Edit Danmei Cuu Vot Nam Nhi
Chúng đệ tử Thanh Nguyên phái mặc đồng phục trắng vẫn luôn tiến lên thâm nhập phía trước, chung quanh những tán cây rậm rạp đã che khuất bầu trời, cơ hồ không thấy rõ ánh sáng mặt trời.Tiến vào được một hai ngày, các loại yêu thú nhỏ dần dần xuất hiện, đại đa số là các tiểu yêu thú gào khóc đòi ăn, hơn mười đệ tử cùng nhau vây bắt, chỉ sau hai, ba chiêu liền có thể chém hết.Lúc này người nhiều yêu thiếu, chúng đệ tử đều tranh nhau đánh quái.Từ Nam Kha kỳ thật hy vọng ở trong khu vực thí luyện một tháng có thể làm cho tu vi Thẩm Ký tăng lên một bậc______ dựa theo tích phân lúc trước hệ thống cho hắn xem, nếu như tu vi của y tăng nhanh hơn so với cốt truyện, như vậy hắn sẽ có được một số tích phân nhất định. Mà ở Thí Luyện phong đánh quái là điều kiện tu luyện không ở đâu có thể tốt hơn.Vì thế trong khi mọi người vội vàng đánh quái, Từ Nam Kha lại nhảy lẫn vào đám đông, thân ảnh nhanh nhẹn khó mà nhìn thấy, chỉ chốc lát sau, mấy con yêu thú xuất hiện ít ỏi đều bị đuổi đến nơi Thẩm Ký đang đứng bên kia.Thẩm Ký luống cuống tay chân thối lui tới bên gốc cây, nhưng mà tu vi mấy ngày nay của y tiến bộ không ít, còn có thể ứng phó lũ yêu thú đột nhiên tiến lại này, kiếm trong tay khẽ nâng, tứ chi yêu thú lập tức đứt rời.Mới vừa rồi đám yêu thú rõ ràng đang bị bọn họ vây công, như thế nào trong nháy mắt đã chạy sang bên kia của y_____chúng đệ tử đều có chút không hiểu ra sao nhìn về phía Thẩm Ký, đúng lúc nhìn thấy y đem kiếm nhẹ khua, thân kiếm có linh khí nhàn nhạt bao phủ____ mẹ nó, kiếm trong tay y là kiếm gì, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, hẳn là cái pháp khí thượng giai gì đó_____Thanh kiếm Giáng Vân này, có thể phá núi chìm thuyền, với tu vi hiện tại của Thẩm Ký thì sử dụng sẽ có chút khó khăn, nhưng là đã trích máu nhận chủ bên dùng đến cực kỳ thuận tay. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra một phần mười uy lực của nó, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ doạ người.
Tất cả yêu thú đều bị y một kiếm chém chết tại chỗ, máu chảy ròng ròng, hai mắt vẫn còn trợn trừng.Nói thực, tuy rằng tại lần thi đấu môn phái lúc trước Thẩm Ký xách được một trăm hai mươi thùng nước, nhưng như vậy vẫn không đủ thuyết phục mọi người, dù sao bọn họ cũng không biết rằng y có gian lận hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy một mình y đối phó với đám yêu thú mà bọn họ phải có cả chục người, hoàn toàn chịu phục.Chỉ là.... Bọn họ lại nhìn thoáng qua Từ Chân sư huynh, trên mặt quả nhiên vẫn là bộ dáng thản nhiên như thế. Thực là không biết xấu hổ, đường đường là một vị phong chủ, là đệ tử thân truyền của Thanh Nguyên phái thế nhưng lại đem yêu thú chiếm dụng cho riêng mình, chỉ cho một mình Thẩm Ký nhà hắn giết, loại hành động này thật giống như đang nuôi dưỡng bảo bối nhỏ.Lý Nhược Phong tức khắc càng cảm thấy ghen ghét, hiện tại hắn đã có thể chắc chắn hai điểm, một là tên Thẩm Ký này chắc chắc cũng là xuyên vào, hai là cái NPC Từ Chân hẳn là bị lập trình viên nâng cấp quá mức, nếu như hắn không nhanh chóng diệt trừ hai người bọn họ, chỉ sợ chuyện của hắn sẽ luôn bị ngáng chân. Hiện tại phải nghĩ cách xem phải diệt trừ như thế nào _____ tầm mắt hắn đột nhiên hướng về thân ảnh Từ Linh ở đội ngũ phía trước.Nguyên cốt truyện, nữ chính Từ Linh đã chú ý tới hắn ngay tại lần tỷ thí đầu tiên của thi đấu môn phái. Nhưng do ban đầu bị Thẩm Ký cướp đi, đến lần đột kích của Liên Thuỷ cung cũng bị Thẩm Ký giành hết nổi bật, làm cho đến hiện tại Từ Linh vẫn không sinh ra một chút hảo cảm nào với hắn, giá trị hảo cảm của nam nữ chính bằng không. Rất nhiều tình tiết không hiểu tại sao đã biến mất khỏi cốt truyện.Trong lòng Lý Nhược Phong bực bội vô cùng, không biết vì sao cục diện lại thay đổi thành như này.Mà Từ Nam Kha đeo kiếm phía sau, lộc cộc tiến về phía trước, cảm thấy mỹ mãn mà nghe hệ thống ở bên tai nhắc nhở độ sảng khoái cùng tích phân đều gia tăng, không hề biết bị ánh mắt hiểu rõ của mọi người lén lút nhìn...............Mà không chỉ là như vậy, sau khi Thẩm Ký đem Truy Ngân Phượng giấu trên người Từ Chân mới phát hiện người này cao thâm khó đoán, đem Minh Nhẫn Minh Phàn muốn bắt nạt y đuổi đi, đem yêu thú đến bên cạnh y cho một mình y giết còn chưa tính, dọc theo đường đi còn thường xuyên đặt tầm mắt ở trên người y, không biết là muốn đáng giá cái gì.Thẩm Ký đếm sơ qua, mới tiến vào khu vực thí luyện có bảy tám ngày, mà Từ Chân đã liếc nhìn y không dưới ba, bốn trăm lần! Không biết tại sao, Thẩm Ký cảm thấy loại bị người chú ý này phi thường tốt, nhưng đồng thời y cũng càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc tại sao Từ Chân lại làm như vậy.Y đã vô số lần tưởng tượng mình sẽ vọt đến trước mặt Từ Chân, tưởng tưởng mình chất vấn hắn vì sao không tuân thủ ước định_____Chờ đến khi một đám đệ tử đã tiến vào sâu bên trong, thức ăn cùng nước uống trên người đã tiêu hao gần hết, lúc này phải phân phát những thứ này như nào thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng."Từ sư đệ, ta cùng sư muội đi lên phía trước dò đường, ngươi ở chỗ này giám sát đám đệ tử." Sau khi Huyền Thanh đem đồ ăn phân phát cho đám đệ tử, quay qua nói với Từ Nam Kha."