LoveTruyen.Me

[Edit/ĐM] Dẫn đường cậu ấy không muốn yêu đương.

Bước 2: Kiểm tra sức khỏe.

Phuong_trinh_bac_hai

Nghe thấy giọng của hệ thống, Hoắc Yến Hành nhíu mày, anh thầm nghĩ lúc trước tấn công dùng tinh thần lực còn chưa đủ lớn sao, cái thứ kỳ lạ này vậy mà chưa chết.

Giọng nói hấp hối giãy dụa pha lẫn dòng diện của hệ thống sau khi nói ra hai câu kia thì không còn động tĩnh gì nữa, tinh thần lực của Hoắc Yến Hành tuần tra trong đầu một vòng, không tìm được đối phương.

Xem ra đã trốn rồi.

"Lâu rồi không gặp." Giản Đăng bước nhanh đến bên Hoắc Yến Hành, cậu thấp giọng thay đổi xưng hô: "Thượng tướng Hoắc ạ."

Thấy người đàn ông căng mặt không đáp lại, Giản Đăng cũng không sợ, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy sắc mặt đối phương tái nhợt: "Đàn anh bệnh rồi?"

Hỏi xong Giản Đăng mới cảm thấy câu này thật vô nghĩa, chỗ này là bệnh viện, dựa theo tính cách của Hoắc Yến Hành thì trừ khi bị bệnh bị thương ra thì còn có thể đến đây làm gì.

Hoắc Yến Hành lại không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, anh miễn cưỡng hài lòng đối với việc Giản Đăng vừa đổi xưng hô, lúc này mới không căng mặt nữa mà giấu suy nghĩ trả lời: "Chút vấn đề nhỏ thôi."

Trong lúc nói chuyện, Hoắc Yến Hành nhìn Giản Đăng từ trên xuống dưới: "Gầy."

"Không có!" Giản Đăng gần như phản xạ có điều kiện mà phản bác, đời trước ở phòng thí nghiệm quốc gia có bác sĩ dinh dưỡng trông nom cân nặng của cậu còn chưa nói, sao đến đây rồi mà còn có người quan tâm cái này của cậu vậy!

"Là do em mặc ít quần áo thôi." Giản Đăng đàng hoàng giải thích: "Nên mới tạo ra ảo ảnh thị giác."

Lần trước gặp Hoắc Yến Hành là vào mùa đông năm ngoái, bây giờ tinh cầu thủ đô đã vào hạ, Giản Đăng cho rằng lý do này vô cùng hoàn mỹ.

Hoắc Yến Hành không tỏ ý kiến, sinh viên của Bạch Ưng hoàn toàn làm việc và nghỉ ngơi theo quân đoàn, khóa nào cũng thế, cứ đến giờ phòng ngủ sẽ ngắt điện tắt đèn, bình thường Giản Đăng quả thực không có khả năng thức đêm lén nghiên cứu cơ giáp.

Vậy chỉ có thể là...

"Em cũng có ăn cơm đúng giờ mà!" Giản Đăng như biết Hoắc Yến Hành muốn nói gì, cậu kịp mở miệng trước khi anh hỏi: "Nếu không tin anh có thể kiểm tra ghi chép của Bé Ngốc."

Bé Ngốc là robot giúp việc trong nhà mà Hoắc Yến Hành mua cho Giản Đăng, nó không cao bằng đầu gối người, lại còn tròn vo, chuyên phụ trách thức ăn và sinh hoạt thường ngày của Giản Đăng.

So với thiên phú trên phương diện chế tạo cơ giáp thì Giản Đăng trong việc sinh hoạt thường ngày chính là đồ ngốc, nếu không ai chăm sóc, Hoắc Yến Hành hoài nghi sâu sắc rằng ngày nào đó Giản Đăng sẽ vì say mê thí nghiệm mà đói xỉu.

Nhớ đến nhật ký mà Bé Ngốc cứ định kỳ sẽ gửi đến quang não của mình, Hoắc Yến Hành không nói gì nữa, Giản Đăng liền biết vấn đề cân nặng của mình đã qua.

Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Giản Đăng liếc nhìn Hoắc Yến Hành: "Đàn anh thật sự không sao chứ?"

Không đợi Hoắc Yến Hành trả lời, một giọng nói khác đã vang lên trước.

