LoveTruyen.Me

Edit Dm But Ki Bup Be

Tuy rằng Thích Triêu rất đẹp trai nhưng nhìn hắn hơi hung dữ, lúc hắn không cười, đôi mắt một mí màu nâu sẫm khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, chỉ cần nhìn hai búp bê trong nhà thôi là hắn đã chẳng tức giận nổi rồi, huống hồ gì giờ Li Bạch còn đang tủi thân.

"Sáng nay chỉ cần học hai mươi chữ thôi, chừng nào chơi xong rồi lại về học tiếp, con thấy có được không?" Thích Triêu xoa đầu Li Bạch.

Li Bạch biết mình khóc vậy thì có hơi xấu hổ, nghe Thích Triêu nhẹ nhàng an ủi, cậu nắm chặt cây bút trong tay, gật đầu đồng ý.

"Con viết tiếp đi, baba vào phòng bếp làm chút đồ ăn vặt cho con." Nói rồi, Thích Triêu đứng dậy vào phòng bếp lấy vài viên đá năng lượng cao cấp ra cho hai búp bê.

Lan Lạc nhìn Thích Triêu đi vào phòng bếp, cậu cúi đầu xuống nhìn Li Bạch đang ngồi trên thảm, khựng lại một chút rồi nói: "Li Bạch?"

"Hả?" Li Bạch ngơ ngác ngẩng đầu.

"Mình cho cậu một tiếng, nếu một tiếng sau cậu còn chưa học xong mười lăm chữ còn lại thì mình sẽ không trả mặt nạ lại cho cậu."

Nhìn bộ dạng của Lan Lạc trông có vẻ ngoan ngoãn thế thôi nhưng thật ra, cậu bé là một đứa rất u ám. Một khi Lan Lạc đã muốn đi ra ngoài chơi thì không ai có thể ngăn được cậu. Đôi mắt màu xanh của Lan Lạc híp lại, cậu cầm chiếc mặt nạ cáo của Li Bạch trong tay, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Cậu biết mình rất giỏi giấu đồ mà, nếu một tiếng sau cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cậu hãy tạm biệt mặt nạ của mình đi."

Cậu nói được thì làm được.

Nếu muốn giấu một đồ vật nào đó khiến người khác vĩnh viễn không thể tìm ra thì cách tốt nhất là phá hủy nó cho xong, Lan Lạc nghĩ.

Li Bạch nhìn mặt nạ của mình rồi lại nhìn Lan Lạc, cậu nhóc cảm thấy Lan Lạc có hơi ngốc. Tốc độ của cậu rất nhanh, chỉ cần cậu muốn thì cậu có thể giành lại chiếc mặt nạ đó mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng Li Bạch biết tại vì mình nên Lan Lạc mới không được đi chơi, cậu mím môi, kiên quyết nói: "Mình sẽ cố gắng."

"Được."

Lan Lạc cười đáp.

Hai búp bê không biết được đối phương đang nghĩ gì, ngoài mặt thì vẫn là đôi bạn tốt bên nhau.

Khi Thích Triêu ra phòng khách, hắn thấy Lan Lạc đang kiên nhẫn dạy Li Bạch học chữ, hắn đặt đá năng lượng lên bàn, đứng cạnh quan sát bầu không khí hòa hợp giữa hai búp bê.

Có bạn ở cạnh thì việc học chẳng còn khó khăn chút nào.

Thích Triêu không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì, hắn thấy hai búp bê nhỏ giúp đỡ lẫn nhau thì lấy quang não ra quay lại cảnh tượng này, gửi cho Tiến Sĩ xem.

Tiến Sĩ: [Lan Lạc đang dạy chữ cho Li Bạch sao?]

Ba Triêu: [Ừm, Li Bạch học hơi chậm, lúc em ra khỏi bếp thì thấy Lan Lạc đang dạy Li Bạch học chữ.]

Tiến Sĩ: [Quan hệ giữa hai búp bê khá tốt nhỉ.]

Thích Triêu ngẩng đầu nhìn hai búp bê, cảm thấy bọn nhỏ rất hợp nhau, hắn nhắn "ừm" rồi hỏi sang chuyện của Mạc Tư.

Tiến Sĩ: [Thằng bé đang ngồi tết tóc cho búp bê.]

Thật ra thì dù không hỏi, Thích Triêu cũng đoán được Mạc Tư đang làm gì. Trong suốt ba tháng này, có thể nói gần như Mạc Tư luôn ôm con búp bê vải trong tay từng giây từng phút, người làm ra búp bê vải là Thích Triêu, hắn thấy Mạc Tư quý trọng búp bê vải đến vậy thì rất mừng.

