LoveTruyen.Me

Edit Dich Ha Cuoc Song Hang Ngay

135.
Vào mùa đông, hai tay Kim Hạ thường lạnh đến run rẩy. Lúc một mình chỉ có thể tự xoa xoa tay, thỉnh thoảng hà hơi vào lòng bàn tay sưởi ấm.

Sau khi gặp được Lục Dịch, nàng không cần tự mình chà tay sưởi ấm nữa, mà vô cùng tự giác đem hai bàn tay nhỏ áp vào sau cổ hắn sưởi ấm. Tốc độ cực nhanh, vị trí "tấn công" cực kì chính xác. Hắn cũng không giận, chẳng qua là kéo tay nàng lại, yên lặng dùng tay mình bao tay nàng lại, sau đó đau lòng trách cứ:

"Sao tay lại lạnh như vậy, lần sau nhớ đưa tay qua sớm hơn."

"... A "

136.
Kim Hạ từng nghe người ta nói, nếu cô gái nào có người trong lòng, khi nhìn mọi thứ xung quanh cảm giác sẽ có chút thay đổi. Tựa như nhìn cảnh vật trước mắt không hề liên quan đến người trong lòng nhưng vẫn cứ nghĩ đến hắn, nàng không tin, lúc đầu chỉ nghe cho vui.

Về sau, trong lòng nàng có một người. Khi hắn không ở bên cạnh nàng, trong lúc rảnh rỗi nàng lật xem "Thoại bản"*, đọc được một câu chuyện nhỏ thú vị, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn kể cho hắn nghe.

Lúc tản bộ trong sân, nàng nhìn lên bầu trời, lại đột nhiên phiền muộn đứng lên: "Lúc này không biết Đại nhân có đang nhớ tới ta không nữa?"

Lúc đi nơi khác tra án, thấy núi sông xinh đẹp tuyệt trần. Nàng sẽ không say mê ngắm cảnh đẹp như lúc trước nữa, mà ngược lại có thêm vài phần mất mác, nghĩ thầm nếu có Đại nhân ở bên cạnh thì tốt biết mấy.

Vì vậy cuối cùng nàng cũng tin, hóa ra thật sự có một người như thế, người ấy không chỉ bá đạo chiếm lấy trái tim của nàng, mà còn lặng lẽ hòa trong cuộc sống của nàng, nàng không tránh được.

______"Ta vượt qua núi, lội qua sông, thấy sự sống lại của vạn vật, quanh đi ngoảnh lại, hiện tại núi là chàng, nước cũng là chàng."

*Thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

137.
Sau khi thành hôn, mỗi ngày hai người nhất định đều phải chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Bất kể có công vụ khẩn cấp, cũng sẽ không gián đoạn.

Buổi tối nọ, Lục Dịch về nhà muộn, lúc ấy đêm đã khuya. Người đợi hắn về nhà sớm đã không chống đỡ nổi, nằm ngủ trên mặt bàn. Lòng hắn ấm áp, ôm nàng đến bên giường, còn chưa nằm xuống, người đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên lầm bầm một câu: "Chàng còn chưa chúc ta ngủ ngon mà, chàng chúc ngủ ngon xong ta mới ngủ tiếp." Mặt hắn đầy ý cười, nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn trên trán nàng.

"Ngủ ngon."

______Muộn là thế giới muộn, còn ngủ ngon là dành cho chàng.

138.
Ngày hè nắng chói chang, nên Lục Dịch mua trái dưa hấu về giải khát, cắt xong từng miếng rồi để lên dĩa. Kim Hạ thấy hắn chỉ ngồi đó, không có ý định ăn, khó hiểu hỏi: "Đại nhân, vì sao ngài không ăn vậy?"

Hắn đưa cho nàng một miếng dưa hấu: "Nàng ăn trước một miếng đi, sau đó ta mới ăn." Dứt lời để cho Kim Hạ tới ăn một miếng nho nhỏ trên miếng dưa nhọn nhọn.

Ngày đó, mỗi miếng dưa hấu Lục Dịch ăn, phía trên đều có vài cái lỗ với một loạt dấu dấu răng nho nhỏ. Người thích sạch sẽ nghiêm trọng, khi người khác đụng vào, hắn còn vô thức muốn né tránh mà lại cam tâm tình nguyện ăn như thế, còn ăn rất vui vẻ.

______ Phần nhọn của dưa hấu phần ngọt nhất. Thế mới dành cho người trong lòng ăn.

🦐 Tui kèm hình minh hoạ nè, đấy, thú vui của Đại nhân là thà ăn phần dưa hấu nhạt mà ăn chung với vợ chứ không thèm mua quả khác ăn. Thú vui của mấy người yêu nhau, tui hông hiểu nỗi =)))))

139.
Lúc Kim Hạ mang thai, so với nàng Lục Dịch còn khẩn trương hơn. Bước ra sân tản bộ hắn cũng nhất định phải theo sau, huống chi là muốn xuất phủ.

Một ngày, Kim Hạ muốn lén lút ra ngoài đi mua quyển sách mới, qua khe hở thư phòng thấy Lục Dịch không để ý mới bước đi vài bước. "Khụ" Sau lưng truyền đến tiếng ho khan ý vị thâm trường. Nàng lúng túng quay đầu lại: "Ai da, Đại nhân, ngài không phải đang ở thư phòng sao..." Hắn mặt lạnh :"Phu nhân đây muốn đi đâu?"

"A... Cái kia, ta ra ngoài hoạt động một chút, hấp thụ tinh hoa trời đất..."

"Vậy ta đi với phu nhân." Nói xong hắn cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng đi, dường như Kim Hạ đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, "hì hì" cười, trong lòng lặng lẽ nghĩ: Đúng là theo đuôi.

(cái này là "kết quả" của việc trước kia Lục Dịch gọi Kim Hạ là "kẻ theo đuôi" trên thuyền nè kakaka)

🦐 Kim Hạ mà đi mua sách, chắc là mua "Như ý quân truyền" phần 2 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me