LoveTruyen.Me

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê

Chương 74: Hệ thống: Đáng sợ quá

gocnhacuamay

Ra khỏi phòng, Thích Triêu vươn tay lên xoa gáy, đôi mắt nâu dần trở nên sâu thăm thẳm.

Búp bê không phân biệt được tình cảm này với tình cảm kia, hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và anh Thẩm thì cũng không có gì nhưng vấn đề ở chỗ chúng đã dùng sai phương pháp, thậm chí còn đánh hắn ngất xỉu để đạt được mục đích của mình.

Hắn nghĩ mình nên nói chuyện với một vài búp bê. Ánh mắt trầm tư của Thích Triêu dần trở nên lười biếng, hắn gãi đầu, đang định xuống cầu thang thì nhận ra có gì đó không ổn. Hắn xoay người lại, bắt gặp Xích Yêu đang đứng sau lưng mình tự lúc nào không hay.

Tóc của Xích Yêu rối tung, trên mặt hiện rõ từng vệt nước mắt. Đôi mắt đỏ của cô ánh lên vẻ hoang mang, cô nhìn Thích Triêu hỏi: "Xích Yêu làm sai rồi sao? Sao cha lại tức giận?"

Xích Yêu không biết mình đã làm sai ở đâu.

Cô chỉ muốn khiến cha mình vui vẻ, Xích Yêu không hiểu vì sao cha lại không vui.

Thấy nước mắt Xích Yêu lại trào ra, Thích Triêu mò túi, không có giấy. Hắn chỉ đành dắt Xích Yêu vào căn phòng khi nãy mình tỉnh giấc, dùng khăn giấy lau mặt cho cô.

"Sao con lại nghĩ chú và anh Thẩm phải ở bên nhau?" Thích Triêu ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Xích Yêu. Giờ hắn mới phát hiện thì ra có vài búp bê chỉ cần khóc là sẽ không kiềm được nước mắt.

"Vì cha thích chú mà."

Xích Yêu vẫn khóc nức nở, lắp bắp nói: "Con muốn cha vui vẻ."

Cảm nhận được khăn giấy lướt qua gương mặt, không hiểu sao nước mắt của Xích Yêu lại càng lúc càng tuôn nhiểu hơn. Cô nắm chặt tay áo của Thích Triêu, từ tối qua đến giờ, sự sợ hãi và nỗi hoang mang vì sự lạnh lùng của cha tích tụ trong lòng cô ngày một nhiều, cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn.

"Cha rất thích chú, con muốn cha vui nên đã đưa chú đến đây." Xích Yêu không biết tại sao mình lại giải thích nhiều đến thế với người này, cô hoang mang hỏi: "Sao cha lại không vui?"

Thích Triêu im lặng, hắn nhận ra rằng Xích Yêu làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn cha mình vui vẻ. Trong mắt cô, việc đánh ngất hắn không phải điều gì sai trái.

Giấy trong tay Thích Triêu càng lúc càng nhiều, hắn biết những búp bê ở thế giới này rất phụ thuộc vào người đã chế tác ra mình. Lang Vương lần trước là một ví dụ, dường như loại phụ thuộc này là một bản năng đã được khắc ghi vào trong mỗi một búp bê.

Hắn trầm mặc, Xích Yêu chỉ muốn cha vui, điều này không có gì đáng trách nhưng hành động làm tổn thương người khác để đạt được mục đích này là sai trái.

Nhìn Xích Yêu cúi đầu, chỉ để lộ ra đỉnh đầu màu đỏ, Thích Triêu suy nghĩ một lúc rồi duỗi tay xoa đầu đối phương. Thấy ánh mắt hoang mang của cô nhóc, hắn lên tiếng: "Đừng khóc nữa, con ngồi đây đợi một lát, lát nữa chú sẽ nói con biết con sai ở đâu."

Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu chợt biến mất, Xích Yêu có hơi bối rối, không biết có nên nghe lời đối phương hay không. Cô nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, từ từ đặt tay lên đỉnh đầu mình rồi cuối cùng vẫn mím môi ngồi yên tại chỗ.

