LoveTruyen.Me

Edit Danmei Cuu Vot Nam Nhi

Từ lần trước ở trong khu vực thí luyện, Lý Nhược Phong bị đàn lợn rừng đuổi theo nên bị trọng thương, sau khi ra ngoài vẫn luôn nằm liệt giường, không có cơ hội nháo ra chuyện xấu gì. Mà thi đấu môn phái lần thứ ba rốt cuộc đã kết thúc, Thẩm Ký cũng đạt được danh hiệu đệ nhất_____ nếu như y không lấy được vị trí thứ nhất, thì Từ Nam Kha vẫn luôn đi theo bên cạnh y dốc sức bồi dưỡng khả năng đã cắn bút tức chết rồi.

Nói tóm lại, Thượng Hư chân nhân đã đem Thẩm Ký thu làm đệ tử thân truyền, Từ Nam Kha nghe được lời nhắc nhở của hệ thống :" Cảm thấy được Thẩm Ký đã thay thế được 53% vai chính."

Bởi vì từ trước đến nay Từ Nam Kha luôn vất vả cần cù nỗ lực, Giáng Vân kiếm, Kim Liên, Đoạn Ngọc Câu, Linh đan mãnh thú thượng cổ đang chờ để vào tay vai chính đều bị cướp đi, xem như là cúi xuống chắp tay mà dâng cho Thẩm Ký. Mà chúng đệ tử Thanh Nguyên phái cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân cổ quái gì, thái độ đối với Thẩm Ký so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, tất cả đều trở nên tôn kính y.

Nói cách khác tiến độ còn có 47%.

Đợi sau khi Thẩm Ký hoàn toàn trở thành vai chính của thế giới này, Từ Nam Kha liền có thể quang minh chính đại mà xuất ngũ trở lại thân thể của mình.

Tưởng tượng đến điều này, Từ Nam Kha đều không nhịn được muốn sờ sờ cái đầu nhỏ của Thẩm Ký, quả thực cực kỳ ra sức.

Chỉ có một chuyện, làm hắn cực kỳ ưu sầu.


Nhìn tờ giấy trong tay, mặt trên là chữ viết đoan chính của Thẩm Ký :" Ta đã thực hiện hứa hẹn, dành được vị trí thứ nhất trong thi đấu môn phái, lúc này đây, tiền bối sẽ không thất ước chứ ?"

Hai chữ "thất ước" còn được đặc biệt tô đậm thêm, nét mực xuyên qua trang giấy, dường như đang cố tình nhắc nhở cái gì.

Đúng vậy, Từ Nam Kha vì chuyện này mà sầu não trà không nhớ cơm không nghĩ. Hắn còn không có quên thời điểm thất ước hai năm trước, chuyện gì đã xảy ra, trình độ hắc hoá của Thẩm Ký đã vọt lên đến tận 50% đó. Nhưng mà hắn có thể lấy diện mạo thật đi ra ngoài sao, trăm triệu là không thể rồi. Đừng nói đến sẽ đối với thiết lập tính cách của Từ Chân sẽ lập tức bị ooc, mà ngay cả bản thân Từ Nam Kha, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đã làm ra loại chuyện viết giấy nhỏ xấu hổ này.

Liếc liếc mắt một cái nhìn Thẩm Ký đang quét dọn ở trong sân, Từ Nam Kha càng thêm đau đầu.

Hắn không chỉ một lần nhắc nhở Thẩm Ký không nên lãng phí thời gian vào mấy việc nhỏ nhặt này, nhưng mà Thẩm Ký vẫn kiên trì muốn tự tay làm lấy, không chỉ như vậy, hiện tại một ngày ba bữa cơm của Từ Nam Kha đều do y phụ trách, mỗi tuần y còn ra sau núi đi săn thú một lần, làm một chút món ăn dân dã để làm bữa ăn của Từ Nam Kha thêm phong phú. Thậm chí còn kiên trì cho rằng cường độ lao động lớn như vậy cũng có thể tăng cường tu luyện, Từ Nam Kha lạnh nhạt nói lời khuyên nhủ mấy lần, không có kết quả, liền cũng mặc kệ y.

Đang ở thời điểm Từ Nam Kha lơ đãng suy nghĩ, Thẩm Ký cầm một bộ chăn đệm mới đẩy cửa tiến vào, ánh mắt thản nhiên mà nhìn Từ Nam Kha :" Sư huynh, ta tới đổi khăn đệm giường cho ngươi, hôm nay thời tiết tốt, lấy ra ngoài phơi một chút."

Những việc đó vốn là việc cho hạ nhân trên núi làm, hiện giờ cũng thu hết vào trong tay y.

