LoveTruyen.Me

[EDIT/ĐM] AI CŨNG CÓ THỂ LÀ HOÀNG ĐẾ, CÒN TA CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU

Chương 81

banhcrepesaurieng

Editor : Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Trăn trực tiếp lấy khay từ tay thái giám, nhìn thoáng qua rồi nhét lại vào tay thái giám, nói: "Đi lấy thứ gì đó mới, thay sữa và tổ yến bằng cháo thịt nạc trứng bắc thảo."

Bình thường Lan Dịch Hoan thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng, nhưng hắn đã không ăn gì hai bữa rồi, lúc này ăn tổ yến chỉ sợ sẽ thấy mệt nên không thể ăn quá nhiều.

Thái giám cũng đã quen với việc xem xét mọi việc cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết cho Thất Điện hạ của Thái tử, vội vàng đáp ứng rồi lui xuống.

Lan Dịch Hoan vẫn đang nằm trên giường.

Hắn không muốn thức dậy, cũng không muốn đối mặt với hiện thực. Hơn nữa, giấc mơ đáng giận kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, Lan Dịch Hoan lăn lộn suốt một đêm tỉnh ngủ đứt quãng, đến sáng hôm sau thì cả người vô lực, càng không có tâm trạng dùng bữa.

Nửa đêm mơ mơ màng màng, hình như có người đến nhìn hắn, nhưng khi Lan Dịch Hoan tỉnh dậy thì người đó đã đi rồi.

Hắn nằm trên giường, đang ngơ ngác nhìn hoa văn trên tấm màn phía trên đầu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài, không biết ai lại đến nữa rồi.

Lan Dịch Hoan rất khó chịu, thở dài: "Ta không cần cái gì hết, không ăn, không uống, không gặp thái y, lui ra đi!"

Kết quả lần này người bên ngoài không nghe lời hắn, to gan lớn mật đẩy cửa ra.

Lan Dịch Hoan cau mày quay lại, chỉ thấy Lan Dịch Trăn đích thân bưng một cái khay bước vào cửa.

Hắn buộc miệng nói: "Nhị ca?"

Tiếng gọi quen thuộc này thậm chí còn chứa đựng một chút vui vẻ như thường ngày. Ngay sau đó, Lan Dịch Hoan nhận ra giữa hai người lúc này đã có sự ngăn cách, mối quan hệ của họ cũng không thể thân thiết như trước nữa.

Vì thế, hắn dừng một chút rồi lại nằm xuống trở người nói: "Ta không muốn ăn, huynh trở về đi."

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, đi đến bên giường Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng hỏi: "Sao đệ không lại muốn ăn? Ốm rồi sao?"

Lan Dịch Hoan không dám đối mặt với ánh mắt quan tâm của ca ca, quay lưng về phía y, mạnh mẽ lắc đầu.

Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lan Dịch Trăn, chỉ biết kế tiếp là sự trầm mặc cùng im lặng ngắn ngủi, cũng khiến tim vô thức đập nhanh hơn.

Sau đó, Lan Dịch Trăn cẩn thận đưa tay ra và đặt lên trán Lan Dịch Hoan.

Khi bàn tay y chạm vào hắn, cơ thể Lan Dịch Hoan cứng đờ, cơ hồ run lên nhẹ nhẹ. Cũng may động tác của Lan Dịch Trăn cực kỳ thủ lễ, thử xong độ ấm thì lập tức rời tay.

Y thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "May là không phát sốt, khi còn nhỏ đệ rất hay bị sốt, khi bệnh thì không thèm ăn uống gì. Hiện tại vất vả lắm mới dưỡng tốt cơ thể, sao có thể giày xéo nó như vậy?"

Lan Dịch Hoan không trả lời, Lan Dịch Trăn dường như có sự kiên nhẫn vô tận, y dùng giọng điệu dỗ dành nói chuyện với Lan Dịch Hoan như khi còn nhỏ: "Nghe nói đệ đã không ăn gì kể từ tối qua, dậy ăn chút gì đi."

Lan Dịch Hoan thật sự không có khẩu vị, lắc đầu nói: "Ta không ăn."

Từ giờ trở đi, bọn họ sẽ xa cách như vậy sao?

