LoveTruyen.Me

Edit Dm Ai Cung Co The La Hoang De Con Ta Chi Muon Lam Hoang Hau

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Mỗi lần Hàn Trực rời đi, Lan Dịch Hoan đều đích thân ra ngoài tiễn đối phương. Đến lúc về thì cờ nhìn thấy một hạ nhân mang theo một chiếc rương đi vào.

Lan Dịch Hoan hỏi: "Nó từ đâu ra?"

Hạ nhân nhìn thấy hắn liền vội vàng hành lễ, nói: "Điện hạ, là Lâm Hoa Cung gửi đến. Nô tài đang định mang đến cho Trịnh công công kiểm tra trước."

Đây cũng là quy tắc mà Lan Dịch Trăn đặt ra khi Lan Dịch Hoan vừa dọn khỏi Đông Cung. Tất cả những thứ mà người ngoài gửi đến đều phải được kiểm tra trước mới có thể giao cho Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan nghe được hai chữ "Lâm Hoa Cung", sắc mặt trầm xuống, nói: "Không cần mang vào, đặt ở đây đi, mở ra xem."

"Vâng."

Chiếc rương được mở ra, bên trong không phải châu báu ngọc bích mà là vài bộ xiêm y được gấp gọn gàng.

Lan Dịch Hoan nhấc một ống tay áo lên xem, nhìn thoáng qua đường may tinh xảo kia, liền biết Tề Quý phi tự mình làm cho hắn.

Sau khi biết được chân tướng thật sự về thân thế của Lan Dịch Hoan, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau.

Lan Dịch Hoan cũng không chờ mong Tề Quý phi sẽ xin lỗi hắn, bởi vì hắn tin rằng trong lòng cả hai đều biết là điều đó không cần thiết.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con họ khác với tình huống giữa Thích Hoàng hậu và Lan Dịch Trăn. Giữa hai người có quá nhiều xa cách, thống khổ và tổn thương, không có thứ gì có thể lấp đầy. Hai chữ tình cảm, trái lại càng thêm hoang đường và châm chọc.

Cho nên mấy ngày nay Tề Quý phi thực sự đã tự tay may những bộ quần áo này cho Lan Dịch Hoan rồi gửi qua đây——Lan Dịch Hoan từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ được mặc bất kỳ bộ quần áo nào do mẹ mình may.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cho đến hôm nay hắn còn có thể nhìn thấy những thứ này. Hắn ngơ ngẩn, trong nháy mắt đó, trong lòng hắn thấy buồn bã.

Thật ra ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã là một đứa trẻ cực kỳ mềm lòng và không mang thù. Hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho những tổn thương mà người khác đã gây ra cho mình.

Thậm chí nếu lúc này Lan Dịch Hoan thật sự là thiếu niên mười tám tuổi đã chịu đựng nhiều năm lạnh nhạt kia, sau khi biết được đây là hiểu lầm, rất có khả năng sẽ từ từ thử giải hoà với Tề Quý phi.

Nhưng sau khi trải qua cái chết, Lan Dịch Hoan biết rằng hòa giải hay tha thứ là điều không bao giờ có thể.

Hắn vẫn còn nhớ cảm giác chết đi trong cô độc và tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được tứ chi trở nên vô lực, hơi thở dần trở nên khó khăn, không còn nhìn thấy rõ đồ vật trước mắt nữa. Sinh mệnh vẫn cứ trôi đi, mà sự lạnh lẽo này, như băng tuyết thấm vào xương cốt, mãi mãi không thể hoà tan.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy Tề Quý phi, hắn chỉ thấy lạnh.

Vì vậy, vấn đề không phải là liệu hắn có sẵn sàng tha thứ hay không, mà đơn giản là hắn không thể làm được điều đó, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hắn không thể mở miệng dùng ác ngôn ác ngữ để chửi rủa một nữ nhân chỉ có hai bàn tay trắng, bị thân nhân lừa gạt và lợi dụng. Nhưng hắn cũng không thể nào mẫu từ tử hiếu, đoàn viên mỹ mãn.