Cùng lúc đó, trong phòng khách, A Cốt đang dùng tay trái để nắm lấy tay áo bên phải, cậu dựa vào ghế sofa, đôi mắt xanh hơi nheo lại.

Tay của A Cốt đau quá.

Cha không chữa thương cho cậu, A Cốt đã bị dạy dỗ một bài học rồi, sao cha vẫn làm lơ cậu cơ chứ?

Đây là lần đầu tiên A Cốt bị cha phớt lờ hoàn toàn như vậy, cậu biết rõ miễn là mình còn hữu ích, cha sẽ không dễ dàng vứt bỏ cậu. Nếu cha bình tĩnh lại, lẽ ra người sẽ ngay lập tức đến đây chữa lành vết thương cho cậu mới phải.

Phải biết rằng nếu vết thương không được chữa lành thì cậu không thể thực hiện nhiệm vụ. A Cốt rất giỏi, nếu thiếu cậu, cha sẽ rất đau đầu...Nghĩ vậy, A Cốt dần mở to mắt như vừa nhận ra điều gì đó.

Cậu ngồi dậy, cắn móng tay, nụ cười trên mặt tắt lịm. Không đúng, không thể nào như vậy được, chắc chắn cha sẽ không bỏ rơi cậu, A Cốt biết rõ bản thân mình rất có giá trị.

Nếu cậu không thể làm nhiệm vụ được nữa, cha sẽ là người thiệt thòi.

Tự an ủi bản thân như thế nhưng trong mắt A Cốt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Cậu hiểu rõ tính cách của Thẩm Du Hi, thái độ lạnh nhạt và hành động không chữa thương cho cậu như đang nói với A Cốt rằng cậu không còn giá trị gì nữa.

A Cốt tự nhủ rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều nhưng trên thực tế, cậu rất ít khi đoán sai suy nghĩ của cha. A Cốt dùng tay trái nắm lấy tay áo rỗng ở bên phải, những suy đoán trong lòng khiến cậu càng thêm bồn chồn, khuôn mặt luôn tươi cười giờ cũng đã tắt ngúm.

Đúng lúc này, có tiếng động vang lên từ trên lầu, A Cốt nhìn sang. Thấy bóng dáng Thích Triêu, cậu nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình, nở nụ cười như đang đeo một chiếc mặt nạ.

Cậu đã ra tay với Thích Triêu, dựa theo tính cách của cha thì để tránh phiền phức, chắc chắn cha sẽ nói cho hắn biết sự thật.

Cậu cười rạng rỡ với Thích Triêu, tưởng rằng đối phương sẽ tỏ vẻ chán ghét khi nhìn thấy mình nhưng không ngờ người đàn ông đó lại ngồi thẳng xuống cạnh cậu.

A Cốt ngớ người ra, định mở lời nói gì đó thì người đàn ông nọ đã duỗi tay ra, gõ vào gáy cậu mấy cái.

Đối với búp bê, lực như này chẳng đau tẹo nào, muốn khiến cậu đau thì phải dùng dao chém. A Cốt biết sau khi kế hoạch bại lộ, cậu sẽ bị trừng phạt. Thích Triêu là người mà cha yêu quý, để không chọc giận cha thêm lần nữa thì lần này cậu phải ngoan ngoãn.

Nghĩ vậy, A Cốt định nhắc nhở đối phương một tiếng thì nghe Thích Triêu nói: "Lúc đó con đánh chú mấy cái?"

"Hai cái."

A Cốt cười rộ lên, không biết hắn hỏi cái này để làm gì.

"Vậy thì chú sẽ đánh lại con ba cái."

Thích Triêu còn đánh thêm một cái để kiếm lời nữa chứ.

Tuy vậy, lực đánh giữa hai người họ không giống nhau.

A Cốt thấy con người thật ngu ngốc, lúc đó cậu đã đánh hắn tới mức ngất lịm nhưng cậu không dám nhắc tới chuyện này, A Cốt hơi sợ đau một tí.

Thích Triêu biết rõ sự khác biệt giữa hai chuyện này, hắn thu tay lại, vô tình nhìn thấy cánh tay phải của búp bê thì mới phát hiện ra A Cốt mất một cánh tay.

"Tay của con đâu rồi?"