Lan Dịch Trăn có chút đau lòng, lại chút suốt ruột, vì vậy y trầm giọng nói: "Nghe lời, nhanh dậy ăn!"

Kết quả là một lời này lại có vẻ hơi dữ tợn, Lan Dịch Hoan đột nhiên xốc chăn lên, xoay người ngồi dậy, mang theo chút oán giận nhìn Lan Dịch Trăn.

Bị đôi mắt như nước mùa xuân của hắn nhìn đến, Lan Dịch Trăn lập tức không nói nên lời.

Nói chuyện nhẹ nhàng thì tiểu gia hỏa này không nghe, hung dữ một chút thì lại uỷ khuất oán giận, đúng là khiến người ta không biết phải làm sao.

Lan Dịch Trăn dừng một chút, thấp giọng nói: "Tiểu Thất, ta biết đệ trách ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên... không nên khi dễ đệ, không nên mặc kệ ý nguyện của đệ mà làm ra những chuyện như vậy."

Trong lòng y buồn bã, nói tới đây, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Có phải hiện tại đệ rất ghét Nhị ca phải không? Có phải rất hận Nhị ca không?"

Ban đầu Lan Dịch Hoan quả thực rất tức giận, nhưng Nhị ca xưa nay cao ngạo, lúc này lại nói chuyện khép nép như vậy, hắn nghe vào lại cảm thấy không đành lòng, hắn tình nguyện mãi mãi nhìn thấy bộ dáng cao cao tại thượng của Lan Dịch Trăn.

"Không phải ."

Lan Dịch Hoan không nhịn được nói: "Ta không hận huynh."

Đối với họ mà nói, tình thân sâu đậm không chỉ là trở ngại cho tình yêu mà còn là sợi dây gắn kết không thể cắt đứt, khiến họ giãy giụa, rối rắm, thống khổ vì nhau, nhưng không bao giờ có thể quyết tuyệt đoạn tuyệt quan hệ hay là làm tổn thương đối phương.

Lan Dịch Trăn thật sâu nhìn Lan Dịch Hoan: "Đệ thật sự không thể chấp nhận ta sao? Thật ra cũng sẽ không có thay đổi gì nhiều. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mọi lúc. Phần lớn thời gian, chúng ta vẫn có thể ở chung như trước. Ta chỉ là, ta chỉ muốn yêu đệ theo cách thân mật hơn thôi...."

Lan Dịch Hoan thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta không làm được, ta không thuyết phục được chính mình."

Vào khoảnh khắc đó, Lan Dịch Trăn như thể bị ai bóp chặt yết hầu, hít một hơi thật sâu.

Thực ra trước khi mở miệng, y đã đoán trước được rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng cho dù phải chịu loại đau đớn như trái tim từng chút bị xé nát này, hết lần này đến lần khác y vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình.

Bởi vì y sẽ không bỏ cuộc.

Một lúc sau, Lan Dịch Trăn đè nén cảm xúc, gượng cười: "Được rồi, ta còn cưỡng bách đệ nữa, ca ca bồi tội với đệ."

Lan Dịch Hoan không muốn bồi tội cái gì hết, đang định từ chối thì nghe Lan Dịch Trăn nói tiếp: "Không phải trước đây đệ luôn nói muốn nghe ta đàn một khúc sao? Ta đã luyện một khúc, để ta đàn cho đệ nghe."

Lan Dịch Trăn văn võ song toàn, cái gì cũng giỏi, có thể nói là hoàn hảo. Chỉ có một điều là năng khiếu của y về âm luật rất kém, bởi vậy không am hiểu những thứ phong nhã như đánh đàn thổi sáo. Y từng bị bắt phải biểu diễn một hồi trong tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, thanh âm kia có thể nói là câu hồn đoạt phách.

Lan Dịch Hoan trước đây đã trêu chọc y rất nhiều lần vì điều này, nói rằng nếu lúc còn sống có thể nghe y chơi một khúc, hắn sẽ chết không hối hận.

Khi đó Lan Dịch Trăn còn giáo huấn hắn, bảo hắn không được nói chuyện sống chết như thế, cũng không có chơi cầm.

Bây giờ vậy mà y lại chủ động nhắc tới, điều này cho thấy y đã bỏ ra rất nhiều công sức để dỗ Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan cũng không ngờ rằng người bận rộn như Lan Dịch Trăn lại lén lút luyện cầm mà không để hắn phát hiện ra, không thể không nói, hắn vô cùng tò mò.

Nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp để hắn biểu lộ sự tò mò, vì thế trong lòng Lan Dịch Hoan lung lay nhưng mà vẫn nhỏ giọng thì: "Không cần."

Lan Dịch Trăn lại không nghe hắn.

Mọi đồ vật chỗ này của Lan Dịch Hoan được để ở đâu y đều biết, muốn làm gì căn bản không cần Lan Dịch Hoan đồng ý. Y nhanh chóng lấy huyền cầm ra, đặt nó trên bàn trước cửa sổ, điều chỉnh âm sắc một chút.

Lan Dịch Hoan không ngăn cản được, chỉ có thể ngơ ngác nằm thẳng trên giường, suy nghĩ sau này nên làm gì.

Khi Lan Dịch Trăn chỉnh cầm, huyền cầm thỉnh thoảng phát ra những âm thanh quái dị, Lan Dịch Hoan nghe thấy mà giật giật khoé mặt.

Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ hung hăng giễu cợt Nhị ca.

Không nghĩ tới một lúc sau, Lan Dịch Trăn chỉnh xong cầm, thời điểm đánh lên thật sự tạo ra làn điệu.

Ngược lại, Lan Dịch Hoan tinh thông nhạc luật, chỉ nghe hai câu đầu là đã nghe ra được khúc này, Nhị ca vậy mà chơi khúc <Việt Nhân Ca*> được viết bằng tiếng Sở*.

*Việt Nhân Ca: Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.

*Sở: là nước chư hầu của nhà Chu, tồn tại thời Xuân Thu Chiến Quốc (771-467) kéo dài đến thời Hán-Sở.

"Nay là hôm nao, đưa thuyền trôi giữa dòng. Nay là ngày gì, cùng thuyền với Vương tử.

Xấu hổ dường nào, may người không than trách. Quen được Vương tử, lòng muộn phiền biết bao.

Núi cao có cây, cây lớn thì có cành. Lòng mến mộ chàng, nào chàng có biết không?...."

(Sầu Riêng: đây là bản dịch thơ mà mình dịch nghĩa và tự soạn ra nên không có hay lắm. Mọi người có thể tìm đến một trang khác để tìm bản khác và cũng có thể tìm hiểu kỹ hơn nhé.)

Khúc này chính là một người tự kể lại tình cảm mê luyến của mình đối với Hoàng tử nước Chu, giai điệu nhẹ nhàng bi sầu, thật ra cũng không thích hợp cho người mới học, vậy mà Lan Dịch Trăn vẫn luyện nó trước, mặc dù ngón tay có khi bị chững lại nhưng như vậy đã vô cùng tốt rồi.

Cầu mà không được, tương tư vô hạn, khổ không tả nổi.

Lan Dịch Hoan nghe một lúc, trong lòng đột nhiên có chút chua xót, rất muốn nhìn xem thần sắc lúc này của Lan Dịch Trăn.

Hắn vô thức quay đầu lại nhìn Lan Dịch Trăn

Chỉ thấy Lan Dịch Trăn quần áo gấp gọn ngồi ngay ngắn, trong sáng tuấn nhã, ngón tay chơi cầm, giữa mày như mang theo cả đoạn thâm tình, ánh bình mình chiếu qua cửa sổ vào phòng khoác lên người y, khiến Lan Dịch Hoan nhớ tới một lần cung yến ở kiếp trước.

Bữa tiệc sênh ca nhảy múa, mọi người vui vẻ uống rượu, phía dưới tràn đầy tiếng vỗ tay khen thưởng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Trong lúc vô tình dời ánh mắt, lại phát hiện ở nơi nào đó trong điện có một người không tuỳ ý đi lại uống rượu như những người khác, một mình nhàn nhạt ngồi ở góc kia, cô độc lạnh lùng mà ngay thẳng.

Lan Dịch Hoan hơi nheo mắt lại, đang muốn xác định người kia là ai thì một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng khuôn mặt hắn, cũng khoác lên vai đối phương.

Hắn thấy rõ đó là Lan Dịch Trăn.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lan Dịch Trăn ngước mắt lên nhìn về phía ngai vàng, sau đó trong mắt y hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức cười nhẹ với Lan Dịch Hoan, nụ cười của y như nhuốm màu nắng.