Nhẹ buông tay, chất liệu vải mịn như nước, là lụa Vân Ti mà từ nhỏ hắn thích mặc nhất, lập tức từ từ trượt xuống, một lần nữa chồng chất trong rương.

Lan Dịch Hoan nhìn chiếc rương, sửng sốt một lúc. Những hạ nhân bên cạnh không dám nói gì.

Một lúc lâu sau, có tiếng "bốp" vang lên, là Lan Dịch Hoan đóng nắp lại.

"Sau khi trận sóng gió mấy ngày nay qua đi, hãy trả nó về Lâm Hoa Cung."

Hắn nhẹ giọng phân phó, dứt lời liền quay người đi, chỉ thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, tầng mây lơ lửng trên bầu trời, những bức tường cung điện màu đỏ thẫm uốn lượn xung quanh, gió thổi từ mọi nơi thổi qua hoa lá tạo nên tiếng xào xạc, làm đình viện càng thêm yên tĩnh hơn.

Chỉ có thể nói: "Chạng vạng hàng ngỗng trắng bay xa, hoa cúc vàng trải khắp mặt đất. Chuyện thiên hạ u sầu phiền muộn, đừng hỏi về chuyến đi đã qua."

*

Hàn Trực làm theo lời của Lan Dịch Hoan và gửi thư đi. Ngay sau đó, Hiến Vương nhận được hồi âm, hẹn gặp Lan Dịch Hoan ở một quán rượu bên ngoài.

Lan Dịch Hoan kiếp trước không có nhiều giao thoa với vị Hoàng thúc này. Sau khi nhận được lời mời, hắn vốn muốn một mình đến đó để xem Hiến Vương định làm gì, nhưng Lan Dịch Trăn lại không yên lòng, nhất quyết muốn đi cùng hắn.

Mặc dù hai người đã có quan hệ tình nhân, nhưng vào lúc này, Lan Dịch Hoan vẫn không khỏi làm ầm ĩ phản đối Lan Dịch Trăn như một đứa trẻ cảm thấy phiền vì người lớn trong nhà quản này quản kia.

"Huynh đi theo ta làm gì? Ta cũng không phải đứa nhóc ba tuổi! Nếu huynh đi cùng ta thì màn diễn lần này của chúng ta là uổng công rồi, Hiến Vương cũng sẽ không nói gì với ta."

Lan Dịch Hoan cầm phần áo trên vai Lan Dịch Trăn mà lắc, nói: "Nhị ca, huynh không cần đi theo, huynh có nghe không!!!"

Lan Dịch Trăn nhìn hắn tức giận giậm chân thì không khỏi bật cười, trở tay ôm Lan Dịch Hoan, nói: "Được rồi, đừng lắc nữa, đệ lắc nữa là ta hôn mê thật đó. Ta cũng đâu nói là cứ vậy mà đi."

"Là sao?"

Lan Dịch Hoan đoán: "Huynh muốn dịch dung?"

"Ta sợ hắn chuẩn bị Hông Môn Yến, thật sự có chút không yên tâm. Lỡ như hắn biết quan hệ của hai chúng ta, muốn trói đệ lại để uy hiếp ta, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Lan Dịch Trăn rất biết cách khiến trái tim của Lan Dịch Hoan rung động. Y nhéo chóp mũi hắn, cười nói: "Ca ca đi làm thị vệ cho đệ được chứ? Đệ bảo ta đứng ta không dám ngồi, đệ bảo ta bưng trà ta không dám gắp thức ăn."

Lan Dịch Hoan thật sự không nhịn được cười trước lời nói của y: "Ha ha ha, được được, như vậy thì ta đồng ý. Huynh nhanh cải trang đi!"

Ở đây có không ít ám vệ của Lan Dịch Trăn, việc dịch dung thay đổi dung mạo cho y không phải là khó, chỉ khó ở việc che đi khí chất tôn quý sinh ra đã có của Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Trăn ngồi đó, sai một ám vệ thành thạo dịch dung thay đổi diện mạo cho mình. Lan Dịch Hoan sờ cằm nhìn một lúc, lắc đầu nói: "Không được."

