giày trượt xong rồi nha?"

"Ừ." Phó Hàm hỏi việc chính, "Tra được nguyên nhân tín hiệu bị gián đoạn chưa?"

"Có người mang theo máy gây nhiễu tín hiệu vào sân vận động. Em chỉ tra được hai người, một là nhân viên lao công, hai là giáo viên thực tập. Xem ra Phó Tuần đang lên kế hoạch."

Phó Hàm hỏi tiếp, "Có thể là Ân Hiểu Húc không?"

"Ông ta đang phối hợp với cảnh sát điều tra, sao có gan làm việc này? Phó Tuần thì khác, hai năm đã đủ giảm hiềm nghi của cảnh sát rồi, làm việc tiện hơn nhiều."

Phó Hàm chỉ cần nhớ tới vụ tai nạn xe là vết thương lại đau âm ỉ, "Vẫn chưa điều tra rõ ràng được sao?"

"Vâng, Phó Tuần rất kín kẽ. Chúng ta chỉ có thể tập trung phòng bị, không cho ông ta có cơ hội xuống tay thôi."

Phó Hàm xoa mày, "Du Tử Ngữ là sơ hở lớn nhất."

Lạc Khải thành thật, "Nhưng anh thích cái sơ hở này á."

Phó Hàm trừng mắt, con ngươi tựa hình viên đạn.

"Hihi, em chỉ thuận miệng nói thôi mà. Thôi anh nghỉ ngơi đi, để em xử lý tiếp... Đúng rồi, tiệc buffet đã chuẩn bị xong, có thể ăn rồi ạ."

Lạc Khải vừa dứt lời thì cong đuôi chạy trước, thầm nghĩ chỉ cần mình chạy đủ nhanh thì sẽ không ai kịp chửi cả.

Phó Hàm vốn không tính mắng anh ta, đi thay quần áo. Đứng trước gương, anh phát hiện phần áo ở bả vai nhăn nhúm, ngẫm một lát mới nhớ ra là do tay Du Tử Ngữ nắm thành.

Chỉ cần nghĩ như vậy thì chỗ nhăn kia nom cũng không bực lắm.

Phó Hàm cười cười, không vuốt phẳng nó mà trực tiếp mặc áo khác. Sau khi thay áo xong, anh liếc sơ qua mục thông báo trên điện thoại - kiến nghị xem qua vụ đầu tư mới của Tổng giám đốc Lâm, báo cáo tiến độ điều tra công ty của cấp dưới, bảng báo cáo hành tung của Phó Tuần...

Những việc cần anh xem xét thật sự rất rất nhiều.

Phó Hàm liếc mắt nhìn qua, cẩn thận chọn ra chuyện quan trọng nhất trước mắt.

Kêu Nhóc Nói Nhiều ăn cơm.

*****

Nơi ở hiện tại của Du Tử Ngữ và Phó Hàm là một khu chung cư xa hoa. Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ. Căn hộ có diện tích lớn được làm thông tầng, có tổng cộng tám phòng, căn nhỏ hơn thì có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Toàn bộ không gian còn lại được dùng làm nơi thư giãn gồm hồ bơi và sân vườn tổ chức tiệc.

Sau khi chính thức dọn vào ở, Phó Hàm muốn làm một bữa tiệc tân gia nhỏ. Một là ăn mừng việc xuất viện, hai là anh cảm thấy dạo này mọi người đều vất vẻ nên muốn đãi một bữa. Ngoài ra, bữa tiệc này còn có ý tạ lỗi với đội vệ sĩ do phải vất vả đi tìm Du Tử Ngữ lén tham gia câu lạc bộ nên đồ ăn phong phú hơn hẳn bình thường.

Du Tử Ngữ thấy nhiều đồ ăn như thế thì mừng quýnh lên, "Quào, đây là bữa ăn xa hoa nhất của em đó!"

Phó Hàm nhíu mày, "Trước kia cậu khổ lắm hả?"

Du Tử Ngữ đang vui, không chỉ thuận theo anh mà còn thêm mắm dặm muối, "Đương nhiên, Phó Tuần đâu phải hạng người tốt lành gì, ăn được cơm ở nhà ông ta như đi độ kiếp vậy. Nhưng mà ăn với anh thì khác, cảm giác như xung quanh là tiên cảnh, ăn gì cũng thấy linh khí dồi dào như muốn thành thần! Hầy, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu!"

Chân mày Phó Hàm càng nhăn hơn: Nhóc Nói Nhiều học ở đâu vậy? Buồn nôn quá đi mất.

Du Tử Ngữ bị ghét bỏ mà còn cười hì hì, "Chồng ơi, anh muốn ăn cái gì? Em lấy cho anh."

"Không cần, cậu ăn gì thì lấy đi."

"Được ạ! Hẹn gặp lại anh sau nha!" Du Tử Ngữ lấy hai cái đĩa rồi vui vẻ nện bước tới bàn tiệc.

Phó Hàm dựa theo lời dặn dò của bác sĩ, tiếp tục duy trì thực đơn thanh đạm, hoàn toàn làm ngơ hàng dài món ăn đậm vị. Anh tùy tiện chọn mấy món rồi quay về chỗ ngồi. Ngược lại, Du Tử Ngữ không hề kén chọn, món gì cũng lấy, cũng rất nhanh chóng quay lại, "Phù, nặng quá đi mất."