Giờ phút này, tia sáng này xuyên qua thiên sơn vạn thuỷ, núi non trùng điệp, kiếp trước kiếp này, dừng trên người hai bọn họ.

Vận mệnh mong manh như thế.

Nhưng so với trước đây, Lan Dịch Hoan đột nhiên cảm thấy Lan Dịch Trăn có chút xa lạ, trên người y mang lại hai cảm giác không giống nhau.

Bởi vì giờ phút này y không phải huynh trưởng, mà là một nam tử đau khổ vì tình.

Tay trái Lan Dịch Trăn ngâm, nhu, xước, chú; tay phải câu, dịch, mạt, chọn, phách, thác, đánh, trích. Năm ngón tay thon dài hữu lực linh hoạt, lặp lại động tác vỗ lướt huyền cầm, thế mà giống như cảnh tượng y trêu chọc cơ thể Lan Dịch Hoan ở trong mơ.

Lan Dịch Hoan đột nhiên rời mắt khỏi tay Lan Dịch Trăn.

Lúc này, y mới chợt phát hiện quần áo của Lan Dịch Trăn hình như hơi ướt.

Điều này hơi kỳ quái, nếu y từ cung điện của mình tới đây, khi ra cửa không có khả năng mặc quần áo như vậy, có thị vệ ở khắp nơi hỗ trợ, cũng không có khả năng để người Thái tử dính sương sớm.

Lan Dịch Hoan suy nghĩ một lúc và đoán được một khả năng.

Chẳng lẽ.... Thật ra y đã ở bên ngoài rất lâu, căn bản không phải mới tới đây?

Không thể không nói, đây quả thực là việc Lan Dịch Trăn có thể làm được, sợ rằng y đến dỗ Lam Nhất Hoan ăn sáng, nhưng bản thân y lại chưa ăn gì.

Lan Dịch Hoan lặng lẽ thở dài.

Nhìn thấy Lan Dịch Trăn muốn chơi lại khúc này, lúc y đang chuẩn bị bắt đầu lại thì hắn đột nhiên vỗ tay, nói: "Nghe hay quá!"

Ngón tay của Lan Dịch Trăn dừng lại, một câu tán thưởng này của Lan Dịch Hoan, tiếng đàn dừng lại ở mấy chữ "Chàng có biết không?"

Lan Dịch Hoan đứng dậy khỏi giường, giương giọng nói: "Người đâu!"

Hạ nhân đợi bên ngoài nhanh chóng bước vào, nói: "Điện hạ, có nô tài."

Lan Dịch Hoan Hoan nói: "Chuẩn bị thêm một phần bữa sáng, mang tới cho Thái tử."

Người nọ ngẩn ra, sau đó nhận ra Thất Điện hạ hình như đã làm hòa với Thái tử Điện hạ, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng đáp ứng rồi lui xuống.

Lúc đầu, khi Lan Dịch Hoan gọi người đến, trên mặt Lan Dịch Trăn còn hiện lên một tia lo lắng, gần như nghĩ rằng Lan Dịch Hoan sẽ đuổi y ra ngoài, bây giờ mới biết, đối phương vậy mà nhìn ra y cũng chưa ăn gì.

Trong lòng Lan Dịch Trăn xẹt qua một tia ấm áp, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhẹ.

Lan Dịch Hoan không nhìn y, hơi cúi đầu ngồi vào bàn rồi nói: "Ta là muốn ăn cơm, huynh đừng đánh nữa, cũng ăn một chút đi."

Lan Dịch Hoan mở đồ ăn sáng mà Lan Dịch Trăn đặt trên bàn ra, thấy nhiệt độ vừa phải, không lạnh cũng không nóng. Có lẽ Lan Dịch Trăn đã cân nhắc điều này, yêu cầu hạ nhân làm một bữa ăn mới nóng hổi, lúc này thì nhiệt độ vừa vặn luôn.

Trong lòng Lan Dịch Hoan mê mang một trận, cầm muỗng lên, vùi đầu bắt đầu ăn.

Đúng như dự đoán, Lan Dịch Trăn không còn dây dưa dong dài nữa, Lan Dịch Hoan chịu ăn thì y cũng lập tức rời đi.