Ám vệ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội: "Điện hạ, là tiểu nhân sơ sót. Xin Điện hạ nói rõ không được ở đâu."

Lan Dịch Hoan tùy tay kéo đối phương lên, nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Đứng dậy đi, không phải ngươi làm sai cái gì, mà là huynh ấy như thế này, ngươi không cảm thấy vẫn có chút quá đẹp sao?"

Lan Dịch Trăn nói: "Ta nghĩ không sao đâu. Điều họ chú ý trong việc dịch dung là không đẹp cũng không xấu, cho dù có bị ném vào đám đông cũng không thể nhận ra, như vậy mới không dễ bị người cẩn thận đáng giá, nhìn ra manh mối."

"Ta hiểu, ta hiểu hết."

Lan Dịch Hoan nói: "Nhưng huynh thì khác đó ca ca, huynh quá có khí chất. Đến, ra tay tàn nhẫn chút nữa đi."

Lan Dịch Trăn: "..."

Lan Dịch Hoan cuối cùng cũng không giấu được hưng phấn muốn thử, xắn tay áo lên: "Cho nên, để ta tới!"

Hắn dùng một trái nâng cằm Lan Dịch Trăn lên, tay còn lại định chạm vào mặt y. Lan Dịch Trăn "Này" một tiếng, bắt lấy tay Lan Dịch Hoan.

Y cười như không cười: "Đệ định làm gì?"

Lan Dịch Hoan chớp chớp mắt.

Lan Dịch Trăn nhéo mặt Lan Dịch Hoan, nói: "Đừng nháo, đã cải trang xong rồi."

Lan Dịch Hoan thuận thế dựa mặt mình vào bàn tay Lan Dịch Trăn, cọ cọ, không nói lời nào nhìn Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Trăn: "..."

Y ho khan một tiếng, rồi lại tiếp tục ho khan tiếng nữa. Sau đó y quay đầu lại nói với ám vệ đang đứng cúi đầu giả chết bên cạnh: "Đem tất cả đồ dùng vừa rồi đến cho Thất gia."

Ám vệ: "..."

Liền biết Thái tử chiều chuộng Thất Điện hạ vô cùng, cho nên vừa rồi Lan Dịch Hoan mở miệng, những đồ dùng kia căn bản vẫn chưa cất lại!

Lan Dịch Hoan được như ý nguyện, thừa dịp ám vệ quay người lấy đồ thì hôn Lan Dịch Trăn một cái. Sau đó hắn cầm chiếc bút vẽ lông mày qua, vẽ cho Lan Dịch Trăn đôi lông mày chữ bát*.

*Lông mày chữ bát: Lông mày chữ Bát là tướng mày có đuổi rủ xuống, giống chữ Bát () trong Hán tự. Là kiểu lông mày như bé mèo này nè, có trong máy nên mình lấy làm minh hoạ luôn:))))

Ám vệ: "..."

Lan Dịch Hoan còn quay đầu dạy ám vệ: "Ngươi xem, này không phải đã có khổ tướng rồi sao, vừa nhìn đã biết đây là người suốt ngày xui xẻo không có phúc khí, có ai sẽ nghĩ đây là Thái tử?"

Lan Dịch Trăn liếc nhìn ám vệ một cái.

Ám vệ: ".... Tiểu nhân thụ giáo, Thất Điện hạ nói đúng!"

Tiếp theo, Lan Dịch Hoan lại tô thêm nước da vàng vọt, vẽ mắt sưng húp, dưới mắt có quầng thâm, trên miệng có một nốt ruồi bà mối, thêm một vết loét trên gò má y. Sau đó hắn đánh giá một phen, cảm thấy như vậy là đã hoàn thành.

Lan Dịch Hoan quay người hỏi ám vệ: "Thế nào? Đã đủ xấu chưa?! Đủ khiến người ta chỉ nhìn một lần thoáng qua liền không dám nhìn lại lần hai, có phải hiệu quả tốt hơn so với của ngươi không?!"

