Edit Dam My Thit Dau Tim Cua Tran Bac Vuong
Tuyết rơi đầy trời, tùy hứng bay múa, hoàn toàn mặc kệ ngươi có lạnh hay không, có để ý đến không, giờ khắc này ngay cả ánh lửa bập bùng trong lò than cũng đột nhiên trở nên mỏng manh vô cùng, chẳng thể sưởi ấm bất luận một kẻ nào.Cố Đình mân mê ngón tay giấu trong ống tay áo, ánh mắt sắc bén, cằm khẽ nhướn lên: "Ngươi vì sao lại cho rằng một kẻ tham muốn tiền tài có thể tính kế mang một nữ tử tới đổi với ngươi chứ? Thoạt nhìn trông ta rất nghèo sao?"Ngô Phong: ...Thiếu gia đừng giả vờ nữa, chúng ta thật sự rất nghèo, làm xong đại sự lần này sợ là trong nhà đến cả thịt heo cũng chẳng ăn được!Bất quá nếu chủ tử không hành động khác người một chút hắn liền cảm thấy y chắc chắn không phải chủ tử của mình. Ngô Phong có thể nghĩ đến, nhưng cố tình Đổng Trọng Thành lại đoán không ra, chỉ lại càng thêm bội phục Cố Đình.Lời hay ý đẹp bất cứ ai cũng đều nói ra được, nhưng số người thực sự chịu làm những điều ấy đếm mấy đầu ngón tay liền hết sạch, huống hồ gì còn phải làm thật tốt.Đổng Trọng Thành cúi người càng sâu: "Ta biết công tử là một người cao cả, những điều từ trước đến nay mà ngươi làm đều không mang tâm tư cá nhân, chỉ nguyện biên quan yên ổn, đối với Liễu cô nương càng không mang tình ý, sở dĩ ngươi tình nguyện ra tay hỗ trợ Liễu gia cũng bởi vì nàng ấy là điểm mấu chốt nhất, ta... Tại hạ tuyệt đối không phải hạng xấu xa, chuyện trước kia có liên quan đến thanh danh của Liễu cô nương, có một số việc không tiện nhắc đến..." Cổ họng hắn thoáng run rẩy, tựa hồ có chút nghẹn ngào, ánh mắt thế nhưng lại càng quyết tuyệt, "ta tin công tử tuyệt đối cùng loại người xấu chẳng liên quan chút gì đến nhau, cho dù việc này không thành cũng sẽ không tùy tiện đem đi chỗ khác nói năng lung tung, thật ra ta cùng Liễu cô nương có chút tiền duyên...""Dừng."Cố Đình ngắt lời Đổng Trọng Thành. Y không nghe là bởi vì năm đó đã nghe qua quá nhiều, y biết hai người họ có tình nhưng chắc chắn không thể nói thẳng ra như vậy: "Sự tình liên quan đến danh tiết của Liễu cô nương ngươi không nên nhiều lời, ta cũng không thể nghe."Đổng Trọng Thành càng thêm xúc động.Người người sinh ra đều có lòng hiếu kỳ, phần lớn số đông rất khó áp xuống tò mò của bản thân vì suy nghĩ muốn tôn trọng đối phương... Người có khả năng làm được tới mức này thử hỏi là cỡ nào định lực chứ!? Hắn càng yên tâm hơn bao giờ hết, cảm thấy không có việc gì là không thể nói cả, nghĩ vậy bèn cắn chặt răng: "Chuyện cũ thôi không đề cập tới, ta hiện tại chỉ có một câu duy nhất đó chính là Liễu cô nương nguyện ý gả cho ta! Chúng ta trước nay luôn cố gắng nỗ lực, ai ngờ nửa đường đột nhiên xảy ra loại sự tình này, hai người bọn ta vô pháp đạt thành chung nhận thức, cho nên lúc này mới... Nếu như công tử có thể thành toàn, ta nguyện phù trợ trái phải công tử, thậm chí là vượt núi băng sông, ngươi muốn như thế nào đều được, muốn bao nhiêu lâu cũng được!"Ngón tay thon dài của Cố Đình vuốt ve túi sưởi ấm: "Ngươi đúng là tình sâu nghĩa nặng, thật khiến ta chẳng nói nên lời." Sau lưng Đổng Trọng Thành thoáng chốc buông lỏng.Cố Đình giương mắt: "Nhưng ta cần ngươi phù trợ làm gì chứ? Ta lại không thiếu người hầu để sai xử."Lời này nghe qua cứ như là cự tuyệt, bất quá hàm ý ẩn bên trong chính là sự tôn trọng y dành cho đối phương.