LoveTruyen.Me

Edit Danmei Cuu Vot Nam Nhi

Chớp mắt đã qua năm ngày. Thi đấu môn phái dành cho tân đệ tử sắp bắt đầu rồi.

Lý Nhược Phong mấy ngày nay an tĩnh dị thường, phảng phất như là chuẩn bị làm ra một sự kiện lớn, hai huynh đệ Minh Nhẫn Minh Phàn không ngừng dở chút thủ đoạn nho nhỏ nhưng đều bị hắn đã biết trước cốt truyện mà tránh thoát. Còn Thẩm Ký____ y đã có Từ Nam Kha bảo hộ, đương nhiên là y không biết điều này.

Buổi trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt.

Tất cả đệ tử đều tiến đến phòng lớn, phòng bếp đã sớm nấu dã măng* xong xuôi, mỗi người đều bê một chén to. Đệ tử Thanh Nguyên phái phần lớn đều chưa tích cốc, bởi vậy người trong phòng lớn chen chúc nhau như thuỷ triều lên.

Lúc trước Thẩm Ký một đường từ Hầu Phủ lên đến Thanh Nguyên phái, chịu cảnh ăn gió nằm sương suốt nửa năm, trong khoảng thời gian này ở Thanh Nguyên phái cơ hồ đều là đói bụng ăn quàng, ăn như sói đói hổ vồ, một lát liền ăn xong một bát cơm tẻ. Dù sao Thẩm Ký cũng đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành, có ăn nhiều cũng là hợp lý.

*Dã : Dân dã, Măng : măng tre

Chúng đệ tử trên núi ban đầu mới gặp y đều cảm thấy khí chất trên người y không tầm thường, lại nghe nói y xuất thân Hầu môn, còn tưởng rằng là một quý công tử. Hiện tại thấy cách ăn uống này của y, trong mắt đều toát ra vẻ khinh thường.

Thẩm Ký tập mãi cũng thành thói quen, hoàn toàn không đem những người này để vào mắt.

Qua một lát , Minh Nhẫn Minh Phàn sóng vai nhau nghênh ngang bước vào, vừa tiến đến liền lén lút liếc trộm Thẩm Ký, lần trước ở Thiên Trọng Phong kết thù, mấy ngày nay bọn họ cùng Thẩm Ký mâu thuẫn không ngừng, rất nhiều lần âm thầm đánh tráo đồng phục của y, còn cố ý đánh đổ đồ ăn_____ chỉ là không biết vì cái gì, luôn bị y dễ như trở bàn tay mà hoá giải. Hai huynh đệ bọn họ thậm chí còn hoài nghi có phải có quỷ ở phía sau âm thầm giúp y không.

Thẩm Ký làm bộ không thấy được động tác nhỏ của bọn họ, bất động thanh sắc nhai cơm trong miệng.

Y vốn là vì người kia nên mới lên núi, sau khi lên núi lại phát hiện nơi này cùng Hầu phủ căn bản không có gì khác nhau. Chỉ khác ở chỗ, người Hầu phủ là trắng trợn táo bạo khinh thường y, còn đệ tử nơi này là âm thầm chơi thủ đoạn.

Vô luận là đi nơi nào, y căn bản là không thể thoải mái mà sống qua ngày.

Thẩm Ký biết rõ, thực lực hiện tại của mình quá mức yếu kém, cho nên không thể tự bảo vệ mình, y phải mau chóng cường đại lên mới có thể đem những người này dẫm dưới chân. Hơn nữa cần phải sớm tìm được phương pháp giải độc trong cơ thể mình, khôi phục hệ Thuỷ Thiên Linh căn.

Mấy ngày nay y cơ hồ là tu luyện ngày ngày đêm đêm, một giây cũng không lười biếng. Nói đến cũng rất kỳ quái, từ ngày lạc đường ở sau núi của Thanh Nguyên Phái, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy vật cản đình trệ trong cơ thể đã không còn, toàn bộ kinh mạch như được đả thông, chân khí bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển.

