LoveTruyen.Me

Edit Day Hu Em Trai Roi Gio Phai Lam Sao Day

  Nói xong lời cuối cùng, Từ Tử Nham đã muốn có điểm xấu hổ, vốn anh chính là nghĩ muốn đùa vui một chút, cho tới nay anh vẫn luôn cho rằng giữa anh em với nhau thường xuyên cười đùa thì mới tốt. Đặc biệt là tiểu hài tử giống như Từ Tử Dung sau này có khả năng phát triển trở thành tính cách âm trầm, thường xuyên trêu đùa có thể khiến tính cách y sáng sủa hơn một chút, ở một mức độ nào đó cũng coi như tránh khiến y bước lên con đường tà đạo.

Đương nhiên, cách nghĩ thì tốt, kết quả lại có chút vượt ra ngoài dự doán của anh. Tuy rằng Từ Tử Dung cũng leo được đến nơi, nhưng nhớ tới mới nãy ôm lấy thân thể gầy yếu, bị mồ hôi tẩm ướt kia, Từ Tử Nham vẫn cảm thấy đầy lòng khó chịu như cũ.

= 皿 =

Đệ đệ của ta khả ái như vậy, nhu thuận như vậy, cái gã Từ Mặc kia sao lại nhẫn tâm hạ thủ nặng như vậy! Chẳng lẽ gã không biết châm chước một chút hay sao chứ! !

Từ Tử Dung nghe vậy khẽ mỉm cười: "Ca ca không cần giải thích, ta không phải đã lên đến nơi rồi hay sao."

"Ừ, Tử Dung quả nhiên lợi hại! Người ta đều là phải mười tuổi mới có thể tiến vào Luyện võ trường được, Tử Dung nhà ta tám tuổi đã vào được rồi!" Từ Tử Nham tán dương sờ sờ đầu Từ Tử Dung, không chút hà tiện lời khích lệ.

Một hài tử tám tuổi, có thể đảm nhận gánh nặng hài tử mười tuổi mới có thể gánh vác, hơn nữa còn thành công leo lên Luyện võ trường, cho dù thiên phú của Từ Tử Dung thực bình thường, với tâm tính như vậy của y, tương lai phát triển là tuyệt đối không có hạn định.

Đương nhiên, căn cứ vào kí ức quá khứ cùng cả nội dung quyển sách kia, anh biết Từ Tử Dung tương lai khẳng định không phải vật trong ao*. Bất quá anh tin tưởng, thoát ly khỏi cái thứ Huyết hải tâm kinh quỷ quái gì đó kia, bảo bối đệ đệ của anh nhất định có thể trở nên xuất sắc vượt trội!

* Nguyên văn ( 池中物): Lấy từ điển cố trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nguyên là câu so sánh Chu Du sử dụng để nói về hùng tâm tráng chí, không cam tâm ở ẩn của Lưu Bị. Sau lấy để so sanh với những người có hoài bão to lớn, không an phận với hiện tại.

Hơn nữa, không luyện tập cái Huyết hải tâm kinh gì đó kia, máu huyết của Từ Tử Dung sẽ không sẽ có tác dụng thu hút Hấp huyết trùng, dù cho tương lai vẫn phát sinh tai ương Hấp huyết trùng, cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tử Dung nữa.

Từ Tử Nham tự nhận không phải là chúa cứu thế gì, mặc dù có điểm thật có lỗi, nhưng loại sụ tình dùng máu huyết thu hút mẫu trùng này, vẫn là nên giao cho loại người dạt dào tình cảm vĩ đại đi —— tỷ như Bạch Hoa gì đó đó.

Anh tuyệt đối sẽ không cùng cái thứ —— khụ khụ, đồ đê tiện ấy —— có bất cứ quan hệ gì. →. →

Mặc dù bình phẩm Bạch Hoa như vậy có điểm khó nghe, nhưng đích xác đây là cảm tưởng chân thực của Từ Tử Nham, người khác nghĩ như thế nào anh không biết, dù sao anh vẫn là không muốn cùng người kia có bất luận tiếp xúc gì.