Phó Hàm nhìn hai ngọn núi nhỏ trên tay Du Tử Ngữ mà cạn lời.

Lúc bế thấy nhẹ cân lắm mà sao có thể ăn nhiều như vậy chứ?

Du Tử Ngữ không chỉ ăn nhiều mà còn ăn theo kiểu rất trẻ con. Lúc lột vỏ cua bị dính vào tay, cậu lấy chiếc đũa gạt nó xuống rồi mới ăn tiếp. Khi làm rớt con tôm, cậu lẩm bẩm "Mày không trốn thoát được đâu" rồi há to miệng ăn nó. Lúc phát hiện gà rán nguội dần, cậu nói thầm "Sắp tới mày rồi, chờ một chút nha."

Điều khó hiểu nhất là sau khi xử lý xong hai ụ thức ăn đầy ắp, Du Tử Ngữ vừa sờ bụng nói "No quá đi mất.", quay đầu thấy đầu bếp bưng món mới ra thì lại nói, "Thơm quá, em đi lấy một phần."

Nhìn gầy như thế nhưng lại là một cái động không đáy.

Phó Hàm nhìn một lát, bỗng tò mò cần bao nhiêu thức ăn mới nuôi nổi Nhóc Nói Nhiều. Trước khi ăn cơm, cậu sẽ ăn một vài món khai vị để làm nóng người, món chính thì hầu hết là thịt và cá, sau đó còn ăn thêm trái cây tráng miệng.

Du Tử Ngữ đang nhìn ngó xung quanh, xem thử còn mòn nào mình chưa ăn thì bắt gặp ánh mắt của Phó Hàm, bèn ngoan ngoãn cười, "Sao thế ạ?"

"Bình thường cậu ăn cơm có hay lầm bầm không?"

"Tùy ạ, nếu chán thì nói vài câu. Thường thì em hay chơi điện thoại hoặc xem phim, nếu chán quá thì mới tự lẩm bẩm cho đỡ buồn thôi. À đúng rồi, em nhận ra cái tủ lạnh ở nhà cũng rất hoạt ngôn đó, anh nói cái gì nó cũng trả lời lại hết..."

Lại bắt đầu lảm nhảm.

Phó Hàm dù không muốn nghe nhưng cũng không thể bắt Du Tử Ngữ im miệng. Cậu thích nói chuyện, đây là tâm trạng thường ngày, nếu có ngày đột nhiên im thin thít thì thường là tâm trạng không tốt hoặc đang tức giận, bị bắt câm miệng sẽ tủi thân.

Bây giờ không có gì quan trọng, thôi cứ để cậu nói vậy.

Du Tử Ngữ nói cái tủ lạnh xong thì lại chuyển qua chuyện đầu bếp hôm qua. Sau đó lại nói tiếp đến việc mình tự lực cánh sinh hôm nay ra sao rồi hết lời khen ngợi món Tom Yum, lúc nhắc tới bánh kem thì nở nụ cười ngọt ngào.

Phó Hàm nhìn má lúm đồng tiền trên má cậu, trái tim khẽ run lên, đưa tay bóp gương mặt Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ đột ngột phồng má, gương mặt nhỏ nhắn như cái bánh bao trắng đầy nhân, nhưng đôi mắt cậu vẫn cong cong, trông vừa ngơ vừa dễ thương.

Phó Hàm cười khẽ, anh không bóp mặt cậu nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nọ.

Cách đó không xa, Lạc Khải sợ ngây người, nhanh chóng chạy đi truyền tin với bạn bè đồng nghiệp, "Đi mau đi mau, đừng quấy rầy ông chủ yêu đương."

Phó Hàm thấy Lạc Khải dẫn đoàn vệ sĩ rời đi, Du Tử Ngữ lúc này cũng phát hiện cả sân trống trơn, mờ mịt nói, "Mọi người đâu mất rồi?"

Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Không biết. Cậu ăn tiếp đi, không cần để ý đến bọn họ."

"Ủa, bên người còn có người kìa."

"Hửm?" Phó Hàm không chú ý mấy mà nhìn lướt qua, nhưng vừa thấy lại ngây ngẩn cả người.

Đó là một phụ nữ trung niên mặc quần áo nhân viên, huy hiệu được ghim ngay ngực áo, trông không khác gì nhân viên phục vụ tiệc buffet, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Đôi bàn tay của người này trắng mịn, mu bàn tay không có dấu vết như người lao động bình thường, khí chất nhã nhặn, khi lấy đồ cũng cẩn thận nhẹ nhàng, không giống người vất vả mưu sinh.

Người phụ nữ nọ vừa đối mắt với Phó Hàm thì khóe mắt đã ửng đỏ, viền mắt dưới còn lấp lóe ánh nước.

"Dì ấy làm sao vậy?" Du Tử Ngữ hỏi.

Biểu cảm Phó Hàm phức tạp, "Cậu ngồi yên đây, tôi đi xem thử."