Đổng Trọng Thành tất nhiên nghe hiểu, trong lòng hắn càng thêm biết ơn Cố Đình hơn một chút.Toàn bộ gia sản, các mối làm ăn, hoặc thậm chí là tương lai của chính mình, Đổng Trọng Thành hắn đều có thể giao phó cho Cố Đình sở hữu, hắn nguyện ý dùng hết thảy mọi thứ chỉ để đổi lấy cô nương của đời mình. Nhưng một trang nam nhi tuổi trẻ khí phách như thế, có mấy người lại nguyện ý nghe lời người khác phân phó đây? Hắn nói ra câu hứa hẹn này, đồng nghĩa với việc đã buông hết tôn nghiêm, dâng lên cốt khí mình sở hữu, Cố Đình thực sự không nghĩ tới rằng đối phương lại đại khí(*) như vậy.(*) đại khí: là phong thái, khí chất, khí độ của một người, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của một con người.Giờ khắc này, cảm tưởng trong lòng Đổng Trọng Thành không từ ngữ nào có thể miêu tả được.Hắn sầu lo hết thảy, bất lực hết thảy, Cố Đình đều giúp hắn giải quyết, y tựa như thần tiên từ trên trời giáng xuống, thế nhưng vị thần tiên này cũng chẳng cần hắn chiết xương tế máu, không nhận bất cứ thứ gì hắn mang tới trao đổi... Rốt cuộc hắn phải may mắn cỡ nào mới gặp được một người giống như y ở đời này vậy chứ?!Có lẽ hắn có nỗ lực cả đời cũng không xứng trở thành tri kỉ tâm giao của đối phương, nhưng hắn nhất định sẽ dốc sức, từ nay về sau chỉ cần Cố Đình có yêu cầu, hắn đều nguyện ý quên mình mà dốc hết sức lực! Đổng Trọng Thành đơn phương đưa ra quyết định khắc sâu vào xương tủy, hắn tự hứa với bản thân mình rằng suốt cả đời này cũng không được phép quên.Cố Đình biết tính tình người này rất cứng rắn, đại sự cũng khó mà thành công, vì để phòng ngừa vạn nhất y mới lợi dụng toàn bộ tin tức mình nắm được bày ra cục diện này, thực tế thì hiện tại y cũng không biết trong lòng đối phương đang suy tính cái gì, chỉ có thể chiếu theo kế hoạch đã lập ra trước đó: "Lời ngươi nói toàn là lời dễ nghe, miệng nhả hoa nhả ngọc, ta cũng không dám đánh cược mà cả tin. Hay là như vậy đi, ngươi đưa cho ta một loại tín vật, ta sẽ lặng lẽ đem nó đến cho Liễu cô nương xem, nếu nàng trả lời rằng chính mình nguyện ý, ta lập tức giúp ngươi lo liệu chu toàn. Còn nếu như nàng nói không muốn, chỉ trích ngươi là tên lừa đảo vậy thì ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận, thế nào, ngươi thấy cách này có được không?"Đổng Trọng Thành ngơ ngẩn.Cố Đình tay ôm túi sưởi, nhìn đường chân trời nơi phía xa xăm: "Thế đạo này luôn đối nữ tử trách móc nặng nề, việc chung thân đại sự như là thành thân, ta không muốn nghe ngươi, thậm chí không muốn nghe Liễu công, chỉ muốn hỏi bản thân Liễu cô nương có nguyện ý hay không."