LoveTruyen.Me

Edit Danmei Cuu Vot Nam Nhi


Nguyên bản trong game, Thượng Hư chân nhân đầu tiên thu Thẩm Ký làm đồ đệ, sau đó mới thu Lý Nhược Phong, cho nên ban đầu vẫn bảo hộ Thẩm Ký rất nhiều. Nhưng có thể do Từ Nam Kha chen một chân vào, sự bảo hộ này còn chưa bắt đầu đã bay mất không còn.

Đối với việc này Từ Nam Kha cũng không có biện pháp gì, hắn cũng thực tuyệt vọng! Sớm biết sự tình như vậy, hắn sẽ không mở ra nhiệm vụ chi nhánh, mà trước khi mở ra hệ thống cũng không thèm nhắc nhở.

_____ nói tóm lại, hiện tại liền biến thành Thẩm Ký cùng Lý Nhược Phong đồng thời lên núi.

Mấy ngày nay chính là thời gian Thanh Nguyên phái chiêu thu đệ tử được tổ chức mỗi năm một lần.

Thanh Nguyên phái có một quy củ bất thành văn[1]. Hết thảy các đệ tử mới lên núi, trước tiên sẽ bị phân phối đến làm thủ hạ người hầu cho sư huynh, làm việc sau ba tháng sẽ tham gia thi đấu môn phái.

[1]Luật lệ được tạo ra không bằng bất cứ văn bản pháp quy nào, được mọi người ngầm công nhận.

Tại thi đấu môn phái, những người đứng đầu có thể được các trưởng lão chọn làm đệ tử thân truyền. Những người còn lại có thực lực không chênh lệch lắm cũng có thể coi là ưu tú, được thu làm đệ tử nội môn. Còn những người xếp cuối, chỉ có thể vẫn luôn một đường đi xuống mà làm người hầu.

Lúc này trên Thiên Trọng Phong, mấy trăm tên đệ tử ngoại môn hoảng loạn mà đứng tại chỗ.

Khoảng chừng một nén nhang sau, chỉ thấy bảy hàng tử nội môn mặc đồng phục màu trắng cưỡi trên mây mà đến, đi đầu mỗi hàng là một đệ tử thân truyền, hoa văn Giáng Vân màu trắng phức tạp mà tinh xảo, khí độ phi phàm.

Từ Nam Kha đứng ở đám mây, đứng trước mấy trăm đệ tử ngoại môn nhìn qua một vòng, chỉ thấy đứng bên trong góc là một tiểu thiếu niên ước chừng mười ba tuổi, khuôn mặt tinh điêu ngọc trác*, giữa hai chân mày là một nốt chu sa, khí chất có mấy phần tối tăm. Cảm giác tồn tại tựa hồ rất nhỏ, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên.

*Tinh điêu ngọc trác 精雕玉琢, chưa từng nghe qua, đại ý chỉ gương mặt như được trạm khắc từ ngọc.

Mấy ngày trước đây đem vết thương bị rắn độc cắn trên người Thẩm Ký chữa trị xong, Từ Nam Kha vẫn luôn dùng thần thức theo dõi y, vốn tưởng rằng sau khi Thẩm Ký gặp Thượng Hư chân nhân đối xử lạnh nhạt, sẽ không lên Thanh Nguyên phái. Lúc này trong đám đệ tử tìm được y, Từ Nam Kha mới thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, Thẩm Ký vẫn là lên núi, cốt truyện tiếp theo có lẽ vẫn như cũ mà đi.

Đám đệ tử mỗi người đều ăn mặc khác nhau, vẻ mặt khác nhau, đối với tiền đồ trong tương lai đều mờ mịt. Mà trong đám bọn họ, có một người ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ vẻ đã định liệu hết thảy nên đặc biệt gây chú ý. Hắn tựa hồ có quan hệ cực tốt với các đệ tử xung quanh, lấy hắn làm trung tâm mà tụ tập thành một vòng tròn nhỏ.

Hành động như thế, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Từ Nam Kha, hắn thu hồi ánh mắt trên người Thẩm Ký, bất động thanh sắc liếc mắt quan sát thiếu niên này___ vô cùng lạnh lợi, chỉ là trong mắt mang theo một phần tính kế cùng con buôn*, khiến cho gương mặt nguyên bản thiên chân vô tà lại thêm mấy phần linh khí[1].

*Đại khái ý nói giống những người đi buôn, giảo hoạt tính toán ....

[1] Nguyên văn là 灵气 linh khí : hiểu biết, có năng lực phân tích, giải quyết vấn đề, năng lực thần kỳ.

Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu cũng không ngừng đích đích đích mà kêu :" Mau bắt lấy nhân vật xuyên qua."

Từ Nam Kha cao quý lãnh diễm nói :" Đã sớm nhận ra, còn thèm chờ ngươi nhắc nhở, hiện tại nói cho ta tu vi của hắn đến mức độ nào rồi?"

Hệ thống :" Người xuyên qua so với vai chính ban đầu có hơi yếu hơn chút, nhưng dù sao cũng là hệ "lửa" Thiên linh căn, cho nên hắn đã đạt Luyện khí tầng ba."

Ha.

Nguyên chủ là một thiên tài chân chính, thậm chí có thể cùng hắn sóng vai. Còn hàng nhái này đương nhiên là không bì kịp.

Từ Nam Kha bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt.

Ai ngờ hắn chỉ thoáng nhìn như thế, lại bị Lý Nhược Phong___ cũng chính là hàng nhái xuyên qua thành nam chính này, thu hết vào đáy mắt.

Lý Nhược Phong cúi thấp đầu, khoé miệng hiện lên một đường cong không dễ phát hiện. May là hắn trước khi xuyên qua đã đem trò chơi này chơi mấy trăm lần, đối với nhân sinh của vai chính rõ như lòng bàn tay.

Nếu xuyên thành vai chính, đương nhiên phải sống thật sảng khoái một phen, bằng không lại làm thất vọng trò chơi này cho hắn cơ hội xuyên qua đây. Hắn vừa sinh ra đã là hệ "lửa" thiên linh căn, mặc dù trưởng thành ở vùng quê nghèo phải chịu chút khổ cực, thế nhưng sau khi lên Thanh Nguyên phái, bởi vì có tư chất xuất chúng cùng tính tình cởi mở, cấp tốc trở nên "chúng tinh củng nguyệt"[2].

[2] Chúng tinh củng nguyệt 众星拱月 : ông sao vây quanh ông trăng.

Đương nhiên cũng không thiếu bọn chuột nhắt tiến lên khiêu khích___ bằng không làm sao cho hắn hưởng khoái cảm vả mặt người khác đây. Những tên pháo hôi ( bia đỡ đạn ) kia đều bị vầng sáng nam chính đè bẹp, mặc dù nhân vật phản diện mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể giả heo ăn thịt hổ lần lượt vượt qua mọi chông gai. Cuối cùng đại thu hậu cung vô số, đại thu ngàn ngàn vạn vạn tiểu đệ, trở thành truyền thuyết chí cao vô thượng[3] của Tu Chân giới.

[3] Chí cao vô thượng 至高无上 : Cao nhất, tối đa, tột bậc

Mà trong đó, một trong những pháo hôi đầu tiên có năng lực mạnh nhất chính là người vừa liếc mắt nhìn mình kia, Từ Chân. Người nọ là chưởng môn chi tử, các đệ tử trên dưới Thanh Nguyên phái đều có chút kiêng kị hắn, bất quá hắn cũng là một cái Địa linh căn, bởi vậy luôn luôn đố kị những người có tư chất tốt hơn hơn hắn.

Trong đó người bị hắn ghi hận nhất, chính là hệ "lửa" Thiên linh căn Lý Nhược Phong.

Năm đó vai chính bị hắn lên núi làm người hầu, phải chịu không ít khổ. Nhưng dù sao người này cuối cùng cũng chết thực thảm, vạn kiếm xuyên tim bị đâm thành con nhím, trước khi chết còn bị vai chính làm cảm động, trở thành tiểu đệ của vai chính.

Lý Nhược Phong ở trong lòng tính toán cốt truyện, hắn quyết định vẫn đi theo nội dung phát triển của vở kịch, vẫn là tiến vào làm người hầu cho Từ Chân đi, dù sao dựa theo nội dung vở kịch đi mới là vương đạo. Hắn có chút trào phúng mà liếc nhìn Từ Chân, trong ánh mắt mang theo một loại nhìn thấu tương lai, đầy vẻ thương hại.

Mà Từ Chân____ cũng chính là Từ Nam Kha, đối với ánh mắt thương hại của hắn hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.

Tiểu tử hàng nhái, ai thương hại ai, còn chưa biết được đâu.

" Từ Chân sư đệ, đến phiên ngươi tuyển người." Đại sư huynh Huyền Thanh đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, Từ Chân là chưởng môn chi tử, tuy rằng tư lịch ( sự từng trải) cùng tư chất không đủ, nhưng mọi chuyện đều phải nhường hắn.

Từ Nam Kha chắp tay đứng thẳng, ngước mắt nhìn lại, mấy trăm đệ tử trên Thiên Trọng Phong đều nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn.

