Edit Dam My Sau Khi Ket Hon Than Phan Dai Lao Dai Bai Lo
Editor: YukiBuổi tối, Cận Ngật Miên tới bệnh viện đón Lâm Dược, Bệnh viện đưa cho Lâm Dược một túi thuốc, phải uống một đống lớn.Lâm Dược ôm túi thuốc ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn người đang lái xe một cái. Sắc mặt Cận Ngật Miên không quá khó coi, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng nói chuyện với cậu, Lâm Dược sợ chọc phải tổ ong vò vẻ nên ngồi vô cùng ngoan ngoãn, một câu nói nhảm cũng không không dám nói.Về đến nhà, Cận Ngật Miên đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Lâm Dược kéo anh lại: ''Trong nhà có người.''Lúc Cận Ngật Miên đưa cậu đi bệnh viện là ban ngày, Lúc đó chị Lý cũng bị Cận Ngật Miên đuổi việc. Nhưng bây giờ trong phòng lại sáng đèn.Cận Ngật Miên nhìn cậu một cái, phản ứng vẫn nhạy bén như vậy còn không biết che giấu chút nà: ''Là mẹ Chu.''Lâm Dược sửng sốt một chút: mẹ Chu.''Cận Ngật Miên liếc nhìn bàn tay Lâm dược đang đặt trên cánh tay anh, trên mu bàn tay còn có chút đốm đỏ chưa tan có lẽ là do buổi chiều lúc bà cụ không chú ý nên đã cào ra vài đường đỏ lúc này còn đang rướm máu.Cận Ngật Miên nói: ''Bà nội để dì ấy tới, trước tiên cứ để Mẹ chu đến chăm sóc cậu rồi mới tuyển thêm người mới.''Bà cụ đã biết chuyện chị Lý bị đuổi việc, nói Cận Ngật Miên làm rất tốt bọn họ tốn tiền mời cô ấy tới làm việc chứ không phải để mua tình nghĩa của cô ấy, ngay cả công việc cơ bản nhất còn làm không xong còn dám bắt nạt lên đầu chủ nhân, người như vậy không cần giữ lại.Lâm Dược ''Ồ'' một tiếng, buông tay Cận Ngật Miên ra, lại gãi gãi vài cái trên tay Cận Ngật Miên nắm lấy cái tay đang gãi loạn của cậu: đừng gãi.''Lâm Dược nhìn anh một cái: ''Anh không tức giận?''Thật ra Cận Ngật Miên rất tức giận, nhưng không phải tức giận Lâm Dược mà là giận cái miệng của mình, nếu đêm qua anh chịu nói một câu giữa trưa sẽ trở về nấu cơm cho cậu, vậy cậu sẽ không tự mình ăn đồ bậy bạ bên ngoài.Cận Ngật Miên nói: ''Sau này đừng hù dọa người như vậy nữa.''Lâm Dược cũng rất tủi thân: ''Tôi cũng không biết trong đó có bơ lạc, nếu biết tôi cũng không ăn.''Lâm Dược ôm túi thuốc xuống xe, Cận Ngực Miên lấy cái túi trong tay cậu, đỡ cậu vào cửa, vừa vào của đã nghe mùi thơm bay ra từ phòng bếp.Lâm Dược kêu: ''Mẹ Chu, chúng tôi đã về.''Mẹ Chu đi ra từ phòng bếp, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Dược, trên mặt còn mang theo vết đỏ chưa tan ''Chao ui'' một tiếng"" Đây là làm sao vậy, mới mấy ngày sau lại thành ra nông nổi này rồi?'' Lâm Dược quen thuộc dỗ người: ''Mấy ngày nay không ăn được cơm dì làm nên bị đói thành như vậy.''Mẹ Chu nghe được lời này thì vui vẻ: dì có hầm canh gà, còn làm bánh nướng thịt bò mà con thích ăn, Lát nữa phải ăn nhiều một chút.''kỳ thật Lâm