Đổng Trọng Thành càng thêm cảm động, hốc mắt hắn thậm chí còn dâng lên một tầng ướt át: "Công tử suy xét cực kỳ chu toàn."Cố Đình đưa mắt nhìn đĩa đậu hũ vừa nấu xong, ý tứ bảo Đổng Trọng Thành mau ngồi xuống: "Ngươi trước ngồi xuống đi."Đổng Trọng Thành nghe lời ngồi xuống.Cố Đình một bên nhìn đốm lửa nhảy múa lách tách trong lò, một bên nhìn về phía Đổng Trọng Thành: "Kỳ thật ta nơi này cũng đang có chút ít việc khó xử... ngươi là dược thương, tất nhiên trong kho cũng cất trữ không ít hàng đúng không?"Mới vừa rồi còn mạnh miệng nói không cần thứ gì, hiện tại liền chuẩn bị đưa ra yêu cầu có phần hơi quá đáng, y xoa xoa chóp mũi, tầm mắt đảo sang nơi khác, bộ dáng nhìn qua đáng thương vô cùng."Công tử yêu cầu thế nào?" Đổng Trọng Thành có chút dở khóc dở cười, "Cứ nói ta nghe thử một con số."Mặc kệ mối hôn sự này rốt cuộc có thành hay là không, Cố Đình đã giúp người trong lòng của hắn, chính là cho hắn một đại ân, chỉ với một chút việc nhỏ nhặt y yêu cầu chẳng nhẽ hắn lại không đủ năng lực đáp ứng?Đôi mắt của Cố Đình lay chuyển: "Ừm... Số lượng ta cần có chút nhiều."Đổng Trọng Thành: "Bao nhiêu?"Tròng mắt Cố Đình kiên định không đổi, thẳng thắn nói ra một con số.Dường như ngay lập tức Đổng Trọng Thành phải hít hà một hơi: "Này... Xác thực có hơi nhiều."Cố Đình mím môi: "Thật không dám giấu giếm gì ngươi, ta cảm thấy chiến sự ở biên quan gần đây có hơi ồ ạt, không giống với bình thường. Biên cảnh cùng Bắc Địch hàng năm bất hòa, luôn xảy ra giao chiến, nhưng năm ngoái vào thời điểm này đã sớm ngừng từ lâu, mọi người đều muốn ăn tết mà, thế nhưng hiện tại vì sao vẫn còn hừng hực khí thế đánh không chịu ngưng chứ... Người Bắc Địch sợ là đã sắp nghẹn hỏng đến nơi rồi. Năm trước thành ta mùa màng thất bát, nếu như tiền tuyến thực sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn, e rằng không kịp ra tay tiếp viện. Ta liền nghĩ, để đề phòng vạn nhất chi bằng chính mình chủ động chuẩn bị trước hết, giả như thực sự có chuyện như vậy cũng vừa lúc dùng đến. Bằng không thì cứ xem như bản thân ta nghĩ nhiều, cũng không có quan hệ, cùng lắm thì năm sau dốc sức hơn một chút, chịu tổn hại chút tiền lời đem số hàng kia bán đi, tiền bạc ư, luôn có thời gian để kiếm lại cơ mà..."Đổng Trọng Thành rũ mắt, tinh tế cân nhắc.Hắn là thương nhân, thứ thương nhân cần nhất là lợi ích, hàng hóa trong tay cùng bạn bè làm ăn mua bán hết thảy đều là vì kiếm tiền, nhưng hắn cũng là người Đại Hạ, đều có cốt khí của Đại Hạ, nếu thực sự xảy ra chuyện lớn, một khi hắn đã biết, đương nhiên cũng sẽ nguyện ý dâng ra một phần sức lực của chính mình.Trong tay hắn kì thật có trữ một kiện hàng, vốn dĩ đang định chuyển tới quan ngoại hòng kiếm một số tiền lời lớn, bất quá hiện tại... E rằng bán đi một nửa, giữ lại một nửa sẽ không đảm bảo đủ số lượng, thôi thì tốt nhất là cứ giữ lại toàn bộ vậy.Không khí trong phòng cực kì an tĩnh, đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên tiếng 'răng rắc' nho nhỏ, âm thanh nghe qua giống như