LoveTruyen.Me

Edit Dau La Dai Luc 3 Long Vuong Truyen Thuyet C901 C1100

"Ta không nghĩ như vậy, sư điệt của ta rất giỏi sáng tạo kỳ tích đấy." Chấn Hoa cười nói.

Mục Dã kinh ngạc quay người, hốc mắt ướt át đã sớm bị hắn dùng hồn lực làm bốc hơi hết, "Ngươi cho rằng Vũ Lân có thể thắng?"

Chấn Hoa nhún vai, "Tại sao lại không? Chúng ta đã xem các trận đấu trước của Vũ Lân, ngươi nghĩ hắn đã sử dụng bao nhiêu lực? Trận bán kết, khi đối mặt với Đao Ma, va chạm cuối cùng là chuyện gì? Đao Ma rút khỏi thi đấu một cách khó hiểu, chẳng lẽ là vì nhường hắn sao? So với Đao Ma, ngươi nghĩ A Như Hằng mạnh hơn bao nhiêu?"

Mục Dã kiêu ngạo nói: "Tên Đao Ma kia tuy rằng đã luyện thành đao hồn, nhưng mật pháp bẩm sinh Bản Thể Tông chúng ta lấy bản thể là hồn. Tên Đao Ma kia còn kém một ít."

Chấn Hoa nói: "Vậy kém hơn bao nhiêu?"

Mục Dã ngẩn người, đúng vậy! Phải biết rằng tỷ lệ đặt cược của A Như Hằng là thứ tư, mà Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì là thứ hai. Mặc dù việc này có liên quan đến việc A Như Hằng che giấu thực lực, nhưng Đao Ma không hề dễ đối phó. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, vậy hắn...

Chấn Hoa mỉm cười, "Ngươi không cảm thấy trong nửa năm ngắn ngủi, thực lực của Vũ Lân đã có tiến bộ nhảy vọt sao? Hắn là đi từng bước tới trận chung kết đấy. Trong mắt ta, đây là một trận long tranh hổ đấu. A Như Hằng chưa chắc đã chiến thắng dễ dàng."

Mục Dã đột nhiên cười lên ha hả, "Dù thế nào đều là đệ tử của ta, đều là truyền thừa Bản Thể Tông."

Chấn Hoa và Mộ Thần không nói thêm gì. Đúng vậy, đây là chuyện đáng để vị Tông chủ Bản Thể Tông này hưng phấn. Tham gia trận chung kết đều là đệ tử của hắn.

Dù là ai chiến thắng đều là một trong những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Mục Dã. Mặc dù trong lòng hắn cho rằng A Như Hằng, người tu luyện mật pháp bẩm sinh mạnh hơn nhưng hắn cũng muốn xem đệ tử khác của mình, Đường Vũ Lân, người có thể vượt mọi chông gai tiến vào trận chung kết như lời Chấn Hoa, cuối cùng có thể đạt tới độ cao nào.

--------------------

Trên sân đấu, hai bên nhìn nhau từ xa. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù A Như Hằng ở phía xa không thể nhìn thấy tướng mạo của hắn, hắn chỉ đứng ở đó nhưng lại có loại khí thế bức người.

"Trận chung kết cuối cùng, năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu!"

Trong khi âm thanh điện tử đếm ngược, một trọng tài rơi xuống sân. Trọng tài nhìn qua hai bên rồi vung mạnh tay xuống.

Đường Vũ Lân và A Như Hằng gần như đồng thời động. Chân phải A Như Hằng tiến lên một bước, thân thể ầm ầm nổ vang, cơ bắp bành trướng.

Khi xem video, Đường Vũ Lân không có cảm thụ đặc biệt, nhưng lần này hắn cảm nhận rõ, khi thân thể A Như Hằng nổ cơ bắp, một cỗ hung uy kinh khủng từ phía trước phả vào mặt. Mặc dù cách xa vài trăm mét, hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Vị Đại sư huynh này cho hắn cảm giác giống như là Hung thú hình người. Khó trách lúc trước vị Phỉ Thuý Vương kia vừa lên đã không do dự xuất lĩnh vực. Này không phải bị A Như Hằng bức dùng hay không?

Long hạch cảm nhận được áp lực từ khí tức bên ngoài, tự động tăng tốc độ đập. Mỗi lần co bóp, khí huyết đậm đặc dao động làm quanh người hắn có một tầng quang vụ màu vàng nhạt. Long lân màu vàng tự động bao trùm toàn thân, Hoàng Kim Long Thể phóng thích.

Hai người đều không phóng thích Đấu Khải, mà cứ như vậy phóng tới đối thủ.

Hoàng Kim Long Thương chỉ trước, chân trái đạp mạnh xuống đất, tốc độ trong chớp mắt bạo tăng. A Như Hằng cũng giống như thế.

Tốc độ của bọn họ là do lực lượng mang đến, không phải là năng lực mà họ am hiểu. Mặc dù vậy, bộc phát trong chớp mắt đó đã vượt qua hầu hết các Chiến hồn sư Hệ mẫn công cùng cấp.

Hai thân ảnh trùng khớp ở giữa sân thi đấu gần như ngay lập tức. A Như Hằng quát lên, nắm tay phải đấm ra, một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng nổ vang như đạn pháo làm toàn trường bị sốc.

Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một cỗ nóng như lửa đốt. Đó không phải là sức nóng thực sự, mà là lực lượng kinh khủng được sinh ra khi khí huyết mạnh tới một trình độ nhất định.

Khi khí huyết cường đại tới một trình độ nhất định, chỉ dựa vào khí huyết bộc phát cũng có thể đạt tới cấp độ này sao? Cường độ thân thể Đại sư huynh chỉ sợ đã không kém hồn thú 10 vạn năm.