"Thượng tướng, tôi đã nói với bên bác sĩ xong, ngài có thể lên rồi."

Phó quan cũng mặc thường phục cầm gì đó trong tay, nói hết câu mới chú ý thấy bên cạnh Hoắc Yến Hành có người khác, anh ta lập tức dừng nói, tò mò nhìn Giản Đăng.

Sao cái cậu này trông quen thế nhỉ.

Không đợi phó quan nhớ lại mình đã gặp người này ở đâu, Hoắc Yến Hành lặng lẽ bước lên nửa bước chặn tầm mắt nhìn Giản Đăng của phó quan.

Phó quan: ?

"Chờ báo cáo kiểm tra sức khỏe xong, anh đem kẹo cho em." Hoắc Yến Hành không đế ý đến phó quan đằng sau, hiển nhiên anh biết hôm nay Giản Đăng đến bệnh viện để làm gì: "Vẫn là mấy vị đó nhỉ?"

Không ngờ Hoắc Yến Hành lại nói toạc mục đích sau cùng mà mình chào hỏi mọi người, Giản Đăng bị dời chú ý, dứt khoát trơ tráo yêu cầu: "Kẹo vị mật ong hôm trước đàn anh gửi đến ngon lắm."

Giản Đăng thích kẹo, đời trước vì tuột huyết áp lại thêm thiếu máu nên sau này thành thói quen, đến đời này cũng không thay đổi.

Vì Giản Đăng là sinh viên đặc biệt tuyển vào Bạch ưng, khi cậu vừa nhảy lớp ký túc xá lại vừa hay không đủ chỗ nên đã được sắp xếp vào cùng phòng ngủ với Hoắc Yến Hành.

Khi ấy Hoắc Yến Hành đã năm 4, anh sớm đã vào quân đội và nghỉ ở trường, ban đầu vừa vào Giản Đăng tưởng ký túc xá chỉ có một mình cậu, nào ngờ sau đó Hoắc Yến Hành vì bị thương nên về tinh cầu thủ đô tĩnh dưỡng, hai người đã làm bạn cùng phòng mấy tháng trời.

Giản Đăng cảm thấy tám phần là Hoắc Yến Hành chăm sóc mình như em trai, khi ấy cậu vẫn chưa thành niên, hơn nữa từ bé nguyên thân sinh hoạt không tốt khiến cả người Giản Đăng gầy gò ốm bé.

Sau khi biết Giản Đăng thích ăn kẹo, không biết Hoắc Yến Hành đã mua kẹo thủ công ở đâu, độ ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị của Giản Đăng.

Nhưng bất luận thế nào Hoắc Yến Hành cũng không chịu nói cho cậu biết tên cửa hàng, nếu không thể nào Giản Đăng cũng phải mua mười tám túi kẹo để đỡ phải chỉ có thể chờ Hoắc Yến Hành cung cấp cho.

"Biết rồi." Hoắc Yến Hành đáp, lại dặn dò: "Đừng ăn nhiều quá."

"Cảm ơn anh!"

Đạt được mục đích, Giản Đăng quyết định chuồn êm, rõ ràng không hề đặt lời dặn của Hoắc Yến Hành trong lòng: "Em đi kiểm tra sức khỏe trước đây."

Phó quan ngẩn tò te nhìn Giản Đăng chạy đi, đây là lần đầu anh ta thấy có người dám nói chuyện như vậy với Hoắc Yến Hành, mà thái độ của Hoắc Yến Hành cũng rất dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với ngày thường.

Giản Đăng đi rồi Hoắc Yến Hành lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, anh liếc mắt nhìn phó quan một cái, đi lên lầu trước.

Phó quan bị cái liếc mắt đó của anh làm cho giật mình, vội đuổi theo.

"Mấy ngày nữa khi cậu về tinh cầu Hắc Luân thì nhớ mua mật ong địa phương."

"Vâng." Phó quan ghi chép điều này vào quang não, đột nhiên "Hả" một tiếng.

Cái cậu vừa rồi không phải là người trên màn hình khóa quang não của thượng tướng sao?

Anh ta thấy được người thật rồi!

"Hừ."