Trước khi tiến vào Đông Cung, Hoàng công công đi tới đón y, sau khi nhìn thấy Lan Dịch Trăn thì không nhịn được mà nói: "Ai da, Điên hạ của lão nô ơi, rốt cuộc ngài đã đi đâu vậy? Ài, xem quần áo này, sao lại ướt vậy rồi? Điện hạ, ngài còn không nhanh đi dùng bữa đi!"

Ông nhìn hai đứa nhỏ này lớn lên, Lan Dịch Hoan là tiểu tổ tông, ngày nào cũng làm người khác nhớ thương, vậy thì Lan Dịch Trăn chính là đại tổ tông, ngày thường không nháo gì, còn mà nháo thật thì là nháo muốn chết, mạng già này của ông đúng là không nhọc lòng nổi.

Ông lại không nghĩ tới Lan Dịch Trăn lại nói "Ăn rồi", sau lại bổ sung: "Tiểu Thất giữ Cô ở lại chỗ đệ ấy ăn cơm."

Hoàng công công ngẩn ra, sau đó lập tức vui mừng, trong lòng nghĩ bọn họ nhanh vậy mà đã làm hoà rồi, Thái tử và Thất Điện hạ chắc hẳn đều rất cao hứng.

Ông nói "Tốt" liên tục, lại nói: "Lão nô sẽ lập tức lấy xiêm y cho ngài thay."

Lan Dịch Trăn nói: "Không vội, để Đặng Lẫm gọi tất cả các Đông Cung quan đến đây, Cô có việc quan trọng cần thương lượng."

Môn khách của Thái tử đều được gọi là Đông Cung quan, ngày thường Lan Dịch Trăn cũng thường tìm họ để thương nghị chính sự. Bởi vì Thái tử siêng năng chuyện nước, tính tình khiêm tốn nghe lời khuyên, thù lao được cấp cũng phong phú nên đây là chức vị được rất nhiều người thèm muốn, có thể trở thành môn hạ của Thái tử đều là những mưu sĩ tài hoa.

Lần này, sau khi nghe được mệnh lệnh của Lan Dịch Trăn, họ đã nhanh chóng đến nơi.

Sau khi ngồi xuống liền nghe Thái tử lời ít mà ý nhiều nói: "Ta muốn học cách lấy lòng người nên xin các vị chỉ giáo một chút."

Mưu sĩ: "..."

Một mưu sĩ thận trọng hỏi: "Điện hạ nhìn trúng vị cao nhân nào, muốn thu vào trướng?"

Lan Dịch Trăn không tỏ ý kiến: "Nếu như vậy thì ta nên làm gì?"

Mưu sĩ trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Đầu tiên lộ ra thiện ý, dốc lòng bảo hộ chu toàn, điều này sẽ giúp người đó hiểu được tâm ý của Điện hạ, cũng vì thế mà cảm động...."

Khi mưu sĩ nói tới đây, Lan Dịch Trăn hơi gật đầu.

Điều này đã được thực hiện ngay cả trước khi y hiểu được tình cảm của mình dành cho Lan Dịch Hoan.

Chỉ nghe mưu sĩ tiếp tục nói: "Khi tình nghĩa ngày càng thêm sâu, Điện hạ phải thay đổi chiến lược, lúc gần lúc xa, thậm chí khiến cho người đó cho rằng ngài chú ý đến người khác rồi sinh ra lo lắng, như thế ngài có thể từ khách đảo thành chủ——"

Lan Dịch Trăn càng nghe càng thấy có gì đó không thích hợp, y đột nhiên giơ tay ngắt lời mưu sĩ đó lại.

Đối phương hơi giật mình: "Điện hạ?"

Lan Dịch Trăn nói: "Cái ngươi đang nói là thuật thu phục lòng người?"

Mưu sĩ nói: "Vâng."

Lan Dịch Trăn nói: "Cô nói là muốn lấy lòng hắn, lấy lòng trước. Cái Cô muốn không phải là khiến hắn lo được lo mất, lo lắng chần chừ mà là hắn được thoải mái vô ưu. Còn việc có được lòng người hay không thì đó là việc kế tiếp."