____ hiển nhiên, tiếng xấu chưởng môn chi tử Từ Chân tính tình kì quái, tính cách ác liệt, khó mà ở chung đã truyền ra ngoài, không có ai muốn lên núi của hắn, bị hắn coi như nô lệ mà sai khiến.

Ở trong đám người, Lý Nhược Phong mỉm cười có vẻ hoàn toàn không phù hợp, hắn ước mơ mà đứng ở nơi đó, phảng phất đối với Từ Chân vô cùng sùng bái______ trên thực tế, dựa theo nguyên nội dung vở kịch, người thứ nhất Từ Chân chọn chính là Lý Nhược Phong.

Là người đầu tiên được chọn tự nhiên vô cùng gây chú ý, làm hết thảy sư huynh đệ đều phải liếc mắt một cái, có thể nói là gây ra một trận náo động lớn.

Nhìn Từ Chân gương mặt hung hăng mà lạnh nhạt, Lý Nhược Phong âm thầm chế giễu, đồ pháo hôi này thật là giỏi giả vờ giả vịt nha, cũng chỉ là một cái Địa linh căn mà còn đắc ý như vậy, cuối cùng cũng không phải là chết dưới kiếm của mình sao. Nghĩ như vậy, hắn lại ra vẻ vui mừng nhìn Từ Chân vung tay áo lên, đám mây chậm rãi di động.

Từ Chân giẫm trên không trung, dường như đang đi trên một bậc thang vô hình, từng bước từng bước, trầm ổn trấn định mà đi xuống, áo bào bay phần phật.

Chúng đệ tử cũng nín thở, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Từ Chân.

Lý Nhược Phong rũ mi mắt, ánh mắt liếc đến cánh tay đang hướng về phía mình, tim đập loạn, nụ cười đắc ý bên khoé miệng càng sâu. Hắn biết chắc Từ Chân đầu tiên sẽ chọn hắn, dựa theo bản tính của Từ Chân, tuyệt đối căm ghét các đệ tử có tư chất tuyệt hảo, đầu tiên nhất định sẽ ôm đồm lên núi, sau đó mạnh mẽ chèn ép, nhưng ngược lại chính là mang đến thật nhiều cơ duyên cho Lý Nhược Phong.

Ai ngờ, ngay tại lúc này, bàn tay thon dài lại nhấc cao lên một chút.

Dường như động tác cố ý thả chậm, Lý Nhược Phong trơ mắt mà nhìn cái tay kia dịch ra xa mình, đè xuống bả vai một thiếu niên khác đứng ở trong góc.

Thời gian trong nháy mắt như dừng lại.

Đệ tử xung quanh lập tức nổi lên tiếng xì xào bàn tán.

Lý Nhược Phong nụ cười cứng ngắc, cơ hồ xuất hiện một tia khiếp sợ, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Chân chọn một đệ tử hắn chưa từng thấy. Nhưng nhìn dung mạo người kia như vậy, nhất định không phải người bình thường.

Lý Nhược Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút vẻ mặt các nhân vật trong game, lúc này cả người mới run lên, cư nhiên là Thẩm Ký! Y là nam số hai trong trò chơi này, nửa trước của nội dung vở kịch đều đang ngủ đông, phần sau đột nhiên hắc hoá, trở thành boss phản diện cuối cùng, có thể cùng hắn đánh ngang tay*.

*Nguyên văn là 和他打时差点没掉光全部的血, cùng hắn đánh lúc ấy thiếu chút nữa không rớt quang toàn bộ huyết, đại ý đánh nhau với Thẩm Ký thường không mất hết máu, ta không biết diễn đạt như nào cho xuôi, nên để như kia, nàng nào biết diễn xuôi thỉnh giúp ta.

Nhưng là ___ sao có thể? Thẩm Ký không phải đã lên núi trước một năm sao, như thế nào lại cùng hắn đồng thời lên núi? Mà người Từ Chân chọn đầu tiên phải là hắn ___ rõ ràng phải là như vậy!

Thẩm Ký cúi thấp đầu, dường như đối với tiếng nghị luận bàn tán xung quanh không hề nghe thấy, y là vì người kia mới lên núi, lúc này tiến vào chỗ của ai, cũng không quan trọng.

Từ Nam Kha đè lại bả vai Thẩm Ký, hơi hơi dùng sức, đem y kéo lên đụn mây, dẫn hắn quan sát chúng đệ tử, sau đó không mặn không nhạt nói :" Từ sư đệ, nhưng hắn chỉ là ..."

Nửa câu còn lại, Huyền Thanh tốt bụng mà không có nói tiếp.

