LoveTruyen.Me

Edit Dm Bay Ngay Bay Dem Xuan Phong Dao

Biểu cảm trên mặt Tô Nhĩ không thay đổi, ngón tay di chuyển đến một chỗ khác của tấm ảnh, cọ xát lên gương mặt của người đàn ông và đứa bé: “Nên bắt đầu ra tay từ ai thì tốt đây?”

Người phụ nữ bất chấp cảm giác phỏng ở cánh tay, oán giận nói: “Lấy người thân để uy hiếp, cậu có còn là người không?”

Tô Nhĩ nói đúng sự thật: “Dù sao thì bà cũng không phải.”

Không biết sự phẫn nộ có thể kích thức tiềm lực của quỷ quái hay không, cậu cũng không muốn dùng những lời tương tự để công kích thêm nữa, bắt đầu một vấn đề mới: “Nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Dừng lại một chút, lắc đầu: “Thôi thôi, hỏi từng bước từng bước quá phiền phức.”

Roạt!

Tiếng nước xả bồn cầu lại vang lên, Tô Nhĩ ấn rất nhiều lần, tấm ảnh bị treo trên một sợi tước từ cây chổi, suýt dính vào nước vài lần.

Đầu sỏ gây tội không mềm lòng chút nào, đã thế còn lầm bà lầm bầm: “Chắc là ở đây không cần phải tuân theo luật tiết kiệm nước đâu ha, còn nữa, vừa rồi bà hỏi tôi có phải là người hay không……….. Thật ra tôi vẫn luôn nghi ngờ mình có một cái thân thế vừa bi thảm vừa chọc trời ấy.”

“Tôi biết.” Người phụ nữ khóc không ra nước mắt: “Cậu là ác quỷ bò từ dưới Địa ngục lên.”

Nếu như không phải là ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục thì làm sao có thể làm ra chuyện đáng sợ như thế!

Tô Nhĩ từ trên cao nhìn xuống tấm ảnh, mang theo chút khí chất u buồn thâm trầm của thanh niên văn nghệ: “Tôi có bồn cầu xả nước, bà có chuyện xưa không?”

“……..Có.”

Cũng không khác gì với đa số mọi người, người phụ nữ tên Lâm Quyên, từng có một công việc không tệ, thuận lợi cùng người bạn trai yêu nhau nhiều năm đi vào nấm mồ hôn nhân, cuộc sống bình thường lại vì có con mà bắt đầu thay đổi.

“Nó rất đáng yêu.” Người phụ nữ bởi vì lâm vào hồi ức mà ánh mắt cũng bớt oán độc hơn một chút: “Đáng tiếc trời sinh lại bị suyễn nghiêm trọng, đã đi tới vài cái bệnh viện nhưng cũng không thể trị tận gốc.”

Mỗi khi nhìn thấy con trai phát bệnh mà phải cố hết sức há to miệng hô hấp giống như cá vàng, trái tim của bậc cha mẹ giống như bị dao đâm vậy.

“Mãi cho đến một ngày, lúc tan làm tôi gặp một người bạn cũ đã không thấy nhiều năm, cô ta rất nhiệt tình lôi kéo tôi tám chuyện.” Người phụ nữ thở dài: “Sau đó tôi lại dần ý thức được không đúng, cô ta luôn cố ý hoặc vô tình tuyên dương một cái giáo phái tên là giáo Niết Diễn.”

Là một người đã từng chịu sự giáo dục của cao đẳng, phản ứng đầu tiên đương nhiên cảm thấy đó là vớ vẩn.

“Tôi lấy lí do về nhà nấu cơm rồi rời đi, cô ta lại một hai đòi thêm Wechat của tôi.” Người phụ nữ nói: “Nhưng mà vào ban đêm, cơn suyễn của đứa trẻ lại phát tác, sau nửa đêm lại sốt cao, nhưng mà lại không có một chiếc xe nào trên đường chịu dừng lại. Dưới tình thế cấp bách, tôi chuẩn bị gọi xe cứu thương, lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại click mở file người bạn học gửi đến, bên trong là một tấm ảnh của thần Niết Diễn………… Tôi đã hứa nguyện một cách thành kính, nếu như lúc này có một chiếc xe nguyện ý dừng lại, tôi sẽ chung thân phụng dưỡng nó…….”

Tô Nhĩ nhướng mày: “Trùng hợp chính là thật sự có xe dừng lại.”