Ám vệ nói: ".... Vâng, Điện hạ thiên phú dị bẩm, đúng là, đúng là kỳ tài dịch dung, như vậy tuyệt đối không ai nhìn ra đây là Thái tử Điện hạ!"

——Thái tử Điện hạ sau khi nhìn thấy sẽ không phát điên chứ? Quan trọng hơn là, ngài ấy sẽ không giết mình diệt khẩu chứ?

Nhưng Thái tử không hổ là Thái tử, Lan Dịch Hoan sau đó lập tức cầm gương cho Lan Dịch Trăn xem và chờ đợi lời nhận xét của y. Ám vệ rõ ràng đã nhìn thấy đôi lông mày chữ bát kia của Lan Dịch Trăn hơi giật giật, nhưng sau đó y lập tức mặt không đổi sắc khích lệ:

"Ừm, rất xấu, hơn nữa còn xấu rất có thần vận, sống động như thật, khiến người ta cảm thấy mới mẻ."

Lan Dịch Hoan vui vẻ nói: "Ta biết ngay mà!"

"Tốt rồi!" Hắn đắc ý xua tay: "Cứ gọi huynh là Vương Tiểu Nhị đi, chúng ta đi thôi!"

Vào lúc hoàng hôn, Lan Dịch Hoan đưa tân thị vệ Vương Tiểu Nhị đến gặp Hiến Vương tại tửu lâu đã hẹn.

Những khách lạ đều đã bị sắp xếp đi ra ngoài hết, Hiến Vương ngồi dựa người trên cửa sổ ở đại sảnh lầu hai, chờ Lan Dịch Hoan đến.

Bởi vì Lan Dịch Trăn, thật ra mấy năm gần đây Hiến Vương không tiếp xúc nhiều với Hoàng chất này của mình. Trong ấn tượng của Hiến Vương, Lan Dịch Hoan là một đứa trẻ quá mức xinh đẹp, thích đi theo sau Lan Dịch Trăn.

Học vấn và võ nghệ của hắn không có gì xuất chúng, tính cách ôn hoà, không có dã tâm, cả người từ đầu đến chân, ngoại trừ khuôn mặt kia thì hình như không có bất cứ thứ gì để người ta nhớ kỹ.

Cho đến khi cùng Đại Hoàng tử thi cưỡi ngựa bắn cung, Hiến Vương mới thật sự nhìn thẳng vào Lan Dịch Hoan.

Lúc đó trong lòng Hiến Vương nghĩ, không nói những điều khác, có thể thấy rằng hắn là một người có bản lĩnh, còn có thể ẩn giấu nhiều năm không lộ ra, như vậy có thể thấy được người này giỏi nguỵ trang, tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không đơn giản

Nếu hắn luôn kiên quyết ủng hộ Thái tử, vậy thì chỉ có thể nói Lan Dịch Trăn rất có bản lĩnh và tầm nhìn, mới chọn được một đứa trẻ như vậy từ khi hắn còn nhỏ để bồi dưỡng dạy dỗ.

Nhưng nếu Lan Dịch Hoan không khăng khăng tận tâm một mực với Lan Dịch Trăn mà lại có dã tâm khác, thì nói không chừng mình có thể tìm được một đồng minh không tồi.

Khi đó, Hiến Vương đã có ý tưởng như vậy trong đầu, nhưng chưa có cơ hội đưa vào thực tiễn.

Suy cho cùng, việc này phải hết sức thận trọng, lỡ như bản thân đến gặp Lan Dịch Hoan nói chuyện muốn cùng nhau giải quyết Lan Dịch Trăn, nhưng Lan Dịch Hoan lại không có tâm tư kia, vừa quay đầu liền nói cho Thái tử lãnh khốc, nhiều thủ đoạn kia biết thì chẳng phải rất phiền toái sao.

Nhưng sau một thời gian quan sát, Hiến Vương dần dần có thể xác nhận rằng mỗi một người trong cung điện này quả thực đều có mưu đồ riêng của mình. Mối quan hệ giữa Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan hoàn toàn không thân thiết như mọi người thường thấy, thậm chí bọn họ còn từng động thủ với nhau vài lần lúc ở riêng.

