Edit Dm Han O Duoi Giuong Nhi Ta Thanh Thu
Edit by Luftmenschhttps://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24
Hạ Huyền Khinh tỉnh từ rất sớm, đêm qua cậu hầu như không ngủ, chỉ nhắm mắt, chậm rãi đợi thời gian trôi qua.Lại một đêm mất ngủ, cảm giác nhắm mắt này còn mệt mỏi hơn mở mắt, đầu óc tỉnh táo như mùa hè thi vào cấp ba, đi cùng với cơn gió mát mẻ buổi sáng để đọc sách chính là nhịp tim của chính mình.Thình thịch, thình thịch,...Nhanh như vậy, nhanh như vậy, giống như không bao lâu nữa sẽ vì quá tải mà nổ tung.Hạ Huyền Khinh đột nhiên rất ghét thanh âm sôi nổi, tươi trẻ, tràn đầy sức sống như vậy.Từ khi Ninh Tống nằm ở trước cửa hàng Une Vie.....không còn thanh âm.Khiến người ta tâm phiền ý loạn.Không biết chịu đựng qua bao lâu, từ khe hở của bức màn bắt đầu có tia sáng nhỏ chiếu vào.Lại là một ngày mới.Hạ Huyền Chinh cả đêm chưa ngủ, lại không hề buồn ngủ, cậu xoay người rời giường, nhưng không vội đi rửa mặt, mà đi lấy điện thoại vứt trên sô pha."Xin hỏi, là công ty chuyển nhà sao?"Chỉ chốc lát sau, một vài thanh niên trạc hai mươi tuổi tới, lúc mới vào cửa, vẻ mặt của họ không tốt lắm, cũng đúng thôi, mặc dù giờ này đã là giờ làm việc, nhưng dù sao trời cũng chỉ vừa mới sáng, loại đơn hàng này chính là vừa mở mắt ra đã phải đi làm.Tuy hai mí mắt dính vào nhau, nhưng muốn sống, không có cách nào, khi nào khách hàng gọi điện thoại, đành phải lập tức tới.Hạ Huyền Khinh không để ý đến cảm xúc của bọn họ, lấy tay chỉ chỉ giường cho chủ và giường cho khách:"Hai cái giường kia, làm phiền mọi người khiêng ra ngoài vứt đi."Như nhớ tới cái gì, Hạ Huyền Khinh lại chỉ phòng khách, "Cái sô pha kia cũng vứt nốt đi."Mấy tên nhóc kia trong nhất thời liền bị lời của cậu làm cho ngu người, rất hiếm người, sớm như vậy gọi điện thoại chỉ vì vứt mấy vật dụng trong nhà.Từ lúc vào cửa tới giờ, chưa cẩn thận đánh giá, lúc nghe người đàn ông trẻ tuổi này nói xong, mấy thanh niên mới chú ý tới trang trí của cả phòng.Không gian rộng lớn, là kiểu ba phòng ngủ một phòng khách, trừ bỏ hai gian phòng ngủ người đàn ông này vừa chỉ, còn có một gian hình như là thư phòng, trang hoàng không hoa lệ, lại ấm áp thanh lịch, ban công phòng khách còn có một cái lồng sắt trống không, chắc là từng nuôi thú cưng.Về phần đồ vật trong nhà, dùng kinh nghiệm làm công việc chuyển nhà, hầu hết đều không phải thứ rẻ.Ví dụ như ghế sô pha lớn và ghế lười trong phòng khách, tủ quần áo làm bằng gỗ tốt sáng bóng, giá sách, bàn ghế đều là những thứ chất liệu rất tốt.Còn có robot hút bụi tròn tự động, máy pha cà phê, máy chiếu phim tại gia gắn ở phòng khách.Chủ nhân nhà này, chắc hẳn đã bỏ rất nhiều tâm tư ra trang trí.Nghe được yêu cầu của Hạ Huyền Khinh, có một đứa nhóc nghi hoặc hỏi, "Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại phải vứt chúng không? Tôi thấy tất cả đều còn rất tốt, vứt đi thật tiếc."Nhìn lông mi chủ hộ rũ xuống, mày cũng nhíu lại, tên nhóc đó mới ý thực được mình hỏi phải cái không nên hỏi, dù sao mình đến là để làm bổn phận của mình, không có quyền hỏi chuyện riêng của chủ nhà.