Ba Triêu: [Khi nào thì anh mới về quận Lâm Kinh?]

Tiến Sĩ: [Trước khi cuộc thi diễn ra, thời gian cụ thể thì tôi không chắc cho lắm nhưng cậu đừng lo, cậu cứ tập trung thi đấu là được, tôi sẽ chờ cậu ở nhà.]

Thẩm Du Hi biết Thích Triêu không thích mình khách sáo với hắn, vì để duy trì độ thiện cảm với Thích Triêu nên anh có dùng vài từ hơi "thô lỗ", anh biết Thích Triêu sẽ không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Ba Triêu: [Được, em không có đổi mật khẩu cửa chính, nếu lúc anh đến mà em không ở nhà thì anh cứ vào thẳng luôn đi nhé.]

Thẩm Du Hi nhìn đối phương gửi thêm một nhãn dán hài hước cho mình, lông mi hơi rũ xuống. Càng tiếp xúc nhiều với người này thì anh càng cảm thấy hắn cực kỳ ngây thơ, không phải cái kiểu ngây thơ ngu ngốc mà là cái loại kiểu như "em xem anh là bạn thì chắc chắn em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh".

Tuy vậy, trong mắt Thẩm Du Hi, loại người như Thích Triêu còn ngu ngốc hơn cả loại người ngây thơ không rành thế sự, những người như hắn mà sống ở quận Cam Phần thì sớm muộn gì cũng sẽ chết mất xác.

Thẩm Du Hi đặt quang não sang một bên, thấy A Cốt chồm người dậy chuẩn bị cầm lấy quang não của mình thì anh cầm nó lên, đeo nó vào cổ tay.

"Cha keo kiệt quá đi, cha không nhớ trước đây con từng giúp cha đối phó với mấy tên lãnh đạo của Lam Tinh hả?"

A Cốt đặt tay sau đầu, hắng giọng tỏ vẻ không vui, đôi khuyên tai màu xanh lấp lánh dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Nhưng ta không nhớ chuyện con từng dùng quang não của ta để nhắn tin với mấy người họ." Thẩm Du Hi mỉm cười, anh nhìn A Cốt cứ như đang nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

A Cốt bị câu này chặn họng, cậu ta quay người sang chỗ khác: "Không cần nhìn con cũng biết cha đang trò chuyện với người đã làm Lan Lạc bị thương."

Vẻ mặt của Thẩm Du Hi vẫn bình thản như cũ nhưng Mạc Tư ngồi bên cạnh thì ngược lại, y dời tầm mắt của mình khỏi con búp bê vải, nhìn sang A Cốt, cặp mắt đen nhánh ẩn chứa lời cảnh cáo. A Cốt chỉ cần nói thêm một câu nào không nên nói nữa thì y sẽ thẳng tay dạy dỗ lại thằng em này của mình.

A Cốt không sợ lời đe dọa của anh hai, cậu ngồi dựa vào ghế sofa, giọng điệu vừa như trêu đùa lại vừa như không sợ cái chết, trút hết toàn bộ những uất hận được kìm nén suốt bấy lâu nay: "Dù sao thì trong mắt ngài đây, chúng con cũng chỉ là công cụ hữu ích thôi mà? Lúc con chuẩn bị ra tay giết tên kia thì ngài đã ngăn con lại vì cái kế hoạch của ngài..."

Lời còn chưa dứt, Mạc Tư đã lao lên đứng trước mặt cậu ta. Tay y nắm chặt đầu A Cốt, chỉ cần A Cốt dám nói thêm bất kỳ một chữ nào nữa thôi thì Mạc Tư sẽ bóp nát đầu cậu.

A Cốt ngay lập tức ngậm miệng, bị bóp nát đầu còn đỡ chứ lỡ như cậu dẫm lên điểm mấu chốt của cha thì sợ rằng cha sẽ biến cậu thành người câm mất.

Thẩm Du Hi liếc mắt nhìn A Cốt, đôi mắt xanh của anh cong lên. A Cốt hiểu anh quá đi mất, nói gì cũng đúng ý anh, thậm chí dù thằng bé có chọc anh tức giận đi chăng nữa thì nó cũng chẳng bao giờ dám dẫm lên giới hạn của Thẩm Du Hi.

"Con ở nhà nghỉ ngơi lâu quá rồi, nếu rảnh rỗi đến vậy thì chi bằng đến trường khảo nghiệm đi."