Không chỉ như vậy, nguyên bản trong phòng Từ Nam Kha còn có hai nha hoàn xinh đẹp chuyên môn bưng trà đưa nước,mang nước tắm, hiện tại cũng không thấy đâu, thậm chí Từ Nam Kha còn không biết là các nàng như thế nào lại bị an bài đến hậu viện giặt quần áo. Cảm giác trong một đêm tất cả người bên cạnh mình đều bị đuổi đi, múc nước giặt quần áo sửa sang lại phòng, tất cả đều không thấy, tất cả những việc này đều biến thành Thẩm Ký một tay làm hết.

Đi hỏi đám hạ nhân, đều nói là Thẩm Ký sư huynh an bài.

Đúng rồi, hiện tại Thẩm Ký cũng đã là đệ tử thân truyền của Thanh Nguyên phái, các đệ tử cùng đám hạ nhân trên núi này đều không dám bất kính với y, hơn nữa không biết vì cái gì, ở trong mắt bọn họ, mệnh lệnh của Thẩm Ký cũng giống như mệnh lệnh của Từ Chân, hoàn toàn không dám vi phạm.

Theo lý mà nói, sau khi thi đấu môn phái kết thúc, hẳn là phải cấp cho Thẩm Ký một ngọn núi riêng___ nhưng không biết vì cái gì Thẩm Ký lại không rời đi.

Y vẫn ở lại chỗ này, vẫn lưu lại trong căn phòng nhỏ hắn an bài cho y sau khi vừa mới lên núi. Hiện tại y đã không còn giống ngày xưa, căn phòng kia thực sự là quá nhỏ, ánh sáng lại không tốt, nếu Từ Nam Kha có việc muốn nói với y đều là đứng ở bên ngoài không muốn đi vào. Chỉ là căn phòng kia tuy nhỏ, nhưng vẫn được y thu thập đến phi thường sạch sẽ.

Bất quá Từ Nam Kha vẫn không hỏi y vấn đề này, dù sao nếu y đến một ngọn núi khác, ngược lại phối hợp sẽ không được tốt.

Nghĩ tới đây, Từ Nam Kha thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nói :" Ừm."

Hắn ngồi bên bàn đọc sách, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Thẩm Ký đi đến mép giường, vỏ chăn trong tay run lên, nhanh chóng bay đến bao bọc lại tấm ruột chăn trên giường, sau đó lại dùng chân khí điều khiển một chút, đệm chăn ngay lập tức trở nên gọn gàng bằng phẳng.

Chỉ là Thẩm Ký động tay động chân so với đám hạ nhân kia thì quả thực có chút cần mẫn nhanh nhẹn hơn nhiều, vì thế Từ Nam Kha bị y hầu hạ mấy ngày liền có chút không muốn cho y rời đi. Quan trọng nhất chính là, nhìn y so với đám nha đầu kia còn đẹp mắt hơn, thân hình thiếu niên đĩnh bạt như tùng, hành vi cử chỉ đều có quy củ.

Tầm mắt Từ Nam Kha dần dần rời khỏi trang sách, không tự chủ được mà rơi xuống trên người Thẩm Ký, lông mày bỗng nhiên nhảy dựng.

Lúc này, trên người Thẩm Ký là một bộ đồng phục hoàn toàn mới, hoa văn Tường Vân bạc trắng, làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú kiêu ngạo như sương tháng chạp, chính là bộ đồ hậu cần Thanh Nguyên phái mang lại đây mấy hôm trước, là đồng phục đại biểu dành riêng cho đệ tử thân truyền.

Nhưng không biết vì sao, trong lễ đại điển đệ tử thân truyền vào sáng nay Thẩm Ký lại không mặc bộ đồ này, mà vẫn cứ mặc bộ đồng phục cũ lúc trước. Lúc ấy Từ Nam Kha cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng đứa nhỏ này lần đầu tiên có bộ quần áo mới, vì vậy nên tiếc không muốn mặc thôi. (Đại điển : các loại lễ lớn, lễ kỷ niệm, lễ chúc mừng,....)

Ai ngờ sau khi đại điển đệ tử thân truyền kết thúc, y ngược lại lại mang bộ quần áo này mặc vào.

..... Chắc là không phải vì hẹn ước đêm nay nên mới mặc đi.

Từ Nam Kha lập tức câm nín, yên lặng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Thẩm Ký, không biết nên nói cái gì.

Khoé miệng Thẩm Ký công cộng, đứng ở một bên, nói :" Sư huynh, ta thu thập xong rồi."

Từ Nam Kha đỡ trán, làm bộ làm tịch mà đọc sách không dám cùng y đối diện tầm mắt, phất phất tay bảo y đi ra ngoài.

