LoveTruyen.Me

Edit Dm Han O Duoi Giuong Nhi Ta Thanh Thu

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Gần đây, Hạ Huyền Khinh phát hiện, cậu không còn sợ ở nhà một mình, cũng không sợ đêm đen như trước nữa.

Tuy rằng vẫn không ngủ được, nhưng tâm tình của cậu vô cùng bình tĩnh.

Cậu không hề để ý đến những tiếng động kỳ quái trong nhà, lúc nhìn chằm chằm vào bóng tối, không nhìn thấy được thứ gì, tim cũng sẽ không đập, thậm chí cái suy nghĩ sẽ có thứ gì từ dưới gầm giường hay gầm sô pha bò đến túm lấy chân cậu cũng không đáng để tâm.

Cậu thậm chí còn có chút chờ mong, bởi vì, nếu, nếu những thứ kia thực sự tồn tại

Vậy, có thể có một chút cơ hội nào, liên quan đến Ninh Tống không?

Hạ Huyền Khinh ôm chăn, dáng vẻ không có cảm giác an toàn, cuộn mình nằm nghiêng người trên giường, nửa tỉnh nửa mê mà nghĩ đến những chuyện linh tinh, mạch suy nghĩ không thể kiềm chế được mà chạy loạn khắp nơi.

Lúc thì cậu nhớ tới lúc hết tiết tự học cùng Ninh Tống đi đến cửa hàng trứng, luôn chọn phải những quả không ngon nữa, đen đủi đến không đành lòng nhìn thẳng, nên Ninh Tống sẽ đổi quả của mình với quả trứng đã bị ngâm đến đen như mực vừa nhìn liền biến hương vị cực kỳ nặng kia.

Lúc lại nhớ đến lúc come out với mẹ, bà ấy mặc dù có hơi khiếp sợ, nhưng rõ ràng ngay cả xen vào cho có lệ cũng không muốn, thậm chí còn có biểu tình như trút được gánh nặng.

Một chốc sau lại nhớ đến đợt điền nguyện vọng của kỳ thi tuyển sinh đại học, rõ ràng có thể đến những trường thích hợp hơn, nhưng vẫn lựa chọn trường có thể thuận lợi hơn để lập kế hoạch sống cùng nhau ở thành phố này.

Giống như từng đoạn của đời người từ lúc sinh ra đến giờ được chậm rãi tua lại.

Dằn vặt đến nửa đêm, rốt cuộc cậu cũng có thể buồn ngủ.

"Cộc*" có một tiếng vang mơ hồ không xác định được.

*hán việt nó ghi là "đông" thì kiểu mấy cái tiếng đồ vật rơi é: thùng thùng, tùng tùng gì đấy.

Đợi qua một lát, lại vang lên.

"Cộc"

Hình như là, tiếng của cái gì đó đập vào ván giường, từ dưới giường truyền lên.

Thanh thúy,

Rõ ràng.

Hạ Huyền Khinh lập tức thanh tỉnh:

"Ninh Tống! Là anh sao? Là anh đúng không?"

Âm thanh đạp vào ngừng lại, Hạ Huyền Khinh thiếu chút nữa nghĩ mình điên rồi thì tiếng "cộc" đó lại vang lên một lần nữa, là ở dưới cậu, rất rõ ràng, không phải ảo giác.

Là Ninh Tống! Ninh Tống đã trở lại.

Hạ Huyền Khinh xoay người đi xuống giường, định cúi xuống gầm giường để nhìn.

Nhưng làm sao nhìn được cái gì.

Vì Hạ Huyền Khinh sợ, nên giường và sô pha đều bọc kín bốn phía, che kín mít, kín không kẽ hở, ngay cả một cái khe hở cũng không có.

Vội vàng đi tới đi lui vài vòng, dưới giường đột nhiên im lặng, giống như chưa từng có cái gì xảy ra.

"Đừng, đừng đi, A Tống, anh đợi em một chút!" Hạ Huyền Khinh liều mạng lấy tay cạy tấm che ra, nhưng chỉ là phí công.

Hạ Huyền Khinh luống cuống, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy thật nhanh vào bếp lấy con dao thái rau sang, dùng hết sức lực mà cậy.

Nhưng tấm ván này làm bằng gỗ, một con dao thái rau làm sao mà cậy mở nổi, dùng hết sức, lại bị kẹt ở trong không rút ra được, Hạ Huyền Khinh dồn sức kéo chuôi đao về phía sau, lúc kéo ra được, do lực quán tính khiến cho cậu lảo đảo ngã về sau.

Vang lên một tiếng*, đập mạnh vào tường.

*一声闷响cái này ý chỉ một âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng thụp khi va vào cái gì đó nhưng thật ra không phát ra âm thanh hoàn chỉnh

Cơn đau từ gáy truyền đến tận tim, Hạ Huyền Khinh khẽ cắn răng, cũng không phân biệt được nước mắt trên mặt là do phản ứng sinh lý hay cảm giác gấp như có ngàn vạn con kiến bò qua bò lại trong lòng nữa.

Đột nhiên, các cảm xúc trào dâng.

Kinh hỉ (ngạc nhiên mừng rỡ/kinh ngạc vui mừng), bi thương, chờ đợi, bất đắc dĩ, tưởng niệm, oán hận,....

Những cảm xúc này khi Hạ Huyền Khinh nửa tỉnh nửa mê từ đồn cảnh sát về nhà cũng chưa từng rõ nét đến vậy.

Dao từ tay Hạ Huyền Khinh rơi xuống cạnh ngón chân cậu, lúc rơi xuống đất còn vang lên tiếng "keng" giòn tan, lúc này nếu cầm một ngọn đèn đến, có thể thấy vết nứt rõ ràng trên sàn nhà.

Chuyện này không quan trọng. Hộ gia đình dưới lầu có bị quấy rầy không? Vừa nãy thật nguy hiểm, thiếu chút nữa là cắt vào chân, đầu rất đau, tay cũng rất xót rất đau.

Cả người, từ trong ra ngoài, giống như con búp bê bằng vải bông, mỗi chỗ hở, đều có bông thừa ra, căng phồng, những đường may kém cỏi đứt tung, lộ ra chút bông nhồi bên trong.

Cậu dựa vào tường mà trượt dần xuống, ngồi ở trong vách tường tạo thành một góc 90 độ với nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me