Và cuối cùng Hiến Vương cũng đã tìm ra căn nguyên của mâu thuẫn vào mấy ngày trước.

Hoá ra Lan Dịch Trăn còn có sở thích đáng xấu hổ như vậy trên giường, hơn nữa, nhiều năm qua y không thành thân, có lẽ rất cả đều trút hết trên người Lan Dịch Hoan.

Không thể ngờ tới được, đúng là không thể ngờ tới được, nhưng đối với ông ta mà nói, tin tức này quá đúng lúc.

"Hoàng thúc nhiệt tình mời chất nhi tới đây, loại thịnh đãi này thật sự khiến chất nhi cảm động không thôi. Không biết Hoàng thúc có việc gì, chất nhi có thể giúp được phần sức nào không?"

Ngay khi Hiến Vương đang suy nghĩ, liền nghe thấy Lan Dịch Hoan mở miệng nói chuyện.

Vì vậy, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lan Dịch Hoan đang ngồi dựa vào cửa sổ trước mặt.

Ánh nến sáng ngời chiếu sáng khuôn mặt hắn, trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, mặt mày vô song như hoa mùa xuân, như vầng trăng sáng, như ánh bình minh, như thể trong buổi cuối thu tĩnh mịch này, bỗng nhiên nở rộ một mảnh xuân sắc, lộng lẫy đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tấm rèm sa bên cạnh hắn buông xuống một nửa, đùa giỡn nghịch ngợm dưới làn gió đêm, khiến Hiến Vương nhớ tới một tin đồn ở kinh thành.

Nếu đang đi trên đường mà nhìn thấy cửa sổ của tửu lầu nhạc phường nhà ai có mành che, liền có thể suy đoán có phải Thất Hoàng tử cải trang giá lâm ngồi ở trong phòng hay không, bởi vì nếu nó không được che lại, chỉ cần hắn xuất hiện ngoài cửa sổ, nhất định sẽ có đám động reo hò nhìn trộm.

Lúc này ngồi đối diện Lan Dịch Hoan, Hiến Vương cũng cảm thấy khuôn mặt của hắn đẹp đến mức khó có thể nhìn gần, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, trách không được Thái tử ra vẻ đạo mạo nhiều năm như vậy, vẫn không nhịn được mà xuống tay với người huynh đệ bên cạnh này.

Hiến Vương cũng thích cái đẹp, đặc biệt thích đùa bỡn luyến đồng, nhưng ông ta cũng biết cái nào nặng cái nào nhẹ, vì thế thu lại tham lam trong đáy mắt, bày ra bộ dáng ôn hoà của trưởng bối.

Hiến Vương nói: "Đứa nhỏ này, con nói gì vậy. Ta làm thúc thúc, mời cháu trai ăn bữa cơm thì còn cần lý do gì? Tuy mấy năm qua con không lớn lên ở Lâm Hoa Cung, nhưng tính ra thì mẫu phi con là biểu muội của ta, chúng ta thân càng thêm thân, vốn nên thường xuyên qua lại mới đúng."

Lan Dịch Hoan một tay chống má, nghiêng đầu cười nói: "Đúng vậy, chất nhi đa tạ Hoàng thúc quan tâm."

Vừa nói, hắn vừa cầm đũa, gắp thêm một viên tôm thuỷ tinh rồi đưa vào miệng, sau khi nuốt xuống thì nói: "Cái này mặn, lần sau không ăn nữa."

Hiến Vương sửng sốt.

Lan Dịch Hoan đặt đũa xuống, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy, mỉm cười với Hiến Vương: "Ta ăn no rồi, xin phép đi trước. Lần tới ta thích ăn cơm ở Trân Châu Các hơn, ngon hơn nhiều. Hoàng thúc, lúc khác gặp lại."

Hắn quay người nói: "Vương Tiểu Nhị, đi thôi."