"Vâng ạ." Du Tử Ngữ ngoan ngoãn ngồi im, "Anh cẩn thận một chút."

Phó Hàm không đáp, đi về phía người phụ nữ nọ. Người nọ phát hiện động tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới. Bước chân bà vừa hoảng loạn vừa sốt ruột, nhưng khi đến trước mặt anh lại lùi bước, chậm chạp không muốn tiến lên, "Con là Phó Hàm sao?"

Phó Hàm cũng dừng bước, gật đầu, "Cô, sao cô lại ở đây?"

Cô?!

Du Tử Ngữ vừa nghe thấy xưng hô này thì đã biết người phụ nữ trước mặt là ai.

Bà tên Đan Trúc Vân, vợ cũ của Ân Hiểu Húc, cũng là người đã nuôi lớn Phó Hàm.

*****

Khi Phó Hàm vừa ra đời thì đã lên thời sự. Việc ông Phó năm mươi tuổi cưới vợ hai mươi tuổi vốn đã gây xôn xao dư luận, lúc này lại có cậu con trai khiến cho dư luận đồn đãi vô số kể. Có người suy đoán việc phân chia khối tài sản khổng lồ của nhà họ Phó, có người nói cậu cả họ Phó thật xui xẻo, đột nhiên có một người em trai kiêm đối thủ cạnh tranh, còn có người nói lời khó nghe hơn, "Ai biết Phó Hàm có phải là con ruột hay không?"

Sự thật không sai biệt mấy với những lời đồn ngoài kia. Phó Tuần đúng là thù hằn Phó Hàm. Sau khi anh ra đời không bao lâu, ông ta đã làm xét nghiệm ADN, vừa xác định được quan hệ huyết thống thì tới lượt mẹ Phó Hàm làm ầm lên. Kết quả của việc này chính là một tấm thẻ đen không giới hạn, một căn biệt thự, một chức vụ lãnh đạo cho Ân Hiểu Húc và đặc quyền cho nhà ngoại.

Mẹ Phó Hàm đương nhiên sẽ không tự mình nuôi con, nhưng lại sợ bảo mẫu bị Phó Tuần mua chuộc, bèn đặt chủ ý lên vợ của Ân Hiểu Húc - Đan Trúc Vân.

Tính tình Đan Trúc Vân ôn nhu dịu dàng, rất biết cách chăm sóc trẻ nhỏ. Thân là cô cháu, bà ấy chắc chắn tốt hơn bảo mẫu làm việc vì tiền.

Ân Hiểu Húc thấy cũng không tồi, "Vậy Phó Hàm theo cô nhé."

Đan Trúc Vân đối xử với Phó Hàm rất tốt, bà cho anh một tuổi thơ rất hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu. Năm Phó Hàm mười hai tuổi, anh họ Ân Văn Khang mười tám tuổi, con ruột của Đan Trúc Vân và Ân Hiểu Húc chết đuối vào kỳ nghỉ hè đại học, thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Vợ chồng Ân Hiểu Húc đau thương tột cùng. Hai người không có cách nào chấp nhận được cái chết của con trai nên trút giận lên đối phương: Nếu Ân Hiểu Húc không đi công tác, liệu con trai có ở nhà không? Nếu Đan Trúc Vân cẩn thận hơn, không cho con đi chơi thì có thể tránh được việc này không?

Cuộc cãi vã không có kết quả, hai người cũng không còn cách nào ở lại trong ngôi nhà chứa đựng hình dáng của cậu con trai nữa. Thế là Đan Trúc Vân đề nghị ly hôn, Ân Hiểu Húc đồng ý. Sau đó bà rời thành phố A đầy tang thương này, còn Ân Hiểu Húc thì lấy vợ mới sau hai năm, có một đứa con.

Lúc Đan Trúc Vân rời đi thì Phó Hàm đã mười hai tuổi, cũng đã hiểu chuyện nên níu kéo bà ở lại. Đan Trúc Vân từ chối, dù bà dặn dò anh rất nhiều thứ nhưng Phó Hàm chỉ nhớ rõ một câu, "Mỗi lần cô nhìn con thì sẽ nhớ đến anh họ con."

Phó Hàm nghĩ mình gợi lên ký ức đau thương của bà nên không đi tìm, chỉ im lặng chúc phúc. Nhưng cuối cùng, anh cũng nghe thấy tin tức của bà: Cảnh sát gọi điện tới báo bà đã qua đời, họ hàng thân thích không có ai đứng ra nên đành nhờ Phó Hàm hỗ trợ xử lý hậu sự.

Đó là lần duy nhất Phó Hàm bật khóc.

Đây là những tình tiết trong nguyên tác, chưa xảy ra nhưng cũng không nhất định phải xảy ra.

Du Tử Ngữ nhìn Đan Trúc Vân sống sờ sờ trước mặt. Bà không chỉ xuất hiện mà còn cười với Phó Hàm, "Đã lâu không gặp... mười tám năm rồi nhỉ?"

"Vâng." Phó Hàm gật đầu, "Chúng ta qua bên kia ngồi."

"Được." Đan Trúc Vân theo anh đến bàn ăn bên này.

