LoveTruyen.Me

Edit Dm But Ki Bup Be

Hội đấu giá ở Lam Tinh tốt xấu lẫn lộn, vì để đảm bảo an toàn nên Thích Triêu cố ý chuẩn bị cho Mạc Tư một chiếc áo choàng. Sau khi xuống khỏi xe bay, Mạc Tư đội mũ lên, chỉ lộ ra mỗi chiếc cằm được quấn đầy băng vải.

"Nhóc Mạc, con ngoan ngoãn đi theo chú nhé. Đừng nói chuyện với người lạ nghe chưa?" Thích Triêu vừa đi vào hội trường diễn ra buổi đấu giá vừa lải nhải.

Mạc Tư không trả lời nhưng chiếc mũ của cái áo choàng lắc lư lên xuống vài lần, động tác ấy rõ ràng là đang gật đầu.

Mới tám giờ mười lăm thôi mà buổi đấu giá đã được bắt đầu từ sớm. Có gần ba mươi món hàng được đưa ra đấu giá, hiện giờ đang là món thứ mười lăm. May mà Thích Triêu tới đúng lúc, mấy viên kim cương hắn muốn mua đều xếp thứ hai mươi trở đi.

Thích Triêu cố ý đặt chỗ ở hàng đầu, hắn đi tìm chỗ ngồi của mình, đưa cho Mạc Tư xem mấy bức ảnh về các món hàng mà hắn thấy ổn, bảo y xem qua trước cho biết.

Người đến tham gia buổi đấu giá cũng không đông lắm, gần năm trăm ghế vậy mà chỉ ngồi đầy có một nửa. Tuy ít người là thế nhưng những kẻ trong đây đều là những kẻ giàu sang phú quý.

Người chủ trì buổi đấu giá đứng trên sân khấu, không ngừng phun châu nhả ngọc, thỉnh thoảng anh ta còn nói xen vào mấy câu đùa giỡn vô hại để làm dịu bầu không khí, khiến những khán giả ngồi bên dưới cười không ngớt miệng.

"Cái này là đẹp nhất."

Mạc Tư đưa bức ảnh chụp viên kim cương to như trứng bồ câu cho Thích Triêu xem, giọng điệu của y rất nghiêm túc: "Viên kim cương này trông rất lấp lánh, chắc chắn cha sẽ rất thích nó."

Viên mà Mạc Tư chọn là viên to nhất và đồng thời cũng là viên đẹp nhất trong tất cả, chắc hẳn sẽ phải tốn kha khá đây. Phải biết rằng, ở Lam Tinh thì một viên kim cương chất lượng cao như thế có khi phải lên đến hàng chục triệu.

"Vậy thì mua cái này đi."

Thích Triêu thấp giọng nói, trong mắt đong đầy ý cười, dường như hắn không ý thức được rằng một triệu tinh tệ trong tay mình căn bản chẳng đủ để mua cái thứ này.

Có người đồng ý với đề nghị của mình là một cảm giác rất tuyệt vời.

Dù là Mạc Tư thì cũng không phải là ngoại lệ.

Y không thích hội đấu giá nhưng mà riêng lần này thì y có thể tạm chấp nhận. Mạc Tư kéo kéo chiếc nơ bướm trên cổ tay, thầm nghĩ.

Trên sân khấu, người chủ trì đang giới thiệu món hàng thứ hai mươi. Thích Triêu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống, ngón tay với những khớp xương rõ ràng gõ nhẹ trên màn hình.

Muốn lấy được viên kim cương tốt nhất thì khoản tiền tiết kiệm của hắn sợ là sẽ không đủ, nhưng cũng không phải là không có cách. Thân phận con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh vẫn còn xài tốt chán, ít nhất thì trong hội trường đấu giá ngày hôm nay, người tổ chức vẫn rất vui lòng nể mặt hắn.

