LoveTruyen.Me

Edit Dam My Tho Tuc Tua Sao Dan Loi

Chương 8: Ba từ.
Edit: Charon_1332
_______

Khi Trần Luật Minh đưa Lâm Tĩnh Văn về thì trời đã xẩm tối.

Vì Trần Luật Minh làm rất cẩn thận với kiềm chế nên Lâm Tĩnh Văn chẳng bị gì ngoài rách môi và sưng lồn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Luật Minh ôm lấy Lâm Tĩnh Văn từ phía sau ngủ hơn một tiếng, tinh lực cũng đã hồi phục ít nhiều , vừa ra khỏi cửa khách sạn em đã bắt đầu chạy nhảy tung tăng.

Hồng Thành của bọn họ tọa lạc gần biên giới quốc gia nên dân cư thưa thớt, sau khi trời tối thì đường xá cũng trở nên vắng vẻ.

Lâm Tĩnh Văn nắm tay Trần Luật Minh bước từng bước về phía trước, vui như một bé linh dương đang chơi đùa trong tuyết, sau khi xác nhận xung quanh không có ai thì kéo khẩu trang giữ ấm xuống đưa mặt về phía Trần Luật Minh bĩu môi đòi hôn.

Trần Luật Minh kéo khẩu trang lại cho em: "Đeo cẩn thận nào, môi em rách rồi xíu nữa miệng vết thương đóng băng thì chết dở."

Lâm Tĩnh Văn bực bội muốn hất tay cậu ra nhưng lực tay của Trần Luật Minh khỏe hơn em nhiều nên dù em vung tay nhưng mì thì cũng không hất ra được, thế là bèn chơi chiêu ngồi sụp xuống đất không chịu đi nữa.

Trần Luật Minh vừa kéo vừa dỗ nhưng cũng vô dụng, hết cách cậu đành ngồi xổm xuống, kéo khẩu trang của em ra rồi nghiêng đầu hôn lên môi em.

Cứ thế bước ba bước lại ôm một cái, năm bước hôn một cái, rất lâu sau hai người mới về tới dưới hiên nhà Lâm Tĩnh Văn.

Chẳng ai chủ động nói lời tạm biệt, Lâm Tĩnh Văn nắm chặt lấy tay Trần Luật Minh không chịu buông mà cậu cũng không nỡ buông em ra, đôi trẻ nhìn nhau, bao bọc đối phương bằng tình yêu nồng cháy nhất.

Cuối cùng, Trần Luật Minh khó khăn nói: "Em vào nhà đi ngoài này lạnh lắm, hai ngày nữa anh qua."

"Em, em muốn, muốn làm... làm tình, nữa. Thoải, thoải mái... lắm." Lâm Tĩnh Văn sợ Trần Luật Minh nghe không rõ nên kéo khẩu trang xuống, nói thật tròn vành rõ chữ, nói xong còn cười toe toét nhìn cậu.

Lý trí của Trần Luật Minh đứt phựt, cậu tiến lên một bước rồi dùng tay che miệng Lâm Tĩnh Văn lại, tay kia thì ấn em lên góc tối trên tường, làm bộ hung dữ dọa em, thấp giọng nói: "Còn quyến rũ anh nữa là anh chịch em ngay tại đây luôn đấy, nghe chưa hửm?!"

Nhưng cái hành vi như hồ giấy này không hề làm Lâm Tĩnh Văn thấy sợ.

Lâm Tĩnh Văn nhướng đôi mắt lấp lánh nhìn cậu rồi giơ tay đầu hàng, em dựa vào tường bày ra dáng vẻ anh muốn làm gì em thì làm.

Trần Luật Minh nhìn xong cứng luôn.

Cậu cúi người hôn em thật lâu, sau đó lưu luyến cọ cọ môi em, tim đập bình bịch, chết mê chết mệt.

________

Ngày tháng cứ trôi qua một cách bình yên, Trần Luật Minh viết thêm hai việc vào kế hoạch.

1. 31/1 sinh nhật Lâm Tĩnh Văn, đúng ngay hôm giao thừa, cậu tính làm thêm việc vào nghỉ đông để mua quà cho Lâm Tĩnh Văn.

