LoveTruyen.Me

Edit Dich Ha Cuoc Song Hang Ngay

85.
Lúc bé gái nhà Lục Dịch vừa mới bắt đầu bi bô tập nói, cái miệng nho nhỏ y y nha nha cả ngày. Mỗi ngày Kim Hạ đều kiên nhẫn dạy bé, đương nhiên, nội dung dạy chỉ có một --- học gọi "mẹ"

Qua không biết bao lâu, rốt cuộc cũng có ngày bé gọi một chữ, nhưng lại làm Kim Hạ "thất vọng", bởi vì bé nói đúng chữ "cha". Vì thế Lục Dịch liền đắc ý vài ngày.

Kim Hạ không biết, nàng chỉ thấy người nào đó bình thường trầm mặc ít nói, chứ không hề thấy sau lưng nàng chính hắn lén lút cầm trống lúc lắc, dịu dàng dỗ ngọt con gái, một bên trêu bé cười "ha ha ha", một bên nói: "Con gái, gọi phụ thân. Cha -- cha -- "

______Đây là điều duy nhất khiến Lục Dịch phải "thận trọng" trước mặt nàng.

86.
Trong hai mươi hai năm, Lục Dịch có tổng cộng hai lần rung động mãnh liệt nhất.

Lần đầu tiên là đêm mưa to mưa lớn ấy, lúc hắn đem chiếc dù nghiêng về phía tiểu cô nương ôm mèo bên cạnh, tim đập mạnh thình thịnh, "Mèo này sợ nước, nếu dầm mưa, khiến người khác đau lòng." Hắn vội vàng giải thích, tầm mắt rủ xuống không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng.

Lần thứ hai là lúc hắn hôn nàng, hắn liên tục khẩn trương, trước mặt là bộ dáng hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng không khống chế được xúc động mãnh liệt trong lòng, hắn kéo nàng qua, hôn thật sâu.

Thời gian còn lại, hắn đem trái tim mình giao cho người đã khiến hắn hai lần rung động mãnh liệt. Vì vậy từ nay về sau cuộc sống mỗi ngày đều trở nên sống động, sẽ không còn ảm đạm, tối tăm như trước kia.

______"Ngay từ đầu đã vui vẻ, chung một chỗ lâu ngày tim sẽ rung động."

87.
Kim Hạ từng hỏi Lục Dịch, chuyện chọn ngày để thành hôn. Nàng không nghĩ tới hắn thường ngày ít nói kiệm lời, lại thật nghiêm túc nói một tràng. Từ ngày thành hôn nói đến chi tiết thành hôn, kể cả khách khứa tiệc mời, món ăn trên bàn. Thậm chí, trang sức phù hợp cho Kim Hạ đeo lúc thành hôn, cẩn thận đến mức làm cho Kim Hạ hoài nghi cái câu: "Lục mỗ đã rước một thê tử từ vài năm trước" của hắn. Nghĩ lại cũng không phải vì phá án mới nói, mà là sự thật.

Thật vất vả bàn xong, Kim Hạ thẳng thắn theo dõi hắn, hỏi: "Đại nhân, chẳng lẻ đây là kinh nghiệm lúc trước ngài tích lũy được hả?" Nói xong thì cười như không cười nhìn hắn.

Hắn bất đắc dĩ, yên lặng liếc nàng, không thèm lên tiếng.

______có rất nhiều việc, ta vì nàng, mới bắt đầu nghĩ đến.

88.
Có đoạn thời gian Kim Hạ say mê pha trà, nhưng mà nàng vẫn cứ không chịu làm theo bình thường. Nghe nói có người nghiền nát trà, thêm hoa hải đường vào, chế thành trà hoa hải đường phi thường tuyệt vời. Nghe xong cũng có ý định làm theo, chỉ là...bắt chước hơi quá...

Lục Dịch nhìn chén trà năm màu sắc rực rỡ trước mặt, gương mặt viết rõ ba chữ "không chịu nổi". Lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong của người nào đó, miễn cưỡng uống một hớp lớn, "...Rất ngon.. ."

"Thật hả!" Ánh mắt Kim Hạ sáng lên, "Vậy Đại nhân uống thêm nhiều nhiều! Trà pha nhiều như vậy có thể giải độc gan, giải sầu, giải tỏa bực bội, nhất định có hiệu quả!"

______có hiệu quả kỳ diệu hay không cũng không biết, dù sao phần lớn những loại hoa này đều rất đắng, pha chung với nhau thì mùi vị......

89.
Kim Hạ thích xoa xoa mặt mình, sau đó lại xoa xoa mặt Lục Dịch.

Nghiêm túc suy nghĩ tương đối lâu, cuối cùng thốt ra một câu: "Đại nhân, ta thấy thịt trên mặt ngài nhiều hơn mặt ta."

...

________________________________________

__________

Lời tác giả:

"Lời nói sâu sắc đơn giản, đường dài đi chậm rãi."

______Cho tôi Dịch-Hạ, tôi cũng tặng cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me