Các buổi đấu giá ở Lam Tinh thoạt nhìn thì có vẻ minh bạch nhưng trên thực tế, có rất nhiều bí mật được ẩn sâu bên trong. Nguyên chủ từng tham gia ít nhất là mười cuộc đấu giá tương tự như vậy nên Thích Triêu đã dựa vào ký ức của nguyên chủ để nắm rõ quy tắc trong lòng bàn tay.

Đây cũng là lý do vì sao Thích Triêu chọn tới đây thay vì tới các cửa tiệm buôn kim cương với một mức giá thấp hơn.

Suy cho cùng thì hắn cũng là một người đàn ông đã lăn lộn trong xã hội gần ba mươi năm, nếu có đường tắt để đi, lại còn không vi phạm nguyên tắc của chính mình thì chắc chắn Thích Triêu sẽ chọn phương án có lợi cho mình nhất.

Viên kim cương mà Mạc Tư và Thích Triêu đã chọn xếp thứ hai mươi ba, sau khi người chủ trì đọc số lên và giới thiệu sơ qua vài câu thì ngay lập tức, có người đã giơ bảng ra giá, những người khác cũng nối gót nâng giá lên theo.

Sau khi Thích Triêu đưa ra con số 700.000 tinh tệ thì không còn ai nâng giá nữa, người chủ trì dứt khoát gõ búa, tuyên bố viên kim cương xa xỉ được bán ra với giá 700.000 tinh tệ, rơi vào tay Thích Triêu.

Không ngờ mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió đến vậy, Thích Triêu không biết tại sao người tổ chức buổi đấu giá này lại có thể khuyên ngăn những người khác ngừng nâng giá nhưng nếu ông chủ của nơi đây đã nguyện ý giúp hắn thì chứng tỏ rằng trong mắt ông ta, tạo quan hệ với tỷ phú giàu nhất Lam Tinh còn hấp dẫn hơn khoản lợi nhuận cỏn con kia.

Thích Triêu ghi nhớ ân tình này, hắn gõ vài câu lên màn hình để nói lời cảm ơn với ông chủ, khéo léo tâng bốc qua lại với ông chủ về vài vấn đề trên thương trường rồi tắt máy.

Giờ đã là chín giờ rưỡi tối, Thích Triêu nhớ rõ rằng Mạc Tư thường sẽ đi ngủ lúc mười giờ nên khẽ nói với y: "Chờ nhân viên đem viên kim cương tới thì mình về nhé."

"Vâng."

Mạc Tư không phản đối.

Sau khi mua xong quà cho Tiến Sĩ thì Thích Triêu bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, cứ như thể hắn vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó vậy. Hắn giương mắt lên nhìn về phía người chủ trì, quan sát khung cảnh náo nhiệt trên sân khấu.

Khi nãy chỉ lo chọn kim cương nên Thích Triêu cũng không rõ mấy thứ còn lại là thứ gì, hắn chống cằm, đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên ý cười vui vẻ. Thế nhưng, vừa nhìn thấy món hàng tiếp theo được đưa lên thì ý cười trong mắt hắn ngay lập tức tắt ngúm.

"Tiếp theo là món hàng thứ 25 – Búp bê cấp S: Song Kính!" Người chủ trì biết rõ có rất nhiều người đến đây vì món hàng này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn món hàng số 25 này sẽ là món được bán đi với giá cao nhất trong ngày hôm nay.

Anh ta đè nén kích động trong lòng mình, dùng hết sức để giới thiệu: "Búp bê cấp S thì chắc là không cần tôi phải nói nhiều nhỉ, các vị đây hẳn cũng biết rõ thứ này quý hiếm đến mức nào. Tôi đã chủ trì đấu giá gần mười năm rồi mà chỉ mới gặp qua được ba búp bê như thế! Trong số đó thì Song Kính mà các vị đang thấy đây là con ấn tượng nhất!"

Người chủ trì dõng dạc và hùng hồn nói. Thế nhưng, những kẻ ngồi phía dưới lại chẳng thèm để ý đến lời của anh ta mà ngược lại, bọn họ đang dùng những ánh mắt chán ghét, kỳ thị và nóng bỏng nhìn về phía búp bê trên sân khấu.

