Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C901 C1100
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hiện tại Đường Vũ Lân đã sơ bộ hoàn thiện bản thiết kế cơ giáp. Trong đó có không ít sự giúp đỡ từ Lăng Vũ Nguyệt.Là một Cơ Giáp Sư vương bài, địa vị của Lăng Vũ Nguyệt trong quân đoàn còn cao hơn Giang Ngũ Nguyệt.Hôm nay, hắn và Lăng Vũ Nguyệt đều tham gia vòng loại. Theo quy định, ở vòng loại, tuyển thủ cùng khu vực thi đấu sẽ không gặp nhau.Hoạt động cơ giáp của mình và trường thương, Đường Vũ Lân nhìn về phía đối thủ của mình.Nhắc tới cũng trùng hợp, ở Hồn Sư chiến, hắn là số 33. Mà ở Cơ Giáp chiến, hắn là số 66, rất dễ nhớ.Đối thủ là một cơ giáp cận chiến, nhưng vũ khí rất kỳ quái, không phải loại công kích, mà là một tấm thuẫn, nhìn qua rất nặng.Cơ giáp cận chiến sử dụng thuẫn không hiếm thấy, nhưng đó là mũi nhọn chịu trách nhiệm phòng ngự phía trước khi quân đoàn tác chiến.Nhưng đây là thi đấu, trong trận đấu dùng thuẫn làm vũ khí không phải là chịu thiệt sao? Điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ phần lớn khả năng tấn công. Tuy nhiên, Đường Vũ Lân không vì đối phương sử dụng thuẫn mà coi thường, có thể tiến vào vòng kết không có ai là bình thường. Đối thủ sử dụng thuẫn chứng tỏ y rất tự tin với tấm thuẫn của mình.Lăng Vũ Nguyệt đã từng dạy Đường Vũ Lân, khi cơ giáp giao đấu, không sợ đối phương sử dụng vũ khí bình thường, nhưng nhất định phải chú ý khi đối phương sử dụng vũ khí không bình thường. Trong đó, cơ giáp cận chiến có biến số lớn nhất về phương diện này.Vì vậy, khi nhìn thấy vũ khí của đối phương là thuẫn, Đường Vũ Lân chẳng những không chủ quan, mà càng cẩn thận hơn. Bây giờ hắn chưa thể hoàn toàn khống chế mình, nhưng ở phương diện khống chế cơ giáp thì tốt hơn một chút, dù sao chỉ cần phát hồn lực và hai tay khống chế."Thi đấu bắt đầu!"Theo tiếng âm thanh điện tử, trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết Cơ Giáp chiến của Đường Vũ Lân chính thức bắt đầu.Đối thủ không chút do dự lao về phía hắn, cầm trong tay tấm thuẫn chắn ở trước người. Y hơi khom người sải bước, tốc độ ổn định, không nhìn ra có thay đổi gì.Đường Vũ Lân động, cơ giáp phải xông lên mới có thể phát huy ra lực lượng lớn hơn. Hắn điều khiển cơ giáp của mình di chuyển nhanh chóng, lao tới đối phương.Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp.Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 50 mét, cơ giáp số 161 của đối phương tấn công lần đầu tiên.Tay phải y vung lên, tấm thuẫn bắn ra, vừa xoay tròn tốc độ cao vừa chính diện đánh vào Đường Vũ Lân, khí thế lừng lẫy và cuồng dã. Có thể làm tấm thuẫn xoay tròn và không thay đổi phương hướng đòi hỏi kỹ xảo tương đối cao cấp. Tấm thuẫn này quả nhiên không chỉ dùng để phòng ngự.Không biết vì sao Đường Vũ Lân có cảm giác phương thức chiến đấu của người này có chút giống Lăng Vũ Nguyệt.Hắn đã không còn là Cơ Giáp Sư chỉ biết dùng tên lửa đẩy như trước kia, trường thương trong tay nhanh chóng bắn lên, mũi thương giương cao, vô cùng chuẩn xác điểm vào vị trí trung tâm nhất của tấm thuẫn. Lăng Vũ Nguyệt nói với hắn, cốt lõi của tất cả vũ khí xoay tròn đều nằm ở điểm trung tâm của vòng xoay. Chỉ cần phá vỡ điểm đó, sức mạnh của đối thủ sẽ có vấn đề, không thể khống chế tốt.Tinh thần lực của Đường Vũ Lân có tiến bộ nhảy vọt, khả năng nắm bắt thời cơ tự nhiên mạnh hơn trước kia.Nhìn thấy mũi thương va chạm với tấm thuẫn, tấm thuẫn rung nhẹ, sau khi va chạm với mũi thương, nó trượt lên trên như nước đổ lá khoai, bay tới phía trên cơ giáp của Đường Vũ Lân. Mà vào lúc này, hai bên đối mặt ở khoảng cách gần.Lúc này, tấm thuẫn đã bay ra, trong tay đối phương không có vũ khí, Đường Vũ Lân trực tiếp đâm trường thương hướng về ngực đối phương. Trong chớp mắt này, tốc độ trường thương tăng mạnh, xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Với khí thế trùng kích của Đường Vũ Lân, thương ý tự sinh mang theo hương vị cực kỳ bi thương.