Chờ đến khi Thẩm Ký rời khỏi phòng, tầm mắt Từ Nam Kha lại dừng trên trang sách, nhưng suốt một canh giờ trôi qua vẫn không hề lật một tờ nào. Giấy trắng mực đen dường như biến thành một con muỗi nhỏ, chui vào mắt, nhưng lại không biết nội dung là gì.

Trong lòng hắn vô cùng chột dạ.

Lúc này chắc là Thẩm Ký phải đang rất cao hứng nên mới mặc bộ quần áo mới đó đi, nhưng nếu đêm nay không thấy người kia tới, không biết sẽ có bao nhiêu thất vọng. Hắn do dự mãi, đứng lên đi dạo vài bước ở trong phòng, chờ cho đến khi sắc trời hoàn toàn trở nên đen kịt mới ngự kiếm đi tới đỉnh Lạc Hà Pha.

Từ Nam Kha đứng trên đỉnh núi, thả ra thần thức nhìn một vòng phía dưới, chỉ thấy trên Lạc Hà Pha, một bóng người đứng lẻ loi dưới tàng cây, đúng là Thẩm Ký, gió núi phất qua ống tay áo rộng thùng thình của y, tóc dài bay phấp phới.

Thần thức Từ Nam Kha vây quanh Thẩm Ký một vòng, dừng ở trên mặt Thẩm Ký, nhưng khuôn mặt Thẩm Ký không có nửa điểm thù hận, cũng không nôn nóng, mà chỉ treo một nụ cười mỉm nhạt nhẽo.

Bóng đêm trên núi ảm đạm, nước chảy côn trùng kêu vang, vừa yên tĩnh lại ồn ào náo động, ngay tại lúc này, một cái đèn trời từ bên chân Thẩm Ký chậm rãi dâng lên, chiếu sáng non nửa khuôn mặt y, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đèn trời từ khắp nơi trong Lạc Hà Pha đều từ từ bay lên, ban đầu thần thức của Từ Nam Kha chỉ rơi trên gương mặt của Thẩm Ký, nên vẫn chưa chú ý tới đèn lồng dưới chân y. Chỉ thấy một chiếc đèn trời thong thả bay lên bầu trời đêm, cơ hồ đã chiếu sáng toàn bộ ngọn núi, ngàn vạn đèn đuốc, có thể so với một dải ngân hà, hội tụ thành một đường thẳng tắp, chậm rãi bay từ dưới lên trên, rực rỡ lung linh.

Lại nhìn Thẩm Ký, y đang ngửa đầu nhìn lên trên, con ngươi trong mắt đen bóng in dấu hàng ngàn vạn ngọn đèn trời, mỹ lệ vô cùng.

Y lẳng lặng mà đợi ở đó đến hơn nửa đêm, dường như nếu một người không tới, y liền không đi.

Từ Nam Kha ngồi xổm trên đỉnh núi, lặng yên không một tiếng động mà nhìn y, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn ngồi xổm tại đỉnh núi này đến hơn nửa đêm, khắp toàn thân cũng quên mất phải dùng chân khí hộ thể, đâu đâu cũng có vết muỗi cắn, thực sự không chịu đựng nổi nữa, đã đến giờ, mới yên lặng rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Thẩm Ký mới quay đầu, nhìn ngọn cây nơi đỉnh núi hơi nhúc nhích một chút, khoé miệng giương lên một ý cười nhu hoà.

........

Mỗi ngày Từ Nam Kha đều nhìn chằm chằm Thẩm Ký luyện kiếm, pha trà, quét tước đình viện, nướng thỏ, sửa sang lại phòng, xách nước, tu luyện, sau đó chính là đi tìm Huyền Lục chơi cờ bắt gà, ngẫu nhiên sẽ cùng Huyền Thanh sư huynh và Thượng Hư chân nhân đi đâu đó đánh một trận, trừ những việc đó ra, thì thường thường đều cùng Thẩm Ký tiếp tục chuyện trao đổi tờ giấy để truyền tin tức, tích cóp một chút tích phân ít ỏi. Có thể nói ngày tháng trôi qua vô cùng thư thái.

Cứ thế, ba năm nhoáng cái đã trôi qua.

Nguyên cốt truyện, chỉ là ở phía dưới màn hình thêm cái phụ đề "Ba năm sau" mà thôi, trên thực tế thời gian ba năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn này, đối với Từ Nam Kha mà nói, thực sự gian nan.

Chỉ là cũng may ở thời gian này, sự việc tiếp theo của cốt truyện sắp tới, bởi vậy mấy ngày nay Từ Nam Kha đều bảo Thẩm Ký sửa sang lại tay nải.

Hôm nay, mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy tiếng có người luyện kiếm trong sân,, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên trước mắt.