Y yêu Lan Dịch Hoan và muốn ở bên hắn là vì khát cầu của riêng y, nhưng cũng để bảo vệ hắn tốt hơn, chăm sóc hắn, ngăn không để hắn phải chịu đựng những thống khổ cùng nghi ngờ nữa.

Y không muốn Lan Dịch Hoan phải buồn.

Muốn là người chiến thắng trong tình cảm thì phải tâm cơ như thế. Như vậy, y không phải muốn có được Lan Dịch Hoan, mà là, muốn thuộc về hắn.

Y không cần thứ gì cả, yêu chính là cam tâm chịu thua, cúi đầu xưng thần.

Nếu y thậm chí còn không thể mang lại cho người mình yêu cảm giác an toàn thì y dựa vào gì mà nói là mình thâm tình?

So với việc Lan Dịch Hoan cự tuyệt, điều mà Lan Dịch Trăn lo lắng hiện tại là Lan Dịch Hoan vì chuyện này mà buồn bực không vui. Bộ dáng cô đơn của hắn trong những năm trước khi chết ở kiếp trước đến nay vẫn khiến Lan Dịch Trăn thấy đau lòng, y muốn làm tâm tình của Lan Dịch Hoan tốt lên trước.

Các mưu sĩ cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Lan Dịch Trăn.

Vì vậy, sau một hồi cân nhắc đi cân nhắc lại, mọi người nảy ra một ý tưởng: "Muốn lấy lòng một người thì phải xem người đó thiếu gì, cần thứ gì, rồi mang những vật đó đến lúc cần thiết là được. Tỷ như công danh lợi lộc, tài hoa kiến thức?"

Lan Dịch Trăn lắc đầu nói: "Hắn thông minh hơn người, cực kỳ tài giỏi, thân phận cũng chí tôn cao quý."

Các mưu sĩ hai mặt nhìn nhau rồi lại nói: "Vậy thì là nhân duyên mỹ mãn, người nhà đoàn viên, náo nhiệt phồn hoa, hoặc có thể là an nhàn bình thản?"

Những lời này cuối cùng đã cung cấp một số ý tưởng cho Lan Dịch Trăn.

Y trầm ngâm nói: "Cô biết rồi."

*

Đêm đó, Lan Dịch Hoan thay thường phục và xuất cung.

Đường phố tấp nập người qua lại, giống như lần Lan Dịch Trăn đưa hắn xuất cung chơi sau khi hắn xử trí Kính Văn và Tề Diên hồi còn nhỏ, cuối tháng có chợ đêm và lễ hội hoa đăng.

Lan Dịch Hoan đi giữa đám đông một lúc, sau đó dừng chân lại, nhìn lên tấm bảng hiệu trên tòa cao lầu bên cạnh.

Trên biển có viết ba chữ: "Vu Sơn quán."

Đây là một toà thanh lâu đặc thù, bên trong có cả kỹ nam cả kỹ nữ, vô cùng được hoan nghênh ở Đại Ung.

Bây giờ đã là buổi tối, việc làm ăn của Vu Sơn quán khá tốt, người ra vào đầy trước cửa, tú bà trang điểm hoa hoè lộng lẫy tươi cười đón khách.

Lan Dịch Hoan nhìn thấy trên mặt mỗi người đi vào nơi này đều mang theo một loại say mê thâm tình, có người xuân phong đắc ý, cũng có người mượn rượu quên sầu, tìm hoan giải buồn.

Lan Dịch Hoan đời trước không phải chưa từng đến thanh lâu, nhưng thật ra hắn không thích bầu không khí ở đây cho lắm, thậm chí còn có chút kháng cự đối với cái gọi là tình duyên sương sớm.

Hắn là một người nghiêm túc, hắn sẽ yêu người khiến hắn động tâm. Chứ nếu chia trái tim mình thành mảnh này đến mảnh khác thì chắc chắn sẽ có ngày tổn thương đến xương cốt.

Vì thế hắn chính là thích trọn đời bên nhau, thật lòng làm bạn đời, tình thâm không phụ bạc.

Thanh sắc khuyển mã* ngay trước mắt, Lan Dịch Hoan lại không khỏi nghĩ đến Lan Dịch Trăn.

*Thanh sắc khuyển mã(声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc. Trong đó: Thanh chỉ âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ. Sắc chỉ sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ. Khuyển chỉ người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui. Mã chỉ cưỡi ngựa, chơi ngựa vì thú vui.