Du Tử Ngữ lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn chào, "Chào cô ạ."

Đan Trúc Vân dịu dàng mỉm cười, "Con là Du Tử Ngữ phải không? Cô có nghe qua."

"Thế ạ?" Du Tử Ngữ chớp mắt, "Cô nghe qua con trên kênh tin tức sao? Cô đừng tin nó nha, con là người tốt, không phải cái gì mà bạn trai được bao nuôi đâu..."

Phó Hàm ngắt lời cậu, "Không phải biết qua tin tức."

Du Tử Ngữ lập tức ngừng, "Ò."

Đan Trúc Vân thấy giọng điệu Phó Hàm không được tốt, nụ cười nhạt dần, "Ừ, cô nghe Ân Hiểu Húc nói."

Phó Hàm hờ hững hỏi, "Ông ta nhờ cô đến cầu xin sao?"

Đan Trúc Vân gật đầu, "Ông ấy nói đã tìm thấy thi thể anh họ con rồi, đã đem đi chôn cất ở nghĩa trang. Nếu cô muốn tới thăm thì phải giúp ông ấy."

Phó Hàm nghe thế thì cười, "Làm gì có việc này. Nếu thật sự tìm thấy thi thể, cảnh sát sẽ liên lạc với cô, làm gì có chỗ cho ông ta ra điều kiện."

"Cô biết ông ấy có thể lừa cô." Hốc mắt Đan Trúc Vân đỏ ửng, "Nhưng cô không kìm được mà nghĩ nếu như, nếu như thật thì sao? Nếu như ông ấy thật sự tìm được nhưng cô lại bỏ lỡ thì sao?"

Phó Hàm trầm mặc, cầm ly nước trong tay uống cạn.

Đan Trúc Vân lau nước mắt, nhẹ giọng nói, "Khi con hôn mê, ông ấy có gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có muốn tới thăm con hay không. Nhưng lúc đó cô bị bệnh, lại không có xe nên không tới được."

"Cô nói sai rồi." Phó Hàm lạnh mặt bóc trần, "Cô có đến, nhưng ông ta không cho cô vào. Sau đó cô đứng khóc ở ngoài, con nghe thấy rất rõ."

Đan Trúc Vân ngây người, "Con nghe được sao?"

Phó Hàm liếc xéo tỏ ý khinh thường rồi cười lạnh.

Đan Trúc Vân cúi đầu, "Cô xin lỗi, cô chỉ muốn con đặt mình vào vị trí của chú con mà suy nghĩ. Rốt cuộc thì ông ấy cũng là người thân..."

Phó Hàm nghe được hai chữ "người thân", tức thì nổi giận, "Con vốn cho rằng cô là người thân duy nhất còn lại của con, không ngờ cô lại nói dối vì ông ta!"

"Cô xin lỗi." Cuối cùng, Đan Trúc Vân không kìm được mà khóc lớn.

Phó Hàm dời mắt, mặc kệ bà đau khổ khóc lóc.

Du Tử Ngữ không dám nói tiếng nào, một bên đưa khăn giấy, một bên đánh giá biểu tình của Phó Hàm: Thật sự tức giận vậy sao? Về tình mà nói, việc Đan Trúc có thể tha thứ mà!

Phó Hàm không nhìn Đan Trúc Vân thêm lần nào nữa, đứng lên nói, "Cô về đi, đừng để bị lừa nữa."

"Khoan đã..." Đan Trúc Vân nghẹn ngào thốt lên.

Phó Hàm tựa như không nghe thấy, đi thẳng vào nhà.

Tay Du Tử Ngữ còn cầm khăn giấy, trông rất khó xử. Cậu có nên đuổi theo không? Để Đan Trúc Vân ở lại một mình có vẻ không tốt lắm nhỉ? Nhưng mà Phó Hàm đâu có kêu đâu, đi theo có bị mắng không...

Không lâu sau đó, cậu thấy Phó Hàm quay đầu lại. Anh nhìn chằm chằm cậu, chau mày, "Đi về."

"Uầy." Du Tử Ngữ đưa cả hộp khăn giấy cho Đan Trúc Vân, "Cô ơi, con đi trước đây ạ."

Đan Trúc Vân nhỏ giọng nói cảm ơn.

Du Tử Ngữ đáp lại, "Không có gì ạ" rồi vội vàng chạy theo Phó Hàm, "Em tới rồi... Ai da."

Phó Hàm ôm cậu, không nói hai lời liền bế cậu vào nhà, khóa cửa lại rồi lấy bộ đàm gọi Lạc Khải, "Có nguy hiểm, mau tới đây."

Cái đó mà tính là nguy hiểm á? Du Tử Ngữ nghĩ thầm, nhưng đối mặt với ánh mắt của Phó Hàm thì lại cười nịnh nọt, "Chồng ơi anh có khỏe không?"

"Ừ, ngồi xuống đây." Phó Hàm chỉ ghế sô pha.

Du Tử Ngữ ngoan ngoãn qua đó ngồi, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt mong chờ, "Sau đó thì sao ạ?"

"Tự chơi đi. Chờ nhân vật nguy hiểm kia rời đi rồi hãy về."

"Hả?"