Đối phương đột nhiên dừng lại, hai chân chống trên mặt đất, thân trên hơi nghiêng. Trong tình huống không có vũ khí, hai tay cơ giáp đã khéo léo trốn tránh. Đồng thời, một tay vỗ vào mặt bên của mũi thương, tay kia chụp vào báng thương của Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, tinh thần của Đường Vũ Lân đột nhiên phát nổ. Sau lưng!Kỹ xảo thật tốt!Hắn lập tức hiểu được phương thức chiến đấu của đối phương. Y muốn bắt lấy trường thương của mình bằng tay không, mà tấm thuẫn bay vút đi kia có thể quay lại như boomerang, công kích sau lưng hắn.Khi trường thương bị chụp và đối mặt với công kích sau lưng, hắn phải cứng rắn chịu đựng hoặc từ bỏ vũ khí để né tránh.Dù chọn cách nào, đối phương đều lập tức chiếm ưu thế.Nhưng Đường Vũ Lân làm sao có thể để đối phương có cơ hội đó?Sau khi phát hiện chiến thuật của đối thủ, hắn trong chớp mắt đã làm ra phản ứng. Trường thương trong nháy mắt thu hồi, khí thế bi thương thẳng tiến không lùi trong chốc lát biến mất, nhưng thương ý vẫn lưu lại trong không trung, cùng với thương ảnh.Chuôi thương lui về phía sau, không hề quay đầu lại mà chính xác tìm được tấm thuẫn sau lưng, "Đinh" một tiếng nổ lớn. Cơ giáp của Đường Vũ Lân mượn lực trùng kích tấm thuẫn và mở ra tên lửa đẩy, tốc độ tăng lên trong tức thì, gần như ngay lập tức đụng vào ngực cơ giáp của đối phương.Mà lúc này, đối thủ mới xuyên qua thương ảnh, rơi tại không trung."Ầm ----"Trong tiếng nổ lớn, hai cơ giáp đồng thời lùi lại, một chia thành hai.Trong tay số 161 có thêm một tấm thuẫn hình tròn, khác ở chỗ, tấm thuẫn này có màu vàng sẫm, phía trên có đường vẫn giống mai rùa. Phản lực cực mạnh làm Đường Vũ Lân lùi về sau nhiều hơn đối thủ.Quả nhiên, võ hồn của y là tấm thuẫn.Trong tình huống không thể né tránh, số 161 bị ép xuất ra võ hồn.Khi tấm thuẫn màu vàng sẫm trong tay số 161 lóe lên hào quang, tấm thuẫn bị trường thương đánh bay đi liền bay vào tay y, để cơ giáp của y trở thành tổ hợp song thuẫn.Vòng chung kết quả là vòng chung kết!Từ khi thi đấu đến giờ mới chỉ qua vài lần hô hấp, nhưng bọn họ đã đấu trí so dũng, thi triển hàng loạt các va chạm tinh diệu. Đường Vũ Lân hơi chiếm thượng phong, nhưng không thể áp chế đối thủ.Khí tức số 161 rõ ràng trầm ngưng hơn, hiển nhiên là đã bắt đầu coi trọng đối thủ trước mắt. Đường Vũ Lân trong lòng trở nên nghiêm túc hơn, nhưng cũng đầy kích động. Hắn cần một đối thủ như vậy mới có thể tăng lên kỹ xảo chiến đấu của mình.Trong chiến đấu cá nhân, hắn luôn nổi danh là hoang dã và bộc phát sức mạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không tôn trọng kỹ xảo. Ngược lại, sức mạnh tối thượng chỉ có thể sinh ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất khi được sử dụng các kỹ xảo tinh diệu.Mà ở phương diện kỹ xảo, hắn muốn thực hiện nó trên cơ giáp. Đối thủ càng cường đại càng có thể kích thích chiến ý của hắn. Vị trước mắt này rất tốt, hắn cảm giác được xét thuần kỹ xảo, y hơi kém hơn Lăng Vũ Nguyệt, nhưng ở tu vi thì tuyệt đối không kém.Trường thương nhấc lên, đổi thành hai tay nắm thương, Đường Vũ Lân một lần nữa khống chế cơ giáp sải bước lớn phóng tới đối phương. Ở mũi thương, thương mang phun ra nuốt vào, từ hơn một thước đến hơn một trượng, lập loè bất định, làm cho đối phương khó nắm bắt.Trên tấm thuẫn của đối thủ cũng có ánh sáng vàng sẫm như ẩn như hiện, lần này y không đụng, tấm thuẫn che trước người cơ giáp tiêu chuẩn, võ hồn tấm thuẫn nhấc ngang, hiển nhiên muốn sử dụng làm vũ khí.Trường thương đâm ra, thương mang và thương ý trong nháy mắt dung hợp, cơ giáp của Đường Vũ Lân cho người ta cảm giác như đã hoàn toàn dung hợp với trường thương, hoá thành một cây thương lớn. Nó xuyên qua không gian, đâm thẳng tới ngực đối phương. Thương mang lóe lên ánh đỏ rực, khí thế thẳng tiến không lùi làm tất cả người xem rung động.Được ăn cả ngã về không sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me