LoveTruyen.Me

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối

Chương 6: Rất thương em.

Charon_1332

Chương 6: Rất thương em.
Edit: Charon_1332.
_______

Tên Trần Luật Minh là do ông nội đặt, ý là "kỷ luật nghiêm minh".

Ông cậu từng nói: quân đội mà vô kỷ luật là không đoàn kết, người lính mà vô kỷ luật là châu chấu sau thu*, Trần Luật Minh mà vô kỷ luật thì phải ăn đòn. Nhưng bây giờ Trần Luật Minh chẳng lo được nhiều như thế vì môi Lâm Tĩnh Văn quá ư là ngọt.

*Gốc là 秋后的蚂蚱 - 秋後的螞蚱,蹦達不了幾天了( châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu): khi thời tiết chuyển lạnh sau mùa thu, châu chấu sẽ chết cóng.

Tim cậu đập rất nhanh giống như có hàng trăm người tí hon cầm gậy đánh nó như đánh trống da. Cậu không nhớ ai là người hôn trước, nhưng giờ mọi chuyện đã thành như vầy: Trần Luật Minh như thằng lưu manh chạy đến nhà người ta rồi đè người ta xuống sô pha mút môi.

Nếu mà để ông cậu biết thì chắc chắn cậu sẽ ăn cán chổi với bị phạt quỳ cho xem.

Tới tận lúc sắp mút trầy da môi em thì Trần Luật Minh mới dừng lại, hai người áp trán vào nhau thở dốc, lồng ngực phập phồng thi thoảng lại chạm vào nhau.

Trần Luật Minh vuốt tóc mái mướt mồ hôi của em ra để lộ đôi mắt đẹp kinh người của Lâm Tĩnh Văn, hai người không nói lời nào mà chỉ nằm nhìn nhau chằm chằm.

Hồi lâu, Trần Luật Minh mới nuốt nước bọt, gian nan nói: "Tĩnh Văn à, em có biết bây giờ chúng mình đang làm cái gì không? Em có biết tại sao mỗi khi anh ôm em là em lại, lại..."

"Em, em biết, chúng mình, mình đang... đang hôn, hôn môi." Lâm Tĩnh Văn ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng cậu: "Bà nói, nói cho, em, em biết... biết rồi. Vì em, em thích, thích anh... nên, nên mới, mới muốn, muốn hôn, hôn anh; muốn, muốn làm... làm tình, với anh, nên, nên em, mới chảy, chảy nước."

Sau lần đầu tiên được Trần Luật Minh ôm thì Lâm Tĩnh Văn đã có phản ứng này, em thấy lạ lạ nhưng cũng không để ý lắm, sau đó phản ứng càng ngày càng mãnh liệt nên em còn tưởng mình mắc bệnh gì đó, thế là bèn nói cho bà Kỷ nghe.

Bà Kỷ biết Lâm Tĩnh Văn là người lưỡng tính, hôm đó bà đã hỏi em rất lâu, cuối cùng còn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới về nhà. Sau đó bà đã phổ cập kiến thức về người lưỡng tính cho em, bảo rằng đó đều là hiện tượng sinh lý bình thường, còn dặn em phải chú ý bảo hộ.

"Nên là, bà biết anh luôn muốn ôm em hả?" Trần Luật Minh bật dậy khỏi ghế sô pha như con tôm sắp bị hấp.

Ban nãy cậu còn giả vờ giả vịt ngồi nói chuyện với người ta trên bàn ăn, trông thì cũng đứng đắn đấy nhưng thật ra là đã bị nhìn thấu lâu rồi!

"Dạ." Lâm Tĩnh Văn kéo đệm sô pha qua che mặt.

Trần Luật Minh nhìn em, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, cậu dịch đệm lót sô pha ra rồi đè Lâm Tĩnh Văn xuống, cọ cọ chóp mũi rồi cụp mắt nhìn em: "Vừa nãy em mới bảo thích anh đúng không?"

"Ừm, ừm." Lâm Tĩnh Văn gật đầu thừa nhận ngay tắp lự.

"Anh cũng thích em, dù cho em là trai hay gái hay cả hai cũng được." Trần Luật Minh liếm láp đôi môi sắp trầy da của Lâm Tĩnh Văn, không nỡ hôn nữa thế là bèn nhích người hôn lên mắt phải còn vương nước mắt của em: "Anh thích em từ hôm họp phụ huynh rồi."

"Càng ngày càng thích nên giờ anh đã thích em đến nỗi không biết phải làm sao hết."

"Làm, làm tình." Lâm Tĩnh Văn ôm lấy eo cậu: "Không, không biết, phải... phải làm, làm sao, thì, thì làm, làm tình."

Trần Luật Minh thấy em vừa đáng yêu vừa buồn cười: "Sao em chẳng xấu hổ gì khi nói mấy chuyện này thế."

"Sao, sao phải, phải xấu... xấu hổ. Em muốn, muốn, anh mà." Lâm Tĩnh Văn nhíu mày hỏi: "Anh, anh không, không muốn, muốn em... em hả?"