Thẩm Ký cơ hồ cho rằng đêm đó người mình mơ thấy thực sự đã tới rồi ......

Nhưng mà sao có thể đây? Y nhếch miệng cười khổ.

Vì thế mấy ngày này, y đều điên cuồng vận chuyển chân khí, chăm chỉ tu luyện. Lúc trước suốt một năm cũng không thể dẫn khí nhập thể, nhưng mấy ngày nay y giống như đã được đả thông Nhâm Đốc lục mạch[1], thoáng cái đã có thể dẫn khí nhập thể.

Nghe nói ngày mai thi đấu có mục liên quan đến xách nước, không biết có thể mượn cơ hội tu luyện hay không.... Thẩm Ký không chút để ý mà nghĩ, lại thấy một hạ nhân trong phái bưng một đĩa măng đến để lên bàn mình.

Y bình tĩnh rũ xuống mi mắt, ăn một miếng măng nhỏ, khoé mắt thoáng nhìn qua hai huynh đệ đang nhìn mình đầy ý xấu.

Quả nhiên.

Thẩm Ký sau khi ăn xong, đột nhiên ôm bụng giống như không thoải mái, vội vàng chạy ra khỏi phòng lớn.

Minh Nhẫn cười lớn vỗ vỗ bàn :" Y có phải bị ngu hay không? Lại dễ lừa gạt như vậy. Ta đem đồ ăn của y đổi mà cũng không biết ha ha."

" Thuốc xổ ngươi cho ta ước chừng bỏ vào năm bao, xem lần này có chơi chết y không!" Minh Phàn báo được thù lớn, đắc ý dào dạt mà ăn cơm, sau đó gắp một miếng đồ ăn, đưa lên miệng cắn một cái.

Đang ăn say sưa, bỗng nhiên phát hiện có gì không đúng.

"Ca, ngươi có cảm thấy bụng có chút..." Minh Nhẫn sắc mặt khó coi nghiêng đầu đến gần Minh Phàn.

Hai người liếc nhau, đột nhiên sắc mặt đồng thời trắng bệch, hướng nhà xí bên ngoài phòng lớn chạy một mạch tới.

Nhưng mà đâu thấy bóng dáng Thẩm Ký, nhà xí căn bản không có người, bị tiêu chảy chính là bọn họ!

Hai người ngồi xổm trong nhà xí thiếu điều muốn chết đi sống lại, ruột đều đã sắp tuột ra ngoài, ở nhà xí ước chừng suốt một buổi trưa, thẳng đến lúc chạng vạng mới được trở lại đỉnh núi, trở về núi bụng lại oa oa kêu gào, lại muốn đi.

Ngoạ tào[2], mối thù thương tổn trực tràng này làm sao có thể nhẫn ?

[2] Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân... ( Nguồn : Hủ giới wordpress )

Mối thù sâu nặng quyết không đợi trời chung với tên tiểu tử kia!

Thẩm Ký trở lại đỉnh núi của mình bắt đầu tu luyện.

Chút ít thủ đoạn này, trước đây Thẩm Ký còn có thể bị lừa, nhưng sau khi bị đuổi ra khỏi Hầu phủ nửa năm, , y ở bên ngoài màn trời chiếu đất, nay no mai đói, sống dựa vào ăn trộm lâu như vậy, hết thảy những kỹ năng sinh tồn trước đây không am hiểu đều sớm học xong, nên sao còn có thể mắc mưu ?

Y đổi đồ ăn, động tác nhanh đến nỗi chỉ sợ hai huynh đệ nhà kia căn bản không thấy rõ.

Vứt hết tạp niệm trong lòng, y bắt đầu hết sức chuyên chú mà tu luyện, bất kể thế nào cũng đều phải mau chóng cường đại lên. Y đi đến suối nước bên cạnh, đem mình ngâm ở trong nước, hoàn toàn ngừng hô hấp, dùng tất cả biện pháp liên hệ với nguyên tố nước. Tuy rằng hiện tại linh căn bị áp chế, nhưng sự thành do người.

