LoveTruyen.Me

Edit Dam My Sau Khi Ket Hon Than Phan Dai Lao Dai Bai Lo

Editor: Yuki

Cả nhà họ Trì mắt to trừng mắt nhỏ chờ cả buổi sáng kết quả chỉ đợi được một mình Lâm Dược ,Lâm kiện Uy hỏi Lâm Dược: ''Cận Ngật Miên đâu ?''

Lâm Dược thay giày vào nhà: ''Anh ấy bận, không có thời gian.''

Câu ''không có thời gian thì mày quay về làm gì'' của Lâm kiện Uy thiếu chút nữa thốt ra

Nhìn Lâm Dược nhàn nhã bước vào cửa, Lâm kiện Uy kìm nén cổ họng nói: ''không phải bảo anh đưa người về sao, cả nhà này đều đang chờ cậu ta đấy, sao mày lại không hiểu chuyện như thế hả.''

Lâm Dược vô tội nhìn Lâm kiện Uy: ''Lúc trước tôi đã nói anh ấy bận rồi, nhưng chính ông bắt buộc phải về đấy thôi, tôi chỉ nghĩ nếu anh ấy không về thì tôi về một mình, nếu ai cũng không về thì không tốt lắm.

Không đợi Lâm kiện Uy lên tiếng, Lâm Dược lại nói: ''Hơn nữa hai nhà chúng ta chỉ là quan hệ liên hôn thôi không phải sao, vốn là hợp tác Cận Ngật Miên cũng không cần thiết phải vì đối tượng hợp tác mà đi một chuyến hay là nói hai người không chỉ muốn chiếm chỗ tốt của công ty người ta mà còn muốn lợi dụng giá trị nào từ Cận Ngật miên.

''.....''Lâm kiện Uy Suýt chút nữa bị cậu làm cho tức chết: ''Cái gì, cái gì gọi là lợi dụng, hai đứa cũng đã kết hôn rồi nên quay về thăm nhà không phải là chuyện nên làm sao?

Lâm Dược liếc mắt nhìn ông ta: ''Ba à, ba nói như vậy có chút không biết xấu hổ rồi.''

Lâm kiện Uy: ''.....''

nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Dược gọi tên ông ta rõ ràng như vậy, nhưng ông lại từ trong tiếng ''Ba'' này nghe ra tràn đầy châm chọc.

Tiếng hai người nói chuyện không lớn, người nhà họ Trì không biết hai cha con họ đang nói cái gì, nhưng Cận Ngật Miên không đến thì thì ai cũng nhìn ra.

Bà cụ nhà họ Trì một giây trước còn dặn dò cháu trai của mình tí nữa gặp được người thì phải chủ động nói chuyện với người ta, ai ngờ dặn dò nửa ngày kết quả người không tới!.

Bà cụ tức giận bà trừng mắt nhìn Lâm Dược:''đồ vô dụng, đã kết hôn rồi cũng không mang người về được, để người như vậy đưa qua thì có tác dụng gì.

Trì Bân vừa thi vào bộ quốc phòng, bà muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ với Cận Ngật Miên, cố ý bảo cậu ta xin nghỉ nửa ngày để cậu ta đến, kết quả Lâm Dược quá vô dụng, chỉ một người cũng không mang về được.

Trì Bân nghe nói Cận Ngật Miên không đến bờ vai thẳng tắp ra vẻ của hắn ngay lập tức sụp xuống, không muốn nhìn Lâm Dược một cái.

Mấy hậu bối nhà họ Trì đối với Lâm Dược đều là một thái độ, chủ yếu là vì bà cụ chướng mắt cậu nên mấy tên hậu bối kia liền học theo, lời khó nghe gì cũng dám nói trước mặt Lâm Dược.

Mục tiêu hôm nay của Lâm Dược chính là Lâm kiện Uy, lần này cậu về là để cho ông ta biết đứa con trai mà ông ta đưa đi đổi lấy lợi ích sẽ không dễ dàng để ông đạt được mục đích.

Lâm kiện Uy cũng nhìn ra, Lâm Dược không phải là người dễ nói chuyệ, lúc cậu đồng ý liên hôn ông ta còn rất vui mừng, bây giờ ông ta hiểu ra Lâm Dược không phải là nghe lời, nó đây là muốn tạo phản!