2. Phải giúp Lâm Tĩnh Văn sửa lại thói quen nói lắp.

Tật nói lắp của em không phải do bẩm sinh, trước năm tuổi em vẫn có thể nói năng một cách bình thường, thậm chí còn nói nhiều là đằng khác.

Nhưng vào năm em năm tuổi thì một sự cố đã xảy ra, hôm đó mẹ Lâm Tĩnh Văn đi làm còn em thì đang ngồi trong phòng đọc sách tranh, bỗng có mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen xông vào lục tung rồi đập phá nhà em, sau đó họ đá văng cửa phòng em, khi ấy Lâm Tĩnh Văn còn quá nhỏ, thấy thế thì sợ quá khóc ré lên nhưng mấy gã đồ đen đó không những mủi lòng mà còn ép hỏi em, thế là từ đó em có tật nói lắp.

Trần Luật Minh thấy khó chịu trong lòng nhưng càng nhiều hơn là vui mừng. May sao em vẫn lớn lên bình anh khỏe mạnh, may sao dù Lâm Tĩnh Văn đã gặp qua nhiều người chuyện dơ bẩn như thế nhưng em vẫn luôn kiên cường, lạc quan và tốt bụng.

Em là chú linh dương nhỏ, vô cùng lợi hại.

Cậu cũng tin rằng, Lâm Tĩnh Văn siêu như thế thì một ngày nào đó em sẽ nói chuyện lưu loát được như người bình thường thôi.

Trần Luật Minh đã từng phân tích rồi: Phát âm của Lâm Tĩnh Văn rất tốt, vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ ngắt nghỉ câu, hầu như em toàn nói được hai chữ hoặc ba chữ là lại ngưng rồi lại lặp lại một từ, thi thoảng em có thể nói liên tục bốn từ.

Sau khi cân nhắc hết tất cả các trường hợp, Trần Luật Minh quyết định trước tiên phải rèn cho Lâm Tĩnh Văn nói mạch lạc được ba chữ, nói hết câu mà không bị lặp đã rồi từ từ tăng lên bốn chữ, năm chữ.

Trần Luật Minh thuộc phái hành động, lên kế hoạch xong cái là bắt tay vào làm luôn, cậu xin vào làm part - time ở siêu thị gần nhà Lâm Tĩnh Văn, nào là dỡ hàng vào kho, sắp xếp lại kệ hàng, maketing vân vân... có việc gì thì cậu làm nấy.

Cậu làm từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần, từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, trưa được nghỉ giải lao 1 tiếng. Tuy mệt nhưng vì giáp tết siêu thị thiếu nhân lực nên lương bổng rất hậu hĩnh, ngoại từ việc ba ngày thuê phòng một lần thì cậu vẫn có thể tích cóp được kha khá.

Vì không thể nói năng mạch lạc như người ta nên Lâm Tĩnh Văn đành đi phụ giúp lớp dạy kèm của trường tiểu học và chữa bài tập cho học sinh cấp 2, làm từ thứ hai đến thứ sáu, từ bốn rưỡi đến bảy giờ chiều, tuy lương không cao nhưng nếu làm hết kì nghỉ đông thì cậu có thể kiếm đủ tiền mua một cái máy nhắn tin.

Bà Kỷ đối xử với Lâm Tĩnh Văn rất bình đẳng cho dù là chuyện gì đi nữa thì đều nói cho em nghe về cái lợi và cái hại trước rồi để em tự đưa ra quyết định.

Bà đã muốn mua điện thoại cho em từ lâu nhưng khi ấy điện thoại thông minh chưa phổ biến, mà mấy máy khác thì giá lại cao, Lâm Tĩnh Văn không muốn bà tốn tiền nên từ chối, bà Kỷ cũng tôn trọng ý kiến của cậu.

Chỗ hai người làm chỉ cách nhau hơn mười phút, sau khi Lâm Tĩnh Văn tan ca thì sẽ chạy đến siêu thị giả làm khách mua hàng, đi loanh quanh hơn nửa tiếng đợi Trần Luật Minh tan tầm.