Thích Triêu nhớ hôm qua tay A Cốt vẫn còn nguyên.

"A Cốt tự làm hỏng rồi ạ."

Nụ cười trên mặt A Cốt tắt lịm: "Biết vậy thì A Cốt đã không đụng vào tay mình rồi."

Làm hỏng?

Thích Triêu nhìn A Cốt một lúc, hắn mím môi lại: "Con tự làm hỏng nó à?"

A Cốt gật đầu, hắn nói vậy cũng không có gì sai.

Thích Triêu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn suy nghĩ một hồi, không nói về chuyện này nữa mà lái sang chuyện hôm qua.

"Là A Cốt sai ạ, con xin lỗi."

A Cốt cho rằng đối phương đến đây để hỏi tội. Cậu nghĩ, đúng vậy, cái gõ vào gáy khi nãy không phải là hình phạt, nào có hình phạt nào giống vậy đâu.

"Sai ở chỗ nào?" Thích Triêu mỉm cười hỏi.

"Con không nên chọc giận chú và cha."

A Cốt nghĩ câu trả lời của mình rất hoàn hảo.

Thích Triêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, thằng bé thực sự nghĩ vậy kìa trời.

Vậy thằng bé không cảm thấy việc đánh ngất mình là sai hả?

Thích Triêu cũng không ngạc nhiên, búp bê thiếu kiến thức về pháp luật và đạo đức, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu. Hắn cười khẽ: "Con có muốn lên trên lầu ngồi không?"

"Lên lầu?"

A Cốt thắc mắc.

"Ừm, căn phòng mà chú ở khi bị đánh ngất ấy." Thích Triêu nói xong thì đứng dậy: "Chú sẽ quay lại ngay, nếu giờ con thấy chán thì có thể vào trỏng chơi, Xích Yêu cũng đang ở đó."

Xích Yêu? A Cốt sửng sốt: "Vậy giờ chú đi đâu?"

"Tìm Lan Lạc và Li Bạch."

Thích Triêu trả lời.

A Cốt đã đoán được lý do đối phương muốn tìm bọn họ, cậu nhìn thẳng vào Thích Triêu. Vài giây sau, nụ cười trên môi A Cốt càng tươi tắn hơn: "Dạ được, chú nhớ về sớm nhé."

Thích Triêu nhìn A Cốt, suy nghĩ một lúc rồi lại vỗ vào gáy cậu một cái: "Đừng có giở trò nữa nhé."

A Cốt sững người, rõ ràng đối phương lại gõ vào gáy và cảnh cáo cậu nhưng cảm giác này khác với kiểu cảnh cáo lạnh lùng của cha, A Cốt không hiểu sự khác biệt nằm ở đâu nhưng cậu lại không hề ghét nó.

"Chú cứ yên tâm."

Trên mặt A Cốt vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, không có gì bất thường.

Thích Triêu tùy tiện gật đầu, ra khỏi biệt thự, chuẩn bị đi tìm Li Bạch và Lan Lạc.

Không biết hai đứa nhỏ chạy đâu mất tiêu rồi, Thích Triêu tìm khắp tầng trên mà chẳng thấy bóng dáng chúng đâu.

Lúc đầu hắn tưởng rằng dù có đi đâu thì hai đứa này cũng chỉ loanh quanh khu biệt thự nhưng ngờ đâu, Thích Triều đi khắp một vòng cũng không tìm thấy hai đứa nó.

Biệt thự của Thẩm Du Hi nằm trong một khu rừng, không biết có phải ảo giác của Thích Triêu hay không nhưng hình như, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên tiếng sột soạt rợn tóc gáy. Đợi đến lúc Thích Triêu nhìn sang thì lại chẳng thấy gì.

Chẳng lẽ là mấy loài động vật nhỏ à?

Thích Triêu thầm nghĩ rồi lại tiếp tục tiến sâu vào rừng.

Phía bên kia, Mạc Tư đã nhận được tin báo của búp bê dị dạng, y vội chạy đến ngăn cản Thích Triêu.

Nếu đi tiếp nữa thì sẽ đến trường khảo nghiệm mất.