Thẩm Ký mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, làn nước trong suốt dần dần bao phủ đỉnh đầu y.

Ngày hôm sau.

Thượng Hư chân nhân hướng chúng đệ tử nói :" Hôm nay đề mục tỷ thí là múc nước, trong thời gian quy định ai mang nước từ dưới chân núi lên đến trên núi nhiều nhất liền coi như thắng, khi hết thời gian ta sẽ cùng các sư huynh của các ngươi tới kiểm tra."

Huyền Lục đứng ở trong đám người, lười biếng mà nhấc tay :" Sư phụ, nếu thắng trận tỷ thí này sẽ khen thưởng cái gì ?"

Nghe vậy, Từ Nam Kha bất động thanh sắc mà đứng tại chỗ.

Theo cốt truyện, trong lần tỷ thí này Lý Nhược Phong nhất định sẽ thắng, mà Thẩm Ký lại cực kỳ không cam lòng bị thua. Người thắng đạt được cơ hội tiến vào Tàng The Phong Thanh Nguyên phái, mà chính là ở nơi đó, trong lúc vô ý Lý Nhược Phong đã lấy được Giáng Vân kiếm, tuy rằng thanh kiếm này so với kiếm Thanh Huy của hắn sau này thì có kém hơn, nhưng ở giai đoạn trước đó cũng là một thanh kiếm cực kỳ lợi hại.

Đây chính là hào quang của vai chính, tuỳ tiện đi dạo một cái Tàng Thư Phong cũng có thể đạt được Bảo khí!

Lý Nhược Phong đứng trong đám người cũng âm thầm siết chặt hai nắm đấm, đúng vậy, ở trong trận thi đấu môn phái này hắn sẽ toả sáng rực rỡ, có thể hung hăng mà thực hiện tình tiết vả mặt Minh Nhẫn Minh Phàn cùng Từ Chân! Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới có ngày này đi _____ cho dù lần trước bỏ lỡ đoạn cốt truyện gặp gỡ Thượng Hư chân nhân, nhưng lần này hắn vẫn như cũ có thể làm Thượng Hư chân nhân chú ý tới mình, sau đó thuận lí thành chương mà bắt được Giáng Vân kiếm, bắt được kiếm phổ, trở thành môn hạ của Thượng Hư chân nhân!

Thượng Hư chân nhân cũng vô cùng yêu thương Huyền Lục, bởi vậy không trách tội hắn lung tung cắt ngang lời nói của mình, vì thế nói :" Lần này tất cả tân đệ tử cùng tỷ thí, người thắng sẽ được Đại sư huynh dẫn dắt, tiến vào Tàng Thư phong."

Sau khi tuyên bố xong quy tắc tỷ thí, chúng tân đệ tử được dẫn đến Thiên Trọng Phong, còn các đệ tử thân truyền cùng đệ tử nội môn đợi ở chỗ này, Từ Nam Kha đang do dự có nên lén lút chuồn đi không thì một thiếu niên vận trường bào màu tím, đầu đội bạch ngọc quan (mũ bạch ngọc) hướng phía hắn đi tới.

Chính là Huyền Lục, trên tay hắn còn cầm một cành mai vàng dính tuyết, như có như không mà vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, hếch cằm khiêu khích Từ Nam Kha :" Từ sư đệ, ngươi đoán tên đệ tử nào sẽ thắng, ta và ngươi đánh cược một trăm khối linh thạch thượng đẳng."

Huyền Lục có xuất thân không tồi, mẫu thân chính là một đệ tử của tiên phái nữ quyến (môn phái chỉ dành cho nữ ), bởi vậy tại Thanh Nguyên phái luôn là nói chuyện không bao giờ thèm lựa lời, trào phúng như muốn gọi người ta đến đền mạng.