Được." Từ Nam Kha gật đầu, ôm ấm nước ngồi dưới tàng cây.Hắn vừa uống được hai hớp nước tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trong đầu, mỗi khi hệ thống nhắc nhở thì sẽ có trường hợp, một là có trường hợp có thể vả mặt vai chính, hoặc là Thẩm Ký bên kia có chuyện. Từ Nam Kha theo bản năng mà quét mắt đi tìm Thẩm Ký.Quả nhiên, Thẩm Ký lại tác chất lỏng ở bên trong cây nấm ăn cho đỡ đói, khi hai đệ tử phân phát đồ ăn đến chỗ y thì đồ ăn đã hết rồi. Y lại giống như thói quen, lười đến so đo, y hơi hơi nhíu lại lông mày, chuyên chú nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cây nấm trong tay. Nghiễm nhiên là đã quyết định ăn nấm sống qua ngày rồi.Thấy bộ dáng nho nhỏ lẻ loi này của y, tức khắc lửa giận trong lòng Từ Nam Kha liền bùng lên, đằng đằng sát khí mà liếc hai đệ tử phân phát đồ ăn một cái.Theo đạo lý mà nói bọn họ cùng Thẩm Ký không hề có thù, hơn nữa lần trước khi Liên Thuỷ cung đột kích, Thẩm Ký đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chúng đệ tử vốn nên đối với y có vài phần kính sợ____ vì cái gì bọn họ vẫn làm như vậy.Tâm tư Từ Nam Kha vừa chuyển, những đệ tử này tuy không dám làm ra việc gì lớn, sợ chọc cho con thỏ nóng nảy cắn người, nhưng nếu như là tại đây làm một số việc lừa gạt nho nhỏ, vậy thì sẽ không có người chú ý.Từ Nam Kha có chút đau đầu, thực ra hắn muốn đem đồ ăn chia cho Thẩm Ký, nhưng phải làm thế nào mới không bị ooc đây.Không nghĩ tới Thẩm Ký tuy đang quay lưng về phía Từ Nam Kha, nhưng đã đem hết biểu tình trên mặt Từ Nam Kha thu hết vào đáy mắt, y bất động thanh sắc mà ép nước từ bên trong nấm ra, một bên lại chú ý từng hành động của Từ Nam Kha.Hai đệ tử bên cạnh thật cẩn thận mò tới hỏi :"Thẩm Ký, ngươi thật sự không đói bụng sao, chỗ của bọn ta còn có đồ ăn."Thẩm Ký thấp giọng nói :"Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi."Một bên thông qua Truy Ngân Phượng mà nghe ngóng động tĩnh của Từ Nam Kha, hắn hẳn là không nghe thấy đoạn đối thoại này đâu?Nhưng mà mấy ngày nay không biết vì lí do gì, các đệ tử dường như đã biết được cái sự tình gì đó, thái độ với y đột nhiên thay đổi đến long trời lở đất, tuy rằng không đến mức lấy lòng, nhưng là tuyệt đối không dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn y giống như lúc trước, ánh mắt nhìn y thực giống như ánh mắt nhìn tiểu tình nhân của lão đại bọn họ. Đặc biệt là Minh Nhẫn cùng Minh Phàn, vẫn luôn trộm đánh giá y, ánh mắt kia giống như " Cầu hỏi nếu lỡ đắc tội bà bà thì nên tự cứu như thế nào, online chờ."Thẩm Ký nghĩ trăm lần cũng không ra, tổng cảm thấy mình đã sơ hở chỗ nào đó.Mà thái độ của Từ Chân sư huynh luôn luôn mơ hồ càng làm y cảm thấy tâm thần không yên. Y quyết định làm một cái thử.Y ngồi xổm xuống tiếp tục thải nấm, sau đó lẳng lặng chờ đợi, chỉ thấy Từ Nam Kha cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, ngay sau đó cầm theo ấm nước cùng đồ ăn đi về phía y.Quả nhiên.Trái tim Thẩm Ký dường như nhảy vọt lên cổ họng, bất động thanh sắc mà nhìn Từ Chân sư huynh từng bước từng bước hướng phía y đi tới.Một bước, hai bước, lại một bước nữa. Hắn muốn làm gì?Từ Nam Kha đã nghĩ ra một biện pháp mà không bị ooc, quả thực hoàn mỹ! Hắn cầm theo một bao đồ ăn thật lớn, đi đến trước mặt hai tên đệ tử bên cạnh Thẩm Ký, không thèm suy nghĩ liền quát bọn họ hai câu :" Ăn cũng không có tướng ăn, ngồi cũng không có tướng ngồi, Thanh Nguyên phái tại sao lại có hai tên đệ tử như các ngươi?"Hai tên đệ tử vẻ mặt uất ức ngẩng đầu nhìn hắn.Sau khi tìm được lí do để tới gần khu vực tác chiến, thần sắc Từ Nam Kha bất biến, tiếp tục lắc lư ở khu vực xung quanh Thẩm Ký, đột nhiên "không cẩn thận" vấp phải một đoạn dây leo, kinh hô "Ai nha" một tiếng, đồ ăn cùng nước uống trong tay liền bay thẳng ra ngoài____Ở trong không trung vẽ ra một đường parabol, "lộp bộp" rơi vào trên người Thẩm Ký!Thực là hoàn mỹ!Thẩm Ký thông qua Truy Ngân Phượng trơ mắt nhìn một loạt hành động kỳ quái của Từ Nam Kha, một bao đồ ăn cùng nước uống từ trên trời rơi xuống đập vào trên đầu y, ngay sau đó liền rơi xuống mặt đất, bởi vì đồ ăn được bọc kín mít_____ rõ ràng là bị người cố tình dùng vải quấn lại thật dày____ cho nên một chút cũng không dính một hạt cát nào. Cả người Thẩm Ký như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt cứng đờ, nếu không phải y đã đem thần sắc từ đầu tới cuối của Từ Chân thu vào đáy mắt, chỉ sợ y sẽ cho rằng Từ Chân sư huynh đây là lại muốn vũ nhục mình. Nhưng đây rốt cuộc là ý tứ gì, rõ ràng là đang giúp y, nhưng thần sắc trên mặt cùng lời nói lại cực kỳ lạnh nhạt.____ Thẩm Ký hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc ý của Từ Chân sư huynh là gì, dường như có một thứ gì nghẹn ở nơi cổ họng, đột nhiên nâng mắt lên nhìn về phía Từ Nam Kha.Từ Nam Kha khoanh tay đứng ở nơi đó, biểu tình lạnh lùng nói :"Thật là đen đủi, nếu như đã rớt xuống đất rồi, vậy liền thưởng cho ngươi ăn đi."Hệ thống :"Cảnh cáo..."Từ Nam Kha lập tức đánh gãy :" Cảnh cáo không có hiệu quả, ngươi không phát hiện ta đây là đang vũ nhục y sao?"Hắn quả thực muốn bội phục chính mình, kỹ thuật diễn đã đạt đến đỉnh cao, này nếu như về tới thế giới hiện thực thể nào cũng có thể lấy được cái kia... cái gì mà giải thưởng bách hoa*. Từ Nam Kha quả thực muốn cười ra tiếng, cùng hệ thống hỗn đã lâu, hắn đã tìm được một lỗ hổng, cái hình thức cưỡng chế gì cũng không thành vấn đề, cứ việc cùng nhau tới! Tới đi!