Mạc Tư suy nghĩ một lúc rồi nói với Thích Triêu: "Chú đang đi tìm Lan Lạc ạ?"

"Ừm." Gặp Mạc Tư nên Thích Triêu khá vui mừng, hắn dừng bước, hỏi: "Mạc Tư có thấy Li Bạch và Lan Lạc đâu không?"

Mạc Tư không biết Li Bạch đang ở đâu nhưng y vừa đánh Lan Lạc một trận. Nghĩ vậy, y gật đầu, dẫn Thích Triêu trở về.

Thích Triêu đi theo Mạc Tư, có hơi lơ đễnh. Mạc Tư rất ngoan nhưng đến lúc học thì có gì kêu thằng bé qua học chung luôn cũng được, biết thêm kiến thức thì cũng không có gì xấu.

Cùng lúc đó, cuối cùng Li Bạch cũng tìm được Lan Lạc, hai đứa chuẩn bị bàn cách dạy dỗ A Cốt và Xích Yêu.

Tóc Lan Lạc hơi rối, người cũng lem luốc, bẩn thỉu, trông giống hệt như vừa lăn lộn trên đất nhưng trên mặt lại chẳng có vết thương.

"Sao anh Mạc Tư lại đánh cậu?"

Li Bạch dùng khăn lau mặt cho Lan Lạc.

"Vì mình đã gây ra phiền toái cho cha."

Lông mi của Lan Lạc khẽ run lên, cậu nhìn khe hở trên cây, đôi mắt xanh hiện lên vẻ phức tạp.

Cậu chỉ muốn để cha mình cưới Thích Triêu thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Đó là vì A Cốt và Xích Yêu lừa gạt tụi mình mà."

Li Bạch mím môi nói, cậu nắm chặt khăn tay, trong lòng cũng hiểu mình bị lừa là vì mình quá ngu ngốc.

Lan Lạc không đáp, cậu lấy tay che mắt lại. Với cậu mà nói, chuyện đáng buồn nhất không phải chuyện bị lừa mà là chuyện cha và Thích Triêu không cưới nhau, tất cả chỉ là giả dối.

Cậu thích Thích Triêu và cha mình lắm.

Nếu Thích Triêu kết hôn với cha, cậu sẽ giống mấy đứa trẻ loài người kia, có thể sống mãi cạnh bên hai người mình yêu quý. Thế nhưng, có lẽ chuyện này sẽ không thể trở thành hiện thực.

Li Bạch ở một bên nói luyên thuyên, bàn về kế hoạch dạy dỗ tên A Cốt đã lừa mình này, thỉnh thoảng Lan Lạc lại ậm ờ gật đầu nhưng nghe chữ được chữ không.

Nhìn nụ cười háo hức trên mặt Li Bạch, Lan Lạc mím môi, cậu hơi ghen tị với sự vô tư của đối phương.

Li Bạch là búp bê do Thích Triêu tạo ra, cậu ấy chẳng cần làm gì thì Thích Triêu cũng đã thích cậu ấy, còn mình thì phải giả vờ ngoan ngoãn để Thích Triêu thích mình. Nhưng thực tế thì sao? Cậu cũng đâu có ngoan đâu.

Giờ Thích Triêu đã biết mình không ngoan như hắn vẫn nghĩ, chắc giờ hắn đã ghét mình rồi. Nghĩ tới đây, Lan Lạc đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, cậu mím môi lại.

Thấy Lan Lạc mất tập trung, Li Bạch đang định hỏi thì nghe thấy tiếng của baba vang lên cách đó không xa. Li Bạch nở nụ cười tươi tắn, quay đầu lại thì phát hiện người Lan Lạc cứng đờ.

"Lan Lạc?" Li Bạch có chút bối rối.

Lan Lạc tỏ vẻ tự nhiên cười với Li Bạch, Li Bạch cũng không nghi ngờ gì nhiều, cậu kéo Lan Lạc chạy về phía Thích Triêu, động tác của Lan Lạc có hơi do dự.

"Sao hai đứa chạy xa thế?"

Thích Triêu lần lượt xoa đầu hai đứa nhỏ.

"Sao người con bẩn quá vậy Lan Lạc?"