Lâm Hi không có hứng thú với việc gặp Cận Ngật Miên thậm chí còn có chút kháng cự, vốn dĩ anh ta định đến công ty nhưng lại bị Lâm Kiện Uy ngăn lại, Bây giờ nghe nói Cận Ngật Miên không tới, anh ngược lại như thở vào nhẹ nhõm.

Lâm Hi đứng dậy đi ra ngoài: ''Con tới công ty đây.''

Lâm Hy và Lâm Dược va chạm trực diện, lúc trước hai bọn họ nước sông không phạm nước giếng, xem đối phương như không tồn tại, nhưng hôm nay Lâm Dược lại bước sang một bên chặng đường anh ta.

Lâm Hi cau mày: ''Cậu đang làm gì vậy?''

Lâm Dược thì thầm: ''Tôi nghe nói gần đây anh rất quan tâm đến tôi.''

Lâm Hi không ngờ cậu sẽ giáp mặt, nhắc tới chuyện này anh dò xét nhìn Lâm Dược: ''Là tôi xem thường cậu.''

Lâm Dược: ''Tôi còn tưởng rằng anh để ý tôi nên mới cho người theo dõi tôi chứ.''

Tuy từ nhỏ Lâm Dược đã bị bọn họ bắt nạt, nhưng cho tới bây giờ cậu chưa từng thỏa hiệp, giờ phút này ánh mắt cậu nhìn Lâm Hi, Khiến Lâm Hi có một loại cảm giác chột dạ không chỗ che giấu, Lâm Hi dừng một chút, lời nói xoay chuyển đột nhiên phủ nhận: ''Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tránh ra.''

Lâm Hi đi ngang qua cậu, thái độ như thường ngày không hề để cậu vào mắt.

Lâm Dược thật sự không hiểu được, Lâm Hi không giống Lâm Phàm Anh, ta không rảnh rỗi như vậy, Lâm Hi đúng là không thích cậu, nhưng hai năm gần đây anh ta một lòng một dạ đều đặt ở công việc nên rất ít khi xảy ra xung đột chính diện với cậu, có lẽ chuyện kết hôn với nhà họ Cận khiến anh ta mất mặt, nhưng nếu nhà họ Cận không điểm danh muốn cậu, Lâm Hi cũng tuyệt đối sẽ không hy sinh chính mình đi hứa hôn.

Vậy lý do anh ta làm vậy là gì?

Chẳng lẽ là đột nhiên lương tâm trỗi dậy muốn nhìn xem người em trai cùng cha khác mẹ của anh ta sau khi gả ra ngoài sống có tốt hay không à?

Trong nhà có quá nhiều người, mấy đứa nhỏ hét lên khiến cậu đau đầu, cậu ra khỏi nhà chính đứng trước đài phun nước, nhớ năm đó cậu đến, Lâm Phàm đặc biệt lấy lòng Lâm Kiện Uy để ông ta đào cái hồ này vì khoe khoang trong nhà cậu ta giàu cỡ nào với cậu.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, bụi bặm không có ánh sáng mặt trời, những đốm đỏ trên mặt Lâm Dược mờ dần, chỉ còn lưng và cánh tay vẫn chưa biến mất, cậu nắm lấy cánh tay mình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi đến từ phía sau.

Lâm Phàm đi tới trào phúng nói: ''Lần trước giả bộ giống như vậy mà, sao lần này chỉ về một mình vậy hả?

Lâm Dược nhìn cột nước trong đài phun nước nhàn nhạt cười: ''Tôi còn tưởng một mình tôi về ít nhất cậu cũng sẽ vui vẻ chứ, sao thế, hóa ra cậu cũng không vui như bà nội cậu à?''

Đầu Lâm Phàm rỉ sét hơn 20 năm nay đột nhiên xoay chuyển, hắn đi vài bước tới trước mặt Lâm Dược không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu: ''Mày có ý gì hả? mày cố ý?''

Lâm Dược liếc nhìn cậu ta thở vào nhẹ nhõm với trí thông minh hiếm có của cậu ta: ''Đoán xem.''

Lâm Phàm sững sờ hai giây, tỉnh táo lại: ''Đoán cái gì chứ, sao trước đây tôi không phát hiện anh lại để ý mặt mũi thế nhỉ, cậu ba nhà họ cận không đi cùng cậu trở về nói ra mấy câu dối trá này cũng không thể che đậy được lòng hư vinh tầm thường của anh đâu.''

Lâm Dược lắc lắc đầu: ''So với an ủi lòng hư vinh của tôi, thì tôi thích đã kích lòng hư vinh của người khác hơn.''

Lâm Phàm cau mày nhìn cậu: 'Hôm nay anh bị quỷ nhập à?'

Bình thường nhìn Lâm Dược bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng, hôm nay đột nhiên miệng lưỡi sắc bén khiến Lâm Phàm rất không quen.

'Lần nào cậu cũng quan tâm Cận Ngật Miên có tới hay không, Đừng nói là cậu thích anh ta đấy chứ?' Lâm Dược nhìn thoáng qua mũi cậu ta tiếc núi nói: 'Bởi vì anh ta không nhìn trúng cậu cho nên lần nào cậu cũng nhầm vào tôi.'

'.....'Lâm Phàm cảm thấy Lâm Dược thật sự điên rồi: 'Tôi thích anh ta? Ha, anh nghĩ họ Cận kia có gì ngon chứ, nếu không có ba và ông nội anh ta thì anh ta cũng chỉ là cái rắm, anh thật sự cho rằng mình nhặt được bảo bối à , cũng không tự mình nghĩ xem anh ta, nếu không phải ỷ vào trong nhà làm sao có thể đồng ý cùng anh kết hôn chứ.

Nghe những lời này, Lâm Dược càng cảm thấy cái miệng này của Lâm Phàm không có một câu nào là nói thật, lúc trước nghe mấy lời kia của cậu ta mà cậu còn tin Cận Ngật Miên là một tên yêu ma quỷ quá gì, đúng là não bị úng nước rồi.

Lâm Phàm đột nhiên tiến đến trước mặt Lâm Dược châm chọc nói: ''Anh ta chưa từng chạm vào anh đúng không? anh ta có phải là không được không nhỉ?mọi người nói anh ta như một con quỷ hóa ra là một tên phế nhân à?đây không phải là cùng loài với anh sao ha ha ha.....''

Ánh mắt Lâm Dược lạnh lùng, tiếng cười ngông cuồng im bặt bùng một tiếng cả người Lâm Phàm bị ném vào trong đài phun nước nước.

Bọt nước bắn tung tóe, Lâm Phàm ngồi dậy lau mặt: ''Lâm dược, mẹ kiếp anh điên rồi à?''

Lâm Dược bước vào đài phun nước, đá vào ngực Lâm Phàm, nắm cổ hắn Nhấn vào trong nước: ''Phế vật?, cậu nói ai phế vật? nói lại một lần nữa tao nghe xem.''

Lâm Dược dùng đầu gối đè lên chân không ngừng đạp nước của Lâm Phàm, biểu cảm trên mặt cậu thoải mái, thản nhiên so với Lâm Phàm bị đè xuống nước, giống như một người chịu hình phạt một người xem kịch.

Lâm Phàm không nói được một câu hoàn chỉnh, há miệng liền ùng ục nổi bong bóng: ''Lâm Dược mày.....''

Lâm Phàm cảm giác như mình sắp chết đuối, nhưng Lâm Dược lại tăng sức gắt gao ấn cậu ta trong nước.

Sườn cổ trắng nõn của Lâm Dược vì dùng sức quá độ mà nổi gân xanh, cậu nói với Lâm Phàm đang không ngừng giãy dụa trong nước: ''Bây giờ cậu mắng tôi đến nghiện rồi phải không? Cho dù anh ta có là phế nhân hay không thì cả đời này của cậu cũng không có cơ hội kiểm chứng đâu, nhưng tôi có thể để cậu trải nghiệm trước một chút cái gì gọi là người chết đấy.

Giọng nói của Lâm Dược không lớn, nhưng từng chữ đều lộ ra tàn nhẫn.