*Kim Kê Bách Hoa là giải thưởng song song được tổ chức thay phiên nhau hàng năm, năm lẻ sẽ tổ chức lễ trao giải Kim Kê, năm chẵn tổ chức Bách Hoa, hàng năm sẽ tổ chức ở một địa phương khác nhau. Kim Kê là giải thường do các chuyên gia bình chọn còn Bách Hoa dành riêng cho khán giả.Hệ thống :"Ngươi xác định sao, hình thức cưỡng chế còn có thể thăng cấp."Từ Nam Kha:" ... Vẫn là thôi đi."Hắn tâm tình sung sướng mà trở lại chỗ ngồi dưới tàng cây tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không biết tất cả hành động của mình đã bị Thẩm Ký thu hết vào mắt.Thẩm Ký ôm ấm nước cùng điểm tâm, mở ra mới phát hiện đây chính là loại điểm tâm y thích nhất, ngay cả mặt trên cũng có hoa văn cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là mới vừa được lấy ra từ trong túi càn khôn_____tức khắc tâm tình càng trở nên phức tạp. Càng ngày y càng cảm thấy không thích hợp, lúc trước cảm thấy Từ Chân là muốn đùa bỡn y, nhưng việc này nghĩa là sao? Chẳng lẽ hắn bị tinh phân, có đôi khi trong thân thể là một người, có đôi khi lại là một người khác? Bảo hộ y chính là một người, còn dùng ngữ khí lạnh nhạt mắng y lại là một người khác?Thẩm Ký tâm thần hoảng hốt, trái tim như giống như có cái gì bắt đầu sinh sôi nảy mầm, cái loại cảm giác này làm cho y ẩn ẩn chờ mong, nhưng lại hơi hơi sợ hãi............Như vậy trôi qua mấy ngày, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, chung quanh bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng sương đen, nửa mét bên ngoài cũng không thể nhìn thấy. Từ Nam Kha nghiêm túc đứng thẳng, nâng cao cảnh giác, hắn biết đây là một cửa ải thất tâm trận trong cốt truyện ban đầu.Lúc trước có yêu thú từ bên trong Vạn Yêu cốc xông ra, trong đó có một loại trường liêu dã quạ (loài quạ hoang dã thân dài?) có thể tản mát ra một mùi vị làm tâm trí người hít phải trở nên mê muội, hơn nữa đám quạ này khi hoạt động thì nửa tiếng âm thanh cũng không có phát ra, lúc này bọn nó hẳn là đã ẩn núp ở gần đây.Chỉ là Từ Nam Kha không nghĩ tới, tình huống ở thế giới chân thật cùng khi hắn ngồi chơi trò chơi không thể giống nhau______!Dường như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng rừng rậm bỗng nhiên biến đổi, sự tĩnh mịch ban nãy bị mấy ngàn mấy vạn con trường liêu hắc quạ đột ngột bay lên đánh gãy, tiếng thét chói tai cùng kêu khóc từ trong miệng bọn chúng không ngừng truyền tới, chúng đệ tử bị vây quanh phảng phất như đã rơi vào vào địa ngục chỉ trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, mấy đệ tử đã bị bọn chúng cắn bị thương."Từ Chân, trở về đi." Từ Linh huy kiếm chém rớt một con trường liêu hắc quạ tiến đến từ chính diện, lúc này nàng cũng đã ý thức được chuyện gì đang phát sinh, sắc mặt tức khắc biến đổi, loại yêu thú này trong khu thí luyện không hề có, đây là_____Từ Nam Kha nhìn nàng một cái, còn chưa kịp kinh ngạc hoá ra nữ chủ cũng rất để ý đệ đệ của mình liền nghe tiếng nói của hệ thống :" Cốt truyện giết trường liêu hắc quạ ở nơi này phải mất liên tục ba ngày ba đêm, có muốn tiêu hao 5 tích phân làm đoạn cốt truyện này trôi qua hay không ?"Cái quỷ gì! Chân khí quanh thân Từ Nam Kha bắt đầu khởi động, tóc đen không có gió cũng tự bay, mặc dù lúc này tu vi của hắn đã đạt Trúc cơ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời đối phó hai con hắc quạ, có thể thấy được đám quạ này rất hung tàn, nếu như muốn liên tục chém giết ba ngày ba đêm, chỉ sợ là sẽ đem đám đệ tử kia thuongwvong thảm trọng.Hệ thống hờ hững nói :" Trả lời đi."Từ Nam Kha hơi hơi không còn gì để nói, lúc chơi trò chơi vốn dĩ không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc này hắn mới biết thế giới này có đủ tàn nhẫn, hắn lập tức lựa chọn đồng ý, dù sao hiện tại có tích phân, có thể tuỳ hứng, chỉ nghe hệ thống "tinh' một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt lập tức lắc mình biến hoá.Sương đen tràn ngập, cách hắn mười bước là Thẩm Ký với hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là trải qua ba ngày khổ chiến, bị ảnh hưởng bởi thất tâm trận, đã lâm vào trạng thái nửa si cuồng.Dường như y cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nam Kha, phía sau y lập tức xuất hiện một con trường liêu hắc quạ nhưng cũng không thèm chú ý tới."Vì sao?" Y đột nhiên oán hận mở miệng nói với Từ Nam Kha.Cái gì vì sao_____ vẻ mặt Từ Nam Kha không hiểu ra sao, nguyên cốt truyện tại nơi này Thẩm Ký chẳng phải sẽ rơi vào cuồng si với Lý Nhược Phong, đồng thời phát hiện ra tấm chân tình với sư tỷ Từ Linh hay sao, tự nhiên lại quay ra giống giận với một NPC như hắn làm gì____Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, liền thả người nhảy lên, trường kiếm giương lên hướng về phía đỉnh đầu Thẩm Ký đâm tới con hắc quạ kia.Đồng tử Thẩm Ký mãnh liệt co rút, mất đi lý trí, trơ mắt mà nhìn trường kiếm sắc bén đang đâm về phía mình, mà người nắm chuôi kiếm này____ là hắn! Mặc kệ suy nghĩ bao nhiêu lần, suy nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra tại sao hắn có thể đối xử với y như vậy. Rõ ràng người hai năm trước nói sẽ đến đón mình là hắn, nói mình là hệ Thuỷ Thiên linh căn là hắn, nói là con thứ cũng không quan trọng cũng là hắn. Cuối cùng người gạt bỏ hết những thứ này cũng là hắn. Đến tột cùng là phải ôm loại tâm tư đê hèn đến nhường nào, mới có thể coi mình như đồ vật trong tay mà lần này đến lần khác ra sức đùa bỡn.Hơn nữa, hiện tại vì sao lại muốn giết y, là bởi vì đã chơi chán rồi sao. Thẩm Ký dường như lâm vào ác mộng, trơ mắt nhìn lưỡi kiếm từng chút từng chút từng chút đâm về phía mình, ở dưới tác dụng của Truy Ngân Phượng, lưỡi kiếm dường như bị khuếch đại thành hình ảnh ba chiều càng trở nên vô cùng rõ ràng____ trong lòng y tức khắc bùng lên một cỗ hận ý nặng nề chưa bao giờ có.Giống như không chịu khống chế, y nâng kiếm trong tay lên, không nghiêng không lệch mà đâm về phía bả vai Từ Nam Kha, trong nháy mắt lưỡi kiếm đâm vào sâu trong da thịt, kiếm trong tay Từ Nam Kha cũng cùng lúc chém con trường liêu hắc quạ phía sau y thành hai nửa, đồng thời đem Thẩm Ký ôm vào trong lòng, lùi lại vài bước, tránh thoát đám trường liên hắc quạ đen nghìn nghịt giống hư thiên quân vạn mã sau lưng y.