Trần Luật Minh biết Lâm Tĩnh Văn làm cả chiều cũng rất mệt, không nỡ để em đứng đó mãi nên qua hỏi mượn dì ở quầy phục vụ một cái ghế con rồi dặn Lâm Tĩnh Văn là nếu đi chán rồi thì ngồi đó chờ cậu.

Nhưng Lâm Tĩnh Văn không hay ngồi lắm, hầu hết thời gian em đều bám đít Trần Luật Minh như một cái đuôi nhỏ.

Nếu Trần Luật Minh bận thì Lâm Tĩnh Văn sẽ im lặng không làm phiền cậu mà chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu bằng đôi mắt trông mong, còn nếu Trần Luật Minh rảnh thì em sẽ lập tức sáp tới dang tay đòi ôm.

Mấy cô trong siêu thị thấy Lâm Tĩnh Văn vừa xinh vừa ngoan, Trần Luật Minh thì vừa tháo vát vừa lễ phép nên quý lắm, thấy cử chỉ thân mật của hai đứa cũng chỉ coi là anh em thân thiết với nhau nên thế, không những thế mà còn thường xuyên cho họ một ít củ cải viên, bánh rán mật nhà làm.

Sau khi tan làm, Trần Luật Minh thường tiện tay mua cho Lâm Tĩnh Văn một cây xúc xích tiêu đen nướng ở lối vào siêu thị.

Xúc xích mới ra lò tỏa khói trong gió lạnh, Lâm Tĩnh Văn cầm bằng hai tai rồi ăn từng miếng nhỏ, khi ăn xong miệng bóng nhẫy mỡ không thèm lau đi, cũng không cho Trần Luật Minh lấy giấy lau mà nằng nặc đòi cậu phải liếm sạch cho mình, không liếm thì em sẽ không tập ngắt câu nữa, còn giả bộ nói lắp hơn để chọc cậu.

Chỉ có khi đưa Lâm Tĩnh Văn về thì Trần Luật Minh mới luyện ngắt nghỉ câu với em được, mãi mới có chút hiệu quả thì Lâm Tĩnh Văn bắt đầu chơi xấu, bắt Trần Luật Minh phải nghĩ ra đủ mọi cách dỗ mình mới chịu tập tiếp, Trần Luật Minh cưng em như ông trời con, em muốn gì có nấy*, em chỉ hướng đông thì cậu sẽ không đi hướng tây.

*Gốc là 要星星不给月亮 kiểu nghe lời và chiều chuộng người ta ý mấy bà, kiểu em muốn sao anh sẽ hái sao cho em.

Chỉ có khi lên giường Trần Luật Minh mới dám "trả thù" em.

Ví dụ như lúc Lâm Tĩnh Văn ngửa đầu muốn hôn, cậu sẽ nghiêng mặt không cho em hôn.

Hay cố tình* cọ qua điểm nhạy cảm của em rồi lại rút vội ra, lặp đi lặp lại khiến em không lên đỉnh được.

*gốc là 坏心眼 nghĩa là người xấu xa và muốn làm điều xấu, thường dùng để chửi rủa người khác. Nhưng bây giờ con gái thích mắng con trai đáng ghét (坏心眼 ), bây giờ không phải theo ý kia mà kiểu đang làm nũng ý.

Hoặc là bắt Lâm Tĩnh Văn phải rên ba chữ mới được ngắt câu, không thì không đụ nữa mà rút cặc ra, cởi bao nhìn em từ trên cao rồi thở hổn hển tự thủ dâm sau đó bắn lên bụng em.
________

Lời tác giả:

Mùi mẫn thêm mấy chương nữa rồi quằn nhau thôi.

_________

Củ cải viên:


Bánh rán mật:

_____

Má ơi có em bồ vừa xinh vừa ngoan vừa nũng nịu lại còn zăm như em Lâm thì tôi cũng nguyện hái sao cho em 😭😭
Cho hỏi order ở đâu anh người yêu dịu dàng chiều bồ 💯 như Minh vậy ạ 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me