Mạc Tư nhìn vẻ mặt của cha, yên lặng rút tay lại, trường khảo nghiệm à? Tốt ghê, mình sẽ không cần phải nhìn mặt thằng em này suốt một khoảng thời gian sắp tới.

A Cốt nghe vậy thì bĩu môi, hằn học đáp: "Được thôi, dù sao thì ở đây cũng chẳng có gì thú vị. Con thà đến trường khảo nghiệm xem đám người kia giãy giụa trước khi chết còn hơn."

Nói rồi, A Cốt đứng lên, mái tóc màu đen được cột đuôi ngựa sau đầu phất phơ trên không trung, cậu quay người rời khỏi nhà, đầu không thèm ngoảnh lại.

Nhìn bóng lưng của A Cốt, Mạc Tư bỗng cảm thấy hơi kỳ quái. Thường ngày, mỗi lần được cha giao nhiệm vụ thì A Cốt sẽ luôn tìm cớ để trốn tránh nhưng không hiểu sao, lần này cậu ta lại dễ dàng đồng ý đến vậy...

Dường như Thẩm Du Hi biết được chuyện gì đó, anh cười nhẹ, nói với Mạc Tư: "Con hãy đi kêu mấy con búp bê ở trường khảo nghiệm giám sát A Cốt ít nhất là hai tuần, kêu bọn nó không được rời mắt khỏi A Cốt dù là bất kỳ một giây một phút nào."

"Vâng."

Mạc Tư vốn đang không hiểu A Cốt muốn làm gì nhưng nghe cha nói vậy thì y bừng tỉnh trong nháy mắt, rất có khả năng A Cốt sẽ mượn danh nghĩa của trường khảo nghiệm để lén chạy ra ngoài.

Còn về phần A Cốt định ra ngoài làm gì...Mạc Tư nhớ khi nãy A Cốt có nhắc đến chủ nhân của Lan Lạc.

Y mím môi, quay người rời đi.

Kế hoạch của cha không thể thành công nếu thiếu mất Thích Triêu.

Hơn nữa, Thích Triêu đã tự tay làm búp bê vải tặng cho mình, không những vậy, hắn ta còn tặng cho mình một cây lược nữa. Trước khi cha ra lệnh trừ khử Thích Triêu, Mạc Tư sẽ không để A Cốt đụng tới hắn.

---

Thích Triêu bỗng phát hiện ra để Lan Lạc kèm Li Bạch học là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, chưa đến một tiếng, Li Bạch đã học xong mười lăm chữ còn lại.

"Baba, con ra ngoài chơi được chưa ạ?"

Hai ngón tay cái của Li Bạch chụm vào nhau, vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên cậu cũng đã lấy lại được mặt nạ của bản thân để đeo lên mặt. Giọng cậu nhóc hơi bé, nghe vừa tự hào lại vừa có chút ngượng ngùng.

"Tất nhiên là được, sáng nay Li Bạch đã học xong kha khá chữ rồi, đi chơi xong rồi về học tiếp cũng không sao." Thích Triêu nói xong thì thấy Li Bạch vui mừng nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra chiếc răng nanh nhìn như răng hổ con ở bên trong.

Thích Triêu vỗ vai Li Bạch rồi lại gần Lan Lạc, vươn tay xoa đầu cậu: "Sáng nay Lan Lạc đã vất vả rồi."

"Không vất vả đâu ạ."

Lan Lạc nheo mắt lại mỉm cười, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Tình thương của người cha bỗng dưng dâng trào trong lòng Thích Triêu, hai nhóc con nhà mình đứa nào đứa nấy đều không cần mình phải bận tâm lo lắng. Hắn thực hiện lời hứa hôm qua của mình, dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài công viên chơi.

Thoát khỏi gông xiềng mang tên học tập, Li Bạch hệt như con ngựa hoang đứt cương, cậu nhóc hưng phấn tới mức dùng đôi chân trần giẫm lên đống cát.

Ban đầu, Lan Lạc còn hơi dè dặt, chỉ dám ngồi yên xây lâu đài cát ở bên cạnh. Nhưng chơi được một lúc thì cậu cũng bắt đầu đứng lên quậy phá theo Li Bạch.

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản.

Nếu Li Bạch đã giẫm cát thì Lan Lạc cũng phải giẫm theo.

Sau đó, chẳng biết hai đứa này chơi kiểu gì mà khi đến giờ về, đứa nào đứa nấy dính đầy cát trên người. Thích Triêu không còn cách nào khác, đành mỗi tay kẹp một đứa tha về nhà, tắm rửa cho bọn nhỏ.