Âm thanh trường kiếm đâm vào da thịt vang lên rõ ràng bên tai Thẩm Ký.Hét thảm một tiếng, "Ầm", mấy con quạ bị đâm trúng nện ở trên mặt đất.Cánh tay trong nháy mắt không thể nhúc nhích, đau đớn từ bả vai truyền lên đại não, tức khắc sắc mặt Từ Nam Kha trở nên trắng nhợt, thanh kiếm trong tay Thẩm Ký chính là Giáng Vân đó! Nếu không phải hắn nhanh nhẹn tránh đi, làm cho thanh kiếm này chỉ đâm trúng da thịt, nếu không hiện tại hắn đã phải nằm ở bãi tha ma rồi.Nhóc con đáng chết, ta tay cầm phân tay cầm nước tiểu giúp ngươi nghịch tập, tuy rằng lúc này hiệu quả còn không có rõ ràng, nhưng ngươi cũng không thể đánh lén ta như vậy.Mà máu tươi từ bả vai Từ Nam Kha chảy xuống, lúc này Thẩm Ký mới như ở trong mộng bừng tỉnh lại, biểu tình trên mặt như bị ai tát một cái, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngẩn mà nhìn Từ Nam Kha.Thẩm Ký nói :"Tại sao ta lại như vậy." Dù y có hận Từ Chân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giết Từ Chân, càng sẽ không dùng thanh kiếm này giết hắn.Từ Nam Kha thiếu chút nữa một hơi nói ra, tức giận trừng mắt với y một cái :" Việc này phải hỏi ngươi, đầu óc suốt ngày suy nghĩ cái gì."Nơi này là thất tâm trận, ngày thường y suy nghĩ cái gì, những cảm xúc đó sẽ bị ảnh hưởng bởi đám sương mù xung quanh mà phóng đại lên gấp một trăm lần.Từ Nam Kha vốn dĩ cho rằng người bị cuốn vào chắc chắn là Từ Linh, bởi vì hắn vẫn luôn ám chỉ Thẩm Ký, Thẩm Ký cũng nên biết người trợ giúp hắn chính là Từ Linh, từ đó liền thuận lí thành chương mà sinh lòng ái mộ với nàng, như vậy mới đúng là thuận theo sự phát triển của cốt truyện____ nhưng lại nghĩ trăm lần cũng không nghĩ tới, vì sao hắn lại cũng bị cuốn vào?Chẳng lẽ hận ý của Thẩm Ký đối với Từ Chân đã mãnh liệt như vậy? Từ Nam Kha không rõ, hắn dùng thân xác Từ Chân này bất quá cũng mới chỉ phạt y xách nước một lần, chỉ vì như vậy mà đã bị nhớ thương đến nông nỗi này rồi sao?Nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt Thẩm Ký lại càng trắng hơn, nhìn chằm chằm vết thương trên bả vai hắn, hoàn toàn không dời mắt.Mà lúc này trường liên hắc quạ phía sau bọn họ đã tiến đến đông nghịt, sắc mặt Từ Nam Kha hơi đổi, xách cổ áo sau y lên, âm thanh trầm thấp chỉ đạo :"Đi."Loại trường liêu hắc quạ này vốn dĩ là kết quả của ma yêu, mỗi con đều là yêu thú cấp bốn trở lên, xen lẫn trong đó sẽ có một vài con lợi hại, còn có con từ cấp sáu trở lên, hiện tại số lượng truy sát ở phía sau bọn họ nhiều như vậy, hiển nhiên là vì thanh kiếm không ngừng tản mát ra linh khí trong tay Thẩm Ký kia mà đến.Nhưng mà thanh kiếm này lại là pháp bảo lợi hại nhất trong giai đoạn đầu của cốt truyện, không thể vứt bỏ nó____ lấy tu vi trước mắt của hai người, đối với một đám hắc quạ như thiên binh vạn mã sau lưng chính là không có chút sức lực chống cự.Nhưng may mắn là dựa theo nguyên cốt truyện, thời gian xuất hiện của đám quạ này sẽ không lâu lắm. Nguyên cốt truyện, sau khi Lý Nhược Phong cùng Từ Linh ngã xuống vách núi, phát hiện ra xác chết của một con mãnh thú thượng cổ, vai chính Lý Nhược Phong sau đó đã ăn linh đan của mãnh thú, khiến tu vi tiến triển cực kỳ nhanh.Đây chính là một sự việc mấu chốt của đoạn cốt truyện này.Mà hiện tại Từ Nam Kha muốn lấy được viên linh đan kia, trước mắt phải đi làm một chuyện.Cách mấy ngàn dặm về phía tây, trên vách đá cheo leo có sinh trưởng mộ loại cây tên là Đoạn Ngọc Câu, con mãnh thú thượng cổ kia ban đầu là từ Vạn Yêu cốc ra tới, vốn đã bị thương nặng, đi tới nơi này là muốn dùng hết hơi sức cuối cùng của mình để ăn Đoạn Ngọc Câu có tác dụng rất lớn đối với vết thương của nó kia, nhưng lại không ăn được, cuối cùng rơi xuống vách núi, sau đó lại cùng trường liêu hắc quạ vật lộn một hồi lâu mới chết.Hiện tại nếu Từ Nam Kha muốn mãnh thú thuận theo cốt truyện chết đi, nhất định phải đi tới lấy cây Đoạn Ngọc Câu kia trước nó.Hắn xách cổ Thẩm Ký, một đường xuyên qua tầng tầng sương đen núi non trùng điệp, đám hắc liêu trường quạ vẫn luôn theo sát phía sau, trên trán Từ Nam Kha đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày dặc. Tu vi hiện tại của hắn không đủ, bị một kiếm đâm trúng, còn mang theo một người bay lâu như vậy đã hoàn toàn chỉ dựa vào nghị lực mà chống đỡ."