Biệt danh của Song Kính là "song sinh", người giống như tên, có đến tận hai búp bê cùng tồn tại. Một đứa tóc trắng mắt trắng và một đứa tóc đen mắt đen, bọn họ có dáng vẻ tựa như những thiếu niên 13 – 14 tuổi, vừa tinh xảo lại vừa xinh đẹp. Thế nhưng, thứ khiến cho các vị khách nơi đây dùng những ánh mắt khác nhau nhìn vào hai đứa không phải vì vẻ ngoài tinh xảo ấy mà là vì thân thể kỳ dị của cả hai.

Hai búp bê tựa lưng vào đối phương, đây không phải là một tư thế mà là do cột sống lưng của chúng bị dính chặt vào với nhau.

"Song Kính" là một cặp búp bê dị tật.

"Người đã chế tạo ra Song Kính là bậc thầy chế tác Thanh Vũ - người đã từng giành chức vô địch trong Cuộc thi Thợ Chế Tác lần trước! Đặt hai trái tim của búp bê vào cùng một thể xác, nghe là đã biết khó khăn đến nhường nào!" Người chủ trì dõng dạc và hùng hồn nói: "Đây chính là nghệ thuật!"

Nghệ thuật cái con mẹ mày.

Nếu cái thằng Thanh Vũ kia đang đứng ở chỗ này thì chắc chắn Thích Triêu sẽ lao tới đấm vào mặt gã ta hai phát. Mẹ kiếp, chế tạo thân thể cái kiểu quái gì đây!? Làm ra một thân thể dị dạng thế này rồi gọi nó là nghệ thuật hả? ĐM, đây là xúc phạm nghệ thuật thì có!

Thích Triêu bị chọc tức tới nỗi phát điên, không kìm được chửi tục. Tại sao lại tạo ra búp bê như thế chứ? Ai cũng biết dị tật dính liền phần thân trên đồng nghĩa với việc phải xài chung cơ quan nội tạng và đồng thời phải chịu một nỗi đau không cách nào tưởng tượng nổi.

Những cặp song sinh không may bị dính liền thế này thì kể từ lúc sinh ra, chúng đã phải chịu nỗi đau đớn khôn cùng, mỗi lần hô hấp đều tựa như một lần tra tấn.

Dây thần kinh đau của búp bê không mẫn cảm bằng loài người nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Lần đầu tiên gặp mặt, Lan Lạc đã từng nói điều này cho hắn nghe.

Có thể tưởng tượng được ngay từ khoảnh khắc chúng được sinh ra, hai đứa nhỏ này đã bị cơn đau ấy tra tấn dữ dội đến mức nào.

Những nhà khoa học thì không ngừng tìm cách để phát triển công nghệ, nghiên cứu y học, tìm mọi cách để ngăn tình trạng dị tật ở trẻ, còn cái thằng chó thợ chế tác này thì lại đi tạo ra một thể xác như thế dành cho búp bê.

Đây mà là vì nghệ thuật ư?

Nghệ thuật mà nghe được là nó sẽ khóc đấy.

Thích Triêu hận tới mức ngứa răng.

So với Thích Triêu đang nghiến răng nghiến lợi thì Mạc Tư dưới lớp áo choàng lại bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt của y chẳng có chút gì thay đổi. Dường như y đã quá quen với cảnh tượng này, dù sao thì không phải nghệ nhân chế tác nào cũng sẽ dịu dàng như cha của y, những kẻ thích xem búp bê như công cụ để lòe mắt thiên hạ và chứng tỏ bản thân như thế này cũng chẳng phải là hiếm thấy.

Mạc Tư hơi nghiêng đầu, nhìn qua Thích Triêu ngồi kế bên. Y không hiểu tại sao hắn lại tức giận đến vậy.

Thời gian dành cho mỗi món hàng cũng không nhiều, người chủ trì sau khi giới thiệu xong thì nhanh chóng gõ búa tuyên bố bắt đầu đấu giá.