Vừa thấy người này, Từ Nam Kha liền có chút đau đầu, bởi vì nguyên lai Từ Chân cùng hắn chính là đối thủ một mất một còn, tuy rằng vô cùng không hợp nhau, nhưng có thể nói hai người chính là trúc mã cùng nhau lớn lên, đối với đối phương chính là hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

Ở trước mặt hắn, rất dễ dàng lộ ra sơ hở.

"Ta đánh cược Lý Nhược Phong." Từ Nam Kha không tiếc nỗ lực mà kéo thù hận cho hàng nhái.

Huyền Lục lập tức nhăn mày lại nói :" Ai?"

"Một tiểu tử hệ Hoả Thiên linh căn trên núi của ta." Từ Nam Kha mặt không chút gợn sóng, nhưng con ngươi lại có nét dị thường, phảng phất như cật lực che dấu ánh mắt ghen ghét, kỹ thuật diễn như vậy, quả thực có thể trao tặng cả trăm giải thưởng ảnh đế rồi.

Huyền Lục vẻ mặt hiểu rõ nói :" Ngươi lại đố kị con nhà người ta rồi hả?"

"Câm miệng." Tiểu tử này không hiểu cái gọi là đạo lý nhìn thấu không được nói toạc ra hay sao ?

" Ha ha, ta với ngươi quen biết mười mấy năm, còn không biết cái đức hạnh kia của nhà ngươi sao?" Huyền Lục cười nhạo nói :" Lên núi của ta có một đệ tử, thật ra tư chất cũng không tồi, nhưng tiếc là thể chất suy yếu, lần này không có tham gia thu đấu môn phái."

"Tên?" Từ Nam Kha thần sắc vừa động, dựa theo nguyên nội dung vở kịch mà tính, trong tình huống bình thường chỉ cần tư chất không tồi, đều là một nhân vật trọng yếu.

"Chu Đan Thanh." Không nghĩ tới lúc này lại nghe được cái tên này, Từ Nam Kha chỉ cảm thấy đau đầu, dự cảm không ổn.

............

Thẩm Ký mỗi tay xách hai xô nước, một đường hướng lên núi đi nhanh thoăn thoắt, kỳ quái chính là, y đã nhiều ngày bị Từ Chân sư huynh phạt đi xách nước, có lẽ là đã quen với trọng lượng này, nên giờ phút này xách bốn xô nước đối với y mà nói đương nhiên không tính là gì. Bởi vậy đã vượt qua một số lớn đệ tử thể lực sớm đã không chống đỡ nổi.

Chỉ là sau khi qua lại mười mấy chuyến, trên trán Thẩm Ký bắt đầu toát ra mồ hôi lấm tấm, hai chân cũng bắt đầu trở nên nặng nề, y cắn chặt răng, giữ nguyên tốc độ đi lên núi.

Lý Nhược Phong tự nhiên là xách đến nhanh như bay, cơ hồ là không mảy may phí chút sức lực nào, thậm chí ở thời điểm các đệ tử khác còn chưa bắt đầu đi, hắn đã lên xuống được hai, ba lượt. Khoé môi hắn treo lên nụ cười khinh miệt, liếc mắt nhìn các đệ tử, đều là một đám bỏ đi, chỉ là vì sao vẫn không tìm được Thẩm Ký ?

Nghĩ đến lần trước y dành được chú ý của chúng đệ tử, trong lòng Lý Nhược Phong liền có chút không thoải mái, còn có chút kiêng kị, không tự chủ được mà ở trong đám người đưa mắt tìm Thẩm Ký, dự định xem hắn rốt cuộc xách được nhiều hay ít. Nhưng là mãi vẫn không tìm được, chúng đệ tử đã bị phân ra mấy chục nhóm riêng lẻ rồi.

Bất quá cũng không cần nhìn, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, Thẩm Ký chỉ là một cái Phàm linh căn, tương đương với một phàm nhân, trong khoảng thời gian ba nén hương ngắn ngủi có thể xách được nhiều hay ít_____ dựa theo nguyên cốt truyện, trong ba cuộc tỷ thí người đứng thứ nhất sẽ chỉ là một mình hắn!