Nói xong, Lan Dịch Hoan cùng Lan Dịch Trăn sải bước đi ra ngoài.

Hiến Vương hoàn toàn choáng váng trước hành động hoàn toàn không hợp lẽ thường của Lan Dịch Hoan. Đến khi hắn đã đi đến cầu thang, ông ta mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Đứng lại!"

Lan Dịch Hoan không quay đầu lại mà thấp giọng nói: "Sao vậy, Hoàng thúc không mang tiền sao?"

Thái độ từ chối nói chuyện của hắn khiến Hiến Vương trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh: "Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Lần trước ngươi thi cưỡi ngựa bắn cung gặp nguy không loạn, có dũng có mưu, sau lại một mình chạy tới Tần Châu cứu vãn tình thế nguy hiểm, ta còn xem ngươi là một hán tử chân chính, nhưng không ngờ ngươi yếu đuối như vậy, ngay cả đường đường chính chính ưỡn ngực mà đứng cũng không dám!"

Lan Dịch Hoan quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao Hoàng thúc lại đột nhiên nói ra ác ngôn như vậy?"

Hắn đứng bên cạnh một chiếc đèn lưu ly, khi quay người nhìn lại như vậy, vẫn đẹp đến kinh người. Hắn đứng trên bậc thang gỗ trong một tửu lâu bình thường, lại giống như đứng trong toà cung điện nguy nga tráng lệ.

Nhưng thân hình hắn được phác hoạ như vậy, cùng tư thế thon dài đứng thẳng, cũng khiến cho những dấu hôn trên sườn cổ Lan Dịch Hoan giờ phút này hiện ra rõ ràng hơn.

Những dấu vết này hơi tím bầm, như là bị người liếm mút mà ra, hẳn là không phải được tạo ra gần đây, nhưng vẫn chưa mờ đi, như vậy đủ để thấy lúc đó kịch liệt đến mức nào.

Con cháu Hoàng thất bọn họ cho dù sủng hạnh người khác thì cũng chỉ được xem là phát tiết dục vọng mà thôi, tuyệt đối không để ai dễ dàng đụng đến nơi nguy hiểm như cổ. Dấu vết như thế, càng giống như bị người mang theo dục vọng khống chế cùng trầm mê để lại.

Nghĩ đến những gì Hoành An Đạo đã nói, không khó để tưởng tượng những gì Lan Dịch Hoan đã trải qua từ khi còn nhỏ.

Cho dù là diễn trò thì cũng không đến mức làm thật như vậy, còn để như vậy đi ra ngoài!

Hiến Vương tin rằng không một nam nhân nào có thể chịu đựng được cuộc sống nhục nhã như vậy. Cũng giải thích được vì sao Lan Dịch Hoan giấu tài nhiều năm như thế, đến khi dần lớn lên mới bắt đầu triển lộ mũi nhọn.

Hắn là người thân cận nhất với Lan Dịch Trăn, đồng thời cũng là người căm hận Lan Dịch Trăn nhất, nếu không lợi dụng thì đúng là bỏ lỡ cơ hội trời cho.

Hiến Vương liếc nhìn thị vệ đi theo sau Lan Dịch Hoan, nhưng rất nhanh đã bị sự xấu xí kia làm cho cau mày, nhìn đi chỗ khác và nói: "Chất nhi, trước tiên để người không liên quan ra ngoài đi."

Lan Dịch Hoan nói: "Hoàng thúc, đây là tâm phúc của ta, chuyện của ta không có gì mà hắn không biết. Ngài cứ nói thẳng."

"Được rồi."

Hiến Vương: "Ý của ta trong lòng con có lẽ cũng đã rõ rồi, tựa như việc tại sao ta tìm đến con, con cũng đã rõ, xác thật không cần tránh người khác."

Ông ta nói: "Lúc đó con còn nhỏ, rơi vào tay ác nhân, đây không phải là lỗi của con. Nhưng nhiều năm qua như vậy, con cũng đã là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn không nghĩ đến việc phản kháng sao? Con cam tâm tình nguyện uổng phí một thân bản lĩnh như vậy, lại bị người khác đùa bỡn sao?"