Đang muốn giải thích, lại nghe người đàn ông thở dài, nhìn tấm ván gỗ quây kín một vòng quanh giường, nói:"Anh ấy không thích ngủ loại giường này, nên không muốn về."Thanh niên kia nghĩ người được nói đến là vợ chủ nhà, thốt lên, "Thế thì cũng khó hầu hạ quá rồi, sao lúc trước mua cô ấy không nói chứ?" Hóa ra, có người bởi vì không thích giường nên bỏ nhà không về sao?"Hiện tại anh ấy không thích."Thanh niên bị những lời này làm cho á khẩu, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào, thôi thôi, đều là chuyện nhà người ta, mình quản nhiều thế làm gì, không bằng nhanh chóng làm xong kiếm đơn nữa, kiếm thêm được chút tiền, còn phải tích vốn lấy vợ.Đoàn người liền dọn đồ xuống, đi vào, mới phát hiện hai chiếc giường cùng bộ ghế sô pha này đều là đồ rất tốt, đặc biệt là cái giường kingsize ở phòng chủ kia, phủ chăn tơ tằm mỏng ở trên, vén khăn trải giường ra, cảm nhận chất gỗ kia, cẩn thận ngửi, còn thấy thoảng hương gỗ tùng.Chỉ có điều, vết nứt lớn kia lại khiến nó trở nên không hoàn mỹ, giống như bị vật gì đó sắc nhọn dùng sức cắt qua, nhưng may là khăn trải giường buông xuống liền không thấy nữa."Vứt đi thì quá đáng tiếc, nếu ngài không thích, chúng tôi có thể mang đi được không?" Mặc dù có vết nứt, nhưng mình còn không mua nổi đâu, người này nói vứt liền vứt, quá đáng tiếc...."Tùy các cậu."Bọn họ vừa thương lượng phân chia mấy món đồ, vừa nâng chúng ra ngoài.Hạ Huyền Khinh nhìn nơi chỉ còn là khoảng trống sững sờ một lúc lâu mới hồi phục tinh thân.Đợi đến khi mấy tên nhóc kia vui vẻ rạo rực đem đồ mang đi rồi, Hạ Huyền Khinh cũng cầm điện thoại ra ngoài.Dằn vặt từ sáng sớm đến bây giờ, một ngụm nước cũng chưa kịp uống, dạ dày bắt đầu có chút khó chịu, nhưng cậu không đi ăn sáng, mà lập tức đi khu thương mại bán gia cụ.Trong khu vực của giường, tiện tay chọn hai chiếc không lớn không nhỏ trong đó có một chiếc giường gầm cao*, cùng một cái bằng gỗ, còn có một chiếc sô pha kiểu cũ**.Rồi thuê dịch vụ giao tận nhà để thay thế vào vị trí của hai cái giường và ghế sô pha mới bỏ sáng nay.*+**: đẹo hiểu nữa =))), đại khái thì cả hai cái đều hở gầm ra é
Hạ Huyền Khinh tỉnh từ rất sớm, đêm qua cậu hầu như không ngủ, chỉ nhắm mắt, chậm rãi đợi thời gian trôi qua.Lại một đêm mất ngủ, cảm giác nhắm mắt này còn mệt mỏi hơn mở mắt, đầu óc tỉnh táo như mùa hè thi vào cấp ba, đi cùng với cơn gió mát mẻ buổi sáng để đọc sách chính là nhịp tim của chính mình.Thình thịch, thình thịch,...Nhanh như vậy, nhanh như vậy, giống như không bao lâu nữa sẽ vì quá tải mà nổ tung.Hạ Huyền Khinh đột