"Sao anh lại không muốn được, anh muốn lắm chứ." Trần Luật Minh nhìn em rồi kéo tay em đặt lên con cu bự của mình: "Em xem anh cứng lên thế này rồi."

Trần Luật Minh là một thiếu niên 17 tuổi phát dục tốt, đặc biệt là cái chân giữa, kích cỡ vô cùng ấn tượng.

Vả lại cậu cũng trang bị rất đầy đủ kiến thức về tình dục, đây chủ yếu là nhờ công của trường cấp 2 mà Trần Luật Minh từng học, đó là địa điểm làm mẫu về giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học và cấp 2 trên toàn quốc nên lúc ấy trường không những phát sách phổ cập kiến thức mà còn dẫn họ đi xem phim tài liệu, cuối cùng còn bắt họ viết bài thu hoạch.

Mà Trần Luật Minh lại là một học sinh ba tốt, nên đương nhiên bài tập này cũng được cậu hoàn thành một cách tốt nhất.

"Thế, thế..." Lâm Tĩnh Văn vội vã cởi quần Trần Luật Minh ra.

"Không được." Trần Luật Minh nắm lấy tay em đưa lên bên miệng hôn hôn: "Đây không phải là nhà của mình em, làm ở đây là khiếm nhã lắm. Vả lại chúng mình cũng không có bao, nhịn một chút đi em."
_____________

Trần Luật Minh đến hiệu thuốc mua gel bôi trơn và áo mưa, sau đó tìm thuê một cái khách sạn sạch sẽ gần đó, vừa đóng cửa phòng cậu liền nhấc chân em lên để Lâm Tĩnh Văn quặp lấy eo mình rồi đè em lên cửa hôn vành tai em.

Lâm Tĩnh Văn không hài lòng quay ngoắt đầu hôn lên môi cậu, Trần Luật Minh trốn tới trốn lui cuối cùng đành thầm thở dài rồi mặc em hôn.

Lâm Tĩnh Văn vốn đang nhắm mắt hôn rất nhiệt tình thì chợt phát hiện Trần Luật Minh không đáp lại mình, thế là lại bướng lên đẩy Trần Luật Minh ra, chạy đến ngồi bên mép giường, để lại cho cậu một bóng lưng đầy tức giận.

Trần Luật Minh đi tới ngồi xuống bên cạnh em, huých nhẹ vào vai Lâm Tĩnh Văn: "Nhỡ hôn rách môi thì lúc về em giải thích với bà thế nào giờ?"

"Không, không cần, giải thích. Bà không, không quan, quan tâm... đâu."

Bà Kỷ đã nói với Lâm Tĩnh Văn rồi, bà không ủng hộ việc quan hệ tình dục khi chưa đủ 18, nhưng Lâm Tĩnh Văn đã 17 tuổi rồi, có đủ hiểu biết về việc cũng như khả năng tự vệ nên bà không có quyền can thiệp vào ý muốn của em, nhưng tiền đề là phải chuẩn bị tốt biện pháp an toàn và vệ sinh sạch sẽ.

"Em nói đấy nhé." Trần Luật Minh ôm lấy em ngã lên giường sau đó đè hai tay em xuống, hung hăng hôn lên môi em.

Chưa đến nửa phút Lâm Tĩnh Văn đã thấy trong miệng mình có mùi tanh, Trần Luật Minh vẫn mặc kệ, nút lấy lưỡi em trao đổi mùi tanh.

Lâm Tĩnh Văn cảm tưởng cậu như biến thành người khác, bình thường thì giống golden, giờ thì giống becgie.

Tới khi Lâm Tĩnh Văn gần hết hơi cậu mới buông ra, Trần Luật Minh nhổm người dậy rồi cởi áo khoác và áo trong ra, phơi bày cơ thể tràn đầy sức sống của mình ra trước mắt em, cơ bụng chuẩn 8 múi vô cùng chói mắt.

Cậu rất hài lòng với cơ bụng của mình, kiêu ngạo vỗ tay hỏi Lâm Tĩnh Văn: "Em thấy sao?"

Giống như becgie đang vẫy đuôi vậy.

Ngốc ghê, Lâm Tĩnh Văn nghĩ thầm.

Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Đẹp trai lắm ạ."

Trần Luật Minh vừa lòng cười toe toét, chỉ chỉ thắt lưng của mình: "Cởi cho anh đi."

Lâm Tĩnh Văn liếc xéo cậu một cái:

Ý bảo:

Giờ anh dám sai em luôn hả?

Trần Luật Minh bị em liếc cái thì người bỗng tê rần như bị điện giật, cun cút giơ tay xin hàng: "Anh tự cởi, anh tự cởi, sao anh dám để tay Lâm Tĩnh Văn mỏi được."

Lâm Tĩnh Văn ngồi dậy hất tay Trần Luật minh ra rồi cởi thắt lưng cho cậu, sau đó lại nằm xuống vặn người cởi đồ mình ra.