........

Lúc này, Thẩm Ký không nhanh không chậm mà tiếp tục xách theo thùng nước của mình, nơi này ngoài y ra cũng không có một đội nào, bởi vì đại đa số đã tụt lại phía sau tại chân núi. Y nhất định phải thắng.

Nếu như y có thể thắng, người y chờ đợi hai năm kia có thể xuất hiện hay không ?

Gai gỗ của thùng nước cơ hồ đâm vào lòng bàn tay y, nhưng y không để ý đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường đi phía trước, ngẩng cao đầu trèo lên trên.

Tới đỉnh núi, Thẩm Ký mới vừa buông bốn xô nước trên tay xuống, liền phát hiện mấy chục xô nước mình đặt ở chỗ này đều không thấy!

Nước trong thùng đều bị hắt ở trên mặt đất, mặt đất ướt đẫm một mảng lớn, trong mấy chục thùng vốn dĩ đầy nước kia đều trống không!

Thẩm Ký lập tức liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì, gắt gao xiết chặt hai tay, ánh mắt đột nhiên hướng về phía hai huynh đệ Minh Nhẫn Minh Phàn.

Minh Nhẫn cười hì hì nói :" Thế nào a, nhìn chúng ta làm gì, muốn làm gì hả?"

Minh Phàn thè lưỡi :"Tiểu quỷ, không đạt số thùng nước đặt ra trong thời gian nhất định sẽ bị Chân nhân phạt nha."

Thẩm Ký gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt như muốn giết người Minh Nhẫn cùng Minh Phàn trong lòng đều có điểm kinh sợ, tục ngữ nói con thỏ bị buộc nóng nảy cũng sẽ cắn người*, huống chi tiểu tử Thẩm Ký này nhìn thế nào cũng không giống con thỏ, ngược lại là giống một con hổ con, lần trước một lời không hợp liền đánh người đã đủ chứng minh rồi.

*Đại khái nghĩa là người hiền lành bị ép cũng sẽ nổi điên, giống như tức nước vỡ bờ giọt nước tràn ly.....

Minh Phàn lắp ba lắp bắp nói :" Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm cái gì, trên núi cấm ẩu đả nha, ngươi muốn bị đuổi xuống núi sao?"

Minh Nhẫn lui ra phía sau một bước, nói :" Dù sao chúng ta cũng có Từ Chân sư huynh che chở, đại ca sẽ không thèm nghe lời ngươi, ngươi lên chặt đứt cái ý niệm mách lẻo này đi.'

Nắm đấm Thẩm Ký cực chậm mà từ từ buông lỏng ra, lại không nói một lời mà đi tới, đột nhiên cũng đem thùng nước của bọn họ ném trên mặt đất, dòng nước chảy ra lênh láng. Bọn họ hai người cộng lại, cũng chỉ xách được hơn mười thùng nước.

Đồng thời, chậm rãi đưa chân giẫm nát thùng nước của bọn họ.

"Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi." Thẩm Ký chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lẽo, có một loại tàn nhẫn âm trầm không hợp với tuổi tác :" Trên núi chỉ có ba người bọn ngươi và ta, không ai thấy các ngươi làm việc ác, tự nhiên cũng sẽ không ai thấy ta trả thù. Nếu các ngươi đứt tay đứt chân, cũng không ai thấy, vậy làm sao bây giờ?"

Hai huynh đệ run run một chút, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thẩm Ký, không nghĩ tới thằng nhãi ranh này đúng là không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi.

Thẩm Ký không thèm bố thí thêm một ánh mắt cho hai người, đem tất cả thùng nước của mình buộc vào nhau, đi tới một nơi khác trên núi, sau đó chạy như bay xuống núi múc nước.

Chỉ là thể lực đã tiêu tốn hơn phân nửa, hiện tại cả người y đều là mồ hôi, thật sự sắp hư thoát ( hiện tượng mất máu, mất nước) rồi.