Nghe thấy tiếng hừ lạnh, phó quan lập tức thu ý nghĩ hóng hớt lại, dù rằng trong lòng vẫn khó chịu như bị mèo cào nhưng vẫn không có dũng khí hỏi Hoắc Yến Hành.

Vậy nên phó quan cũng không chú ý nghe rõ câu nói sau của thượng tướng nhà mình.

"... Có chỗ tốt mới gọi anh."

Bên kia, Giản Đăng tiến hành kiểm tra sức khỏe vô cùng thuận lợi, có thể lấy bản báo cáo ngay.

Nhìn chụp CT não trong tay, Giản Đăng nhìn mãi vẫn không phát hiện gì, thế là cậu quyết định tin tưởng thiết bị của bệnh viện hàng đầu tinh cầu thủ đô.

"Thế rốt cuộc hệ thống dùng cái gì làm vật dẫn vậy nhỉ?"

"Gì cơ?" Bác sĩ tưởng Giản Đăng đang hỏi mình.

"Không có gì, cảm ơn bác sĩ."

"À mà cậu có muốn lên tầng bên kia để kiểm tra lính gác dẫn đường lần nữa không? Vừa hay năm nay là năm cuối độ tuổi thức tỉnh của cậu rồi, biết đâu còn hi vọng thì sao."

Tuổi thức tỉnh lính gác dẫn đường muộn nhất ở đế quốc là 20 tuổi, qua 20 mà vẫn chưa thức tỉnh thì có thể coi là một người hoàn toàn bình thường.

Thông thường thì lính gác dẫn đường có cấp bậc càng cao thì thức tỉnh càng sớm, bác sĩ cảm thấy nhan sắc Giản Đăng thế này mà không thức tỉnh thì thật đáng tiếc.

Nghe bác sĩ nói vậy, động tác lật xem báo cáo sức khỏe của Giản Đăng thoáng dừng lại: "Không cần đâu ạ."

Không đợi bác sĩ tiếp tục khuyên bảo, Giản Đăng lập tức chào tạm biệt đối phương, mục đích chủ yếu đến kiểm tra sức khỏe của cậu là vì bức chụp CT não này, phòng kiểm tra người bình thường đo không ra, vậy chỉ có thể đến phòng lính gác dẫn đường.

Tiếc là bây giờ cậu tạm thời không thể để lộ năng lực dẫn đường.

Năm thứ hai sau khi vào thế giới này Giản Đăng đột ngột thức tỉnh thành dẫn đường, cũng may khi ấy trường đang trong kỳ nghỉ nên cả phòng thí nghiệm trừ cậu ra cũng không còn ai, thuận lợi cho việc cậu giấu nhẹm vụ này.

Ở đế quốc, dẫn đường sau khi thức tỉnh đều sẽ đưa đến tháp Trắng giáo dục quản lý, bởi vì số lượng dẫn đường ít hơn số lính gác nên tháp Trắng còn phụ trách cả vấn đề kết hôn của dẫn đường.

Giác quan của lính gác vô cùng nhạy bén, nếu không có dẫn đường định kỳ trấn an thì tinh thần lực rất dễ mắc chứng hưng cảm, phương thức giải quyết tốt nhất chính là kết làm bạn đời với dẫn đường.

Giản Đăng không muốn kết hôn, cậu cho rằng đây là chuyện rất phiền phức, dù tháp Trắng sẽ không cưỡng chế kết đôi nhưng Giản Đăng cũng không muốn rơi vào con đường xem mắt không ngừng nghỉ.

Sau khi thức tỉnh Gian Đăng chưa từng kiểm tra cấp bậc dẫn đường của mình, cậu cũng không quan tâm điều này, nếu không phải sau này biết muốn chế tạo cơ giáp cấp cao thì phải có tinh thần lực, chắc chắc Giản Đăng sẽ rất ghét chuyện mình thức tỉnh.

Trong lúc hồi tưởng Giản Đăng đã ra khỏi cổng bệnh viện, không tìm được hệ thống cũng không khiến cậu nhụt chí, tất cả đều ở trong đầu cậu, sớm muộn gì cũng bị cậu lôi ra nghiên cứu mà thôi.

Huyền phù đi về sớm đã chờ trước cổng bệnh viện, khi Giản Đăng lên xe còn đang đưa tin quân sự mới nhất.

