LoveTruyen.Me

Edit Dam My Tho Tuc Tua Sao Dan Loi

Chương 10: Oreo
Edit: Charon_1332
_______

May sao Lâm Tĩnh Văn cũng thích ăn cay giống ông nội Trần nên Trần Luật Minh không cần tốn quá nhiều công sức, chỉ cần làm đúng sở trường là được.

Cậu mày mò trong bếp hơn một tiếng rồi bưng ra: nào là Lẩu khô gà cay, tôm hùm đất xào cay, đậu hũ Ma Bà, khoai tây bào sợi xào, dưa leo nộm, cà chua ngào đường và thêm một bát canh trứng rong biển, trình cũng xêm xêm đầu bếp năm sao.

Xới ba chén cơm ra xong cậu gọi một già một trẻ trong sân vào ăn cơm nhưng kêu mấy tiếng vẫn chẳng có ai đáp lại thế ra bèn đi ra xem có chuyện gì.

Vừa vén rèm ra thì Trần Luật Minh đã mỉm cười, mới có một lúc thôi mà hai ông cháu nhà này đã làm thân với nhau rồi, ông nội Trần mặt tươi như hoa nói không ngớt mồm, còn Lâm Tĩnh Văn thì chống cằm ngồi trên ghế đẩu, vừa nghe ông kể vừa cười ngốc.

"Ông vẫn nói ạ, kèn gọi ăn cơm của bộ đội thổi hai lần rồi đó." Trần Luật Minh đành phải dừng hai người lại.

"Được rồi, đi ăn cơm, ăn cơm thôi." Ông nội Trần vịn ghế muốn đứng dậy, Lâm Tĩnh Văn thấy thế vội vàng chạy qua đỡ ông, ông Trần vỗ cánh tay em khen ngợi: "Không thể để đồng chí nhỏ của chúng ra bị đói trên chiến trường được."

Trận Luật Minh suýt thì phì cười: "Sao lại dẫn em ấy ra chiến trường luôn rồi."

Ông Trần khoát tay với cậu rồi đi vào phòng: "Con thì hiểu cái gì, tư tưởng giác ngộ của người ta cao hơn con nhiều."

Lâm Tĩnh Văn đi theo ông nội Trần vào nhà, lúc đi ngang qua Trần Luật Minh còn gian xảo nháy mắt với cậu.
______

Lâu lắm rồi ông Trần không gặp ai, khó lắm mới tìm được một người sẵn lòng nghe ông nói nên lúc ăn ông cũng không ngừng lại, vừa ăn vừa nói.

Vì phép lịch sự nên Lâm Tĩnh Văn luôn đáp lời ông, tôm hùm đất mà Trần Luật Minh lột cho cũng ăn có nửa, mấy món khác thì chưa đụng miếng trừ gà cay.

Cơm nước xong xuôi, ông Trần bưng chén trà dẫn Lâm Tĩnh Văn đi tản bộ cho tiêu cơm, tiện đường đi thăm mấy chiến hữu già đã về hưu tới tận lúc ngủ trưa mới về.

Khi ông Trần đóng cửa phòng lại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Luật Minh kéo Lâm Tĩnh Văn về phòng rồi ôm em vào lòng vỗ về: "Vất vả cho em rồi."

Lâm Tĩnh Văn cũng thấy hơi mệt nên chả buồn nghĩ tới mấy chuyện cấm thiếu nhi mà mềm oặt người nép vào lòng Trần Luật Minh, tủi thân lầm rầm: "Em đói."

Trần Luật Minh nâng mặt em lên hôn hôn khóe miệng em, an ủi: "Giờ anh không tiện bật bếp nên ăn tạm chút đồ ăn vặt lót dạ nhé, tối anh nấu lẩu cho em."

"Dạ!!!" Mắt Lâm Tĩnh Văn sáng rực: "Thế, em muốn ăn, Oreo, Oreo, Oreo."

Trần Luật Minh xoa mặt em: "Đợi chút để anh đi lấy."

Cậu bóc túi oreo ra rồi đưa cho Lâm Tĩnh Văn, em ăn được hai miếng lại bắt đầu bày trò vặn mở oreo ra, liếm mỗi phần kem trắng rồi bỏ bánh quy đen sang một bên.

Bình thường Trần Luật Minh chắc chắn sẽ không cho em làm như thế, không phải vì sợ em lãng phí mà là sợ em ăn nhiều bơ sẽ khó chịu, nhưng hôm nay cậu chiều em, nghĩ để em nghịch một lần cũng chẳng mất gì.

Trần Luật Minh lấy ba túi oreo còn lại ra rồi dùng thìa cạo hết kem trắng trên bánh bỏ vào chén, sợ em bị ngấy nên còn hâm một ly sữa tách bơ cho em uống.