Lan Dịch Hoan: "....."

Đại thúc này đúng là diễn không tồi, chân thành, kích động, oán giận, thiếu chút nữa khiến Lan Dịch Hoan không theo kịp cảm xúc, trong lòng mắng một câu "Đùa bỡn cái đầu ngươi".

May thay, trời sinh hắn mặt mày đầy ẩn tình, trầm mặc không nói gì cũng hiện ra vài phần u buồn.

Hiến Vương thấy cứng rắn như vậy có tác dụng, lập tức đổi sang mềm mỏng, tự mình đứng dậy kéo Lan Dịch Hoan trở về chỗ ngồi, hoà hoãn nói: "Đừng trách Hoàng thúc nói thẳng, ta cũng vì sốt ruột cho con mà thôi. Ta đã biết hết chuyện giữa con và Thái tử rồi..."

Hiến Vương nói tới đây thì dừng lại.

Lan Dịch Hoan không chút hoang mang, cười như không cười hỏi: "Ồ, chuyện gì giữa ta và Thái tử?"

Hiến Vương cười lớn nói: "Chất nhi, thúc thúc đã nói như vậy với con rồi, con cần gì giả vờ hồ đồ nữa, vậy là có phải có chút không phúc hậu không? Chẳng lẽ tới tình cảnh này rồi mà con vẫn không chịu tín nhiệm ta!"

Đầu óc Lan Dịch Hoan cũng quay cuồng suy nghĩ.

Hiến Vương nói ra những lời này cũng là vì ông ta không hoàn toàn tin tưởng Lan Dịch Hoan, còn có ý đồ dụ Lan Dịch Hoan đích thân nói ra quan hệ của hắn và Thái tử.

Hiển nhiên mục đích của ông ta hôm nay là tìm Lan Dịch Hoan để hợp tác đối phó với Lan Dịch Trăn, nhưng việc hợp tác có thể đạt được hay không, có thể khiến Hiến Vương nói rõ ngọn ngành với Lan Dịch Hoan hay không thì còn phải xem Lan Dịch Hoan trả lời thế nào.

Khi Lan Dịch Hoan đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng ho khan của Lan Dịch Trăn bên cạnh, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Hắn cười nói: "Ta sao có thể không tín nhiệm Hoàng thúc. Quên đi, ngươi lại đây."

Lan Dịch Trăn đi tới trước mặt Lan Dịch Hoan, quỳ một gối xuống, nói: "Điện hạ——"

Y chưa kịp nói xong, Lan Dịch Hoan đã cúi xuống, nâng cằm y lên và hôn sâu.

Hiến Vương đang uống trà, nhìn thấy hành vi của Lan Dịch Hoan thì kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng, phun ra ngụm trà mới uống, ho khan liên tục.

Chờ đến khi ho xong, Lan Dịch Hoan đã kết thúc nụ hôn kinh hãi thế tục kia, đang ôm tay nhìn Hiến Vương mà cười, từ từ nói: "Hoàng thúc, ngài cứ từ từ."

Thị vệ xấu xí kia nửa quỳ dưới chân hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn, sự ngưỡng mộ và thâm tình trong mắt hiện lên rõ ràng, gương mặt xấu xí kia.... Cũng hiện rõ.

Kỹ năng hoạ mặt của Lan Dịch Hoan thật sự rất xuất chúng. Hiến Vương lần đầu nhìn thấy trên đời vậy mà có người làm ra được ánh mắt thâm tình như vậy, đồng thời còn có thể xấu như vậy, đáng khinh như vậy.

Một đẹp một xấu, sự tương phản mạnh mẽ này khiến ông ta cảm thấy hai mắt như muốn mù, đầu óc càng thêm hỗn loạn.

Một đầu là chính mắt Hoành An Đạo nhìn thấy, tất không dám nói dối. Một đầu là tự mình nhìn thấy, đôi mắt và đầu óc của ông ta cũng sẽ không sai! Cho nên Lan Dịch Hoan này là đang chơi cái gì vậy?!