Cột nước trong đài phun nước không ngừng thay đổi hình dạng kêu lên lách tách và rồi lại rơi xuống, toàn thân Lâm Dược đều bị ướt sủng ngay lúc Lâm Phàm hấp hối, thì một cánh tay vòng qua eo Lâm Dượt xách cậu ra khỏi hồ: ''Ai dạy cậu nghịch nước trong Trời lạnh thế hả.''

Cháu trai sáu tuổi của Trì Hồng vừa chạy ra tìm Lâm Phàm chơi, thấy Lâm Phàm và Lâm Dược đánh nhau trong đài phun nước, nó vừa chạy vô nhà vừa hô to: ''Anh Phàm với Lâm Dược rơi xuống nước rồi.''

Trì Hồng bắt lấy Trì Vũ: ''Con hét cái gì?''

Trì Vũ chỉ vào sân: ''Anh Phàm đánh nhau với Lâm Dược.''

Cả phòng dường như không hiểu đứa trẻ đang nói gì, cuối cùng bà cụ nhà họ Trì đứng dậy hô: ''Còn không mau đi xem!''

Cho dù hôm nay bọn họ không chào đón Lâm Dược như nào, Nhưng Lâm Dược Bây giờ đã là người của nhà họ Cận, Nếu bọn họ làm gì tổn thương tới Lâm Dược thì cũng không biết giải thích với nhà họ Cận thế nào.

khi người nhà họ Trì ùa nhau đi ra chỉ thấy Lâm Dược cả người ướt nhẹp đứng ở đó, trong lòng bà cụ Trì lộp bộp một chút, cũng không phải bởi vì Lâm Dược cả người ướt đẫm mà là bọn họ nhìn thấy Cận Ngật Miên bên cạnh Lâm Dược.

Lâm kiện Uy cũng nhìn thấy, ông ta liếc nhìn Lâm Dược đang đứng bên cạnh Cận Ngật Miên___ vừa rồi không phải còn nói quan hệ hôn nhân gì đó nên sẽ không tới sao tại sao? giờ lại tới rồi?

Trì Hồng đỡ bà cụ đi tới, vừa mới đến gần, Lâm Phàm thở hỗn hển ngoi dậy từ hồ khiến bà cụ Trì Sợ tới suýt nửa ngã nhào xuống.''

Bà cụ mắng: ''Muốn chết à!''

Lâm Phàm ngồi trong nước ho khan, chẳng phải hắn Suýt chút nữa đã chết sao!

Nhìn dáng vẻ thảm hại của Lâm Dược người nhà họ trì theo bản năng đều cho rằng là Lâm Phàm bắt nạt Lâm Dược, nhưng nhìn thấy Lâm Phàm ngồi trong nước ra rồi ho khan giống như Lập tức tắt thở bọn họ lại không tiện kết luận.

.....Chẳng lẽ Cận Ngật Miên nhìn thấy Lâm Phàm bắt nạt Lâm Dược nên mới ra tay?

Cận Ngật Miên buổi trưa về nhà nghe mẹ Chu nói Lâm Dược đến nhà họ Lâm, đêm hôm qua anh nhắc tới chuyện cùng Lâm Dược về nhà, Lâm Dược vẽ mặt chán ghét nói không đi, kết quả bây giờ lại đi một mình, nghĩ cũng biết cậu không có ý định gì tốt.

Cận Ngật Mên sợ cậu sẽ bị bắt nạt, kết quả Lâm Dược lại một lần nữa khiến anh cảm nhận được cái gì gọi là lo nhiều.

Cận Ngật Miên cởi áo khoác, khoác lên người Lâm Dược, cả người cậu ước sủng, lọn tóc còn đang nhỏ nước, cậu cúi đầu lẩm bẩm trong lòng tự hỏi Cận Ngật Miên sao lại tới đây, anh ta đã nhìn thấy những gì rồi.

Trì Hồng hét lên với người giúp việc: ''Còn đứng đó làm gì không nhanh đi lấy khăn tới đây!''

Trì Hồng rốt cuộc là đau lòng con trai mình, bà đi qua đỡ Lâm Phàm ra khỏi nước nhỏ giọng chất vấn: ''Con lại làm gì vậy hả?''

Lâm Phàm Giơ tay lên nghiến răng nghiến Lợi chỉ vào Lâm Dược: ''Lâm Dược cái thằng con hoang này nó muốn giết con.....''