nhánh cây khô bị giẫm gãy làm đôi. Cố Đình và Đổng Trọng Thành đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặt bánh bao nằm úp sấp trên đất.Thiếu niên phỏng chừng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nét ngây ngô còn vương vấn chưa dứt, cả người nhóc gầy nhom, cái eo thì nhỏ xíu, duy trên mặt còn có một chút thịt thà phính ra của trẻ con, đôi mắt to tròn xoe ngập nước, thoạt nhìn thực sự rất đáng yêu. Bởi vì chính mình bám víu nghe lén không cẩn thận mà té ngã, thậm chí còn bị người khác phát hiện, biểu tình nhóc con cơ hồ có chút xấu hổ.Cố Đình nhận ra đứa trẻ này, chẳng phải nhóc chính là thiếu niên ăn vạ y ngoài ý muốn gặp được vào hôm đóng kịch ở cửa hàng trang sức hay sao?Nhóc con này hôm ấy còn lấy không ít kim châu của y đâu đấy!So với bộ dáng bẩn thỉu vào lần đầu gặp mặt, đứa nhóc này rõ ràng hiện tại trông khác biệt rất nhiều, mặt mũi được rửa ráy sạch sẽ, quần áo trên người cũng thay đổi toàn bộ, chắc mẩm là dùng số kim châu kia đổi lấy... Đáng tiếc số quần áo mới mặc cũng chẳng vừa người, tay áo thì vừa to vừa dài, tóc tai cũng cắt không cẩn thận, sợi ngắn sợi dài chỉa tứ tung. Nếu không phải đối phương lớn lên trông khả ái đáng yêu, thì cái dạng này quả thực không một ai muốn nhìn.Thiếu niên nhìn đĩa đậu hũ Tứ Xuyên Cố Đình vừa nấu xong, nước miếng quanh mép gần như muốn nhỏ xuống... Thấy Cố Đình nhìn mình, đứa nhỏ vèo một cái trốn sau cây cột lớn, được một lúc lại lặng lẽ nhô đầu ra, trông đáng thương vô cùng: "Cái kia... Có thể cho ta một miếng không?"Cố Đình cúi đầu nhìn đĩa đậu hũ: "Cái này?"Thiếu niên thoạt nhìn trông cứ như đang chực khóc đến nơi: "Không cho ta ăn, ta sẽ hộc máu ngay lập tức..."Cố Đình: ...Cho nên hôm nay tới lượt y bị kẻ ăn vạ bám lên ư?Thiếu niên kia ấy thế mà thực sự rơi lệ: "Thật đó... Ta thật sẽ hộc máu ra ngay!"Cố Đình: ... Y hơi có cảm giác không đúng cho lắm, bộ dạng hộc máu của đứa nhỏ này y đã từng tận mắt chứng kiến qua, quả thật trông không giống như đang giả vờ, ngược lại phun nhiều máu trong một lần như thế khẳng định tổn hại rất lớn đến thân thể.Dù sao Cố Đình cũng nấu khá nhiều đậu hũ, một mình Liễu cô nương chắc chắn không có khả năng ăn hết chỗ này, đem cho thiếu niên một nửa cũng không phải là không được.Cố Đình kêu Ngô Phong mang hộp giữ ấm đã sớm chuẩn bị từ trước đến đây, chia thức ăn thành hai phần tương đối, sau khi lấy được tín vật của Đổng Trọng Thành, y bèn phân phó Ngô Phong tự mình đưa qua Liễu phủ, phần còn dư lại... Cố Đình hướng thiếu niên vẫy vẫy tay: "Đến đây đi, cho ngươi ăn đó."Thiếu niên hoan hô một tiếng liền chạy tới, chân tay nhóc tương đối linh hoạt, tốc độ chạy nhanh hệt như bay, túm lấy đôi đũa bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến."Shhh...""Có hơi nóng, ngươi ăn..."Tiêu rồi, nhắc nhở chậm hơn một bước.