Phó Hàm không nói gì nữa, đi về phòng của mình.

Du Tử Ngữ nhìn theo nghe được tiếng đóng cửa mới run rẩy thu hồi ánh mắt, rón rén đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lạc Khải đã đến nơi, mời Đan Trúc Vân rời đi rồi. Trông thái độ anh ta rất khách khí, không biết là nhận ra bà hay cảm thấy một người phụ nữ trung niên không đáng để động tay.

Không có gì thì tốt. Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chỗ cũ rồi nhắn tin cho Phó Hàm, [Chồng ơi, anh đang làm gì thế ạ?]

Phó Hàm không trả lời.

Du Tử Ngữ chờ mười phút rồi nhắn tiếp, [Anh muốn xem phim với em không? Em muốn xem phim ma nhưng hơi sợ.]

Lần này, Phó Hàm nhắn lại, [Cậu về được rồi.]

Bị đuổi rồi. Du Tử Ngữ thở dài, cất điện thoại rồi đi đến phòng nọ, gõ cửa, "Chồng ơi, em về đây. Tối nay em không có bài tập, cũng không có chơi game với bạn, rất rảnh rỗi. Có gì thì anh cứ kêu nha."

Không ai đáp lại.

Du Tử Ngữ dường như đã lường trước, chỉ im lặng rời đi. Lúc về đến nhà, cậu cũng không ngơi nghỉ được, cứ nhìn chằm chằm điện thoại, tải lại WeChat liên tục, chỉ sợ bị lỡ tin nhắn.

Thế nhưng cậu không nhận được tin nhắn của Phó Hàm mà lại thấy có yêu cầu kết bạn mới: [Cô là Đan Trúc Vân, người gặp con ban nãy.]

Du Tư Ngữ ngạc nhiên, nghĩ một chút rồi nhấn "Đồng ý", thêm Đan Trúc Vân vào danh sách bạn bè. Cậu chờ vài phút bèn đi xem Đan Trúc Vân có nhắn gì không thì mới phát hiện bà chỉ gửi lời mời kết bạn thôi, không nhắn gì thêm. Thế là Du Tử Ngữ tìm một bộ phim điện ảnh kịch tính, xem được một chút lại kiểm tra tin nhắn của Đan Trúc Vân, chút nữa là Phó Hàm rồi lại xem phim tiếp. Khung hội thoại không có tin nhắn gì mới, bộ phim vừa xem đã biết kết cục, không gì thú vị.

Đúng 11 giờ, Du Tử Ngữ nghĩ mai có tiết sớm, bèn tắm rửa đi ngủ.

*****

Khi tới trường, Du Tử Ngữ chợt nhận ra mình dựa vào sự kiện "Được bế ra khỏi sân vận động" mà lại trở thành tâm điểm bàn tán.

Ở sân trường còn đỡ, những người không quen biết cậu chỉ lén nhìn một hai lần thỏa mãn sự tò mò rồi thôi. Vừa vào lớp học thì từng người từng người lại gần cậu mà hỏi, "Sao lại có việc này vậy? Nói nghe xíu coi."

Du Tử Ngữ lập tức tạo ra một phiên bản ngập tràn bong bóng màu hồng, có chút khoe mẽ, "Tui lén đi trượt patin nên ảnh lo lắng sốt ruột chứ sao. Ảnh thấy việc không thể phủ thảm kín sân vận động, không mời được 180 huấn luyện viên tới dạy tui, giày trượt không đính kim cương nghiêm trọng như tận thế vậy. Tui nói không sao đâu, đồ bảo hộ một triệu tệ vẫn có thể dùng được, giày trượt một triệu hai tuy xấu nhưng mà thiết thực, chỉ cần ảnh bế tui ra xe là tui tha thứ cho ảnh... Tui vừa nói xong là ảnh bế luôn."

Các bạn học khiếp sợ, bị câu chuyện sến súa này làm cho ghê tởm đến mức mất khả năng ngôn ngữ.

Miêu Hàn "chậc" một tiếng, vỗ bả vai Du Tử Ngữ, "Đừng đùa nữa, nói thật đi."

Người khác cũng ồn ào, nói đùa hoặc đẩy nhẹ cậu vài cái. Du Tử Ngữ lắc lư, cười đủ rồi mới nghiêm túc, "Thật ra là chân tôi bị đau, đi không nổi nên ảnh mới phải bế tôi lên xe á."

Vừa nói xong, mọi người đều tỏ ra mất hứng thú. Miêu Hàn vốn thân với cậu, trực tiếp thất vọng, "Chỉ có thế thôi à? Hôm qua hai người tình nùng ý mật, làm gục ngã biết bao người, thấy vui không?"

"Thật hả?" Du Tử Ngữ hứng thú, "Tin từ khoa nào đấy? Có ảnh không?"

Có bạn học lưu ảnh bèn chia sẻ với mọi người. Ai ai cũng tán thưởng tư thế của cặp đôi trẻ. Du Tử Ngữ cẩn thận xem số ảnh, chợt nhận ra người quen.

Đan Trúc Vân. Hôm qua bà tới trường sao?