Được Từ Tử Nham khen ngợi một hồi, Từ Tử Dung thoáng có chút đỏ mặt, y ngượng ngùng cào cào tóc, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, trong lòng lại cân nhắc, bí mật của Từ gia này tựa hồ còn nhiều hơn những thứ y biết tại kiếp trước, xem ra, y phải lưu lại nơi đây một khoảng thời gian nữa rồi.

Ngoại trừ thám thính bí mật, trong tâm y cũng nổi lên vài phần hiếu kỳ đối với Từ Tử Nham trước mắt này.

Y phi thường muốn biết, Từ Tử Nham luôn lộ ra biểu tình cưng chiều này với y, có phải thật sự sẽ luôn như vậy hay không .

Dặn dò y giả hảo hảo chiếu cố Từ Tử Dung xong, Từ Tử Nham liền ly khai.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Từ Tử Dung lên núi, cho nên không cần tham gia huấn luyện hôm nay.

Song Từ Tử Nham thì không được, tuy rằng trước kia nguyên thân có thể viện đủ loại lý do để trốn tránh huấn luyện, nhưng Từ Tử Nham thì lại không dám. Anh hiện giờ chỉ là kế thừa kí ức của nguyên thân, những pháp thuật này thi triển ra để hù dọa người một chút thì còn được, chứ thật sự muốn cùng người đấu đá, anh là xác định bị ăn đòn.

Thực lực của nguyên thân, giữa đám con cháu tuổi tác tương đương là mạnh nhất, anh nếu không muốn thực lực biến yếu, huấn luyện mỗi ngày liền tuyệt đối không thể ngừng.

Có rất nhiều thứ, thoạt nhìn là như vậy, nhưng đến thời điểm chân chính thực hiện, lại cách rất xa hai chữ ' như vậy ' có thể hình dung.

Cũng không biết có phải Từ Tử Nham kiếp trước đã đắc tội nặng gì với đại hán mặt vàng kia hay không, cả buổi thao luyện hôm nay, người kia cơ hồ nhìn chằm chằm vào Từ Tử Nham, nhìn đến mức anh chột dạ, quả thực tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn bại lộ rồi.

Trên thực tế Từ Mặc chính là rất kỳ quái, Tử Nham thiếu gia luôn luôn thực khinh thường loại huấn luyện căn bản này của Luyện võ trường, sao lại muốn cùng bọn họ huấn luyện chứ.

Bởi vì nguyên nhân thiên phú, Từ gia đối với Từ Tử Nham ôm một mối kỳ vọng cực đại, bất quá nguyên thân phi thường chán ghét loại huấn luyện đơn điệu nhạt nhẽo này, cho nên trên cơ bản không hề xuất hiện. Sau khi Từ Kiêu phát giác Từ Tử Nham chẳng hề trải qua những huấn luyện đó, tu vi đã lại tăng lên như vậy, cũng liền không quản hắn nữa.

Từ Mặc đầy mặt hiếu kỳ chằm chằm nhìn Từ Tử Nham, gã rất muốn biết, vị thiếu gia tâm huyết dâng trào này rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào, bất quá nhìn thấy đối phương từng chiêu từng thức đều luyện tập theo chiêu thức căn bản, gã ngược lại đối với Tử Nham thiếu gia có vài phần thay đổi cách nhìn.

Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phi thường đúng lúc, tư thế tiêu chuẩn không có xài thủ đoạn ăn gian, nhìn tư thế của Từ Tử Nham, quả thực giống như là lần đầu tiên tiếp xúc với loại huấn luyện này vậy.

Nhìn hơn nửa buổi, Từ Mặc dời tầm mắt, kế tiếp đó, trong toàn Luyện võ trường vang lên chất giọng lớn không chút lưu tình của gã.