“Không phải trùng hợp!” Cảm xúc của người phụ nữ vô cùng kích động: “Là thần Niết Diễn đã phù hộ cho tôi! Từ khi cung phụng nó, tôi và chồng chẳng những làm việc thuận lợi lên chức, đứa trẻ cũng dần dần tốt lên……….. Còn nữa, trong nhà có người bà con xa mất, ông ta không có con cái, thế mà lại để căn biệt thự lại cho chúng tôi!”

Tô Nhĩ lí trí phân tích: “Các người tìm được nơi phó thác tinh thần, cho nên lại khôi phục niềm tin đối với cuộc sống, cố gắng làm việc gấp đôi cho nên được cấp trên tin tưởng, thế này đều nói thông rồi.”

Còn về bà con xa, nếu như lúc còn sống quan hệ giữa hai nhà không tệ, sau khi chết để lại di sản rất bình thường.

“Mày dám bôi nhọ thần linh, thần Niết Diễn sẽ giáng tội xuống mày!”

“Thầy Hóa của tôi rất thích làm thí nghiệm, ông ấy bảo có áp dụng vào thực tiễn mới có hiểu biết chính xác.” Cánh tay Tô Nhĩ rũ xuống: “Không bằng thử ném bà vào trong bồn cầu xem thử xem thần Niết Diễn có tới cứu bà không ha?”

“……………”

Tô Nhĩ không chỉ nói suông mà thật sự nhúng một nửa tấm ảnh vào trong nước, vừa nhúng vừa gọi liên hồi.

“Có ở đây không? Thần Niết Diễn ơi?”

“Có ở đây không?”

“Có ở đây không nha?”

Cậu vừa hỏi không ngừng vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặp đi lặp lại giống như một cỗ máy không có tình cảm.

Nhây đi nhây lại suốt mười lăm phút, Tô Nhĩ mới xách ảnh chụp lên ném vào trong bồn, mở vòi nước ra tiếp tục súc rửa: “Xem ra thần Niết Diễn không muốn xuất hiện cứu bà.”

“………………….” Có câu nói rất đúng, chỉ có quỷ mới hiểu lòng người độc ác đến bao nhiêu, xem như bà ta được mở mang hiểu biết rồi.

Ảnh chụp trải qua một thời gian tra tấn dài đằng đẵng đã có chút rách nát, khuôn mặt của người trên tấm ảnh bắt đầu mơ hồ như được đánh mosaic, người phụ nữ bởi vì oán ghét vặn vẹo mà khuôn mặt không rõ ràng.

Đã tới lúc.

Tô Nhĩ yên lặng nhìn chăm chú ảnh chụp. Cảm xúc của người chết đang dao động rất lớn, bây giờ khoan nói đến việc có còn giữ được lí trí hay không, câu trả lời của bà ta sẽ chân thật hơn.

“Bà chết như thế nào?”

“Tự sát tập thể.” Người phụ nữ oán hận nói hết: “Có người báo cáo địa phương của chúng ta với Chính phủ, vì để có thể vĩnh viễn ở bên cạnh phụng dưỡng thần Niết Diễn, chúng ta lựa chọn dùng cái chết để chứng minh!”

Ánh mắt Tô Nhĩ lạnh lùng, nhẫn nại nghe bà ta nói hết.

“Đáng tiếc là tôi còn chưa đủ thành kính.” Người phụ nữ tràn ngập tiếc nuối: “Không được chọn làm sứ đồ của thần linh, cho nên cảm xúc không cam lòng và ghen ghét đã vây tôi ở nơi này.”

“Đứa trẻ dưới lầu là thế nào?”

Người phụ nữ lạnh như băng nói: “Đó không phải là con của tôi, chỉ là thứ ma quỷ chiếm lấy thân thể của nó thôi!” Rất nhanh lại dùng vẻ mặt hạnh phúc nói: “Con và chồng của tôi đã được thần Niết Diễn đón đi.”

Tô Nhĩ khóa chặt vòi nước: “Cho nên trước đó bà mang theo đứa trẻ cùng tự sát?”

Người phụ nữ im lặng, qua vài giây mới kiên trì nói: “Thần Niết Diễn sẽ phù hộ cho nó.”

Hiển nhiên cái hồn ma này đã hết thuốc chữa, Tô Nhĩ không cãi lại, hỏi: “Lúc còn sống nó thích nghe chuyện cổ tích nào nhất?”

“Chuyện cổ tích?” Người phụ nữ không hiểu được, nói: “Không đặc biệt thích cái nào cả.”

Tô Nhĩ bọc tấm ảnh bằng một lớp giấy thật dày, nhét vào trong túi, hỏi nơi để sách cổ tích.