Lời còn chưa dứt, Cận Ngật Miên một cước đá vào ngực Lâm Phàm, chỉ thấy người mới vừa bò ra kia giờ lại bị đá trở lại đài phun nước.

Trì Hồng vì kéo cánh tay Lâm Phàm nên cũng bị sức lực của cú đá đó làm cho lão đảo Suýt chút nữa là ngã theo vào, nước bắn tung tóe lên mặt bà ta.

Lâm Dược cho tới bây giờ chưa từng phát hiện chân Cận Ngật miên lại dài như vậy__ thật con mẹ nó đẹp trai!

Cận Ngật Miên thu chân về, lau nước bắn lên má Lâm Dược giọng điệu không nhanh không chậm cứ như chuyện vừa rồi là ảo giác của bọn họ: ''Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy miệng toàn lời bẩn thỉu, lâm tiên sinh nếu không biết dạy con, tôi thay ngài quản, ngài không phiền chứ?''

Cận Ngật Miên Luôn miệng nói bọn họ là trưởng bối, nói Lâm Phàm nói năng lỗ mãn, Nhưng chính hắn không phải cũng là tiểu bối sao, không phải là động thủ trước mặt những trưởng bối bọn họ sao.

Lâm kiện Uy không dám nói lời nào, ông ta sợ mình cũng sẽ bị đá nếu nói ra.

Nắm xương già này của ông không chịu nổi cái này.

Người giúp việc chạy tới, vài người đi lấy kết quả chỉ lấy một cái.

Trì Hồng vừa định đưa tay ra, Cận Ngật Miên đã kéo khăn tắm trong tay giúp việc trước bà ta một bước, quay qua chùm lên đầu Lâm Dược, lau nước trên đầu cho cậu.

Lâm kiện Uy nháy mắt ra hiệu cho mấy người giúp việc không có mắt kia, lấy khăn chỉ lấy một cái còn không phải là bắt nhược điểm ông ư!.

Lâm kiện Uy xấu hổ nói: ''Cái đó, hai anh em chúng nó chỉ đùa thôi cậu đừng để ý nhé.''

Tóc Lâm Dược bị vò loạn, cậu ngẩng đầu nhìn Cận Ngật Miên một cái, Cận Ngật Miên đối diện với tầm mắt của cậu, ngón cái không biết cố ý hay vô ý mà gãi nhẹ lên mặt Lâm Dược, tay anh rõ ràng lạnh nhưng nơi anh xẹt qua Lâm Dược lại cảm thấy nóng đến hoảng loạn.

Cận Ngật Miên quấn khăn lên người Lâm Dược, đặt tay lên lưng cậu, thuận thế ôm lấy nửa người cậu, Lâm Dược sợ nước trên quần áo sẽ thấm ướt áo anh nên cố gắng không tiếp xúc với anh, nhưng Cận Ngật Miên lại dùng lực trực tiếp ép cậu vào trong ngực anh.

Cận Ngật Miên nhìn Lâm kiện Uy: ''Nói đùa? lâm tiên sinh với tư cách là ba của Lâm Dược cũng là người bắt đầu cho thế hệ này chẳng lẽ không ở trước mặt hai đứa con trai khác của ngài liệt kê một chút cái gì là tôn trọng anh em à.

Lâm kiện Uy nhất thời cứng họng, nhưng sắc mặt Trì Hồng lại khó coi muốn chết...ai tôn trọng? ai kém hơn?

Cận Ngật Miên còn chưa nói xong: ''Lâm dược không tranh không đoạt là do em ấy rộng lượng, mấy người chẳng những không biết ơn còn tự nhiên mà bắt nạt em ấy, nếu nhẫn nhịn không đổi lấy bất cứ lợi ích gì, vậy cũng không cần nhẫn nhịn nữa, ngày mai tôi sẽ đưa em ấy đi sửa lại đúng ngày sinh của mình, nếu tôi nhớ không lầm Lâm dược hẳn là lớn hơn con trai trưởng của hai người vài tháng đúng không?''

Lời này chẳng khác gì với đem Trì Hồng đánh trước mặt công chúng, nói cho bọn họ biết bà là tiểu tam thượng vị.