Để ta đến đi." Thẩm Ký nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của hắn, đột nhiên thấp giọng mở miệng, sau đó đem chân đạp lên Giáng Vân kiếm, nâng Từ Nam Kha dậy tiếp tục bay về phía tây.Tu vi của y lúc này tuy không bằng Từ Nam Kha, nhưng cũng may là có Giáng Vân kiếm có thể hỗ trợ một chút, cho nên tốc độ có hơi chậm hơn so với ban nãy, nhưng tốt xấu gì Từ Nam Kha cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.Thẩm Ký đột nhiên hói :"Vì sao lại đi về phía tây, chúng đệ tử lúc này đều ở phía sau."Sắc mặt Từ Nam Kha không tốt lắm, lạnh như băng mà đánh gãy vẫn đề của y :"Câm miệng, không nên hỏi việc ngươi không cần hỏi."Thẩm Ký mím mím môi, trên mặt lại không có một tia tức giận, lúc này y còn có chút mờ mịt, một đám trường liêu hắc quạ đông đến nỗi che trời lấp đất theo sát phía sau, hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy đám hắc quạ không ngừng tru lên cùng tiếng gió phần phật cọ qua lá cây.Thẩm Ký nhìn chằm chằm con đường phía trước, có chút lo sợ không yên mà suy nghĩ, vì sao Từ Chân lại muốn cứu y, nếu thực sự căm ghét y như vậy, không phải là nên mặc kệ sống chết của y sao?Y không tự chủ được nhớ tới ngày ấy đối chiến với người Liên Thuỷ cung, Mạnh Như Thuỷ đâm trúng bả vai của y, đau nhức từ trên vai truyền đến, y liền theo bản năng mà đưa mắt đi tìm người kia, lại tựa hồ thấy hai nắm đấm đang siết chặt bên người của Từ Chân sư huynh, dường như đang rất tức giận.
Tất cả yêu thú đều bị y một kiếm chém chết tại chỗ, máu chảy ròng ròng, hai mắt vẫn còn trợn trừng.Nói thực, tuy rằng tại lần thi đấu môn phái lúc trước Thẩm Ký xách được một trăm hai mươi thùng nước, nhưng như vậy vẫn không đủ thuyết phục mọi người, dù sao bọn họ cũng không biết rằng y có gian lận hay không, nhưng bây giờ nhìn thấy một mình y đối phó với đám yêu thú mà bọn họ phải có cả chục người, hoàn toàn chịu phục.Chỉ là.... Bọn họ lại nhìn thoáng qua Từ Chân sư huynh, trên mặt quả nhiên vẫn là bộ dáng thản nhiên như thế. Thực là không biết xấu hổ, đường đường là một vị phong chủ, là đệ tử thân truyền của Thanh Nguyên phái thế nhưng lại đem yêu thú chiếm dụng cho riêng mình, chỉ cho một mình Thẩm Ký nhà hắn giết, loại hành động này thật giống như đang nuôi dưỡng bảo bối nhỏ.Lý Nhược Phong tức khắc càng cảm thấy ghen ghét, hiện tại hắn đã có thể chắc chắn hai điểm, một là tên Thẩm Ký này chắc chắc cũng là xuyên vào, hai là cái NPC Từ Chân hẳn là bị lập trình viên nâng cấp quá mức, nếu như hắn không nhanh chóng diệt trừ hai người bọn họ, chỉ sợ chuyện của hắn sẽ luôn bị ngáng chân. Hiện tại phải nghĩ cách xem phải diệt trừ như thế nào _____ tầm mắt hắn đột nhiên hướng về thân ảnh Từ Linh ở đội ngũ phía trước.Nguyên cốt truyện, nữ chính Từ Linh đã chú ý tới hắn ngay tại lần tỷ thí đầu tiên của thi đấu môn phái. Nhưng do ban đầu bị Thẩm Ký cướp đi, đến lần đột kích của Liên Thuỷ cung cũng bị Thẩm Ký giành hết nổi bật, làm cho đến hiện tại Từ Linh vẫn không sinh ra một chút hảo cảm nào với hắn, giá trị hảo cảm của nam nữ chính bằng không. Rất nhiều tình tiết không hiểu tại sao đã biến mất khỏi cốt truyện.Trong lòng Lý Nhược Phong bực bội vô cùng, không biết vì sao cục diện lại thay đổi thành như này.Mà Từ Nam Kha đeo kiếm phía sau, lộc cộc tiến về phía trước, cảm thấy mỹ mãn mà nghe hệ thống ở bên tai nhắc nhở độ sảng khoái cùng tích phân đều gia tăng, không hề biết bị ánh mắt hiểu rõ của mọi người lén lút nhìn...............Mà không chỉ là như vậy, sau khi Thẩm Ký đem Truy Ngân Phượng giấu trên người Từ Chân mới phát hiện người này cao thâm khó đoán, đem Minh Nhẫn Minh Phàn muốn bắt nạt y đuổi đi, đem yêu thú đến bên cạnh y cho một mình y giết còn chưa tính, dọc theo đường đi còn thường xuyên đặt tầm mắt ở trên người y, không biết là muốn đáng giá cái gì.Thẩm Ký đếm sơ qua, mới tiến vào khu vực thí luyện có bảy tám ngày, mà Từ Chân đã liếc nhìn y không dưới ba, bốn trăm lần! Không biết tại sao, Thẩm Ký cảm thấy loại bị người chú ý này phi thường tốt, nhưng đồng thời y cũng càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc tại sao Từ Chân lại làm như vậy.Y đã vô số lần tưởng tượng mình sẽ vọt đến trước mặt Từ Chân, tưởng tưởng mình chất vấn hắn vì sao không tuân thủ ước định_____Chờ đến khi một đám đệ tử đã tiến vào sâu bên trong, thức ăn cùng nước uống trên người đã tiêu hao gần hết, lúc này phải phân phát những thứ này như nào thực sự là vấn đề vô cùng quan trọng."Từ sư đệ, ta cùng sư muội đi lên phía trước dò đường, ngươi ở chỗ này giám sát đám đệ tử." Sau khi Huyền Thanh đem đồ ăn phân phát cho đám đệ tử, quay qua nói với Từ Nam Kha."Được." Từ Nam Kha gật đầu, ôm ấm nước ngồi dưới tàng cây.Hắn vừa uống được hai hớp nước tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên trong đầu, mỗi khi hệ thống nhắc nhở thì sẽ có trường hợp, một là có trường hợp có thể vả mặt vai chính, hoặc là Thẩm Ký bên kia có chuyện. Từ Nam Kha theo bản năng mà quét mắt đi tìm Thẩm Ký.Quả nhiên, Thẩm Ký lại tác chất lỏng ở bên trong cây nấm ăn cho đỡ đói, khi hai đệ tử phân phát đồ ăn đến chỗ y thì đồ ăn đã hết rồi. Y lại giống như thói quen, lười đến so đo, y hơi hơi nhíu lại lông mày, chuyên chú nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cây nấm trong tay. Nghiễm nhiên là đã quyết định ăn nấm sống qua ngày rồi.Thấy bộ dáng nho nhỏ lẻ loi này của y, tức khắc lửa giận trong lòng Từ Nam Kha liền bùng lên, đằng đằng sát khí mà liếc hai đệ tử phân phát đồ ăn một cái.Theo đạo lý mà nói bọn họ cùng Thẩm Ký không hề có thù, hơn nữa lần trước khi Liên Thuỷ cung đột kích, Thẩm Ký đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chúng đệ tử vốn nên đối với y có vài phần kính sợ____ vì cái gì bọn họ vẫn làm như vậy.Tâm tư Từ Nam Kha vừa chuyển, những đệ tử này tuy không dám làm ra việc gì lớn, sợ chọc cho con thỏ nóng nảy cắn người, nhưng nếu như là tại đây làm một số việc lừa gạt nho nhỏ, vậy thì sẽ không có người chú ý.Từ Nam Kha có chút đau đầu, thực ra hắn muốn đem đồ ăn chia cho Thẩm Ký, nhưng phải làm thế nào mới không bị ooc đây.Không nghĩ tới Thẩm Ký tuy đang quay lưng về phía Từ Nam Kha, nhưng đã đem hết biểu tình trên mặt Từ Nam Kha thu hết vào đáy mắt, y bất động thanh sắc mà ép nước từ bên trong nấm ra, một bên lại chú ý từng hành động của Từ Nam Kha.Hai đệ tử bên cạnh thật cẩn thận mò tới hỏi :"Thẩm Ký, ngươi thật sự không đói bụng sao, chỗ của bọn ta còn có đồ ăn."Thẩm Ký thấp giọng nói :"Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi."Một bên thông qua Truy Ngân Phượng mà nghe ngóng động tĩnh của Từ Nam Kha, hắn hẳn là không nghe thấy đoạn đối thoại này đâu?Nhưng mà mấy ngày nay không biết vì lí do gì, các đệ tử dường như đã biết được cái sự tình gì đó, thái độ với y đột nhiên thay đổi đến long trời lở đất, tuy rằng không đến mức lấy lòng, nhưng là tuyệt đối không dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn y giống như lúc trước, ánh mắt nhìn y thực giống như ánh mắt nhìn tiểu tình nhân của lão đại bọn họ. Đặc biệt là Minh Nhẫn cùng Minh Phàn, vẫn luôn trộm đánh giá y, ánh mắt kia giống như " Cầu hỏi nếu lỡ đắc tội bà bà thì nên tự cứu như thế nào, online chờ."Thẩm Ký nghĩ trăm lần cũng không ra, tổng cảm thấy mình đã sơ hở chỗ nào đó.Mà thái độ của Từ Chân sư huynh luôn luôn mơ hồ càng làm y cảm thấy tâm thần không yên. Y quyết định làm một cái thử.Y ngồi xổm xuống tiếp tục thải nấm, sau đó lẳng lặng chờ đợi, chỉ thấy Từ Nam Kha cắn chặt răng, đột nhiên đứng lên, ngay sau đó cầm theo ấm nước cùng đồ ăn đi về phía y.Quả nhiên.Trái tim Thẩm Ký dường như nhảy vọt lên cổ họng, bất động thanh sắc mà nhìn Từ Chân sư huynh từng bước từng bước hướng phía y đi tới.Một bước, hai bước, lại một bước nữa. Hắn muốn làm gì?Từ Nam Kha đã nghĩ ra một biện pháp mà không bị ooc, quả thực hoàn mỹ! Hắn cầm theo một bao đồ ăn thật lớn, đi đến trước mặt hai tên đệ tử bên cạnh Thẩm Ký, không thèm suy nghĩ liền quát bọn họ hai câu :" Ăn cũng không có tướng ăn, ngồi cũng không có tướng ngồi, Thanh Nguyên phái tại sao lại có hai tên đệ tử như các ngươi?"Hai tên đệ tử vẻ mặt uất ức ngẩng đầu nhìn hắn.Sau khi tìm được lí do để tới gần khu vực tác chiến, thần sắc Từ Nam Kha bất biến, tiếp tục lắc lư ở khu vực xung quanh Thẩm Ký, đột nhiên "không cẩn thận" vấp phải một đoạn dây leo, kinh hô "Ai nha" một tiếng, đồ ăn cùng nước uống trong tay liền bay thẳng ra ngoài____Ở trong không trung vẽ ra một đường parabol, "lộp bộp" rơi vào trên người Thẩm Ký!Thực là hoàn mỹ!Thẩm Ký thông qua Truy Ngân Phượng trơ mắt nhìn một loạt hành động kỳ quái của Từ Nam Kha, một bao đồ ăn cùng nước uống từ trên trời rơi xuống đập vào trên đầu y, ngay sau đó liền rơi xuống mặt đất, bởi vì đồ ăn được bọc kín mít_____ rõ ràng là bị người cố tình dùng vải quấn lại thật dày____ cho nên một chút cũng không dính một hạt cát nào. Cả người Thẩm Ký như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt cứng đờ, nếu không phải y đã đem thần sắc từ đầu tới cuối của Từ Chân thu vào đáy mắt, chỉ sợ y sẽ cho rằng Từ Chân sư huynh đây là lại muốn vũ nhục mình. Nhưng đây rốt cuộc là ý tứ gì, rõ ràng là đang giúp y, nhưng thần sắc trên mặt cùng lời nói lại cực kỳ lạnh nhạt.____ Thẩm Ký hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc ý của Từ Chân sư huynh là gì, dường như có một thứ gì nghẹn ở nơi cổ họng, đột nhiên nâng mắt lên nhìn về phía Từ Nam Kha.Từ Nam Kha khoanh tay đứng ở nơi đó, biểu tình lạnh lùng nói :"Thật là đen đủi, nếu như đã rớt xuống đất rồi, vậy liền thưởng cho ngươi ăn đi."Hệ thống :"Cảnh cáo..."Từ Nam Kha lập tức đánh gãy :" Cảnh cáo không có hiệu quả, ngươi không phát hiện ta đây là đang vũ nhục y sao?"Hắn quả thực muốn bội phục chính mình, kỹ thuật diễn đã đạt đến đỉnh cao, này nếu như về tới thế giới hiện thực thể nào cũng có thể lấy được cái kia... cái gì mà giải thưởng bách hoa*. Từ Nam Kha quả thực muốn cười ra tiếng, cùng hệ thống hỗn đã lâu, hắn đã tìm được một lỗ hổng, cái hình thức cưỡng chế gì cũng không thành vấn đề, cứ việc cùng nhau tới! Tới đi!*Kim Kê Bách Hoa là giải thưởng song song được tổ chức thay phiên nhau hàng năm, năm lẻ sẽ tổ chức lễ trao giải Kim Kê, năm chẵn tổ chức Bách Hoa, hàng năm sẽ tổ chức ở một địa phương khác nhau. Kim Kê là giải thường do các chuyên gia bình chọn còn Bách Hoa dành riêng cho khán giả.Hệ thống :"Ngươi xác định sao, hình thức cưỡng chế còn có thể thăng cấp."Từ Nam Kha:" ... Vẫn là thôi đi."Hắn tâm tình sung sướng mà trở lại chỗ ngồi dưới tàng cây tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không biết tất cả hành động của mình đã bị Thẩm Ký thu hết vào mắt.Thẩm Ký ôm ấm nước cùng điểm tâm, mở ra mới phát hiện đây chính là loại điểm tâm y thích nhất, ngay cả mặt trên cũng có hoa văn cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên là mới vừa được lấy ra từ trong túi càn khôn_____tức khắc tâm tình càng trở nên phức tạp. Càng ngày y càng cảm thấy không thích hợp, lúc trước cảm thấy Từ Chân là muốn đùa bỡn y, nhưng việc này nghĩa là sao? Chẳng lẽ hắn bị tinh phân, có đôi khi trong thân thể là một người, có đôi khi lại là một người khác? Bảo hộ y chính là một người, còn dùng ngữ khí lạnh nhạt mắng y lại là một người khác?Thẩm Ký tâm thần