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Đường Vũ Lân rồi biến mất, hắn không đâm ra Hoàng Kim Long Thương. Long thương đột nhiên biến mất trong tay hắn, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, Kim Long Trảo tay phải nắm lại rồi đánh ra.

Đừng xem thường lựa chọn thay đổi vào lúc này của Đường Vũ Lân. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khả năng nắm bắt thời gian, khả năng khống chế và phán đoán về hình thức thi đấu có thể nói là tuyệt vời.

Tuy rằng phạm vi tấn công của A Như Hằng rất rộng, nhưng chắc chắn phải có một điểm mạnh nhất. Với phán đoán của y, y sẽ để điểm mạnh nhất này tại vị trí va chạm với Đường Vũ Lân.

Nhưng y chắc chắn không ngờ rằng vào thời điểm này Đường Vũ Lân lại thu hồi Hoàng Kim Long Thương.

Hoàng Kim Long Thương dài gần năm mét, thu hồi Hoàng Kim Long Thương có nghĩa là điểm bộc phát mạnh nhất của A Như Hằng rơi xuống không trung. Vào lúc này, Đường Vũ Lân vỗ mạnh Hoàng Kim Long Dực, để gia tốc rút ngắn khoảng cách đột nhiên xuất hiện. Khi nắm đấm của hắn đánh tới chính là lúc A Như Hằng khó chịu nhất.

Một thay đổi nhỏ đơn giản lại để nắm đấm uy lực nhất của hắn đối mặt với công kích suy yếu của đối phương.

"Bùm"

Một vụ nổ như Định Trang Hồn Đạo Đạn Pháo nổ tung diễn ra giữa sân thi đấu. Ánh sáng màu đỏ vàng mãnh liệt lập tức bao phủ trong phạm vi bán kính 50 mét từ trung tâm sân đấu, đồng thời che mất Đường Vũ Lân và A Như Hằng.

Ngay sau đó, hai thân ảnh từ chỗ ánh sáng đỏ vàng kia bay ngược ra.

Đường Vũ Lân liên tục lắc lư cơ thể trên không, làm suy yếu trùng kích phía chính diện. Bên kia, A Như Hằng cân bằng bay về phía sau, va vào vòng phòng hộ mới ổn định lại thân thể.

Hai người gần như đồng thời làm ra động tác giống nhau, lắc lắc cánh tay.

Một kích này, không ai chiếm được tiện nghi.

Vì là sư huynh đệ nên trong va chạm lần đầu tiên, hai bên không sử dụng hồn kỹ hay năng lực đặc thù, chỉ là va chạm lực lượng thuần tuý.

Lúc đó, Đường Vũ Lân có cảm giác hắn như bị một cỗ cuồng phong thôn phệ. Dao động khí huyết mạnh mẽ làm A Như Hằng giống như một mặt trời nhỏ. Đây là bí pháp bẩm sinh sao? Có thể tăng huyết mạch chi lực của một người lên cường độ như vậy, quả thực là đáng sợ.

A Như Hằng cũng cảm thấy sốc. Y phát hiện khí huyết trong cơ thể Đường Vũ Lân không bằng mình, nhưng trong huyết mạch của hắn có một khí tức thượng vị, làm y cảm thấy ngột ngạt và ảnh hưởng tới triển khai của y. Hơn nữa, Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương và đặc hiệu nát bấy của Kim Long Trảo, y không thể không phân ra lực lượng để bảo vệ nắm đấm của mình nên lần này mới không chiếm thượng phong tuyệt đối.

Tuy nhiên, cả hai bên đã đưa ra đánh giá chính xác về lực lượng của nhau. Về lực lượng, Đường Vũ Lân đúng là kém hơn A Như Hằng, hơn nữa không chỉ là một bậc. Dựa vào Hoàng Kim Long Thể, Kim Long Trảo và kỹ xảo tấn công mới miễn cưỡng duy trì được trạng thái cân bằng.

A Như Hằng hoàn mỹ phóng thích và bộc phát khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc, nhưng hắn cũng có hứng thú hơn với bí pháp bẩm sinh.

"Tốt!" A Như Hằng chợt quát một tiếng, sau đó cười ha ha một tiếng, rung thân lên. Cơ thể y sinh ra tiếng nổ vang tại chỗ, tiếp theo, y đã tới trước mặt Đường Vũ Lân. Hai nắm tay đồng thời đánh ra, đánh về phía bả vai Đường Vũ Lân.

Tuy rằng Đường Vũ Lân kém y về lực lượng, nhưng từ khi tu luyện thành công bí pháp bẩm sinh, chưa có ai đủ lực lượng để chiến đấu với y. Cảm giác này làm y mừng rỡ như điên. Dù lão sư là Siêu Cấp Đấu La cũng không muốn va chạm với y về lực lượng thuần tuý. Bây giờ cuối cùng cũng có đối thủ, làm sao y có thể không vui khi thấy thứ mình luôn mong muốn?

Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay trước ngực từ từ đẩy ra, tiếng Long ngâm sục sôi đinh tai nhức óc, Kim Long Kinh Thiên!

"Bùm!" lại một tiếng nổ vang, A Như Hằng bị đánh bay về phía sau mấy chục mét, còn Đường Vũ Lân rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn.

Khán giả choáng váng. Vào lúc này, hầu hết người quan sát trận đấu đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Phương thức chiến đấu của hai vị này quá nhiệt huyết và nam tính. Nhìn qua không có kỹ xảo gì, chính là cứng đối cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me