Cảm nhận bàn tay ấm áp của người kia đặt trên đầu mình, ngón tay Lan Lạc khẽ run lên. Cậu ngước nhìn Thích Triêu, thấy ánh mắt dịu dàng như thường lệ của đối phương thì bối rối đến mức luống cuống tay chân.

Cậu nhóc lắc đầu, không nhìn Mạc Tư đứng cạnh: "Con không sao đâu ạ."

Thấy Lan Lạc không nói, Li Bạch cũng âm thầm giấu nhẹm chuyện này đi.

Nhìn hai búp bê trông cũng khá ổn, có vẻ như không có chuyện gì thật, Thích Triêu cũng không hỏi thêm, dẫn bọn nhỏ về biệt thự. Hắn bảo Mạc Tư đưa hai em về phòng còn mình thì đi tìm Thẩm Du Hi để nói chuyện.

Vì trước đây đã từng nhắc đến "trại giáo dưỡng" nên hai người cũng không còn xa lạ gì với đề tài này.

"Tôi cũng không ngờ búp bê sẽ làm ra những chuyện như vậy, từ trước đến giờ bọn chúng ngoan lắm." Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi tối sầm xuống, anh nhìn về phía Thích Triêu: "Có lẽ cậu nói đúng, chúng ta cần phải dạy dỗ bọn nhỏ."

Thích Triêu nghe anh nói vậy thì bật cười: "Bọn nhỏ rất ngây thơ và ngoan ngoãn nhưng mà lúc quậy thì đúng là quậy cho ra trò."

Hơn nữa, đứa nào đứa nấy đều rất mạnh. Nếu không được dạy dỗ và rèn luyện thì rất có thể sẽ gây ra tai họa lớn.

Thích Triêu biết búp bê không có ý xấu.

Nói xong, hắn đưa bảng kế hoạch mình đã chuẩn bị từ trước cho Thẩm Du Hi: "Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể rèn luyện tụi nhỏ theo bảng này."

Thẩm Du Hi không ngờ Thích Triêu lại làm cả một bảng kế hoạch, ánh mắt anh lóe lên tia hứng thú. Anh cầm bảng lên, xem kỹ nội dung được ghi bên trên. Thấy nội dung cụ thể trên bảng, Thẩm Du Hi sững sờ một chút rồi cười khẽ, nói: "Cứ làm giống vậy đi."

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trông Thích Triêu rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn đưa ra được giải pháp để rèn luyện và phạt bọn nhỏ nên Thẩm Du Hi cứ tưởng hắn không giận mấy bé búp bê. Nhưng giờ xem ra không phải vậy.

Anh cúi đầu nhìn bảng kế hoạch, hóa ra bộ dạng tức giận của đối phương là như thế à. Thẩm Du Hi ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào cong lên: "Tầng ba có một phòng rất ổn, mai bắt đầu nhé?"

"Không, bắt đầu từ hôm nay luôn đi." Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triêu ánh lên nụ cười: "Em đã đặt hàng xong xuôi hết cả rồi, báo cho mấy búp bê một tiếng là có thể vào học ngay luôn."

Thẩm Du Hi gật đầu, dừng một chút rồi tiếp lời hắn: "Tôi vẫn đang giận mấy búp bê, giờ tôi không muốn gặp bọn chúng cho lắm. Hai bữa nay phiền cậu vất vả hơn một tí nhé, hai hôm sau tôi sẽ dạy thay cậu."

Chuyện anh Thẩm giận, Thích Triêu có thể hiểu được. Hắn cười nói: "Không sao, dù gì thì em cũng rất sẵn lòng làm việc này."

Nghĩ đến những sắp xếp trên bảng kế hoạch, Thẩm Du Hi mỉm cười không đáp.

Rời khỏi phòng, Thích Triều rảo bước đến nhà vệ sinh để gọi hệ thống. Hắn đặt mua một đống sách từ cửa hàng hệ thống, bao gồm cả Luật Hình sự và Luật Dân sự, cuốn [Đệ Tử Quy](*) của kiếp trước (phiên bản chữ Lam Tinh), các loại sách tuyên truyền chân thiện mỹ khác và đặc biệt là chọn giao hàng bằng dịch vụ chuyển phát nhanh của Lam Tinh.