Đứa nhỏ cũng không thèm để ý, khuôn mặt hướng về phía Cố Đình ngây ngốc mỉm cười rồi lại tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn, chỉ khác lần này chịu nhớ rằng phải thổi thổi trước khi cho vào miệng. Nhóc ấy từng ngụm từng ngụm nhai nuốt xuống, ăn đặc biệt gấp, đặc biệt nhanh, tựa hồ đĩa đậu hũ này là đồ cứu mạng vậy...Ăn đến cả trán đổ đầy mồ hôi, dạ dày truyền tới một luồng ấm áp, lúc này thiếu niên mới ngượng ngùng ngẩng đầu, đẩy đẩy cái chén: "Ngươi, các ngươi không ăn sao?"Cố Đình lẫn Đổng Trọng Thành nhìn tướng ăn của đứa trẻ ít nhiều cũng nổi lên cảm giác muốn nếm thử, bất quá bọn họ đều cảm thấy tranh ăn với một tiểu hài tử nhất định là một loại tội ác, cho nên đồng thời lắc lắc đầu từ chối.Thiếu niên mặt bánh bao dè dặt: "Cái đó, ta có thể ăn tiếp hay không?"Cố Đình: "Ăn đi."Cũng không biết duyên số trùng hợp tới cỡ nào lại nhân đúng vào ngày hôm nay, nhân đúng thời điểm này Cố Khánh Xương rốt cuộc nghe ngóng được tin tức mà tìm đến.Trông thấy Cố Đình và Đổng Trọng Thành ngồi cùng nhau, thái độ của Đổng Trọng Thành còn vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nhu thuận, nửa điểm tính tình xấu xí cũng chẳng mảy may bộc phát, y ngay lập tức giận sôi máu."Cố Đình a Cố Đình, ta còn đang thắc mắc vì sao chuyện không thành, nguyên lai là do ngươi ở đây cố ý phá hư chuyện của ta!"Ánh mắt Cố Đình thoáng mờ mịt, gì thế? Sao cơ? "Huynh trưởng đang nói cái gì thế, ta làm sao cơ, thực sự nghe không hiểu?"Tầm mắt Đổng Trọng Thành lập tức trở nên sắc bén, thậm chí còn chủ động tiến lên che chắn phía trước người Cố Đình.Cố Khánh Xương hiển nhiên càng thêm nộ khí xung thiên, chỉ vào mặt Cố Đình nói với Đổng Trọng Thành: "Ngươi bị nó lừa rồi! Ngươi biết nó là người như thế nào ư? Ỷ vào bản thân có một gương mặt đẹp để giả danh làm mấy chuyện lừa bịp, đặc biệt chính là nó không lừa nữ nhân mà chuyên môn tìm nam nhân để lừa! Có phải nó lừa ngươi giúp nó làm việc hay không? Hừ, từ trước đến nay nó vẫn luôn như vậy, chuyên đi cướp đoạt đồ vật của người khác, ghê tởm, hạ tiện!"Đổng Trọng Thành đứng dậy, vừa định nói gì đó thì thiếu niên vốn còn đang ôm chén uống canh đã lao ra phía trước, dựng mi trừng mắt nhìn Cố Khánh Xương: "Ngươi là huynh trưởng?"Cố Khánh Xương phất tay áo: "Trừ bỏ huynh trưởng ra thì làm gì còn người nào đối loại sự tình này biết rõ ràng đến thế!" Thiếu niên mặt bánh bao thoắt cái liền trở nên dữ tợn: "Không phải huynh trưởng nào cũng sẽ yêu quý, chăm lo cho đệ đệ, vì đệ đệ mà che mưa chắn gió, cho dù có phải nhận lấy hết thảy phiền toái lẫn cực khổ, thậm chí là không tiếc bỏ mạng chỉ để bảo vệ đệ đệ sống sót thật tốt hay sao? Tất cả huynh trưởng xưa nay đều như thế, vì sao chỉ có ngươi là hành xử khác người, dựa vào cái gì chứ, dựa vào bản thân cảm thấy mình 'ưu tú' hơn sao?" Cố Khánh Xương bị mắng đến có chút thất thần: "A?"