Dược không quá muốn ăn, nhưng nghe mẹ Chu nói đã đặc biệt làm món mà cậu thích, từ trước đến giờ ngoại trừ bà ngoại thì chưa từng có ai thương cậu như vậy : ''Cảm ơn mẹ Chu, mấy ngày nay con còn chưa từng được ăn no qua, vô cùng thê thảm.'' Cận Ngật Miên nhìn cậu một cái: ''Là ai ngày hôm qua ăn hai chén cơm chiên.Mẹ Chu an ủi Lâm Dược một hồi hỏi Cận Ngật Miên lúc dì tới đây thấy dưới đất có cái túi, bên trong có hải sản còn có chân giò hung khói, cậu muốn làm cơm hấp thập cẩm à?Mẹ Chu hỏi xong quay đầu nói với Lâm Dược: ''Tiểu Miên làm cơm hấp thập cẩm ăn rất ngon, dì học thế nào cũng không làm được, vừa lúc nguyên liệu nấu ăn đã đưa đến, để cậu ấy làm cho con ăn.''Món sở trường nhất của Cận Ngật Miên không phải cơm chiên trứng mà là cơm hấpthập cẩm, đêm qua bởi vì nguyên liệu không đủ nên anh mới làm cơm chiên trứng, không nghĩ tới Lâm dược lại thích ăn như vậy, chẳng những ăn sạch tất cả cơm còn muốn đặt trước cho hôm nay.Cơ mà bây giờ Cận Ngật Miên không muốn làm ,dù sao anh nấu cơm Lâm Dược cũng ăn không đủ no, anh còn khoe khoang cái gì?Cận Ngật Miên nhìn ánh mắt chờ mong của Lâm Dược, rất vô tình tạt một chậu nước lạnh: ''không phải, mua về nuôi chơi.''Lâm Dược: '' ? ''__Nửa đêm Cận Ngật Miên bị âm thanh truyền ra từ toilet đánh thức, mở mắt ra thì phát hiện Lâm Dược không ở trên giường Cửa toilet khép hờ, ánh đèn xuyên qua khẹ cửa chiếu ra, Cận Ngật Miên đứng dậy đi qua đẩy cửa ra liền thấy Lâm Dược ngồi dưới đất đang ôm bồn cầu nôn không ngừng. Cận Ngật Miên bước tới ngồi xổng bên người Lâm Dược nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu: ''Là di chứng sao>''Lâm Dược vô lực gật gật đầu: ''Đánh thức anh.''Cận Ngật Miên không sợ bị đánh thức chỉ là thấy cậu như vậy tay chân có chút luốn cuống: ''Không thoải mái còn ăn nhiều như vậy, hiện tại không khó chịu sao?'''' Khó chịu'' âm dược rên rỉ dựa vào trên cánh tay: ''Hiếm khi có người đặc biệt làm cái gì cho tôi, mẹ chu bận rộn lâu như vậy tôi cũng không thể không ăn được.''Bộ dạng cùng lời nói của Lâm Dược bây giờ Nghe có chút đáng thương, bàn tay của Cận Ngật Miên đang giúp cậu vỗ lưng cũng di chuyển xuống dưới: ''Triệu chứng này mất mấy ngày có thể giảm?''Lâm Dược cũng không chắc chắn: ''Hẳn là hai ba ngày cận đi.''Cận Ngật Miên nhíu mày: ''Còn phải nôn như vậy thêm hai ba ngày?''Lâm Dược nhìn anh một cái cái: ''Nếu sáng ngày mai có người làm cơm hấp thập cẩm cho tôi vậy tôi nhất định không nôn nữa.''Cơm mẹ Chu nấu tuy rằng ăn ngon, nhưng Lâm Dược chính là nhớ thương cơm chiên trứng tối hôm qua, không biết có phải do hôm qua quá Đói bụng hay không, cả đầu cậu đều nhớ nhung hương vị đó, nghe mẹ Chu nói Cận Ngật Miên làm cơm hấp thập cẩm ăn còn ngon hơn cơm chiên trứng, dù Lâm Dược có nôn đến trào ngược dạ dày cũng