Hệ thống không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thấy ký chủ rời khỏi nhà vệ sinh, lấy sách đặt ngoài cửa rồi về phòng, kéo một đám búp bê lên lầu bắt chúng học.

Lúc đầu, hệ thống còn ngơ ngác nhưng rất nhanh sau đó, nó đã hiểu ra mọi chuyện. Chắc hẳn là do mấy con búp bê này đã làm ra chuyện gì đó khiến ký chủ nhận ra chúng cần phải được uốn nắn nghiêm khắc.

Hệ thống cảm thấy hơi kích động. Cuối cùng thì ký chủ cũng đã phát hiện ra đám búp bê này là đám nhóc hư rồi ư! Nhưng rất nhanh, hệ thống lại về với vẻ chán nản. Theo kinh nghiệm trước đây của nó, sớm muộn gì thì ký chủ cũng sẽ bị đám này lừa gạt tiếp cho xem, rồi kiểu gì hắn cũng sẽ nghĩ đám ác ma này là mấy cục cưng đáng yêu nhất trần đời.

Nó đã quá quen với chuyện này rồi. Với tâm thế như vậy, mười giờ đêm hôm đó, hệ thống lại chạy qua thăm, bắt gặp cảnh tượng đám búp bê ác quỷ ấy vẫn đang đau khổ ngồi học, ký chủ thì nhàn nhã uống trà trên bàn làm việc.

Hệ thống vui mừng nghĩ, chắc chắn bọn này đã làm gì đó nên mới khiến ký chủ thành ra thế này, nó hớn hở rời đi.

Lần đến thăm tiếp theo rơi vào khoảng hai giờ sáng. Hệ thống đoán chắc hẳn nhóm búp bê đã đi ngủ hết rồi nhưng không ngờ vẫn còn một con búp bê tên A Cốt ở lại.

Có thể thấy, A Cốt rất mệt mỏi, mắt cậu híp lại, tay cầm sách mà đầu cứ gật gù. Đột nhiên, một cây thước vụt qua đập thẳng xuống bàn, phát ra tiếng kêu thanh thót giữa màn đêm tĩnh lặng.

A Cốt giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Nhanh lên, còn mười điều luật Hình sự nữa."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng và bình tĩnh của ký chủ, hệ thống im phăng phắc. Nó rất muốn biết mấy con búp bê này đã làm gì mà lại khiến ký chủ vốn tốt tính trở nên đáng sợ đến thế.

---

Chú thích:

(*): Đệ Tử Quy (Đạo Làm Con) là hướng dẫn căn bản để làm người, là liều thuốc tốt để làm trong sạch xã hội và nhân loại hiện nay, là chìa khóa để thức tỉnh trái tim của chúng ta, là nền tảng căn bản để xây dựng xã hội hài hoà mà các quốc gia đều hướng tới.

Những nhà nghiên cứu hiện đại cho thấy, nội dung cốt lõi của "Đệ Tử Quy" là đề xướng thông qua sự nỗ lực tu thân, yêu thương mọi người để đạt đến gia đình hòa thuận, xã hội hài hòa; đây cũng là quy tắc đầu tiên, là cái gốc để làm người.

Mọi người đều biết, muốn dẫn dắt xã hội, lòng người một cách chân chính, giải quyết vấn đề của xã hội, thì buộc phải bắt tay từ giáo dục, mà giáo dục phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ giáo dục vun bồi sâu khi còn bé thơ, đưa "Đệ Tử Quy" lên hàng đầu, khi tâm tính của trẻ nhỏ trong sáng nhất, hãy để chúng tiếp nhận giáo dục từ bé thơ một cách toàn diện nhất, kinh văn được tạo thành một câu ba chữ, hai câu một vần, rất dễ học thuộc, hiểu nghĩa và thực hành; cụ thể được phân thành những lễ nghĩa và tiêu chuẩn của đệ tử khi ở nhà, khi ra ngoài, đối người tiếp vật, cầu học. Có thể xem như là tài liệu tốt nhất để dạy điều phải trái từ khi còn nhỏ.

(Nguồn: detuquy.com)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me