Hiện giờ tu vi của Thẩm Ký đã phi thường lợi hại. Dù sao y cũng đã khôi phục tư chất hệ Thuỷ Thiên linh căn, lại thêm mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, hiện giờ đang ở giai đoạn công phá Kim Đan kỳ, độ tuổi này mà đã đạt đến bậc này tu vi, phóng tầm mắt đi khắp toàn bộ Tu Chân giới cũng chính là số một số hai.

Nói đến cũng kỳ quái, bản thân Từ Nam Kha cũng là người tranh cường háo thắng, thấy người có tư chất thượng đẳng tu vi tiến triển nhanh như vậy, luôn có vài phân tâm tư đua đòi tranh đấu. Nhưng khi đối tượng là Thẩm Ký, hắn lại không có nửa điểm tâm tư ghen ghét.

Hắn bước ra ngoài, Thẩm Ký chém ra một kiếm, gió nhẹ phất qua lộ ra một mảnh da thịt trên trán trắng nõn. Từ Nam Kha không khỏi hơi run rẩy, kì thật nguyên cốt truyện khiến người đọc nổi giận, có nhiều muội tử kêu khóc tác giả hãy cho nam nhị nghịch tập cũng không phải không có đạo lý, bởi vì với khuôn mặt này của Thẩm Ký, thực sự có vốn liếng, có thể cùng so với cấp độ tuấn mỹ của vai chính Lý nhược Phong.

Khi ý thức được điểm này Từ Nam Kha cũng cảm thấy thực tuyệt vọng! Căn cứ theo nguyên cốt truyện mà tính toán, càng là nhân vật quan trọng thì bộ dáng càng xinh đẹp như hoa____ mà hiện tại, dưới sự cố gắng không ngừng của hắn, tiến độ Thẩm Ký thay thế vai chính càng ngày càng cao, nói cách khác, y đã càng ngày càng trở nên đẹp mắt. Trước kia cũng đã đủ đẹp rồi, mà hiện tại, Từ Nam Kha là một người thất học, lười hình dung.

Thiếu niên đã hoàn toàn lớn lên, khí độ và khí thế so với ba năm trước đều đã có rất nhiều biến hoá. So với vẻ cẩn thận cùng cảnh giác khi mới gặp, sau đó lại lạnh nhạt âm trầm, Thẩm Ký lúc này giống như bị lùi lại vài tuổi, so với lúc trước hoạt bát hơn nhiều, tươi cười cũng nhiều cực nhiều.

Từ Nam Kha không dám nói đây là công lao của chính mình, nhưng tốt xấu gì cũng có một chút công lao đi!

Chú ý tới động tĩnh bên cạnh, Thẩm Ký ngước mắt nhìn về phía Từ Nam Kha, hơi hơi mỉm cười nói :" Sư huynh, hôm nay muốn khởi hành đi tới thành Dương Châu sao?"

" Ừ, ngươi đem đồ vật thu thập cho thật tốt, không được vứt bừa bãi."

Thẩm Ký thu kiếm để ra phía sau lưng, chạy đến trước mặt Từ Nam Kha, tươi cười lại nhiều thêm một chút :" Biết rồi sư huynh, ta có khi nào vứt bừa bãi đâu?"

_____ Ngược lại là trình độ dính người so với ba năm trước không có gì khác biệt.

Y lôi kéo tay áo Từ Nam Kha, cười nói :" Sư huynh, ngươi đi chậm một chút đi, chờ ta."

Từ Nam Kha đời nào chịu được bộ dáng nhão nhão dính dính của thằng nhóc này, lông mày tức khắc nhảy dựng, há mồm muốn mắng y______

Hệ thống nhanh chóng nhảy ra : " Hây hây hây, không thể ooc."

Không sai, Từ Nam Kha quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, bởi vì Thẩm Ký đã bắt đầu thay thế được vai chính Lý Nhược Phong, trên người cũng bắt đầu có ánh hào quang toả ra nhàn nhạt. Mà một sự tình quan trọng chính là, Từ Chân là một cái NPC sắp bị vai chính thu làm tiểu đệ, một khi đối y tức giận mắng vài câu, chính là ooc! Trên đời nào có tiểu đệ đối với vai chính rống giận kêu to, điều này chính là không phù hợp với lẽ thường!

Từ Nam Kha yên lặng đem lời muốn nói trong miệng nuốt trở về, điều này dừng ở trong mắt Thẩm Ký lại trở thành sư huynh ngay cả muốn mắng y nửa câu cũng không nỡ, vì thế ý cười lại dày thêm một phân.

Tác giả có lời muốn nói :

Hai chương gần đây là chương chuyển tiếp, ngày mai tiến vào một cái phó bản tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me