Từ Nam Kha khoé miệng co lại, không sai, đây cũng là do hắn sơ sẩy. Trong nguyên tác mẹ kế vụng trộm đút độc kim liên cho Thẩm Ký, vừa vặn áp chế hệ "nước" Thiên linh căn trong cơ thể y, làm y khi lên Thanh Nguyên phái liền bị những đệ tử khác cười nhạo. Mà khi trải qua nhiệm vụ phụ tuyến, sau khi mẹ kế biết Thẩm Ký là hệ "nước" Thiên Linh căn, lại càng thêm ghen ghét, trước khi đuổi y ra khỏi Hầu phủ đã ép buộc Thẩm Ký ăn độc Kim Liên.

______ vốn dĩ hắn định nhìn chằm chằm Thẩm Ký, không cho mẹ kế có cơ hội đút độc cho y, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị giam ở Thí Luyện Phong những hai năm.

Bất luận thế nào Thẩm Ký cũng đã từ Thiên linh căn xuống Phàm linh căn, có lẽ cốt truyện này là không thể nào thay đổi.

Thẩm Ký đứng phía sau Từ Chân, khẽ cụp mắt, hai tay rũ xuống dần siết chặt lại. Hắn cũng đang nghĩ biện pháp giải độc cho mình, đây cũng là một trong những lý do y lên Thanh Nguyên phái, y muốn vào Tàng Thư Phong của Thanh Nguyên phái.

Tuy rằng Huyền Thanh không nói hết câu, nhưng mấy vị sư huynh đệ đứng trên đụn mây trong đầu đều đem lời của hắn tự động bổ sung___ tên đệ tử này chỉ là một cái Phàm linh căn không đáng để ý mà thôi.

Thiên địa phàm hư không*. Từ Chân sư huynh luôn luôn tranh cường háo thắng, cư nhiên không chọn đệ tử tư chất Thiên linh căn mà chọn Phàm linh căn? Trong lòng bọn họ đã khiếp sợ không nói lên lời, chỉ là Từ Chân lúc này đang ở trước mặt, cũng không tiện nghị luận sôi nổi, chỉ có thể giấu ở trong lòng, lặng lẽ cùng nhau trao đổi ánh mắt.

* 天地凡虚空 Thiên địa phàm hư không, không rõ, ta chưa từng nghe qua nghĩa của câu này. Ta giải nghĩa thông dụng của từng từ mong các nàng có thể tự hiểu : Thiên địa 天地 – trời đất, Phàm 凡 – bình thường, cõi trần, hễ là, đại khái... , Hư Không 虚空 – hư ảo, trống không...

Mà phía dưới tân đệ tử cũng dồn dập nghĩ, chẳng lẽ người này lại có bản lĩnh thâm tàng bất lộ* gì , làm cho Từ Chân sư huynh phải nhìn với ánh mắt khác ?

Lý Nhược Phong lúc này đã sợ ngây người, cả người như bị sét đánh, sự tình xảy ra hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của hắn, chẳng hiểu ra sao lại xuất hiện Thẩm Ký, này cùng nội dung vở kịch hoàn toàn là bất đồng!

Chờ chút, nếu không thể lên ngọn núi của Từ Chân, phần sau cốt truyện có cơ duyên gặp được pháp bảo làm sao thực hiện?

Hơn nữa, trơ mắt nhìn trung tâm náo động biến thành Thẩm Ký, hắn sao có thể nhịn ? Rõ ràng hắn mới là vai chính ____

Lý Nhược Phong đứng ra một bước, vội vàng nói :" Từ Chân sư huynh, xin dừng bước."

Câu nói này làm mọi người đang khiếp sợ mau chóng hồi phục tinh thần, đều hướng hắn nhìn sang.

Từ Nam Kha nheo mắt lại, từ trên cao nhìn xuống mà liếc hắn một cái.

Cái liếc mắt lạnh lùng này không biết sao làm Lý Nhược Phong toàn thân đều run lên. Hắn lập tức biến thành trung tâm mọi ánh nhìn, áp lực tăng vọt.

Thế nhưng vừa nghĩ tới Từ Chân chỉ là chỉ là một cái NPC pháo hôi, hắn tự tin lại nổi lên, hơi chắp tay, mở miệng lên tiếng :"Ta là đệ tử lên núi Lý Nhược Phong, sùng kính Từ Chân sư huynh đã lâu, không biết có thể tiến vào làm người hầu trong núi hay không ?"