Ba người này.... Đúng là quá loạn rồi!!!

Hiến Vương không khỏi liếc nhìn thị vệ đang cung kính quỳ gối, sau đó lập tức quay mặt đi, xua tay nói: "Chất nhi, để hắn che mặt lại, che mặt lại!"

Lan Dịch Hoan "Chậc" một tiếng: "Hoàng thúc đúng là nói chuyện không khách khí."

Hắn sờ lên mặt Lan Dịch Trăn, cúi đầu hôn lên mắt y như muốn xoa dịu sự ủy khuất của y, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi đến bên cạnh chờ ta."

Lan Dịch Trăn thuận theo trả lời: "Vâng, thưa Điện hạ."

Nói xong, y lập tức đứng dậy, tránh ra.

Ánh mắt của Hiến Vương cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, vẻ mặt thống khổ nói: "Chất nhi.... Con đây là đang làm gì vậy!"

Lan Dịch Hoan vẻ mặt như thường nói: "Ta thích người như vậy, thân thể tốt. Hoàng thúc chưa từng nghe qua câu, quả cam càng xấu càng ngọt sao?"

Hiến Vương nghi ngờ nói: "Hắn đi theo con khắp nơi, con làm sao có thể giấu được tai mắt của Thái tử?"

Lan Dịch Hoan nói: "Hắn đã biết."

"Cái gì?!"

Lan Dịch Hoan trong nháy mắt đã nghĩ ra lời giải thích: "Chính là bởi vì Thái tử biết được chuyện của hai chúng ta, nên hắn mới giống như bị kích động, nhiều lần động thủ.... Làm nhục ta."

Bịa đến đây thì Lan Dịch Hoan cảm thấy có chút không ổn nên nhanh chóng bổ sung giả thiết, làm tròn câu chuyện: "Đúng rồi, hắn còn mang người hầu yêu quý của ta, đi thiến! Sau đó lại để người ở lại hầu hạ ta, lấy việc này sỉ nhục bọn ta!"

Lan Dịch Hoan dần tìm được cảm xúc, cười lạnh nói: "Ngài không phải muốn nghe sao? Vậy thì nghe đi! Hoàng thúc, hiện tại ngài đã thấy được Lan Dịch Trăn hung ác và đáng sợ như thế nào, ngài thật sự dám chống lại hắn sao?"

Câu chuyện kỳ quái và khúc mắc này khiến Hiến Vương trợn mắt há miệng.

Thật ra lần đầu tiên nghĩ đến việc hợp tác với Lan Dịch Hoan, Hiến Vương đã có chút do dự.

Một là do dự về việc liệu Lan Dịch Hoan có đáng tin cậy hay không, và liệu y có đủ hận Lan Dịch Trăn hay không. Cái còn lại là do dự về việc Lan Dịch Hoan có bao nhiêu giá trị lợi dụng, có đáng để kéo hắn vào một phe không.

Nhưng bây giờ những gì xảy ra trước mắt ông ta không chỉ khẳng định sự căm ghét của Lan Dịch Hoan đối với Lan Dịch Trăn, mà còn khẳng định rằng Lan Dịch Trăn thực sự có tình cảm với Lan Dịch Hoan.

Ngược đãi ở trên giường là một sở thích, nhưng nếu không phải yêu đến cực điểm thì sao lại có thể cố ý mặc kệ tình nhân của hắn ở lại bên cạnh hắn thay vì xử lý luôn cả hai?

Đúng là hiếm thấy, người như Lan Dịch Trăn vậy mà cũng động chân tình.

Mà một khi đã động tình, Thái tử Điện hạ xưa nay lãnh khốc vô tình của bọn họ cũng sẽ chết.

Tuy nhiên, Hiến Vương không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lan Dịch Hoan, nhưng vừa rồi hắn không hề có chút do dự hay chán ghét nào đối với sự tín nhiệm cùng thân mật của tên thị vệ xấu xí kia, đây không phải điều có thể tuỳ tiện nói diễn là diễn ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me