Song Kính là một cặp búp bê dị tật, dù hai đứa có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có cách nào khiến người ta không để ý đến phần kỳ dị của cả hai. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng tham gia đấu giá, bọn họ dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía búp bê trên sân khấu, rất nhanh, con số đã vượt hơn vài chục triệu.

Từ trước đến giờ, Thích Triêu không phải là loại người hay nghĩ xấu cho người khác nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi suy ngẫm xem mấy kẻ này muốn mua Song Kính về để làm gì.

Có đôi khi, con người còn tàn ác hơn cả súc vật, nguyên chủ chính là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy.

Nếu Song Kính được người tốt mua về thì còn đỡ chứ lỡ như bị một kẻ ghê tởm như nguyên chủ mua về thì đúng là sống không bằng chết.

Thích Triêu quyết định sẽ mua Song Kính về nhà.

Hắn thà mặt dày đi tìm cha của nguyên chủ để mượn tiền còn hơn là trơ mắt nhìn hai búp bê nhỏ này bị đẩy xuống vực sâu.

Mạc Tư chợt nghe thấy tiếng của Thích Triêu báo giá, y hơi bất ngờ, dùng con mắt đen tò mò nhìn về phía hắn, chỉ thấy được mỗi cái cằm đang cứng đờ vì căng thẳng.

Ngay lập tức có một người khác nâng giá lên, Thích Triêu lại tiếp tục giơ bảng, lần nào cũng tăng thêm 10.000 tinh tệ. Giá càng lúc càng cao, khiến người khác phải líu lưỡi, người cạnh tranh với hắn cũng ngày càng vơi đi. Cứ theo cái đà này thì chắc chắn Thích Triêu có thể đưa Song Kính về nhà.

Trước khi Thích Triêu mua được búp bê thì quang não của hắn đột nhiên rung lên.

Ông chủ hội đấu giá: [Xin Thích thiếu gia đừng ra giá nữa, anh không thể mua Song Kính được đâu. Hiệp hội đã đặt trước rồi, dù anh có trả cái giá cao đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bán nó cho anh.]

Thích Triêu cảm thấy cái tin nhắn này rất quen.

Ban nãy hắn cũng đã dùng cách này để mua được viên kim cương kia.

Phải công nhận là tởm thật.

Thích Triêu cong khóe môi, không biết đang cười nhạo ai.

Thích Triêu: [Tôi trả cho anh một cái giá cao hơn bọn họ cũng không được hả?]

Ông chủ hội đấu giá: [Không được, đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Phía bên hiệp hội chỉ cần búng tay một cái thôi là chúng tôi sẽ đứng trước nguy cơ phá sản đấy, công ty của cha anh cũng có hợp tác với họ, hẳn là anh cũng hiểu rõ thủ đoạn của bên đó.]

Từ trước đến nay, Hiệp hội Thợ Chế Tác tương đối ngang ngược, có đôi khi bọn họ còn chẳng thèm nể mặt cha của nguyên chủ. Nếu đắc tội với đám người đó thì có khả năng sẽ liên lụy đến cha, hắn không thể lôi ông vào chuyện này được.

Ngón cái của Thích Triêu lướt qua quang não, gõ một chữ ừ rồi gửi đi. Nếu đó là hiệp hội thì chắc hẳn họ sẽ không làm hại đến búp bê.

Nhưng liệu có thật hay không cơ chứ?

Thích Triêu của trước đây có lẽ sẽ tin rằng thợ chế tác sẽ không làm hại đến búp bê của mình, đây là sự tin tưởng giữa những người đồng nghiệp với nhau nhưng đến giờ phút này, nhìn thấy cặp búp bê trên sân khấu thì hắn cũng không chắc lắm.

Các thợ chế tác sẽ không làm tổn thương đến các búp bê ư?