Lan Dịch Trăn trong cảm nhận của hắn là một người ca ca, trước nay hắn đều biết ca ca thích mình. Sau khi biết hai người không có quan hệ huyết thống, Lan Dịch Hoan đã từng có chút lo lắng về mối quan hệ của hai người, nhưng Lan Dịch Trăn đã kiên định xua tan suy nghĩ đó của hắn.

Nhưng bây giờ, khi cân nhắc đặt Lan Dịch Trăn vào vị trí ái nhân, Lan Dịch Hoan đã có một nhận thức mới về nhiều hành động của y.

Lan Dịch Trăn không bao giờ dao động, không bao giờ phản bội, không bao giờ để Lan Dịch Hoan thất vọng.

Hôm nay Lan Dịch Hoan đứng ở đây, trong lòng hắn ban đầu thật sự rất khó chịu và bối rối, muốn đến thanh lâu tiếp xúc thử một lần với cả nam lẫn nữ ở trong đó để xem đến tột cùng thì mình thích nam nhân hay là nữ nhân, đến tột cùng sẽ động tâm vì cái gì.

Nhưng khi đến cửa, hắn vẫn không bước vào.

Bởi vì Lan Dịch Hoan ý thức được rằng nếu hôm nay hắn làm như vậy thì Lan Dịch Trăn nhất định sẽ rất đau lòng.

Trước nay hắn chưa từng muốn khiến ca đau lòng, không người nào hy vọng Lan Dịch Trăn một đời vui vẻ bình an, không cô độc tịch mịch hơn hắn.

Cuối cùng, Lan Dịch Hoan lùi về sau hai bước, sau đó xoay người rời đi dọc theo đường lớn.

Bóng của Lan Dịch Hoan dưới ánh đèn kéo dài trên mặt đất, hai bên đường phố náo nhiệt hoà tan sự trống vắng trong nội tâm hắn.

——Lan Dịch Hoan luôn thích náo nhiệt.

Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không, hắn cảm thấy hôm nay trên con phố này có quá nhiều người, lại có thêm không ít người bán hàng rong.

Thậm chí trên đường còn có người bán táo*, Lan Dịch Hoan nhìn thấy thì mới nhận ra đã đến mùa ăn táo, vậy là không bao lâu nữa là đến sinh thần của hắn.

*táo ở đây là táo tàu nha.

Bất tri bất giác, một năm đã trôi qua.

Lúc này, một bà lão từ bên cạnh bước tới trước mặt Lan Dịch Hoan, ân cần hỏi: "Công tử, ngài có muốn mua một màu thiêm không? Mua thiêm tặng hoa đăng."

Cái gọi là "Màu thiêm" thực chất là một thanh tre được nhuộm nhiều màu sắc khác nhau, trên đó có viết những lời cát tường cùng một con số, người mua có thể nhận được phần thưởng tương ứng với thanh tre mà mình rút được.

Bà lão đang cầm trên tay đủ loại đèn hình chó con được làm rất tinh xảo, tuy nhiên, vì kiểu dáng bình thường nên đi trên đường một lúc lâu cũng không có ai để ý đến.

Nhìn thấy mái tóc trắng xóa của bà lão, trong lòng Lan Dịch Hoan cảm thấy đáng thương, sờ trong tay áo tìm được một thỏi bạc đưa cho bà, tuỳ tay rút ra một thiêm rồi nói: "Không cần thối lại cho ta, ngài sớm về nhà một chút."

Nói xong, hắn cũng không nhìn thiêm mà mình vừa rút được, đang định rời đi thì nghe thấy bà lão vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Là mười sáu, công tử, ngài rút trúng rồi, ngài cũng rút được giải cao nhất rồi !"

Lan Dịch Hoan bị bà lão cứng rắn bắt lấy cánh tay kéo về, không nghĩ tới lúc không cần đến vận may thì lại may mắn thế này, không khỏi cười khổ, nói: "Đa tạ đa tạ, nếu là phần thưởng tốt như vậy thì sao ta lại không biết xấu hổ lấy đi được? Ngài vẫn nên giữ lại rồi bán với giá tốt hơn đi."