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng thấy lạ, đành hỏi bạn học tấm ảnh có độ phân giải cao, sau đó phóng to ra thì mới xác định đúng thật là Đan Trúc Vân, bà đang có mặt trong một sự kiện nào đó ở hội trường.

Miêu Hàn thấy cậu chăm chú xem như vậy, cẩn thận hỏi, "Ai vậy?"

"Có thể là một người quan trọng."

"Có thể?"

Du Tử Ngữ than thở, "Còn tùy vào chồng tôi nữa. Nhưng mà tính tình anh ấy cao ngạo, cảm xúc biểu hiện ra ngoài chắc chắn không phải cảm xúc thật, ngược lại... Chà, nếu vậy thì chắc anh ấy yêu tôi lắm."

Miêu Hàn kinh ngạc nói, "Năng lực tự an ủi của cậu mà đứng thứ hai chắc không ai đứng thứ nhất."

Du Tử Ngữ mặt dày thừa nhận, "Điều đó là đương nhiên. Tôi phải viện cớ đi hội trường xem một chút."

"Dễ ẹc. Cậu có thể lấy cớ đi mua xúc xích nướng ở quầy ăn vặt đi, đặc sản của trường chúng ta đó."

"Thật hả? Xúc xích to không? Nhiều thịt hay nhiều tinh bột? Cay không?"

"... Điểm chú ý của cậu có bị sai không?"

Du Tử Ngữ hừ một tiếng, "Không sai, người thì không nhất định phải gặp nhưng phải mua được xúc xích."

Dù nói như vậy nhưng khi tới hội trường, Du Tử Ngữ mua xúc xích xong cũng chỉ tùy tiện cắn hai miếng, còn đôi mắt lại không ngừng đảo tới đảo lui, ai cũng nhìn qua một lần.

Khi cậu nhìn đến lầu hai thì bắt gặp Đan Trúc Vân.

Vệ sĩ Đại Chu cũng thấy bà, "Đó là nhân vật nguy hiểm ngày hôm qua mà."

Du Tử Ngữ thấy mối quan hệ của mình và Đại Chu cũng coi như thân thiết, bèn hỏi, "Anh cảm thấy bà ấy nguy hiểm sao? Dựa theo cảm nghĩ của anh thôi, không cần nghe theo ý ông chủ."

"Không nguy hiểm. Hôm qua lúc bị đuổi đi, bà ấy còn nói xin lỗi mà."

"Vậy... Chúng ta qua đó đi, anh đứng ở cầu thang chờ tôi, tôi lên nói mấy câu với bà ấy được chứ?"

"Ba phút."

"Được."

Du Tử Ngữ thuyết phục vệ sĩ, đạt được ba phút tự do tự tại. Cậu đi qua, phát hiện Đan Trúc Vân chăm chú nhìn phía trước, bèn cách một ghế mà ngồi xuống.

"Cô ơi." Cậu nhẹ nhàng gọi.

Đan Trúc Vân quay đầu, có chút kinh ngạc, "Là con sao? Phó Hàm ở gần đây à?"

Ngày hôm qua, sau khi bị Phó Hàm làm cho không nói nên lời, ánh mắt bà vẫn dịu dàng như cũ, lúc rời đi cũng liên tục nhìn về phía anh nên khi gặp được Du Tử Ngữ, bà không khỏi mong chờ được gặp con trai.

Du Tử Ngữ vội đáp, "Con xin lỗi ạ, anh ấy không tới."

Đan Trúc Vân cảm thấy mất mát, hỏi, "Là nó kêu con tới sao?"

"Không ạ. Con có chút chuyện muốn hỏi."

"Con nói đi."

Du Tử Ngữ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào, cũng không hy vọng nhìn thấy chúng, "Nếu cô gặp lại Phó Hàm, cô vẫn sẽ cầu xin giúp Ân Hiểu Húc sao?"

"Sẽ không, cô không liên hệ với ông ta nữa. Hôm qua ông ta thừa nhận đã lừa cô, nói thi thể của A Khảng căn bản không tìm thấy được."

Du Tử Ngữ có chút không hiểu, "Vì sao cô lại không nói với Phó Hàm? Anh ấy có thể giúp cô điều tra, tra xong là biết Ân Hiểu Húc nói dối mà?"

Đan Trúc Vân cười, "Cô biết chứ. Nhưng mấy ngày nay cô vui lắm."

"Dạ?"

"Ân Hiểu Húc tìm rất nhiều người tới lừa cô rằng đã tìm thấy thi thể rồi, còn nói A Khảng đã yên nghỉ dưới nấm mồ. Sự lừa dối này là nguyện vọng mười mấy năm nay của cô... Buồn cười lắm phải không, các con chắc hẳn không hiểu được."

Du Tử Ngữ ngây ngẩn.

Hóa ra đối với Đan Trúc Vân, bị lừa là một loại hạnh phúc.

Đan Trúc Vân không dám nhìn mặt của cậu, nhẹ giọng nói, "Cô hy vọng ông ta tiếp tục lừa cô, nhưng do cô cầu xin thất bại, ông ta cũng không diễn được nữa. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể tới đây."

"Đây là ngôi trường anh ấy muốn thi vào năm đó sao ạ?"

