LoveTruyen.Me

Edit Dich Ha Cuoc Song Hang Ngay

51.
So với hôn, Lục Dịch thích ôm hơn.

Hắn thích Hạ gia từ xa xa đã chạy tới, thoáng cái nhào vào trong lòng ngực hắn.

Hắn thích mỗi khi phát hiện nàng nhìn lén sau lưng sẽ kéo nàng qua ôm ôm, sau đó dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên trán của nàng.

Hắn thích khi nàng khó chịu sẽ ôm nàng từ phía sau, chất giọng ôn nhu mềm mại an ủi, cẩn thận hưởng thụ mùi hương trên người nàng.

______"Ôm là xuất phát từ sự tín nhiệm, toàn tâm toàn ý yêu thích, không hề phòng bị mở rộng bản thân. Da thịt tiếp xúc, vành tai, tóc mai cũng chạm vào nhau, cảm giác tạo ra vô cùng tốt."

52.
Ngoại trừ cha mẹ, Lục Dịch chỉ đem toàn bộ tín nhiệm giao cho hai người.

Một người là tình yêu chân thành cả đời hắn, một người vì hắn mà trả giá bằng sinh mệnh cả đời.

Sau này, mỗi ngày đi vào nơi chiếu ngục hẻo lánh kia, hắn đều nhớ lại người thiếu niên ấy, tuy rằng bị giày vò thương tích đầy mình, người đầy vết thương, nhưng ánh mắt kiên nghị sáng ngời trước sau như một.

"Bỏ xe cứu tướng."

______"Dù núi lỡ sao dời, không hề dao động, lòng người đáng sợ cũng không thể lay chuyển ý chí hắn."

53.
Giống như những cặp phu thê bình thường, Lục Dịch với Kim Hạ cũng cãi nhau, nhưng khác ở chỗ, Lục Dịch rất ít khi dỗ dành Kim Hạ.

Cũng không phải không muốn dỗ dành, chẳng qua là sau khi cãi nhau, Lục Dịch lập tức chạy ra ngoài mua chút ít điểm tâm nàng thích, hoặc là tự mình nấu một tô mì, con mèo nhỏ tham ăn nghe thấy mùi thơm lập tức lại gần hắn.

Chuyện tức giận gì đó, sớm đã bị ném ra sau đầu.

54.
Lục Dịch được Vương đại nhân mời tới quý phủ làm khách, hắn vốn định từ chối, nhưng đối phương nhiệt tình quá nên đành phải đồng ý. Lúc ra ngoài cũng đã gần tối, hắn hôn hôn trán Kim Hạ: "Ta nhất định về nhà sớm."

Nàng nghe vậy thì đi dạo trong sân chờ hắn, chờ đến khi trời tối đen, màn đêm buông xuống, nàng thất vọng mà nghĩ:"Đêm nay chắc hắn không về rồi, Vương Đại nhân nhiệt tình như vậy, nói không chừng giữ hắn ở lại một đêm..."

Tiểu cô nương ngơ ngác ngước nhìn ánh trăng:"Trăng vừa sáng vừa tròn, nếu có Đại nhân nữa thì thật tốt."

...

"Nghĩ gì thế? Nghĩ đến xuất thần như vậy?" Người nàng nghĩ trong lòng bước từ ánh trăng đến, mặt mày tuấn tú, khóe miệng đầy vui vẻ.

"Ta tìm lý do về sớm, không muốn để nàng chờ lâu." Nói xong hắn từ phía sau đem ra một đóa hoa, "Trên đường nhìn thấy hoa đào nở rất đẹp, hái một ít, phu nhân thích không?"

______chỉ vì nàng, lòng ta như mũi tên mãi mãi hướng về nhà.

_____________________________

___________

Xem lại đoạn Đại nhân ở trong chiếu ngục, chợt nhớ tới một câu:

"Ta thích nàng, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích."

Nguyện ý lấy tính mạng ra nói rõ, thật sự là yêu đến tận xương tủy.

Tác giả: hy vọng bài viết của tôi có thể mang lại chút an ủi ấm áp cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me