Cậu ôm tay ngồi ở bên cạnh nhìn Lâm Tĩnh Văn ăn từng thìa đầy hạnh phúc, trong lòng cũng vui vẻ không thôi.

*Nguyên văn là Mỹ tư tư [美滋滋]: ý chỉ người trong lòng có chuyện gì đó cao hứng nên vẻ mặt rất chi là đắc ý, vui vẻ

Một giờ sau, Trần Luật Minh hết vui nổi.

Lâm Tĩnh Văn vốn đang được cậu ôm từ phía sau nằm ngủ trưa trên giường bỗng đẩy cậu ra, nhảy tót xuống giường chạy vào WC.

Trần Luật Minh chạy theo khẽ gõ cửa, hỏi em bị sao thế.

"Em mắc, mắc ói! Với, với tiêu chảy nữa." Lâm Tĩnh Văn cũng hơi hoảng.

Trần Luật Minh nghe cái hiểu luôn vấn đề, cậu vỗ mạnh vào trán hai cái, thấy cực kì hối hận.

Trưa ăn tôm hùm đất cay mà kem Oreo lại ngọt, cậu còn cho Lâm Tĩnh Văn ăn nhiều như thế, có khi sữa tách bơ cũng hâm chưa đủ nóng, lúc em muốn sợ là đã nguội rồi, ăn linh tinh như thế thì sao mà không buồn nôn tiêu chảy cho được?

Trần Luật Minh vội vàng đi rót một ly nước ấm rồi móc một hộp thuốc tiêu hóa từ dưới bàn trà ra lấy hai viên.

Lúc Lâm Tĩnh Văn đi ra khỏi WC thì mặt em đã xanh như tàu lá chuối, nhưng em vẫn còn khỏe chán, chưa đến nỗi xụi lơ không đi được bèn tự đi tới sô pha.

Trần Luật Minh thấy Lâm Tĩnh Văn đi qua thì kéo em lại để em ngồi lên chân mình, lòng cậu đau như cắt, chau mày ngửa đầu nhận lỗi: "Xin lỗi em, là lỗi của anh."

Lâm Tĩnh Văn lắc đầu tỏ vẻ không trách cậu, nhưng em thấy hơi khó chịu nên muốn nũng nịu với cậu.

Em lè lưỡi, vén áo lên để lộ cái bụng trắng mềm rồi đặt hai tay lên vỗ nhẹ, phụng phịu nói: "Lưỡi em đắng, đau bụng nữa."

Trần Luật Minh lập tức không thèm quan tâm đến gì nữa, cũng chẳng sợ ông nội sẽ mở cửa bất ngờ mà ôm chặt lấy Lâm Tĩnh Văn, hôn lên tóc mai bên tai em, liên tục nói xin lỗi.

Một lúc sau, vì Lâm Tĩnh Văn bảo em không bị nghiêm trọng gì cũng không chịu đi trạm y tế nên Trần Luật Minh cho em uống hai viên thuốc tiêu hóa, sau đó đỡ em về phòng nằm nghỉ.

Sau khi lo cho Lâm Tĩnh Văn xong, Trần Luật Minh ra sân gọi điện cho bà Kỷ.

Đầu tiên cậu trịnh trọng xin lỗi bà rồi nói cho bà nghe tình huống cơ thể của Lâm Tĩnh Văn bây giờ không hợp để ngồi xe xóc nảy, xin bà có thể cho em ngủ lại nhà cậu một đêm được không, bà Kỷ liên tục xác nhận rằng Lâm Tĩnh Văn không có vấn đề gì lớn rồi mới gật đầu đồng ý.

Lúc ông Trần biết thì càng giận hơn, suýt thì vác chổi đập cậu luôn, ông chỉ vào mũi Trần Luật Minh bảo cậu tối nay phải ngồi trông Lâm Tĩnh Văn, bưng trà rót nước phục vụ em.

Trần Luật Minh chỉ mong có vậy, liên tục đồng ý.

Tối ấy Lâm Tĩnh Văn lại vào WC thêm hai lần nữa, mãi tới hơn 10 giờ mới ngủ được, Trần Luật Minh không dám chợp mắt nằm cạnh, một tay chống đầu nằm nghiêng nhìn em, thi thoảng lại hôn lên trán em một cái, sợ em bỗng xoay người chạy vào WC.

____________________

Tui tính là giờ để Trần Luật Minh là "cậu", còn sau lớn gòi thì "hắn" hoặc "anh". Anh em thấy xao, hay nhất quán từ đầu để tui sửa lại hmuhmu.

Lẩu khô gà cay.

Tôm hùm đất xào cay:

Đậu phụ ma bà:


Khoai tây bào sợi xào:


Dưa chuột nộm:


Canh trứng rong biển:

C

à chua ngào đường:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me