LoveTruyen.Me

Edit Dich Ha Cuoc Song Hang Ngay

90.
Hai ngày nay Lục Dịch vì vụ án đặc biệt mà mỗi ngày đều cúi đầu kiểm tra bản án. Kim Hạ sợ hắn ngồi lâu đau lưng nên tìm dì Lâm xin mấy miếng cao dược, cách vài ngày dán cho hắn một cái.

Thật ra lúc Kim Hạ bóc cao dược, động tác dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng người nào đó lần nào cũng giả vờ giả vịt kêu lên thành tiếng, "Hơi đau một chút...". Sau đó dùng ánh mắt chờ mong từ tận đáy lòng về phía nàng, nàng phải ôm một cái xong còn mềm giọng an ủi vài câu mới hài lòng.

______trước khi thành hôn, đòi nàng mớm thuốc, sau khi thành hôn, dán cao dược đòi nàng ôm, quả nhiên là tác phong trước sau như một của Lục Đại nhân.

91.
Lục Dịch chưa từng tin thần phật, vốn dĩ hai tay đã dính đầy máu đen, bị vô số linh hồn tội lỗi nguyền rủa. Thế mà lại dám đánh cược tính mạng, cầu thần phật ở Phong Lâm ao.

Sau này, nàng hỏi hắn, vì sao hắn không tin thần phật. Hắn cười không nói gì, nguyên nhân vẫn không thay đổi, chỉ là...có thêm một nguyên nhân khác.

Bởi vì hắn đã có ánh sáng để dựa vào, hắn đã tìm được.

______xem nàng là thần minh, vừa dịu dàng vừa sâu sắc.

92.
Một đêm nọ, hai vợ chồng tản bộ trong sân. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người lồng vào nhau kéo dài, Kim Hạ nhìn thấy bóng người dựa sát vào nhau, tâm trạng rất vui vẻ.

Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, liền buông tay hắn ra, nhảy về phía trước đạp lên bóng của hắn.

"Làm gì vậy?" Lục Dịch có chút khó hiểu, Kim Hạ cũng không giải thích. Tiếp tục nắm tay hắn, cười hì hì nói: "Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi."

______Nếu một người giẫm lên bóng của người khác thì hai người họ cả đời cũng không bao giờ cách xa.

93.
Kim Hạ rất hay thất thần, đôi khi Lục Dịch đề cập mấy chủ đề nàng không hứng thú, nói đi nói lại nàng vẫn cười cười ngồi nghe, nhưng không biết tâm trí đã sớm bay đến nơi nào đó rồi.

Sau này Lục Dịch phát hiện, bất kể là nói cái gì, chỉ cần nhắc thêm chữ "Bạc", suy nghĩ có bay lên chín từng mây cũng có thể bị kéo trở lại ngay lập tức, không những thế còn đặc biệt trở về một cách triệt để.

94.
Lúc trước Lục Dịch không thích nằm mơ, nếu là ác mộng, khi tỉnh lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu là mộng đẹp, tỉnh lại thì tiếc nuối.

Nhưng hiện tại cho dù cảnh trong mơ có xấu, hắn cũng không chán ghét. Bởi vì nếu gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại sẽ được người nào đó nhẹ nhàng dỗ dành vài câu. Còn nếu là mộng đẹp, sau khi tỉnh lại có thể trực tiếp ôm người trong mộng vào lòng. Sẽ không còn là ấm áp hư vô không thể chạm tới nữa.

______"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trong mộng là người kề bên."

____________________________

_________

Những con đường pháo hoa rực rỡ, khi kết thúc cũng phải đón lấy từng trận khí lạnh lẽo. Thế nên, nụ cười của nàng không phải ánh đèn đường mờ nhạt, mà là hy vọng của ta đối với thế gian.

(đọc những dòng này nhớ tới hình ảnh hai người Dịch Hạ cùng nắm tay đi bộ trên đường về nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me