Gác mái, phòng ngủ, còn có tầng hầm, vơ vét cũng ra được tới một rương, có thể thấy được quả thật trước đó đôi vợ chồng này rất yêu thương con mình. Người có ý nghĩ giống cậu còn có Trương Hà, trong tay ông cũng cầm mấy tờ tạp chí giành cho trẻ em, sau khi nhìn thấy cái rương phía sau Tô Nhĩ thì vô cùng chấn kinh.

“Trên gác mái có rất nhiều.” Tô Nhĩ giải thích một câu.

Trương Hà: “Lý Lê phát hiện một bức tượng thần được cung phụng trong phòng sách, tôi cũng có đi nhìn thử, cái thứ ấy có chút tà môn.”

“Cung phụng tà ma ngoại đạo ở nơi chứa biển tri thức?” Tô Nhĩ như đang suy tư gì đó: “Người trưởng thành thật biết chơi.”

Trương Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng: “Tôi thấy hình như cậu vẫn còn đang đi học.”

Quả thật đâm trúng điểm yếu nha!

Tô Nhĩ gật đầu: “Nhưng mà tôi đã thành niên rồi.”

Nếu như không bị tạm nghỉ học, bây giờ hẳn là cậu đã sắp học năm hai.

Hai người đi đến phòng sách, đột nhiên Tô Nhĩ hỏi: “Hiên Viên Ngạo Vũ đâu?”

“Trạng thái tinh thần của cậu ta có chút khẩn trương.” Trương Hà thở dài: “Nếu như thất bại, đêm nay cậu ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Đây chính là đang đánh cuộc tính mạng.

Lý Lê đang nhìn chằm chằm bức tượng, dường như cặp mắt kia đang dính lên người cô, cô muốn di chuyển tầm mắt, lại chẳng hiểu sao cứ không nhịn được mà đối diện với nó. Tiếng bước chân thình lình vang lên khiến Lý Lê giật mình một cái, quay đầu thấy Tô Nhĩ đang đẩy cửa bước vào.

Lý Lê lấy lại tinh thần, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nhìn vào đôi mắt nó.”

Tô Nhĩ vẫn giương mắt lên nhìn bức tượng, chỉ là bàn tay cắm trong túi quần không dám rời khỏi gậy điện. Cũng may lực ảnh hưởng của bức tượng không mạnh bằng tấm ảnh, một lát sau cậu mới nói: “Tôi còn phát hiện một số đơn tuyên truyền, chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này thờ phụng tà giáo.”

“Mẹ!” Trương Hà chửi câu thô tục: “Thế mà lại có người tin mấy cái thứ quỷ này!”

Thật đúng là còn sống cũng hại chết người, mà chết rồi vẫn hại chết người.

Tô Nhĩ nhìn về phía Lý Lê:”Cô còn phát hiện được chuyện gì khác nữa không?”

Lý Lê lắc đầu: “Những quyển truyện cổ tích này……………..là dùng để đọc cho đứa trẻ dưới lầu nghe sao?”

Tô Nhĩ ‘ừm’ một tiếng.

Lúc xuống lầu vừa vặn gặp phải Hiên Viên Ngạo Vũ đang đi ra khỏi phòng, vẻ mặt của đối phương có vài phần nôn nóng, cũng nhắc tới tà giáo: “Bọn họ thường tụ tập tiến hành cầu nguyện ở chỗ này.”

Trong ngăn kéo có rất nhiều sách, tất cả đều là sổ tay tuyên truyền lý luận của tà giáo, khiến người ta xem mà sợ.

Đứa trẻ nằm ở trong nôi vẫn im lặng không nhúc nhích, Hiên Viên Ngạo Vũ chần chừ nói: “Có thể đánh thức nó hay không?”

Tô Nhĩ: “Khả năng đó không quá lớn.”

Căn cứ vào quy luật đúc kết từ hai ngày này, đứa trẻ một ngày chỉ khóc ba lần, phân biệt là sáng trưa chiều.

Hiên Viên Ngạo Vũ không hề trì hoãn, lập tức tùy tay rút một quyển truyện cổ tích ra, toàn bộ quá trình không dám phát ra âm thanh nào quá lớn. Mới đầu còn ổn, theo thời gian trôi đi, yết hầu cậu ta dần dần trở nên khàn khàn, ngữ khí cũng hung dữ.

Lý Lê đưa cho cậu ta chén nước, cậu ta không nhận, chỉ lẩm bẩm nói: “Bị sói ăn có đâu không?”

Lý Lê không biết nên an ủi cậu ta như thế nào, chỉ có thể liên tục nhấn mạnh nhất định sẽ có cách.

Hiên Viên Ngạo Vũ lại cầm lấy quyển truyện cổ tích, tiếp tục đọc trong trạng thái gần như chết lặng cho hết quyển truyện cổ tích về sói xám.