Trì Hồng oán hận cào Lâm kiện Uy, nhưng Lâm kiện Uy có thể làm gì chứ, đã cảnh cáo Lâm Phàm bao

nhiêu lần đừng tìm Lâm Dược gây phiền phức, ai bảo nó không nghe lời?

Anh trai Trì Hồng là Trì Uy đứng ra làm người hòa giải: ''Mau đưa tiểu Dược vào nhà thay quần áo trước đi, thời tiết lạnh thế này đừng để bị cảm lạnh.''

Cận Ngật Miên sợ Lâm Dược bị dày vào mệt rồi nên hỏi? Lâm Dược có quần áo ở đây không?

Lâm Dược ngẩng đầu, áo sơ mi của Cận Ngật Miên quả nhiên ướt một mảng lớn: ''Có, vẫn còn quần áo chưa mang đi____''

Lâm kiện Uy đột nhiên ngắc lời cậu: ''Đến phòng Lâm Hi thay đi, ta đi lấy quần áo của Lâm Hi cho con thay.

Lâm kiện Uy vừa mở miệng bầu không khí lại lần nữa đóng băng.

Cái này còn có cái gì xem không hiểu, đồ Lâm Dược để lại ở đây đã bị vứt đi, nếu không tại sao lại dùng đồ của Lâm Hi?

Thấy Cận Ngật Miên nhíu mày, Lâm Dược thở dài trong lòng, có thể làm cho người này có biểu cảm bên ngoài, Lâm kiện Uy thật lợi hại.

''Không cần'' Lâm dược nói: ''Cận Ngật Miên thích sạch sẽ, không thích tôi mặc đồ của người khác.'' cậu kéo tay áo Cận Ngật Miên: ''Chúng ta đi thôi.''

Trì Bân Nghe Lâm Dược nói muốn đi, đột nhiên chạy lên tự giới thiệu: ''Chào đội trưởng Cận, Tôi tên Trì Bân là đội viên Bộ Quốc Phòng mới nhập ngũ.

Cận Ngật Miên lạnh lùng hắn một cái: ''Đội viên mới không phải lúc này nên huấn luyện ở căn cứ sao, không muốn huấn luyện như vậy sau này không cần đi nữa, Trì Bân đúng không, tôi sẽ bảo đội trưởng đội tân binh gạch tên cậu.''

Trì Bân đặc biệt vì muốn gặp anh xin nghĩ phép: ''.....''

Bân Trì Bân lo lắng nhìn bà cụ Trì, bà cụ cho cậu ta một ánh mắt trấn an: ''Cái đó tiểu Cận à, ta là bà của.....''

Trận Ngật mi như thể không nghe thấy ai nói chuyện với mình, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Dược: ''Đi thôi''

Cận Ngật Miên từ đầu tới cuối chỉ nói chuyện với Lâm kiện Uy Bởi vì ông ta là người duy nhất trong số họ có quan hệ ruột thịt với Lâm Dược, về phần những người khác họ không phải là gì của Lâm Dược với tư cách là đối tượng kết hôn của Lâm Dược anh không có nghĩa vụ phải để ý đến người ngoài.

Lâm Dược kéo khăn tắm ném xuống đất, quay đầu nhìn Lâm kiện Uy.

Lâm kiện Uy cũng không hiểu sao đột nhiên có linh cảm xấu, muốn cậu đừng có lên tiếng, nhưng khi nhìn Cận Ngật Miên bên cạnh ông ta lại không dám nói ra câu này.

Lâm dược Chỉ dùng một câu lại đủ để cắt đứt mọi suy nghĩ của bọn họ với Cận Ngật Miên cậu nói: ''Ba à, Lâm Phàm nói Cận Ngật Miên chỉ là cái rắm thôi.''

Câu chửi thô tục.

Lâm kiện Uy: ''.....''

Trì Hồng: ''.....''

Chó con có phải điên rồi không!

Lâm Dược nhìn Cận Ngật Miên ánh mắt Chân Thành nói: ''Tôi không muốn người khác nói Anh là cái rắm cho nên sau này chúng ta đừng tới đây nữa nhé.''

Cận Ngật Miên một câu ''Được'' mắc trong cổ họng không biết có nên nói hay không

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me