Đứa nhỏ chống nạnh tiếp tục nói: "Không những không chịu che chở cho đệ đệ, ngược lại tìm cách muốn thương tổn đến y, hơn nữa còn lôi kéo người khác cùng nhau thương tổn y, trên đời này tại sao lại có cái loại ca ca giống như ngươi vậy chứ! Ngươi mới là thứ ghê tởm, là thứ hạ tiện!"Cố Khánh Xương: ..."Ngươi, tên tiểu tử này ——"Y vừa duỗi tay tới định bụng nắm lấy cần cổ của thiếu niên, hạ nhân phía sau lại đột nhiên tiến đến: "Đại thiếu gia ——" Kế đó thấp giọng nói bên tai y mấy câu.Săc mặt Cố Khánh Xương biến lớn: "Cố Đình, ngươi khôn hồn chờ ở đây cho ta, đợi ta trở về rồi nhất định sẽ đến thu thập ngươi!"Kẻ không mời mà đến cứ thế vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.Thiếu niên mặt bánh bao đối bóng lưng của Cố Khánh Xương khinh thường hừ một tiếng, cuối cùng quay trở lại hành lang, nâng chén lên tiếp tục ngoan ngoãn uống canh của mình.Cố Đình cảm thấy biểu hiện vừa rồi của đứa trẻ so với việc tưởng như đang ra mặt giúp y, thì càng giống đang bảo vệ tượng đài huynh trưởng của mình hơn."Ca ca của ngươi đối xử với ngươi rất tốt ư?""Đương nhiên!" Thiếu niên tươi cười xán lạn nhưng thập phần ấm áp, "Ca ca ta là một người vô cùng, vô cùng tốt!"Chốc lát, nụ cười trên mặt nhóc bánh bao liền phai nhạt thấy rõ: "Nhưng mà chúng ta lại tạm thời phải tách nhau ra... Đã rất nhiều ngày rồi ta không được ăn no, huynh làm món gì đó ngon ngon nuôi ta mấy ngày tới được không?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Cố Đình, đôi mắt tròn xoe trông đặc biệt đáng thương: "Chỉ cần mấy ngày thôi, chờ ca ca trở về rồi nhất định sẽ đến báo đáp huynh! Hắn siêu siêu lợi hại, huynh muốn yêu cầu cái gì cũng không thành vấn đề!"Cố Đình tốt xấu gì cũng đã đi qua hết một đời người, vẫn tính là có chút mắt nhìn, y trông đôi mắt hồn nhiên thanh thấu của đứa trẻ, thầm kết luận rằng nó chắn chắn không phải là người xấu.Tuy trong nhà hiện giờ cũng chẳng còn nhiều tiền nhưng để mà nói phải nuôi một đứa nhỏ, cho nó chút cơm ăn vẫn không khó khăn gì cho lắm."Ngươi tên gì?"Thiếu niên vừa nghe liền biết Cố Đình chịu đáp ứng mình rồi, nó nhếch môi, toét miệng cười làm lộ chiếc răng nanh đáng yêu: "Ta họ Mạnh, gọi là Mạnh Trinh, cái tên ca ca đáng ghét kia của huynh nếu còn dám bén mảng đến đây thêm một lần nào nữa, ta nhất định sẽ giúp huynh mắng chết hắn!" ......Cố Khánh Xương bên này vô cùng lo lắng xử lý xong một đống thứ chuyện rối ren, y viết thư gửi cho Giang Mộ Vân, trong thư nào là lên án người này nào là mắng chửi người kia, phảng phất như người khổ sở nhất trên đời này chính là mình.Giang Mộ Vân hồi âm lại rất nhanh, giữa những hàng chữ ôn nhu ái muội ẩn chứa lời lẽ an ủi thương tiếc, thập phần lay động lòng người.Cuối cùng còn nói chuyện này cho dù không thành cũng chẳng quan hệ gì, tuy rằng Đổng Trọng Thành có không muốn làm ăn mua bán với bọn họ thì vẫn còn cách thức khác có thể trì hoãn. Cô Tàng Phiên Vương Mạnh gia gần đây gặp chút chuyện phiền toái, nghe đồn bọn họ lạc mất một người đặc biệt quan trọng, nếu như tìm được người kia, chuyện khó khăn gì nháy mắt cũng hóa thành chuyện nhỏ. Mà thành Cửu Nguyên này —— Mạnh gia bọn họ rất có khả năng sẽ phải đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me