Từ Nam Kha nghĩ thầm, hàng nhái này quả nhiên là muốn dựa theo cốt truyện mà đi, kì thực hắn cũng dự định là sẽ đem hàng nhái thu lên núi, dù sao đem thả ngay dưới mắt mới có thể theo dõi được nhất cử nhất động. Mới vừa rồi không chọn hắn, chẳng qua là muốn dập tắt một chút uy phong của hắn mà thôi.

Hiện tại, liền để cho ba ba Từ Nam Kha này dạy ngươi học làm người.

"Ah?" Từ Nam Kha nhàn nhạt mở miệng :" Nhưng ta thấy ngươi, ngọn nguồn bất chính, căn cơ bất ổn, khả năng tiến triển tu vi không lớn."

Hắn chuyện này quả thực là đang không chớp mắt mà nói nhảm, chứ có ai trên đời này từng thấy hệ "lửa" thiên linh căn không tiến triển được! Nhưng Lý Nhược Phong cũng không có cách nào phản bác lời này ngay tại đây, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, trơ mắt nhìn chúng đệ tử xung quanh quăng tới ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác, dường như hình tượng của mình trong lòng bọn bọ lúc trước trong chốc lát vỡ tan.

Tính cách Từ Chân vốn ngoan liệt, thích đùa cợt người trước đám đông, cho nên các sư huynh sư tỷ khác cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Lý Nhược Phong thực sự là căm tức vô cùng, cưỡng bách chính mình kiềm chế không thể bộc phát, nói :" Nếu Từ Chân sư huynh cảm thấy như vậy, nghiêm sư xuất cao đồ*, ta càng phải theo ngươi lên núi. Kính xin Từ sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, côn bổng** tuỳ ý."

*Thầy giáo nghiêm khắc dạy ra học trò giỏi giang.

**Đã chú thích ở chương trước.

Nói tới chỗ này, đã đem tư thái ép xuống vô cùng thấp, chỉ thấy Từ Chân không chút gợn sóng nói :" Nếu ngươi ngươi cấp bách như vậy, ta cũng không tiện ngăn ngươi đi cùng ta, liền lên đây đi."

Lại còn từ đám mây thả ra một chiếc thang mây, làm cho hắn phải tự bước từng bước mà leo lên. Đãi ngộ so với Thẩm Ký vừa nãy được hắn tự tay đưa lên quả thực là thiên nhưỡng địa biệt (lệch trời cách đất)! Lý Nhược Phong cơ hồ đã nghiến răng đến muốn nát, đè nén lửa giận trong lòng, từng bước một leo lên.

Nguyên bản thời điểm Từ Chân chọn hắn đầu tiên, sẽ có sư huynh kinh ngạc thốt lên một tiếng, tên đệ tử này cư nhiên lại là hệ "lửa" thiên linh căn, như vậy tất cả mọi người sẽ biết hắn chính là tư chất ngàn năm khó gặp trong truyền thuyết_____ nhưng là bây giờ, tất cả đều không có, hắn đã trở thành một con chó xù đuổi theo Từ Chân để được lên núi, đừng nói đến tiết mục vả mặt hắn chờ đã lâu, mà ngay cả một chút khoái cảm cũng không có luôn được không!

Lý Nhược Phong nghẹn khuất mà theo Từ Chân về tới ngọn núi, sau đó lại có mấy đệ tử không được chọn lựa đưa lên.

Như vậy, trên núi của Từ Chân có tổng cộng 7 tân đệ tử.

Bất quá, tốt xấu gì dựa theo nội dung vở kịch, lên ngọn núi của Từ Chân, Lý Nhược Phong cũng được tiến vào gian phòng to lớn nhất, sau đó liền bắt đầu bắt tay tu luyện, mấy ngày nữa đã bắt đầu tỉ thí môn phái, mà trong lần thi đấu này, hắn dành được vị trí thứ nhất, trở thành đệ tử thân truyền của thủ toạ trưởng lão Thanh Nguyên phái Thượng Hư chân nhân____thời điểm đó chính là bước đầu tiên hắn được mọi người chú ý.

Nghĩ tới đây, cảm giác nghẹn khuất trong lòng cũng tản đi. Đồng thời khinh thường nghĩ, Từ Chân dù gì cũng chỉ là con NPC pháo hôi mà thôi, có thể là chương trình game xảy ra chút vấn đề gì đó, thăng cấp độ khó đánh quái của nhân vật chính cũng nên!

Mà Thẩm Ký kia, cũng chỉ là một cái nam số hai, giai đoạn đầu tiên linh căn của y căn bản không có thức tỉnh, chính là cái thứ vô dụng, không đáng để ý tới. Coi như lên núi muộn một năm, cũng chỉ có thể càng vô dụng

Tác giả có lời muốn nói : ngày hôm nay đổi mới ~ . 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me