Edit Dieu Uoc Cua Ca Voi Bdsm Bl Sp He
Đằng Chấn vừa nói xong thì đã cầm khăn tắm đi vào phòng tắm, không lâu sau, tiếng nước chảy ầm ầm vang lên. Chu Hán Kỳ do dự một chút, cầm theo tiền bước ra ngoài.Đây không phải là lần đầu tiên anh ra nước ngoài. Đại học K yêu cầu các tiến sĩ phải có kinh nghiệm ra nước ngoài trước khi tốt nghiệp, nên hồi học chương trình tiến sĩ, anh đã từng tham gia các hội nghị quốc tế, nhưng lúc đó luôn có Phượng Minh Đức đi cùng, không để anh phải đi một mình. Phượng Minh Đức biết anh sợ gặp người lạ, sợ đến những nơi chưa từng đến, vì vậy thường xuyên giao những công tác phải đi công tác xa cho người khác, suốt bao năm nay, anh sống cuộc sống quen thuộc, lặp đi lặp lại trong khuôn viên trường học, ngoài những cuộc hẹn thì hiếm khi phải tiếp xúc với người lạ.Chỉ là đi siêu thị mua đồ thôi, không phải việc gì quá khó khăn, cũng không cần phải nói chuyện nhiều. Chu Hán Kỳ nghĩ vậy, từng bước đi tới siêu thị mà Đằng Chấn đã chỉ.Thành phố nhỏ ở Bắc Âu này ít người, các ngôi nhà rải rác, Chu Hán Kỳ vừa đi vừa nghĩ, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng đi qua, anh không gặp ai. Anh rẽ phải, đi đến cuối đường rồi rẽ trái như lời Đằng Chấn đã nói, và đúng như vậy, anh thấy một siêu thị nhỏ giống như cửa hàng tiện lợi. Anh đẩy cửa bước vào, đối diện là những sản phẩm đầy màu sắc, anh tiện tay lấy vài chai nước ngọt sặc sỡ, rồi lấy thêm vài túi bánh mì và đồ ăn vặt, đi đến quầy thanh toán.Trên giá gần quầy thu ngân có vài dãy thẻ, có thẻ Amazon, thẻ Apple, thẻ Google, còn có thẻ nạp tiền điện thoại, nhưng không thấy thẻ xe buýt nào. Các nhãn hiệu bên cạnh đều là chữ của nước bản địa mà Chu Hán Kỳ không hiểu, chỉ có thể dựa vào biểu tượng để đoán.Nhân viên thu ngân là một cô gái tóc vàng xinh xắn, thấy Chu Hán Kỳ đang nhìn thì cô bước đến, nhiệt tình hỏi bằng tiếng Anh: "Chào anh, cần tôi giúp gì không?""Không, cảm ơn, tôi chỉ xem thôi," - Chu Hán Kỳ trả lời theo bản năng.Sau khi trả tiền xong, anh nhanh chóng cầm đồ mua được quay về. Đi một lúc, anh lại cảm thấy không yên tâm. Hầu hết các ngôi nhà ở đây đều màu trắng, sân vườn cũng giống nhau, liệu anh có đi nhầm không? Anh đứng bên đường, nhìn vào ngôi nhà có vẻ quen thuộc, bỗng cảm thấy không chắc chắn, không dám gõ cửa.Chu Hán Kỳ đứng một lúc bên đường, đang suy nghĩ liệu có nên gọi điện cho Đằng Chấn hay không, thì một chiếc xe đi qua dừng lại trước mặt anh."Xin lỗi, cậu định đi đâu à?" Chú chú lái xe hạ cửa kính xuống, thò đầu ra hỏi, "Có cần giúp gì không?""Không... tôi đang, đợi người..." Chu Hán Kỳ vội vàng lắc đầu, "Cảm ơn..."Anh không dám tiếp tục đứng ven đường như vậy nữa, đành cố lấy dũng khí bước tới gõ cửa. May mắn là không nhầm, người mở cửa là Đằng Chấn.Đằng Chấn vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô. Tóc hắn đã dài hơn trước, giờ ướt sũng xõa xuống, mang theo vẻ gợi cảm tự nhiên. Chu Hán Kỳ không nói gì, chỉ đưa túi đồ mua được cho hắn. Đằng Chấn lục xem, lấy ra một chai soda rồi ngửa cổ uống mấy ngụm.Đằng Chấn không mặc đồ tử tế mà chỉ quấn qua loa một chiếc khăn tắm quanh eo. Nhìn làn da rám nắng cùng những bắp thịt nổi rõ và cả yết hầu đang chuyển động, Chu Hán Kỳ bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại."Mua được thẻ xe buýt chưa?" - Đằng Chấn hỏi anh sau khi uống xong."Chưa," - Chu Hán Kỳ nhạt giọng trả lời, "có vẻ siêu thị không bán.""Thật à? Thế anh có hỏi xem mua ở đâu không?"Thực ra Đằng Chấn biết chắc siêu thị không có. Hắn đã tra cứu từ trước về chỗ mua thẻ xe buýt, chỉ là muốn khuyến khích Chu Hán Kỳ trò chuyện đôi chút với người lạ thôi.Trước đây, khi hai người ở bên nhau, Chu Hán Kỳ luôn ngại giao tiếp với người lạ. Dù ra ngoài ăn gọi món, hay ở nhà nhận đồ ăn giao đến, anh đều nhờ hắn đi, thậm chí khi có cuộc gọi từ shipper, anh cũng đưa điện thoại cho hắn nghe. Ban đầu, hắn tưởng do "cún con" quá lười hoặc chỉ đơn giản là không thích nói chuyện. Về sau, khi để ý kỹ ánh mắt và cử chỉ của Chu Hán Kỳ, hắn mới nhận ra rằng anh sẽ hồi hộp khi phải trò chuyện với người lạ — bề ngoài có vẻ dửng dưng lạnh lùng, nhưng ánh mắt hay lảng tránh, ngón tay cũng siết lại một cách vô thức.Thì ra "Thầy Chu lạnh lùng, xa cách" vốn dĩ là một kẻ nhát gan."Không..." - Chu Hán Kỳ hơi nghiêng mặt sang một bên.Quả nhiên là không dám hỏi.Đằng Chấn mỉm cười: "Không sao, hôm nay chắc chúng ta cũng chưa cần. Mai chúng ta đi hỏi tiếp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me