hoảng hốt, trái tim như giống như có cái gì bắt đầu sinh sôi nảy mầm, cái loại cảm giác này làm cho y ẩn ẩn chờ mong, nhưng lại hơi hơi sợ hãi............Như vậy trôi qua mấy ngày, trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, chung quanh bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng sương đen, nửa mét bên ngoài cũng không thể nhìn thấy. Từ Nam Kha nghiêm túc đứng thẳng, nâng cao cảnh giác, hắn biết đây là một cửa ải thất tâm trận trong cốt truyện ban đầu.Lúc trước có yêu thú từ bên trong Vạn Yêu cốc xông ra, trong đó có một loại trường liêu dã quạ (loài quạ hoang dã thân dài?) có thể tản mát ra một mùi vị làm tâm trí người hít phải trở nên mê muội, hơn nữa đám quạ này khi hoạt động thì nửa tiếng âm thanh cũng không có phát ra, lúc này bọn nó hẳn là đã ẩn núp ở gần đây.Chỉ là Từ Nam Kha không nghĩ tới, tình huống ở thế giới chân thật cùng khi hắn ngồi chơi trò chơi không thể giống nhau______!Dường như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng rừng rậm bỗng nhiên biến đổi, sự tĩnh mịch ban nãy bị mấy ngàn mấy vạn con trường liêu hắc quạ đột ngột bay lên đánh gãy, tiếng thét chói tai cùng kêu khóc từ trong miệng bọn chúng không ngừng truyền tới, chúng đệ tử bị vây quanh phảng phất như đã rơi vào vào địa ngục chỉ trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, mấy đệ tử đã bị bọn chúng cắn bị thương."Từ Chân, trở về đi." Từ Linh huy kiếm chém rớt một con trường liêu hắc quạ tiến đến từ chính diện, lúc này nàng cũng đã ý thức được chuyện gì đang phát sinh, sắc mặt tức khắc biến đổi, loại yêu thú này trong khu thí luyện không hề có, đây là_____Từ Nam Kha nhìn nàng một cái, còn chưa kịp kinh ngạc hoá ra nữ chủ cũng rất để ý đệ đệ của mình liền nghe tiếng nói của hệ thống :" Cốt truyện giết trường liêu hắc quạ ở nơi này phải mất liên tục ba ngày ba đêm, có muốn tiêu hao 5 tích phân làm đoạn cốt truyện này trôi qua hay không ?"Cái quỷ gì! Chân khí quanh thân Từ Nam Kha bắt đầu khởi động, tóc đen không có gió cũng tự bay, mặc dù lúc này tu vi của hắn đã đạt Trúc cơ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời đối phó hai con hắc quạ, có thể thấy được đám quạ này rất hung tàn, nếu như muốn liên tục chém giết ba ngày ba đêm, chỉ sợ là sẽ đem đám đệ tử kia thuongwvong thảm trọng.Hệ thống hờ hững nói :" Trả lời đi."Từ Nam Kha hơi hơi không còn gì để nói, lúc chơi trò chơi vốn dĩ không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng lúc này hắn mới biết thế giới này có đủ tàn nhẫn, hắn lập tức lựa chọn đồng ý, dù sao hiện tại có tích phân, có thể tuỳ hứng, chỉ nghe hệ thống "tinh' một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt lập tức lắc mình biến hoá.Sương đen tràn ngập, cách hắn mười bước là Thẩm Ký với hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là trải qua ba ngày khổ chiến, bị ảnh hưởng bởi thất tâm trận, đã lâm vào trạng thái nửa si cuồng.Dường như y cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nam Kha, phía sau y lập tức xuất hiện một con trường liêu hắc quạ nhưng cũng không thèm chú ý tới."Vì sao?" Y đột nhiên oán hận mở miệng nói với Từ Nam Kha.Cái gì vì sao_____ vẻ mặt Từ Nam Kha không hiểu ra sao, nguyên cốt truyện tại nơi này Thẩm Ký chẳng phải sẽ rơi vào cuồng si với Lý Nhược Phong, đồng thời phát hiện ra tấm chân tình với sư tỷ Từ Linh hay sao, tự nhiên lại quay ra giống giận với một NPC như hắn làm gì____Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, liền thả người nhảy lên, trường kiếm giương lên hướng về phía đỉnh đầu Thẩm Ký đâm tới con hắc quạ kia.Đồng tử Thẩm Ký mãnh liệt co rút, mất đi lý trí, trơ mắt mà nhìn trường kiếm sắc bén đang đâm về phía mình, mà người nắm chuôi kiếm này____ là hắn! Mặc kệ suy nghĩ bao nhiêu lần, suy nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra tại sao hắn có thể đối xử với y như vậy. Rõ ràng người hai năm trước nói sẽ đến đón mình là hắn, nói mình là hệ Thuỷ Thiên linh căn là hắn, nói là con thứ cũng không quan trọng cũng là hắn. Cuối cùng người gạt bỏ hết những thứ này cũng là hắn. Đến tột cùng là phải ôm loại tâm tư đê hèn đến nhường nào, mới có thể coi mình như đồ vật trong tay mà lần này đến lần khác ra sức đùa bỡn.Hơn nữa, hiện tại vì sao lại muốn giết y, là bởi vì đã chơi chán rồi sao. Thẩm Ký dường như lâm vào ác mộng, trơ mắt nhìn lưỡi kiếm từng chút từng chút từng chút đâm về phía mình, ở dưới tác dụng của Truy Ngân Phượng, lưỡi kiếm dường như bị khuếch đại thành hình ảnh ba chiều càng trở nên vô cùng rõ ràng____ trong lòng y tức khắc bùng lên một cỗ hận ý nặng nề chưa bao giờ có.Giống như không chịu khống chế, y nâng kiếm trong tay lên, không nghiêng không lệch mà đâm về phía bả vai Từ Nam Kha, trong nháy mắt lưỡi kiếm đâm vào sâu trong da thịt, kiếm trong tay Từ Nam Kha cũng cùng lúc chém con trường liêu hắc quạ phía sau y thành hai nửa, đồng thời đem Thẩm Ký ôm vào trong lòng, lùi lại vài bước, tránh thoát đám trường liên hắc quạ đen nghìn nghịt giống hư thiên quân vạn mã sau lưng y.