"Ừ, năm đó A Khảng thi đậu trường đại học X. Mấy chục năm sau đó, lễ khai giảng của tân sinh viên đều tổ chức ở hội trường này, đây là truyền thống của trường."

Du Tử Ngữ gật đầu, "Con hiểu rồi ạ."

"Cảm ơn con đến gặp cô, nhưng Phó Hàm sẽ không tha thứ cho cô đâu. Nó ghét nhất là bị người khác lừa, cô không chỉ lừa nó mà còn nói dối cho Ân Hiểu Húc. Đối với nó, đây là điều không thể nào bỏ qua được."

"Cô có muốn nói chuyện với Phó Hàm không ạ? Con cảm thấy anh ấy vẫn còn quan tâm tới cô."

Hôm qua, Du Tử Ngữ vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Phó Hàm. Khi anh phát hiện Đan Trúc Vân có liên hệ với Ân Hiểu Húc, bóc trần lời nói dối xong thì xụ mặt xuống. Anh thậm chí còn chả trừng mắt với Đan Trúc Vân, mấy phút sau mới gọi vệ sĩ tới đuổi người. Nếu thật sự hận bà thì sao thái độ lại tốt như thế được?

Du Tử Ngữ thật sự hy vọng hai cô cháu có thể trò chuyện một phen. Tốt đẹp cũng được, bất hòa cũng được, dù sao cũng giải quyết được khúc mắt. Họ không nên như nguyên tác, lần gặp mặt tiếp theo lại là âm dương cách biệt.

Đan Trúc Vân nhìn cậu thành khẩn như thế, có chút dao động, "Hai đứa bên nhau đã bao lâu rồi?"

Du Tử Ngữ thành thật đáp, "Không ở bên nhau ạ."

"Thế biết nhau bao lâu rồi?"

"Ba tháng ạ."

"..."

Đan Trúc Vân tỏ vẻ nghi ngờ.

Du Tử Ngữ cười, "Thời gian quen biết đâu đại diện cho mức độ hiểu biết ạ. Cô cứ suy nghĩ đi, con sẽ xem thái độ của Phó Hàm. Nếu cô thay đổi ý định thì liên hệ với con, nếu con thấy anh ấy đổi ý thì sẽ liên lạc với cô."

Đan Trúc Vân gật đầu, "Ừ, hẹn gặp lại."

Du Tử Ngữ chạy đến bên người vệ sĩ, ra tới cửa thì vẫy tay, sợ bà không thấy còn nhảy lên hai lần.

Đan Trúc Vân cũng phất tay chào, khóe miệng vẫn luôn cười.

Thật là một đứa bé đáng yêu.

*****

Phó Hàm cho người điều tra, xác định Ân Hiểu Húc căn bản không tìm được thi thể của anh họ Ân Văn Khảng, mà Đan Trúc Vân tựa như cũng không tin tưởng chuyện ma quỷ của ông ta. Sau khi đi gặp anh, bà đã dọn ra khỏi căn nhà Ân Hiểu Húc sắp xếp, đến trọ tại khách sạn gần trường đại học X.

Phó Hàm vừa nghe thế thì cảnh giác, "Bà ấy đi tìm Du Tử Ngữ?"

Lạc Khải lắc đầu, "Không có, bà ấy chỉ đi xem trường học của Ân Văn Khảng, hầu hết thời gian đều ngồi chờ ở hội trường. Du Tử Ngữ lúc nào cũng ở tòa nhà dạy học, nếu có vô ý đi đến đó thì cũng chỉ mua xúc xích nướng, không gặp nhau."

"Ừ." Phó Hàm nhớ Du Tử Ngữ ngoan ngoãn đưa khăn giấy cho Đan Trúc Vân, xoa chân mày, "Để ý một chút, nhóc ấy dễ mềm lòng,"

"Được ạ. Đan Trúc Vân cũng đến trường A anh học lúc trước, tìm tới nơi tổ chức lễ chào đón tân sinh viên..."

"Việc này không quan trọng," Phó Hàm ngắt lời, "Không cần báo cáo chuyến du lịch của bà ấy."

"Anh còn muốn phái người đi theo không ạ?"

"Còn, tôi cảm thấy Ân Hiểu Húc sẽ lợi dụng bà ấy."

Lạc Khải nghĩ chẳng có gì để lợi dụng nhưng không nói. Người nọ là nhân vật quan trọng chăm sóc Phó Hàm đến mười hai tuổi, không thể sơ suất được. Sức khỏe Đan Trúc Vân không tốt, bọn họ phái người theo dõi cũng tiện ứng phó nếu có việc không may xảy ra.

Phó Hàm không nói chuyện của Đan Trúc Vân nữa, hỏi sang chuyện công ty. Lạc Khải bèn đổi đề tài, nói những gì nên nói.

Sau khi bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện, Du Tử Ngữ đã tan học về nhà. Cậu vừa ngậm cây xúc xích trong miệng vừa nhảy nhót trên hành lang, chợt phát hiện mình không tiện mở cửa nhà, bèn ăn hết cây xúc xích, gương mặt phồng lên.

