Edit Dieu Uoc Cua Ca Voi Bdsm Bl Sp He
Ngày trước khi rời đi, Đằng Chấn và Chu Hán Kỳ cùng nhau ra khơi ngắm cá voi. Họ đến điểm tập trung từ rất sớm, hướng dẫn viên lần lượt kiểm tra tên từng hành khách. Người nước ngoài thường không đọc đúng tên châu Á, chữ "Chu" trong tên Chu Hán Kỳ bị đọc thành "Du", khiến anh bật cười, nhẹ nhàng đáp lại rồi chỉ tay vào cái tên ngay bên cạnh mình trên danh sách, kiên nhẫn hướng dẫn cách phát âm."Đang—Chân—" - Anh chỉ vào Đằng Chấn đứng bên cạnh, "Chính là cậu ấy."Hướng dẫn viên thử phát âm một lần nữa, nhưng vẫn không chuẩn, nghe có phần buồn cười. Cả hai bật cười xua tay, rồi nắm tay nhau bước lên chiếc thuyền ngắm cá voi.Những người đi cùng chuyến hầu hết là các nhiếp ảnh gia, ai cũng mang theo những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp với ống kính dài ngắn khác nhau. Chỉ có Đằng Chấn và Chu Hán Kỳ là tay không."Bảo bối, ngủ một lát đi," - Đằng Chấn vỗ nhẹ lên vai Chu Hán Kỳ, người đang ngồi dựa vào ghế trước hắn, "Có cá voi anh sẽ gọi dậy.""Ừm..."Hướng dẫn viên đứng phía trước giới thiệu về hành trình: "Chúng ta sẽ mất khoảng hai đến ba tiếng di chuyển, tùy thuộc vào khoảng cách với đàn cá voi. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy được chúng, nhưng điều này không thể đảm bảo, cần một chút may mắn..."Thời tiết hôm nay rất biết cách chiều lòng người, ngồi trên chiếc thuyền khẽ lắc lư khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy buồn ngủ. Trên màn hình tivi trước khoang thuyền, đoạn phim tài liệu về cá voi đang được phát — các loài cá voi, lịch sử săn bắt cá voi, bảo tồn cá voi... Anh nửa tỉnh nửa mê nhìn thoáng qua vài hình ảnh, rồi thoải mái tựa đầu vào vai Đằng Chấn. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải rời khỏi nơi này, trong lòng anh dâng lên chút lưu luyến — sau khi trở về nước, anh và Đằng Chấn sẽ không thể tự nhiên thân mật ở nơi công cộng như thế này nữa.Một vài người đã sớm dựng giá ba chân trên boong tàu, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc cá voi xuất hiện. Giữa chừng, Chu Hán Kỳ và Đằng Chấn cũng tò mò bước ra boong tàu ngắm cảnh, nhưng sóng biển vỗ vào mạn tàu khiến họ chóng mặt. Đứng một lúc, cả hai quyết định quay trở lại khoang tàu, chờ đến khi cá voi xuất hiện mới ra xem.Họ chờ đợi khá lâu, bỗng từ boong tàu vang lên tiếng reo hò phấn khích."Bên kia có một con cá voi lưng gù!" - Hướng dẫn viên thông báo.Đằng Chấn và Chu Hán Kỳ vội vàng chạy ra boong tàu.Từ xa, họ nhìn thấy một chú cá voi khổng lồ nổi lên mặt nước, vẫy chiếc đuôi khổng lồ nhưng mềm mại của mình. Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời xanh trong vắt, mặt biển xanh thẫm lấp lánh ánh bạc dưới nắng, những con sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ về mạn thuyền. Chu Hán Kỳ nhìn chú cá voi lấp ló giữa những con sóng, cảm thấy khoảnh khắc này thật đẹp và yên bình.Anh đã từng thấy rất nhiều bức ảnh và hình vẽ về cá voi, thậm chí đã mơ về chúng vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt chứng kiến sinh vật khổng lồ này.Chúng sống ở một nơi thật đẹp, thật tự do, thật dịu dàng.Lẽ ra, mọi thứ đều nên như thế này.Anh cũng nên sống như thế này."Anh sao vậy?" - Đằng Chấn nhìn thấy nụ cười bỗng nhiên rạng rỡ trên khuôn mặt Chu Hán Kỳ, cũng bật cười hỏi: "Nhìn thấy cá voi vui đến vậy à?""Ừm."Khi chuẩn bị rời đi, Đằng Chấn cố tình chọn một chuyến bay có thời gian nối chuyến dài hơn, để có thể thong thả dạo quanh cửa hàng miễn thuế. Hắn vẫn nhớ chuyện muốn bù đắp cho sinh nhật của "chú cún nhỏ" và dự định sẽ mua thật nhiều thứ cho Chu Hán Kỳ. Nhưng Chu Hán Kỳ lại không muốn gì cả, cuối cùng Đằng Chấn đành tự mình chọn một vài bộ quần áo và phụ kiện, cùng với vài bộ sản phẩm chăm sóc da mà anh thường dùng."Không cần mua cho anh nhiều thứ như vậy đâu." - Chu Hán Kỳ hơi bất lực nói."Nhưng em thích tiêu tiền vì anh mà..." - Dù sao thì ngoài âm nhạc, những khoản chi tiêu khác của hắn cũng chẳng đáng kể. Bố mẹ và anh trai đều cho hắn tiền tiêu vặt, đến mức hắn chẳng bao giờ tiêu hết.Bình thường, Đằng Chấn ở nhà Chu Hán Kỳ, đồ dùng hàng ngày hay những món đồ liên quan đến "huấn luyện" đều do Đằng Chấn mua. Thỉnh thoảng, Chu Hán Kỳ cũng sẽ cùng hắn chọn mua vài món. Đa phần các bữa ăn là do Đằng Chấn trả tiền, nhưng nếu Chu Hán Kỳ muốn trả, Đằng Chấn cũng không giành phần. Còn khi gọi đồ ăn về, thường là Chu Hán Kỳ đặt hàng, còn Đằng Chấn xuống lấy.Từ khi bên nhau, Đằng Chấn đã tặng Chu Hán Kỳ không ít món quà nhỏ. Mỗi lần mua đồ cho mình, Chu Hán Kỳ cũng thường nghĩ đến Đằng Chấn, nếu món đồ đó hắn có thể dùng được, anh sẽ mua luôn hai phần. Nhưng anh chưa từng tặng cho Đằng Chấn một món quà nào thực sự ý nghĩa.Anh bắt đầu suy nghĩ về điều đó — anh muốn tặng cho Đằng Chấn một món quà đặc biệt và đầy bất ngờ.Món quà ấy đã tiêu tốn của anh rất nhiều thời gian và công sức, mãi đến gần sinh nhật của Đằng Chấn, nó mới hoàn thành.Vào ngày sinh nhật của Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ hồi hộp cầm chiếc hộp mà anh đã giấu kỹ trong văn phòng, đưa đến trước mặt hắn.____________
cả nhà iu nhớ bé chưa ạaa 🥹🫶🏻 mng vote ủng hộ để em đẩy nhanh tiến độ nhéee 🌟🌟🫶🏻🤩🤩🤩
cả nhà iu nhớ bé chưa ạaa 🥹🫶🏻 mng vote ủng hộ để em đẩy nhanh tiến độ nhéee 🌟🌟🫶🏻🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me