Sắc mặt Thẩm Ký tái nhợt nhìn nhìn mặt trời sắp xuống núi, cắn răng tăng nhanh tốc độ.

Y không thể nhận thua.

Hai chân Thẩm Ký bước đi, trong đầu nhịn không được liền xuất hiện hình ảnh người mình đã từng kêu là sư phụ kia, y thậm chí không biết người kia rốt cuộc trông như thế nào, giọng nói ra sao, bởi vì bộ dáng Thượng Hư chân nhân ngày đó chỉ là hắn dùng thuật dịch dung mà thôi. Chỉ là, hắn vì cái gì phải hứa hẹn với mình. Nếu đã hứa hẹn, vì sao lại không thực hiện? Đùa với mình rất vui sao?

Hay là xem mình là tiểu cẩu lưu lạc thiếu thốn tình thương, tuỳ ý bố thí một chút đồng tình, sau đó liền kê cao gối mà ngủ vứt luôn mọi chuyện ra sau đầu.

Trong lòng Thẩm Ký đối với hắn cơ hồ chỉ còn lại hận ý...

Nếu ngay từ đầu không quá mong đợi, về sau cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy.

Y lau mồ hôi trên mặt, miễn cưỡng lên tinh thần, lại lên xuống bốn lượt, bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

_____ y rõ ràng một chuyến chỉ có thể xách bốn thùng nước, vì cái gì lên xuống 4 lần, nơi này cư nhiên lại có tới ba mươi mấy thùng đựng đầy nước ?

Sao lại thế này? Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Ký chính là có người quấy rối.

Lần này y một mạch chạy nhanh xuống núi, lại một mạch chạy lên, trong tay chỉ xách hai thùng nước, cố tình rút ngắn lại một nửa thời gian, ý định muốn bắt lại tên quấy rối kia____ lại lập tức ngây dại.

Trên núi trống rỗng, cây cối đều bị chém đổ, trên mặt đất bằng phẳng chính là từng hàng từng hàng thùng nước đầy ắp được xếp chỉnh chỉnh tề tề, ước chừng có hơn một trăm hai mươi thùng. Tất cả bày ra ở trước mặt y, rất là đồ sộ.

Đột nhiên truyền tới vài tiếng kêu như heo bị chọc tiết, Thẩm Ký vừa ngẩng đầu, liền thấy đỉnh núi cao nhất cách đây mấy dặm, trên cây cách mặt đất ước chừng mấy trăm mét, treo hai người.

Minh Nhẫn cùng Minh Phàn bị bịt mắt, treo ở phía trên rừng trúc, sợ tới mức đũng quần ướt đẫm.

Tác giả có lời muốn nói : Ngày hôm nay đổi mới ~~~

[1] Mạch Đốc (督脉) là mạch trên cơ thể con người theo y học cổ truyền phương Đông. Mạch Đốc thâu tóm tất cả các kinh dương, là một trong hai mạch quan trọng trên cơ thể con người.

Mạch Nhâm (任脈) là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

Nhâm Đốc lục mạch = Nhâm Đốc sáu mạch.

Ngoài hai mạch Nhâm, Đốc ở trên ra, sau mạch còn lại là :

Xung mạch còn gọi là huyết hải kiểm soát khí và huyết toàn cơ thể đưa đến 12 chính kinh, bắt đầu từ bộ phận sinh dục chia làm ba nhánh, một chạy lên đầu, một nhánh chạy theo xương sống, một nhánh xuống tới bàn chân.Đới mạch chạy vòng quanh bụng như thắt lưng nối liền các kinh âm và kinh dương.Âm kiêu mạch bắt đầu từ gót chân chạy lên chân bụng ngực tới miệng.Dương kiêu mạch bắt đầu từ gót chân theo phía sau vòng qua trước mặt rồi ngừng lại sau gáy.Âm duy mạch từ gót chân chạy lên qua bụng ngừng lại ở cổ.Dương duy mạch từ gót chân lên theo chân qua người vòng qua đỉnh đầu ra trước mặt.

(Theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me