"Từ Tử Hưng, mông vểnh cao như vậy để làm chi? Muốn ăn đạp phải không?" Một thiếu niên hơn mười tuổi vội vàng thu mông.

"Từ Tử Lam, bảo ngươi ưỡn ngực hóp bụng, bụng ngươi lại sắp rớt xuống mặt đất rồi kìa." Một thiếu niên mập mạp dồn sức hít sâu một hơi, bụng nhỏ thu trở về.

"Từ Tử Nhược, đống trâm cài trên đầu ngươi nếu còn rơi xuống nữa, ta sẽ liền cạo trọc đầu ngươi luôn!" Một thiếu nữ thanh tú cắn môi dưới gỡ sạch trâm cài đầu xuống.

Cứ như vậy, trong sân chỉ có thể nghe thấy tiếng hô trung khí mười phần kia của Từ Mặc, cùng với tiếng thở dốc mệt nhoài phát ra của phần đông thiếu niên.

Từ Tử Nham tuy rằng không được Từ Mặc chỉ dạy, nhưng tư thế của anh lại chuẩn mực không chút sai lầm. Từ Mặc không thích Từ Tử Nham nhưng cũng chẳng vô duyên vô cớ bới móc, bởi vậy vẫn luôn bảo trì thái độ coi khinh.

Trong Luyện võ trường trên toàn đỉnh núi, gần trăm thiếu niên hơn mười tuổi ai nấy đều đầy đầu mồ hôi, tập huấn luyện căn bản khổ cực nhất. Trong gian nhà nhỏ bên cạnh Luyện võ trường, một thiếu niên diện mạo tinh tế vọng nhìn những người đó, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh.

Thiệt nhiều. . . . . . Người quen. . . . . .

Khóe miệng Từ Tử Dung nhếch lên một độ cong khó phát giác, rất nhiều người trên Luyện võ trường đều có sự tồn tại vô cùng rõ nét trong kí ức của y, chỉ tiếc những kí ức này một chút cũng không tốt đẹp, khiến y nhìn đến đám người quen có thừa này, trong lòng chỉ bốc lên dục vọng sát nhân!

"Đừng nóng vội, đợi ngày mai bắt đầu, ngươi cũng có thể gia nhập. Đừng nhìn Từ Mặc kia rống lợi hại, kỳ thật hắn đều vì muốn tốt cho các ngươi." Một thanh âm nhu hòa dễ nghe vang lên sau lưng Từ Tử Dung.

Y lạnh lùng cười, thu liễm biểu tình trên mặt, quay đầu lại thoáng mỉm cười ngọt ngào: "Cám ơn Lưu đại phu."

Lưu đại phu là một y giả tướng mạo văn nhã, tuy rằng chỉ có hai mươi tuổi, nhưng tài nghệ xuất chúng, bằng không cũng sẽ không được Từ gia nhìn trúng mời về, chuyên biệt trị liệu cho đám con cháu này.

Trên thực tế, đối người tu tiên mà nói, phương pháp chữa thương tốt nhất đương nhiên là dùng đan dược trị thương, nhưng đan dược từ trước đến nay đều thực quý giá, dùng để trị liệu một ít tiểu thương vặt vãnh thật sự quá lãng phí. Bởi vậy, Lưu đại phu liền đặc biệt lưu lại chốn này, trị liệu một ít ngoại thương cho đám con cháu trẻ tuổi của Từ gia.

Hắn cũng không biết Từ Tử Dung là ai, chính là nhìn thấy một hài tử diện mạo tinh tế khả ái nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên cho rằng y hâm mộ những người đó, nhịn không được nhiều lời đôi câu.

Từ Tử Dung đối với vị Lưu đại phu này ngược lại không có ác ý gì, con người Lưu đại phu này rất tốt, kiếp trước còn từng giúp y trị thương, chẳng qua hắn dù sao cũng không phải người tu tiên, thấp cổ bé họng, lời khuyên bảo của hắn chẳng những không có tác dụng, ngược lại làm cho Từ Tử Nham giận chó đánh mèo với hắn, đuổi hắn ra đi.