Chưa kịp nói xong, hắn đã nhìn thấy bà lão mỉm cười với mình, lấy ra một thứ gì đó từ trong tay áo to rộng của bà rồi nhét vào tay Lan Dịch Hoan, nói: "Công tử, đây là phần thưởng ngài lấy được, phải là của ngài mới đúng!"

Thứ đó rất mềm mại và ấm áp, hoàn toàn không phải xúc cảm của một chiếc đèn, thậm chí nó còn củng củng vào cánh tay của Lan Dịch Hoan, khiến Lan Dịch Hoan hoảng sợ.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, không khỏi "Nha" một tiếng, phát hiện trong tay mình là một chú chó con vừa tròn một tháng tuổi.

Chú chó con này có một lớp lông màu vàng nhạt, cái đầu tròn tròn, thân hình bụ bẫm vô cùng đáng yêu.

Nó nằm trên cánh tay Lan Dịch Hoan mà cũng không quá sợ hãi, sau khi tò mò ngửi tay hắn một lúc, cái đuôi nhỏ bất tri bất giác vui vẻ lắc lắc, liếm liếm tay của Lan Dịch Hoan.

Bà lão mỉm cười hiền lành nói: "Công tử, nó thích ngài đấy, đây chính là duyên phận đó nha."

Lan Dịch Hoan vẫn luôn muốn nuôi một chú chó nhỏ, nhưng vì lo lắng sau khi rời đi sẽ không có ai chăm sóc cho nó, mà việc mang chó đi theo cùng cũng sẽ khó khăn, cho nên hắn mãi không thực hiện điều này. Không ngờ hôm nay lại có một con chó nhỏ như vậy ở trong lòng hắn.

Sau khi bà lão rời đi, Lan Dịch Hoan mặt vô biểu tình nhìn chó con một lúc, cuối cùng không nhịn được mà sờ nó.

Ấm áp, lông xù, cảm giác đặc biệt dễ chịu.

Hắn không khỏi ôm chặt cún con hơn một chút, tiếp tục nhẹ nhàng bước đi về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay trời đã tối rồi, kết quả dù sao thì cũng không tệ.

Vừa đi về phía trước được mấy bước, Lan Dịch Hoan đột nhiên nghe thấy trong không trung truyền đến tiếng chuông vang, hoá ra đã là giờ Tuất* rồi.

*giờ Tuất: 19h đến 21h

Trên thành lâu bắt đầu có phú hộ phái hạ nhân nhà mình thả những túi tiền xuống, còn có người nói to: "Tiền may mắn, tiền may mắn, đại cát đại lợi!"

Nhiều người tụ tập lại đây, ở dưới vui nhảy cười đùa tranh đoạt, Lan Dịch Hoan đi qua nơi đó, trên tay ôm chó nhỏ, chưa kịp làm gì đã có một túi tiền đỏ trực tiếp rơi trước ngực hắn, sinh động thể hiện cái gọi là "Bánh có nhân từ trên trời rơi xuông".

Chó con nghiêng đầu sang, cắn lấy túi tiền, đứng hai chân trước ngực Lan Dịch Hoan rồi đưa cho hắn.

Lan Dịch Hoan mở túi tiền ra thì có thứ gì đó rơi ra, có người "Ai nha" một tiếng, ghen tị nói: "Tiểu công tử, ngài may mắn thật đó, túi lợn vàng này tối hôm nay chỉ có một cái thôi!"

Lan Dịch Hoan nói: "Hả?"

Hắn cúi đầu nhìn vật trong tay, phát hiện đó là một con lợn nhỏ được làm bằng vàng, đối với người bình thường nó quá quý giá, khó trách hiếm có như vậy.

Những người xung quanh đều hét lên: "Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!"

Lan Dịch Hoan bị kẹt trong đám người, vuốt nhẹ lợn nhỏ trong tay, cũng không khỏi thấp giọng nói một câu: "Đại cát đại lợi."

Từ trước đến nay hắn thích náo nhiệt, sợ hãi cô đơn, giờ đây cô đơn một mình chìm trong bối rối, tâm tình vốn không thể coi là tốt, nhưng mọi người chung quanh đều nói cười vui vẻ, những người xa lạ vỗ vai hắn nói câu chúc mừng, may mắn cũng có một phần là của hắn, làm tan đi tịch mịch ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me