Nhóc Li Bạch quậy phá hệt như hắn lúc còn nhỏ, chơi cát mà cứ như đánh trận, quậy đến mức kéo cả Lan Lạc vào theo, tài thật đấy.

Thích Triêu thầm nghĩ, cảm thấy dở khóc dở cười, hắn dùng dầu gội chuyên dụng dành cho búp bê để tắm cho hai nhóc con.

Sau khi tắm xong, Thích Triêu để mặc hai bé búp bê quấn khăn chạy vòng vòng, hắn mở quang não lên, đăng tải một bức hình lên mạng xã hội.

Trong bức hình là những dòng chữ mà Li Bạch đã luyện viết sáng ngày hôm nay.

Vì sắp tới ngày diễn ra cuộc thi nên Thích Triêu thường hay đăng bài về những sinh hoạt ngày thường của Li Bạch nhằm duy trì độ hot cho nhóc con.

Khu bình luận đa số đều khen ngợi Li Bạch, Thích Triêu rất hài lòng. Hắn thoát khỏi nền tảng mạng xã hội, chuyển qua diễn đàn để xem mấy bài viết gần đây.

Trang web chính thức của hiệp hội vẫn chưa đưa ra thông báo mới, Thích Triêu vốn chỉ định lên đây để xem ý kiến của mọi người về giải đấu nhưng ai ngờ đâu, hắn vừa mở diễn đàn lên thì đã nhìn thấy một hot topic được ghim lên đầu diễn đàn.

#Thông báo mới nhất về những thay đổi trong Cuộc thi Thợ Chế Tác#

Nghe nói bài đăng này là do bên phía cao tầng của hiệp hội đưa ra, không đáng tin cho lắm. Thế nhưng, bài viết này lại do quản trị viên của diễn đàn đăng lên, tin tức của quản trị viên rất hiếm khi nào sai sót.

Thích Triêu cúi đầu đọc kỹ, theo bài viết thì sẽ có hai hạng mục mới được đưa vào hạng mục thi đấu của năm nay. Chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao thì năm nào cuộc thi này cũng sẽ có vài thay đổi nhất định.

Thế nhưng, khác với mấy năm trước, nghe nói năm nay sẽ có hạng mục thi đấu giữa các thợ chế tác, mục đích là để kiểm tra độ ăn ý giữa họ và các búp bê.

Chắc là vì ban tổ chức cảm thấy để mỗi búp bê thi đấu không thôi thì quá nhàm chán và không đáng xem nên họ quyết định thêm hai hạng mục này vào giải đấu, điểm số thì vẫn được tính như cũ.

Hai hạng mục mới này khiến các thợ chế tác rất bối rối, không ít người dùng tài khoản ẩn danh chửi tan tác trên diễn đàn.

Thích Triêu không có ý kiến gì. Chưa nói đến bài đăng này là giả hay thật, dù hình thức thi đấu có bị đổi đi chăng nữa thì mục tiêu của hắn và Li Bạch vẫn là giành chiến thắng.

Nghĩ vậy, Thích Triêu xoay người lại, định kêu Li Bạch tới học chữ tiếp nhưng không ngờ, hắn vừa xoay lại thì đã thấy Li Bạch đứng trên lan can tầng hai, sau lưng còn cõng thêm Lan Lạc.

Thích Triêu giật thót tim, mẹ nó! Sao hắn chỉ mới vừa không để ý chút xíu thôi mà Li Bạch đã cõng Lan Lạc nhảy lầu thế này?

Dựa theo tình huống ngày hôm qua, chắc chắn Li Bạch sẽ không sao, nhưng cái vấn đề ở đây là cậu nhóc còn đang cõng theo Lan Lạc kia kìa! Thích Triêu không dám nói gì, hắn sợ Li Bạch nghịch ngợm vừa nghe thấy giọng mình thì sẽ phấn khích nhảy thẳng xuống đây.

Hắn vội tăng tốc, định chạy lên lầu hai để kéo hai đứa này khỏi lan can nhưng hắn chỉ vừa chạy đến cầu thang, nhìn lên thì đã thấy Li Bạch cõng Lan Lạc nhảy xuống từ cái tầng hai cao hơn ba mét, đã thế, hai đứa này còn quay ba trăm sáu mươi lăm độ giữa không trung.

Thích Triêu nhìn thấy cảnh này mà trái tim tưởng chừng như ngừng đập, nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình đáp đất an toàn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một nỗi tức giận ngay lập tức cuồn cuộn dâng trào lên trong lòng hắn.

Hai cái đứa này đúng là không đánh không được mà!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me