Edit Dich Ha Cuoc Song Hang Ngay
115.
Một ngày nọ, hai người nắm tay tản bộ trên đường, bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên. Thổi trực tiếp vào mặt khiến họ mở mắt không được.Kim Hạ: (hốt hoảng ôm lấy tay Lục Dịch) "Đại nhân, nhanh...Nhanh giữ lấy ta, ta sắp bị gió thổi đi rồi!"Lục Dịch: "Với thể trạng của phu nhân, e là nàng nghĩ nhiều rồi."...Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẫn duỗi tay qua ôm chặt nàng, bảo vệ trong ngực."116.
Lúc Kim Hạ vừa hạ sinh nhi tử, đoạn thời gian đó tâm tình đặc biệt không tốt, thường vì chút chuyện nhỏ mà đau lòng.Nhìn người trước mặt khổ sở, Lục Dịch vừa đau lòng vừa luống cuống chân tay. Vội vàng kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt, cũng không ngừng an ủi nàng. Dịu dàng vỗ lưng nàng nhè nhẹ, lẩm bẩm nói:"Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây."117.
Nhi tử họ Lục khi còn bé không hiểu, vì sao người làm trong nhà đều lén lún nói cha mẹ của bé rất ân ái. Thường ngày hai người họ đều bận rộn, lúc nhàn rỗi thì ở cùng một chỗ, thường là mẫu thân nói chuyện, phụ thân chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.Vì vậy ngày đó, bé vụng trộm chạy tới hỏi Kim Hạ: "Mẫu thân, thích một người là thế nào vậy?"Bé nhớ kỹ, mẫu thân của mình trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nở một nụ cười rất tươi, trả lời từng câu từng chữ rõ ràng:"Thích một người là cho dù trời có sập xuống ngươi cũng không sợ hãi, bởi vì ngươi biết rõ, bất kể là người đó ở đâu chăng nữa, khi trời sập xuống, hắn sẽ ngay lập tức đến bảo vệ ngươi."_____"Đi cùng ta suốt một thời gian dài, đem lại kết thúc an ổn cho ta. Không rời ta nửa bước, mang hết lòng tin cho ta. Ở tuổi mười bảy trăng tròn, ta chầm chậm bước đi, không cần quay đầu lại, bởi vì ta biết phía sau ta luôn luôn có chàng."118.
Kim Hạ không hài lòng lắm với tay mình, thêm việc quanh năm tập võ, không chăm sóc khiến tay nàng không giống tay con gái nhà người ta vừa mềm vừa mịn. Ngược lại, tay nàng có chút thô ráp.Hôm nọ, lúc nàng giơ tay lên tỉ mỉ xem xét từng chút. Lục Dịch đột nhiên bước vào, nghi ngờ hỏi: "Phu nhân đang làm gì vậy?""Ài..." Kim Hạ than dài một hơi, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ: "Đại nhân, ngài nói xem vì sao tay của ta nhìn không vừa mắt? Ngài xem tay của Thượng Quan tỷ tỷ, thon dài trắng bóc, sờ lên thì mịn màng mềm mại, chậc chậc chậc. . .""..."Suy ngẫm một lát, Lục Dịch đi lên phía trước, đem tay mình nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen."Hiện tại, rất thuận mắt ta."119.
Lúc Kim Hạ ở nhà, thường thích ngân nga mấy bài ca dao, dần dần, Lục Dịch nghe riết cũng thuộc theo;Nhưng hắn cũng không hát, mà chờ Kim Hạ ngâm một câu trước, hắn mới hát một câu đáp lại.Câu hắn thường xuyên đáp lại nhất, là câu này:"Trên người ca ca có muội muội. . .""...Trên người muội muội có ca ca"
Một ngày nọ, hai người nắm tay tản bộ trên đường, bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên. Thổi trực tiếp vào mặt khiến họ mở mắt không được.Kim Hạ: (hốt hoảng ôm lấy tay Lục Dịch) "Đại nhân, nhanh...Nhanh giữ lấy ta, ta sắp bị gió thổi đi rồi!"Lục Dịch: "Với thể trạng của phu nhân, e là nàng nghĩ nhiều rồi."...Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẫn duỗi tay qua ôm chặt nàng, bảo vệ trong ngực."116.
Lúc Kim Hạ vừa hạ sinh nhi tử, đoạn thời gian đó tâm tình đặc biệt không tốt, thường vì chút chuyện nhỏ mà đau lòng.Nhìn người trước mặt khổ sở, Lục Dịch vừa đau lòng vừa luống cuống chân tay. Vội vàng kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt, cũng không ngừng an ủi nàng. Dịu dàng vỗ lưng nàng nhè nhẹ, lẩm bẩm nói:"Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây."117.
Nhi tử họ Lục khi còn bé không hiểu, vì sao người làm trong nhà đều lén lún nói cha mẹ của bé rất ân ái. Thường ngày hai người họ đều bận rộn, lúc nhàn rỗi thì ở cùng một chỗ, thường là mẫu thân nói chuyện, phụ thân chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.Vì vậy ngày đó, bé vụng trộm chạy tới hỏi Kim Hạ: "Mẫu thân, thích một người là thế nào vậy?"Bé nhớ kỹ, mẫu thân của mình trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nở một nụ cười rất tươi, trả lời từng câu từng chữ rõ ràng:"Thích một người là cho dù trời có sập xuống ngươi cũng không sợ hãi, bởi vì ngươi biết rõ, bất kể là người đó ở đâu chăng nữa, khi trời sập xuống, hắn sẽ ngay lập tức đến bảo vệ ngươi."_____"Đi cùng ta suốt một thời gian dài, đem lại kết thúc an ổn cho ta. Không rời ta nửa bước, mang hết lòng tin cho ta. Ở tuổi mười bảy trăng tròn, ta chầm chậm bước đi, không cần quay đầu lại, bởi vì ta biết phía sau ta luôn luôn có chàng."118.
Kim Hạ không hài lòng lắm với tay mình, thêm việc quanh năm tập võ, không chăm sóc khiến tay nàng không giống tay con gái nhà người ta vừa mềm vừa mịn. Ngược lại, tay nàng có chút thô ráp.Hôm nọ, lúc nàng giơ tay lên tỉ mỉ xem xét từng chút. Lục Dịch đột nhiên bước vào, nghi ngờ hỏi: "Phu nhân đang làm gì vậy?""Ài..." Kim Hạ than dài một hơi, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ: "Đại nhân, ngài nói xem vì sao tay của ta nhìn không vừa mắt? Ngài xem tay của Thượng Quan tỷ tỷ, thon dài trắng bóc, sờ lên thì mịn màng mềm mại, chậc chậc chậc. . .""..."Suy ngẫm một lát, Lục Dịch đi lên phía trước, đem tay mình nắm chặt tay nàng, mười ngón đan xen."Hiện tại, rất thuận mắt ta."119.
Lúc Kim Hạ ở nhà, thường thích ngân nga mấy bài ca dao, dần dần, Lục Dịch nghe riết cũng thuộc theo;Nhưng hắn cũng không hát, mà chờ Kim Hạ ngâm một câu trước, hắn mới hát một câu đáp lại.Câu hắn thường xuyên đáp lại nhất, là câu này:"Trên người ca ca có muội muội. . .""...Trên người muội muội có ca ca"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me