Âm thanh trường kiếm đâm vào da thịt vang lên rõ ràng bên tai Thẩm Ký.Hét thảm một tiếng, "Ầm", mấy con quạ bị đâm trúng nện ở trên mặt đất.Cánh tay trong nháy mắt không thể nhúc nhích, đau đớn từ bả vai truyền lên đại não, tức khắc sắc mặt Từ Nam Kha trở nên trắng nhợt, thanh kiếm trong tay Thẩm Ký chính là Giáng Vân đó! Nếu không phải hắn nhanh nhẹn tránh đi, làm cho thanh kiếm này chỉ đâm trúng da thịt, nếu không hiện tại hắn đã phải nằm ở bãi tha ma rồi.Nhóc con đáng chết, ta tay cầm phân tay cầm nước tiểu giúp ngươi nghịch tập, tuy rằng lúc này hiệu quả còn không có rõ ràng, nhưng ngươi cũng không thể đánh lén ta như vậy.Mà máu tươi từ bả vai Từ Nam Kha chảy xuống, lúc này Thẩm Ký mới như ở trong mộng bừng tỉnh lại, biểu tình trên mặt như bị ai tát một cái, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngẩn mà nhìn Từ Nam Kha.Thẩm Ký nói :"Tại sao ta lại như vậy." Dù y có hận Từ Chân, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giết Từ Chân, càng sẽ không dùng thanh kiếm này giết hắn.Từ Nam Kha thiếu chút nữa một hơi nói ra, tức giận trừng mắt với y một cái :" Việc này phải hỏi ngươi, đầu óc suốt ngày suy nghĩ cái gì."Nơi này là thất tâm trận, ngày thường y suy nghĩ cái gì, những cảm xúc đó sẽ bị ảnh hưởng bởi đám sương mù xung quanh mà phóng đại lên gấp một trăm lần.Từ Nam Kha vốn dĩ cho rằng người bị cuốn vào chắc chắn là Từ Linh, bởi vì hắn vẫn luôn ám chỉ Thẩm Ký, Thẩm Ký cũng nên biết người trợ giúp hắn chính là Từ Linh, từ đó liền thuận lí thành chương mà sinh lòng ái mộ với nàng, như vậy mới đúng là thuận theo sự phát triển của cốt truyện____ nhưng lại nghĩ trăm lần cũng không nghĩ tới, vì sao hắn lại cũng bị cuốn vào?Chẳng lẽ hận ý của Thẩm Ký đối với Từ Chân đã mãnh liệt như vậy? Từ Nam Kha không rõ, hắn dùng thân xác Từ Chân này bất quá cũng mới chỉ phạt y xách nước một lần, chỉ vì như vậy mà đã bị nhớ thương đến nông nỗi này rồi sao?Nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt Thẩm Ký lại càng trắng hơn, nhìn chằm chằm vết thương trên bả vai hắn, hoàn toàn không dời mắt.Mà lúc này trường liên hắc quạ phía sau bọn họ đã tiến đến đông nghịt, sắc mặt Từ Nam Kha hơi đổi, xách cổ áo sau y lên, âm thanh trầm thấp chỉ đạo :"Đi."Loại trường liêu hắc quạ này vốn dĩ là kết quả của ma yêu, mỗi con đều là yêu thú cấp bốn trở lên, xen lẫn trong đó sẽ có một vài con lợi hại, còn có con từ cấp sáu trở lên, hiện tại số lượng truy sát ở phía sau bọn họ nhiều như vậy, hiển nhiên là vì thanh kiếm không ngừng tản mát ra linh khí trong tay Thẩm Ký kia mà đến.Nhưng mà thanh kiếm này lại là pháp bảo lợi hại nhất trong giai đoạn đầu của cốt truyện, không thể vứt bỏ nó____ lấy tu vi trước mắt của hai người, đối với một đám hắc quạ như thiên binh vạn mã sau lưng chính là không có chút sức lực chống cự.Nhưng may mắn là dựa theo nguyên cốt truyện, thời gian xuất hiện của đám quạ này sẽ không lâu lắm. Nguyên cốt truyện, sau khi Lý Nhược Phong cùng Từ Linh ngã xuống vách núi, phát hiện ra xác chết của một con mãnh thú thượng cổ, vai chính Lý Nhược Phong sau đó đã ăn linh đan của mãnh thú, khiến tu vi tiến triển cực kỳ nhanh.Đây chính là một sự việc mấu chốt của đoạn cốt truyện này.Mà hiện tại Từ Nam Kha muốn lấy được viên linh đan kia, trước mắt phải đi làm một chuyện.Cách mấy ngàn dặm về phía tây, trên vách đá cheo leo có sinh trưởng mộ loại cây tên là Đoạn Ngọc Câu, con mãnh thú thượng cổ kia ban đầu là từ Vạn Yêu cốc ra tới, vốn đã bị thương nặng, đi tới nơi này là muốn dùng hết hơi sức cuối cùng của mình để ăn Đoạn Ngọc Câu có tác dụng rất lớn đối với vết thương của nó kia, nhưng lại không ăn được, cuối cùng rơi xuống vách núi, sau đó lại cùng trường liêu hắc quạ vật lộn một hồi lâu mới chết.Hiện tại nếu Từ Nam Kha muốn mãnh thú thuận theo cốt truyện chết đi, nhất định phải đi tới lấy cây Đoạn Ngọc Câu kia trước nó.Hắn xách cổ Thẩm Ký, một đường xuyên qua tầng tầng sương đen núi non trùng điệp, đám hắc liêu trường quạ vẫn luôn theo sát phía sau, trên trán Từ Nam Kha đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày dặc. Tu vi hiện tại của hắn không đủ, bị một kiếm đâm trúng, còn mang theo một người bay lâu như vậy đã hoàn toàn chỉ dựa vào nghị lực mà chống đỡ."Để ta đến đi." Thẩm Ký nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của hắn, đột nhiên thấp giọng mở miệng, sau đó đem chân đạp lên Giáng Vân kiếm, nâng Từ Nam Kha dậy tiếp tục bay về phía tây.Tu vi của y lúc này tuy không bằng Từ Nam Kha, nhưng cũng may là có Giáng Vân kiếm có thể hỗ trợ một chút, cho nên tốc độ có hơi chậm hơn so với ban nãy, nhưng tốt xấu gì Từ Nam Kha cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.Thẩm Ký đột nhiên hói :"Vì sao lại đi về phía tây, chúng đệ tử lúc này đều ở phía sau."Sắc mặt Từ Nam Kha không tốt lắm, lạnh như băng mà đánh gãy vẫn đề của y :"Câm miệng, không nên hỏi việc ngươi không cần hỏi."Thẩm Ký mím mím môi, trên mặt lại không có một tia tức giận, lúc này y còn có chút mờ mịt, một đám trường liêu hắc quạ đông đến nỗi che trời lấp đất theo sát phía sau, hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy đám hắc quạ không ngừng tru lên cùng tiếng gió phần phật cọ qua lá cây.Thẩm Ký nhìn chằm chằm con đường phía trước, có chút lo sợ không yên mà suy nghĩ, vì sao Từ Chân lại muốn cứu y, nếu thực sự căm ghét y như vậy, không phải là nên mặc kệ sống chết của y sao?Y không tự chủ được nhớ tới ngày ấy đối chiến với người Liên Thuỷ cung, Mạnh Như Thuỷ đâm trúng bả vai của y, đau nhức từ trên vai truyền đến, y liền theo bản năng mà đưa mắt đi tìm người kia, lại tựa hồ thấy hai nắm đấm đang siết chặt bên người của Từ Chân sư huynh, dường như đang rất tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me