Trên sân khấu, tiếng gõ búa vang lên. Trong giọng nói phấn khích của người chủ trì, Song Kính bị nhân viên công tác đưa đi. Thích Triêu rũ mi, sự mơ hồ trong đáy mắt của hắn mãi không tiêu tan.

Buổi đấu giá kết thúc, cả hai lên xe để trở về biệt thự.

Trên đường về, Thích Triêu chẳng nói được mấy câu. Thỉnh thoảng, Mạc Tư lại quay sang nhìn Thích Triêu như thể không hiểu vì sao tâm trạng của hắn lại chùng xuống đến thế.

Về đến nhà, vừa vào phòng khách đã thấy Tiến Sĩ đang ngồi trên sofa, dường như anh đã ngồi đây đợi từ rất lâu.

Mạc Tư cứng đơ người, nhỏ giọng gọi cha rồi đứng yên tại chỗ, không biết phải nói gì tiếp. Thích Triêu vỗ vai Mạc Tư, ra hiệu cho y mau trở về phòng ngủ. Mạc Tư nhìn sang cha mình, thấy cha cũng khẽ gật đầu thì nhanh chân chạy đi.

Thích Triêu hơi buồn cười nhưng do tâm trạng hắn đang rất tệ nên nụ cười này trông có vẻ khá kỳ lạ. Thẩm Du Hi nhìn ra tâm trạng hắn đang không ổn, anh nhíu mày lại, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Không có gì." Thích Triêu miễn cưỡng nở nụ cười, không muốn tiếp tục trò chuyện: "Ngày mai rồi nói tiếp, giờ em hơi mệt."

Dựa theo hiểu biết của Thích Triêu về Thẩm Du Hi thì chắc hẳn là anh sẽ dịu dàng gật đầu, không hỏi tiếp nữa nhưng không ngờ, lần này hắn lại đoán sai.

"Vậy ngài có thể giải thích cho tôi nghe tại sao ngài lại dẫn Mạc Tư ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm được không?"

Giọng điệu của Thẩm Du Hi vẫn chầm chậm như trước, nhẹ nhàng như thể khúc dạo đầu của một bản piano nhưng không hiểu tại sao, Thích Triêu nghe thấy câu nói này thì cả người bỗng sững lại như thể cổ họng đang bị bóp chặt.

Thích Triêu xoay người lại, vừa như muốn nói lảng sang chuyện khác lại vừa như nghiêm túc hỏi: "Vậy anh Thẩm có thể nói cho em biết tại sao trước đây anh lại bán búp bê cho hội đấu giá không?"

Trước đây, Thích Triêu chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng sau ngày hôm nay, lần đầu tiên hắn tham gia một buổi đấu giá, nhìn thấy cặp búp bê dị tật kia đứng trên sân khấu, Thích Triêu không kiềm lòng được mà nghĩ đến nó.

Bán đấu giá đồng nghĩa với việc không biết búp bê nhỏ sẽ rơi vào tay ai, sao Tiến Sĩ lại có thể tin rằng bé búp bê nhà mình sẽ không bị kẻ xấu đưa về nhà cơ chứ? Hay nói đúng hơn, chẳng lẽ Tiến Sĩ cũng giống với cha của Song Kính, không thèm để tâm đến tương lai của búp bê nhỏ do chính mình tạo ra?

Tiến Sĩ khựng lại, dường như anh hơi bất ngờ với câu hỏi này nên không trả lời ngay.

Thích Triêu lẳng lặng nhìn anh, không thúc giục.

Trong phòng khách, hai người họ đứng đối diện với nhau, cách đối phương một mét, không khí dường như cũng đang ngưng đọng lại.

Hệ thống vừa về thăm thì bắt gặp cảnh tượng này:...

Khoan đã, ký chủ hỏi việc này để làm gì cơ chứ?

Hệ thống bị dọa đến mức nước mắt lưng tròng, tại sao vai ác lại làm vậy hả? Đương nhiên là vì anh ta muốn lựa chọn mấy kẻ xui xẻo như ngài để thực hiện kế hoạch chứ còn gì nữa!

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me