Lưu đại phu thấy Từ Tử Dung nhu thuận nghe lời như vậy, không khỏi nhàn nhạt cười, cũng không biết hắn từ nơi đâu cư nhiên tìm ra mấy khối kẹo, nhét vào tay Từ Tử Dung.

Nhìn mấy khối đường thấp kém trong lòng bàn tay kia, trong mắt Từ Tử Dung lại toát ra vài phần ôn hòa hiếm có. Dù cho mấy khối đường này rẻ tiền, chế tác cũng phi thường thô, song Từ Tử Dung lại chẳng chút ghét bỏ, chính là lẳng lặng nhón một khối bỏ vào miệng.

Hương vị ngọt thẫm bao phủ khoang miệng, Từ Tử Dung không tự giác nhíu nhíu mày. Sau khi trở thành Huyết ma, chất lượng cuộc sống của y vô cùng hoàn mỹ, khối đường thấp kém như vậy với y mà nói, thật đúng là một thể nghiệm mới lạ.

Yên lặng nuốt khối đường xuống, Từ Tử Dung có vài phần thất vọng, mang máng nhớ thuở nhỏ có thể nhận được một khối đường như vậy sẽ phi thường cao hứng, nhưng hôm nay vẫn thứ đó muộn mằn vào trong miệng, lại sớm không còn hương vị thuở xưa nữa.

Nội tâm tự giễu cười cười, quả nhiên bất luận kẻ nào cũng đều tham lam, sau khi được thưởng thức tư vị quá ngon lành, những thứ trước kia liền tựa hồ đã không còn thỏa mãn hắn được nữa.

Cho dù như vậy, Từ Tử Dung vẫn bọc lại mấy khối đường còn thừa lại như cũ. Đây không liên quan đến ưu khuyết hương vị, thuần túy là một loại hoài niệm với quá khứ của y.

Thấy Từ Tử Dung không ưa nói chuyện, Lưu đại phu liền tìm một cuốn y thư đưa cho y. Nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Lưu đại phu không khỏi có chút xấu hổ, nguyên bản hắn chính là muốn tìm chút đồ để Từ Tử Dung giết thời gian, nhưng lại quên mất, một hài tử tám tuổi sao có thể sẽ thích xem loại y thư khô khan này.

Vừa định thu hồi lại y thư, chẳng dè Từ Tử Dung lại chủ động nhận lấy, còn cười cười với hắn: "Cám ơn Lưu đại phu, vừa vặn ta đang rảnh rỗi."

Lưu đại phu nhất thời cảm thấy hài tử này vô cùng nhu thuận, yêu chiều vuốt vuốt đầu y, xoay người đi nghiên cứu dược tính đủ loại thảo dược.

Mắt thấy Lưu đại phu đi rồi, Từ Tử Dung lại khôi phục bộ dáng lạnh te không cảm xúc, y thư Lưu đại phu có thể sở hữu hiển nhiên chỉ là món hàng bình thường, với tu vi của Từ Tử Dung, những thứ bên trong loại y thư này đối với y căn bản chẳng có bất cứ tác dụng gì. Vừa rồi tiếp nhận y thư cũng bất quá là vì không cho Lưu đại phu xấu hổ thôi, thực sự để y tiêu phí thời gian nhìn xem, đó là tuyệt đối không có khả năng.

Có thời gian, còn không bằng tu luyện thêm một lát, khoảng cách đến đột phá Luyện khí cấp một của y đã muốn phi thường gần.

Huấn luyện buổi sáng rất nhanh trôi qua, Từ Tử Nham sau khi huấn luyện chấm dứt, liền chạy đến gian phòng Từ Tử Dung đang ở.

"Ca ca." Thiếu niên trắng ngần cầm trong tay cuốn y thư, chăm chú nhìn xem, trông thấy Từ Tử Nham tiến vào, lộ ra một nét cười mỉm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me