Da Lâm Tĩnh Văn rất trắng, dưới ánh đèn mịt mờ của khách sạn trông như sông sữa vậy.*

*Gốc là 牛奶河 mình tìm thì nó bảo đó là một dòng sông ở Quận Đông Xuyên thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam, nước sông bị ô nhiễm nên có màu trắng xám.

Trần Luât Minh cũng cởi sạch bách, đè lên người em: "Hôm sao em cũng tắm bằng sữa bò đúng không, sao mà trắng thế."

Lâm Tĩnh Văn sắp mất hết kiên nhẫn rồi, nói năng loạn xạ hùa theo cậu: ".... Đúng rồi. Giờ, giờ trên, người em, em vẫn, vẫn còn... vị, vị sữa, sữa á."

"Phải không?" Trần Luật Minh liếm cái bụng phẳng lì của em, bình luận: "Đúng là có vị sữa thật."

"Ưm....." Cuối cùng cũng được chạm vào nên Lâm Tĩnh Văn vô cùng thẳng thắn bày tỏ cơn sướng của mình, híp mắt rên thành tiếng.

Trần Luật Minh nào chịu nổi kích thích như vậy, cu lập tức cứng phát đau, mắt cậu đỏ lên với lấy bao cao su trên tủ đầu tường rồi xé lấy một cái, nghiên cứu một lúc lâu rồi mới đeo lên sau đó banh chân Lâm Tĩnh Văn ra.

Hai bộ phận sinh dục của Lâm Tĩnh Văn hoàn toàn lộ ra.

Không một thằng con trai đang độ sung mãn nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ ấy và Trần Luật Minh cũng không ngoại lệ, hô hập của cậu tức khắc trở nên nặng nề không ngừng nhắc nhở bản thân là phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được động tay động chân khiến em khóc chịu.

Trần Luật Minh không ngờ hai cơ quan sinh dục của Lâm Tĩnh Văn đều có màu trắng hồng, lông cũng lưa thưa mấy cọng, bé cu xinh xắn bán cương rủ xuống, trứng dái cũng rất nhỏ. Bên dưới là bé bướm của phụ nữ, nếp thịt nơi ấy hơi nhúc nhích rỉ ra một đống chất lỏng không màu, sau đó lại chảy dọc theo mép thịt chảy xuống một cái lỗ nhỏ hồng hào khác.

Yết hầu cậu lăn lộn, cúi đầu nhìn cu mình, lông mu rậm rạp thô cứng, gân xanh chằng chịt trên thân cặc hơi nảy lên, trông vừa đen vừa xấu như một con quái vật dị dạng, Trần Luật Minh chợt thấy xấu hổ hết sức.

Lâm Tĩnh Văn nôn nóng đạp lên cơ bụng của Trần Luật Minh bảo: "Anh, anh đang, nghĩ, nghĩ gì... thế. Không, không chịch, thì em, em về."

Trần Luật Minh nắm lấy cổ chân em kéo xuống rồi đè lên người em lần nữa, hôn hôn đuôi mắt Lâm Tĩnh Văn, rầu rĩ nói: "Anh đang nghĩ, hình như anh hơi xấu."

Lâm Tĩnh Văn cạn lời.

Anh không có xấu, anh ngốc.

"Nói, nói bậy, anh... anh đẹp, đẹp trai, trai lắm..." Lâm Tĩnh Văn bĩu môi hôn cậu: "Miệng, miệng đẹp."

Nói rồi em lại hôn lên đôi mày rậm, đôi mắt ẩn tình, cái mũi cao thẳng cùng quai hàm góc cạnh của Trần Luật Minh: "Đây, đây đó, chỗ, chỗ nào... cũng, cũng đẹp, đẹp hết."

Sau đó em ngoan ngoãn quàng tay lên vai cậu, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh chỗ, chỗ nào, cũng, cũng tốt, tốt hết. Nhưng, nhưng mà, cẩn, cẩn thận.. thận quá."

"Anh xin lỗi." Trần Luật Minh cọ cọ trán cậu: "Anh sợ sẽ lưu lại bóng ma tâm lý cho em."

Nghe cậu nói thế khiến lòng Lâm Tĩnh Văn tê rần, cơn giận cũng vơi đi phân nửa.

Em hiểu rồi: Trần Luật Minh đang sợ, sợ em sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý về mấy chuyện tình dục vì lão cha dượng tục tĩu đáng kinh kia, chẳng màng đến việc em đã chủ động như thế.

Cái tên này thật sự rất thương em. Lâm Tĩnh Văn nghĩ.

___________

Lời tác giả:

Nhấn mạnh xíu là: cá nhân tui không có ủng hộ hành vi quan hệ khi chưa đủ 18 ngoài đời thực, quan điểm của bất kì nhân vật nào trong truyện không đại diện cho quan điểm của tui.

Mọi người đọc truyện vui vẻ thoải mái ha, cậu vui tui vui mọi người đều vui.

[ Khát vọng sống của tui sắp tràn màn hình rồi ]
_______

Edit mà cứ ngượng ngượng tay á. Hehe lên hai chương rùi sủi tiếp nha mấy bà, hẹn mấy bà sau 4/1 he

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me