Đứa trẻ đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại ngủ.

Tô Nhĩ phát hiện lần này tốc độ nhắm mắt của nó chậm vài giây, trước khi nhắm mắt dường như liếc sang quyển truyện cổ tích trong tay Hiên Viên Ngạo Vũ, biểu cảm có chút trào phúng.

Đây tuyệt đối không phải là biểu cảm mà một đứa trẻ nên có. Đột nhiên Tô Nhĩ nhớ lại người phụ nữ đã từng nhấn mạnh trong phòng khách không phải là con của mình, lúc ấy chỉ nghĩ đối phương đang tự lừa gạt bản thân, bây giờ xem ra là có ẩn tình.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, tiếng khóc nỉ non quen thuộc lại vang lên, đột nhiên Hiên Viên Ngạo Vũ ném quyển truyện cổ tích trong tay xuống: “Vô dụng, vô dụng thôi………tôi phải rời khỏi chỗ này!”

Tuyệt vọng lại khiến sức mạnh trở nên to lớn, Trương Hà tiến lên muốn giữ cậu ta lại, kết quả bị xô đụng phải góc bàn.

Hiên Viên Ngạo Vũ đi về phía cửa lớn, Trương Hà nhịn đau giữ cậu ta lại: “Trên sổ tay tuyên truyền đã viết nếu tự tiện đi ra ngoài sẽ chết!”

“Ai dám khẳng định những điều bên trong là sự thật?” Hiên Viên Ngạo Vũ quay đầu, quát lại: “Có lẽ cách giải quyết đơn giản nhất chính là lao ra ngoài!”

Lúc cậu ta nói chuyện cửa biệt thự đã mở ra, bên ngoài là một mảng sương đen dày đặc, mây đen há to miệng giống như đang chuẩn bị nuốt gì đó.

Thấy tình huống không ổn, Lý Lê nói với Tô Nhĩ: “Chúng ta qua đó giúp Trương Hà giữ cậu ta lại thôi.”

“Vì sao phải giữ? Cậu ta nói cũng không phải là không có khả năng.” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Lê, Tô Nhĩ đi đến bên cạnh Hiên Viên Ngạo Vũ: “Chẳng qua cậu còn chuyện chưa làm.”

Chỉ chỉ vào đứa trẻ đang khóc nỉ non.

Hiên Viên Ngạo Vũ lộ ra một nụ cười ảm đạm, cứng đờ đi đến bên cạnh nôi: “Phát huy giá trị cuối cùng sao?”

Đứa trẻ bởi vì không nghe được chuyện cổ tích, đã đạp rớt chăn xuống, lộ ra móng vuốt sắc bén có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.

Hiên Viên Ngạo Vũ không cảm xúc đứng trước nôi: “Sói xám sắp tới.”

Đứa trẻ liếm liếm hàm răng dính đầy máu thịt một cách đầy tiếc nuối, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiếng kêu khóc đột nhiên im bặt, không khí lại trở nên yên tĩnh giống như chết lặng.

Đúng lúc này, Tô Nhĩ lại đột ngột xông lên trước, duỗi tay vớt đứa trẻ ra khỏi nôi, giây tiếp theo, một đường parabol hoàn mỹ xẹt qua trong không khí. Răng rắc một tiếng, Tô Nhĩ đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch lưu loát.

Tốc độ của cậu quá nhanh, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ có ba giây đồng hồ, thế cho nên ở đây không có ai kịp phản ứng.

Đồng đội: “………………”

Thân sĩ Nguyệt Quý: “………………..”

Hiên Viên Ngạo Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước miếng: “Cậu vừa mới…………..làm cái gì vậy?”

“Tuy rằng khả năng cực kì thấp, nhưng có lẽ lao ra ngoài có thể được cứu vớt.” Tô Nhĩ chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: “Làm thực nghiệm mới có được đáp án chính xác.”

Cậu đã nghiêm túc suy xét qua, đứa trẻ giết người là có điều kiện, chỉ có khi không được nghe kể chuyện trước khi ngủ mới có thể trở nên táo bạo. Mà rõ ràng lúc ngủ là lúc nó yếu ớt nhất. Còn về chuyện mạo hiểm đánh chết nó thì không nên, ai biết đối phương có được giả thiết tự vệ phản kích hay không.

“Đừng đứng ngơ ở đó.” Tô Nhĩ dẫn mọi người đến bên cửa sổ: “Đi tìm một cái đèn pin đi, để chúng ta nhìn xem tình huống ở ngoài thế nào.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Chuyên trị mấy đứa cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me