muốn ăn thử.Cận Ngật Miên: ''Buổi sáng làm cậu có ăn nổi không?''Lâm Dược dậy không nổi: ''Vậy giữa trưa?''Cận Ngật Miên: ''Cậu cho rằng ngày nào tôi cũng có thể trở về nấu cơm trưa cho cậu sao?''Lâm Dược thở dài, lại lần nữa dựa trở về trên cánh tay: ''Nếu hôm qua anh nói sẽ trở về nấu cơm cho tôi, tôi cũng sẽ không tự mình gọi cơm hộp, cũng sẽ không phải chịu dày vò như vậy.'' Lời này nói ra làm cho Cận Ngật Miên có chút chột dạ: ''Tự mình ăn đồ bậy còn trách tôi, trên đời này cũng chỉ chỉ có cậu dám nói.''Lâm Dược khó chịu gối lên cánh tay, cũng không biết là do đầu óc mơ hồ hay đã muốn buông xuôi: ''Trên đời này cũng chỉ có tôi mới dám làm vậy Trước mặt anh, anh vẫn nên chịu đựng đi.''Cận Ngật Miên đặt tay lên lưng cậu: ''Cậu đứng lên tôi đi lấy ly nước cho cậu.''Lâm Dược ngẩng đầu lên hỏi: ''Thật sự không được ăn cơm hấp thập cẩm à?''Cận Ngật Miên vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái: ''Ăn cái gì mà ăn, nôn của cậu đi.''Đợi Cận Ngật Miên lấy nước trở về, Lâm Dược ra khỏi toilet cậu nằm thẳng trên giường, hai tay giang hai bên nghiêng đầu trong miệng lẩm bẩm lầm bầm nói: ''Cơm hấp, cơm hấp thập cẩm, cơm hấp thập cẩm của Cận Ngật Miên làm.''Cận Ngật Miên nghe nửa ngày mới nghe rõ cậu nói cái gì: ''Ngồi dậy uống nước.''Lâm Dược chỉ đảo mắt một cái cả người không nhúc nhích.Cận Ngật Miên bất đắc dĩ nói: ''Tối mai làm cho cậu, đến súc miệng đi, thay áo ngủ khác đừng có vừa ăn vạ vừa thối hoắc.Lâm Dược ngoan ngoãn ngồi dậy súc miệng, sau đó ầm ập một tiếng nuốt xuống.Cận Ngật Miên: ''.....''Lâm Dược ngẩng đầu hỏi: ''Anh có chứng thích sạch sẽ đúng không?''Dù Cận Ngật Miên có chứng thích sạch sẽ hay không thì cũng bị cậu làm ghê tởm muốn chết.Lâm Dược nhìn ra anh đang ghét bỏ cậu: ''Tôi đã súc miệng ở toilet, anh không cần bày ra vẻ mặt chê tôi ở bẩn.''Sắc mặt cứng ngắc của Cận Ngật Miên cuối cùng cũng dịu xuống: ''Ngủ đi.''''Anh còn chưa trả lời tôi'' Lâm Dược hỏi: ''Anh mắc chứng thích sạch sẽ phải không, ngày đó lúc từ bệnh viện trở về anh bảo tôi thay quần áo bây giờ lại chê tôi, anh quan trọng việc này như vậy làm sao chịu được huấn luyện nhiều năm ngoài biên giới được?Cận Ngật Miên lấy lại cái ly trong tay cậu: ''Đã từng nghe qua câu gọi là nói nhiều sai nhiều chưa, Tôi cũng chưa từng nói với cậu chuyện tôi đã huấn luyện ngoài biên giới nhiều năm, cũng không muốn biết cậu là làm sao mà biết được, bây giờ có thể ngủ chưa.''.....Có thể.'' Lâm Dược yên lặng ngậm miệng.Cận Ngật Miên chỉ huy cậu: ''Nằm xuống, ngủ.''Lâm Dược nằm thẳng ở trên giường, lấy chăn đắp lên người mình.Cận Ngật Miên thấy cậu cuối cùng cũng chịu ngừng, lại đi đến bên kia lên giường nằm xuống, mới vừa tắt đèn liền nghe người bên cạnh sột sột soạt soạt nhích lại gần nhỏ giọng hỏi: ''Tối mai có cơm hấp thập cẩm sao?''Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu sáng, Cận Ngật Miên nhìn Lâm Dược gần ngay trước mắt, đang trông mong nhìn anh, khẽ dời ánh mắt: ''Xem biểu hiện của cậu.''___\Buổi sáng 10:30 Cận Ngật miên nhận được tin nhắn của Lâm Dược gửi tới: [Ông xã Chào buổi sáng (Hôn hôn) buổi tối trở về sớm chút, chờ anh đó nha.]Cận Minh Hữu từ nhà đi ra, kéo khẩu trang Xuống, giống như nhìn thấy cái gì rất mới mẻ nhìn CậnNgật Miên: ''Anh không nhìn lầm Chứ, đã bị đình chỉ tạm thời rồi mà còn cười được.''Cận Ngật Miên trả lời tin nhắn cho Lâm Dược xong, cầm di động nói: ''Chỉ là tạm thời đình chỉ công tác thôi.''''Đình Chỉ tạm thời cũng là đình chỉ.'' Cận Minh Hữu hỏi: '' rốt cuộc thì lần này cậu vì cái gì mà bị đình chỉ việc? mấy người này chết cũng không thể đổ lên đầu cậu được?''Tình huống cụ thể Cận Ngật Miên không thể nói ra: ''Anh nói phía trên nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Lâm Dược.''Sau khi tỉnh lại Bàng Mặc một mực chắc chắn là Lâm Dược tấn công bọn họ, mà Cận Ngật Miên lại nói là anh ra tay, khẩu cung cả hai xuất hiện sai lệch, theo lý thuyết người phía trên hẳn là tin tưởng Cận Ngật Miên, nhưng chuyện này có quan hệ đến đối tượng vừa mới kết hôn của Cận Ngật Miên hơn nữa lúc 13 người kia chết trong bệnh viện, người ở trong đó đều là của Cận Ngật Miên, hiện tại người đã chết hiềm nghi của Cận Ngật Miên rất lớn, phía trên đành phải tạm thời đình chỉ anh Biết Cận Ngật Miên bị đình chỉ tạm thời, Cận Minh Hữu cũng không có nhiều phản ứng lắm, nhưng nghe bọn họ hoài nghi lâm Dược anh ta lập tức mắng đầu óc của bọn họ có phải chứa shit? hay không vậy mà lại nghi ngờ Lâm Dược, thân thể nhỏ bé kia của Lâm Dược có thể làm được cái gì.Đúng vậy, thân thể nhỏ bé của Lâm Dược có thể làm gì, chỉ ăn cái bánh kem cũng có thể vào bệnh viện, nhưng Bàng Mặc lại nói Lâm Dược đã đánh bọn họ, đây là chuyện cậu có thể làm sao?Cận Minh Hữu tức giận không phục: ''không được, anh phải nói chuyện này cho ông nội biết.''Cận Ngật Miên không muốn đem chuyện này làm ầm ĩ đến mức mọi người đều biết, bí mật trên người Lâm Dược một mình anh biết là được rồi: ''Đừng nói với ông nội, phía trên muốn điều tra thì để cho bọn họ điều tra.Cận Ngật Miên không sợ bọn họ điều tra, thân thể lâm dược dù kiểm tra đến đâu cũng chỉ có thể tìm ra một đống lớn đơn thuốc, đây cũng là lý do đến bây giờ anh vẫn không muốn tin chuyện này có liên quan đến Lâm Dược.Cận Minh Hữu nghĩ: ''Cũng phải, cứ để cho bọn họ điều tra, điều tra xong rồi thuận tiện để cho bọn họ trả chút tiền viện phí lần này cho Lâm Dược, bắt Bàng Mặc tốt xấu gì cũng là lập công, Không để bọn họ ra chút phần thưởng an ủi thật đúng là cho rằng người nhà chúng ta dễ bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me