Phó Hàm ngồi xem camera giám sát thất được cảnh này, nhíu mày, "Sao ngày nào nhóc ấy cũng ăn cái này vậy?"

"Hình như là đặc sản của trường X."

"Mua ở hội trường?"

Lạc Khải liên tưởng tới Đan Trúc Vân, giải thích, "Không sao đâu. Gần đây Đan Trúc Vân chỉ tới trường A, không có ở trường A. Còn xúc xích thì không phải lúc nào Du Tử Ngữ cũng tự đi mua, đôi khi Miêu Hàn mua giúp cậu ta."

Phó Hàm nghe được tên của Miêu Hàn thì không vui, "Thực phẩm rác, không tốt cho sức khỏe."

"Đúng vậy." Lạc Khải trêu, "Chua quá đi nè."

Phó Hàm liếc xéo anh ta.

Lạc Khải hỏi, "Anh muốn em gọi cậu ta sang đây không? Hai người bàn thực đơn buổi tối đi, em nhờ đầu bếp làm."

"Không cần, để tôi đi." Đã lâu rồi Phó Hàm không nghe mấy câu nói vô tri của Du Tử Ngữ nên có chút nhớ nhung.

Lạc Khải tỏ vẻ đầy kinh nghiệm, "Anh cầm chìa khóa theo nè. Cậu ta dạo này thích ăn xoài lắm, về nhà là ăn một trái, tay bẩn nên không tiện mở cửa đâu. Anh mở khóa vào luôn là được."

"Ừ."

Phó Hàm làm theo lời của Lạc Khải, tới nhà Du Tử Ngữ thì trực tiếp mở cửa đi vào nhưng không thấy cậu trong phòng khách, đành đi vào trong thì thấy người đang ở phòng sách.

Du Tử Ngữ ngồi trước máy tính, nghiêm túc thao tác trên máy tính. Phó Hàm thấy có ảnh của mình trên màn hình nên không nói gì, lúc đến gần mới phát hiện là một tấm ảnh chụp chung - bên trái là anh, bên phải là Đan Trúc Vân, còn Du Tử Ngữ thì đang chỉnh sửa ghép hai tấm này lại với nhau.

Bối cảnh tấm ảnh là trường đại học A, ảnh của Phó Hàm chính là ảnh sinh viên tiêu biểu trên trang web của trường còn ảnh của Đan Trúc Vân không biết chụp từ khi nào nhưng tệp ảnh có ghi ngày.

Phó Hàm muốn nhìn rõ hơn nên nghiêng người ra phía trước.

Lúc này, Du Tử Ngữ mới phát hiện bên cạnh có người, "Chồng!"

"Ừ." Phó Hàm đã thấy rõ thời gian, "Ảnh chụp ngày hôm trước à, chẳng trách bà ấy lại tới trường A."

Du Tử Ngữ tắt phần mềm, cười gượng, "Bà ấy muốn có một tấm ảnh chụp chung với anh nên mới nhờ em giúp."

"Vì sao lại muốn giúp?" Phó Hàm đứng thẳng người, lạnh lùng hỏi.

Du Tử Ngữ nhỏ giọng nói, "Vì em thấy bà ấy tội nghiệp nên mới giúp. Em xin lỗi, em xóa ngay đây."

Bức ảnh kia được chỉnh sửa khá tốt, giống như Đan Trúc Vân thật sự tham gia lễ tốt nghiệp của Phó Hàm. Hai người đều đang cười, gương mặt có vài phần giống nhau như người một nhà.

Phó Hàm chỉ nhìn lướt qua là đã nhớ kĩ, khi thấy Du Tử Ngữ chuẩn bị xóa ảnh thì bắt lấy tay cậu, "Từ từ."

Du Tử Ngữ không ấn phím 'Enter' được, chớp mắt, "Sao vậy ạ?"

Phó Hàm thấy ảnh còn đó, thở phào nhẹ nhõm rồi đảo mắt nhìn cậu nhóc đang nhìn mình với vẻ nghi ngờ, tỏ ra giận dữ, "Đừng tưởng xóa ảnh thì như không có gì xảy ra!"

Du Tử Ngữ nhìn chằm chằm anh một lát, bỗng nhiên cười rộ lên,

Phó Hàm khó chịu, "Cười cái gì?"

Cậu không trả lời, chỉ chủ động ôm anh.

Phó Hàm ngạc nhiên, cảm giác căng thẳng lập tức biến mất. Vừa này anh cáu kỉnh như sắp bốc hỏa, nhưng Du Tử Ngữ tựa như kẹo bông, chỉ cần chạm nhẹ vào thì thấy ngọt ngào khó tả.

Du Tử Ngữ nép vào vòng tay anh, nhỏ giọng nói, "Chồng ơi, anh dễ thương quá đi mất!"

Phó Hàm chẳng thích được khen dễ thương một chút nào, toan đưa tay lên đẩy cậu ra, nhưng lại nghe Du Tử Ngữ rầm rì lãm nũng không ngừng thì dừng lại. Một lúc sau, anh để tay lên vai cậu và ôm chặt hơn.

Cảm giác tốt thật.

Thôi, dễ thương một lát cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me