"Được biết, quân đoàn Điểu Sư do thượng tướng Hoắc chỉ huy lại tiêu diệt một cứ điểm của Trùng tộc, thành công đoạt lại tinh cầu biên giới... Vài ngày nữa thượng tướng Hoắc sẽ về tinh cầu thủ đô tham gia tiệc chúc mừng do hoàng thất tổ chức..."

Giản Đăng nhướng mày, bảo sao hôm nay Hoắc Yến Hành lại ăn mặc "kín đáo" như vậy, hóa ra là vẫn chưa về.

Hoắc Yến Hành thân là thượng tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc, lại là lính gác bóng tối mạnh hơn lính gác bình thường, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý đến chuyện của anh, lão nguyên soái của đế quốc đã đến tuổi về hưu, hiện tại Hoắc Yến Hành là ứng cử viên sáng giá nhất để nhậm chức nguyên soái.

Dù biết đối phương âm thầm về sớm, nói không chừng có thể bán tin này với giá hời, nhưng Giản Đăng cũng sẽ không nói cho biết.

Trước mắt cậu quan tâm đến đồ án tốt nghiệp của mình hơn, bản đồ thiết kế cơ giáp cậu chỉ mới vẽ được một nửa thôi.

Khi về đến trường trời cũng đã tối, Giản Đăng tót vào ký túc xá bắt đầu sáng tác, Bé Ngốc bên cạnh nhắc nhở rất nhiều lần cũng không nghe thấy.

Mãi đến khi ký túc xá tới giờ tắt đèn, phòng ngủ chợt tắt điện Giản Đăng mới phản ứng lại cậu lại không ăn tối.

Có lẽ hôm nay vừa bị chú ý cân nặng, Giản Đăng chột dạ ngồi xổm xuống trước mặt Bé Ngốc, dùng quang não của mình kết nối vào giao diện của nó, quả nhiên nhìn thấy mấy tin nhắn bị chặn lại, toàn bộ đều là Bé Ngốc trách móc cậu không ăn cơm đúng giờ.

Cậu lấy dịch dinh dưỡng trong bụng Bé Ngốc ra, Giản Đăng vừa cắn vừa xoa cái đầu tròn vo của nó: "Có thể bớt mách lẻo được không?"

Cậu sợ ngày nào đó mà không chặn lại, nếu Hoắc Yến Hành biết ngày nào mình cũng không ngoan ngoãn ăn cơm thì chẳng phải sẽ không còn kẹo thủ công sao?

"Chủ nhân ơi, bây giờ đã khuya rồi, uống nhiều dịch dinh dưỡng quá không tốt đâu."

Bé Ngốc không trả lời vấn đề của Giản Đăng mà đâu ra đấy nhắc nhở.

Bạch Ưng khuyến khích sinh viên tự lực cánh sinh, cấm sinh viên dùng robot giúp việc trong ký túc xá, Giản Đăng cũng không biết Hoắc Yến Hành nhập cư trái phép Bé Ngốc bằng cách nào.

Vì hạn chế kích cỡ nên cấp bậc trí năng của Bé Ngốc không cao, lúc này mới cho Giản Đăng cơ hội.

Sau khi xác nhận Bé Ngốc gửi báo cáo "bình thường" cho Hoắc Yến Hành thì Giản Đăng không quan tâm nó nữa, cậu mang ra một cái máy điện nhỏ tự chế rồi lần nữa ngồi về bàn học.

Ký túc xá của Bạch Ưng được chia thành ký túc xá hai người và bốn người, mọi người ai nấy đều có phòng riêng của mình, chỉ có khu vực phòng khách là của chung.

Chỉ cần kéo rèm là sẽ thành cửa, trừ Bé Ngốc ra thì không ai có thể thấy hành vi của Giản Đăng.

"Chủ nhân ơi, bây giờ là giờ ngủ đó."

"Thêm năm phút nữa."

"Chủ nhân ơi, năm phút trước anh cũng nói thế mà, Bé Ngốc không hiểu lời anh dặn."

"Ý là không ngủ sớm đó."

Mắt của Bé Ngốc lập lòe đèn đỏ, hiển nhiên lại chuẩn bị mách lẻo ai đó.

Đáng tiếc tin nhắn mách lẻo lần này vẫn bị chặn lại, cũng không biết đến khi nào người nhận mới biết đây.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me