nhiên rất ghét thanh âm sôi nổi, tươi trẻ, tràn đầy sức sống như vậy.Từ khi Ninh Tống nằm ở trước cửa hàng Une Vie.....không còn thanh âm.Khiến người ta tâm phiền ý loạn.Không biết chịu đựng qua bao lâu, từ khe hở của bức màn bắt đầu có tia sáng nhỏ chiếu vào.Lại là một ngày mới.Hạ Huyền Chinh cả đêm chưa ngủ, lại không hề buồn ngủ, cậu xoay người rời giường, nhưng không vội đi rửa mặt, mà đi lấy điện thoại vứt trên sô pha."Xin hỏi, là công ty chuyển nhà sao?"Chỉ chốc lát sau, một vài thanh niên trạc hai mươi tuổi tới, lúc mới vào cửa, vẻ mặt của họ không tốt lắm, cũng đúng thôi, mặc dù giờ này đã là giờ làm việc, nhưng dù sao trời cũng chỉ vừa mới sáng, loại đơn hàng này chính là vừa mở mắt ra đã phải đi làm.Tuy hai mí mắt dính vào nhau, nhưng muốn sống, không có cách nào, khi nào khách hàng gọi điện thoại, đành phải lập tức tới.Hạ Huyền Khinh không để ý đến cảm xúc của bọn họ, lấy tay chỉ chỉ giường cho chủ và giường cho khách:"Hai cái giường kia, làm phiền mọi người khiêng ra ngoài vứt đi."Như nhớ tới cái gì, Hạ Huyền Khinh lại chỉ phòng khách, "Cái sô pha kia cũng vứt nốt đi."Mấy tên nhóc kia trong nhất thời liền bị lời của cậu làm cho ngu người, rất hiếm người, sớm như vậy gọi điện thoại chỉ vì vứt mấy vật dụng trong nhà.Từ lúc vào cửa tới giờ, chưa cẩn thận đánh giá, lúc nghe người đàn ông trẻ tuổi này nói xong, mấy thanh niên mới chú ý tới trang trí của cả phòng.Không gian rộng lớn, là kiểu ba phòng ngủ một phòng khách, trừ bỏ hai gian phòng ngủ người đàn ông này vừa chỉ, còn có một gian hình như là thư phòng, trang hoàng không hoa lệ, lại ấm áp thanh lịch, ban công phòng khách còn có một cái lồng sắt trống không, chắc là từng nuôi thú cưng.Về phần đồ vật trong nhà, dùng kinh nghiệm làm công việc chuyển nhà, hầu hết đều không phải thứ rẻ.Ví dụ như ghế sô pha lớn và ghế lười trong phòng khách, tủ quần áo làm bằng gỗ tốt sáng bóng, giá sách, bàn ghế đều là những thứ chất liệu rất tốt.Còn có robot hút bụi tròn tự động, máy pha cà phê, máy chiếu phim tại gia gắn ở phòng khách.Chủ nhân nhà này, chắc hẳn đã bỏ rất nhiều tâm tư ra trang trí.Nghe được yêu cầu của Hạ Huyền Khinh, có một đứa nhóc nghi hoặc hỏi, "Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại phải vứt chúng không? Tôi thấy tất cả đều còn rất tốt, vứt đi thật tiếc."Nhìn lông mi chủ hộ rũ xuống, mày cũng nhíu lại, tên nhóc đó mới ý thực được mình hỏi phải cái không nên hỏi, dù sao mình đến là để làm bổn phận của mình, không có quyền hỏi chuyện riêng của chủ nhà.Đang muốn giải thích, lại nghe người đàn ông thở dài, nhìn tấm ván gỗ quây kín một vòng quanh giường, nói:"Anh ấy không thích ngủ loại giường này, nên không muốn về."Thanh niên kia nghĩ người được nói đến là vợ chủ nhà, thốt lên, "Thế thì cũng khó hầu hạ quá rồi, sao lúc trước mua cô ấy không nói chứ?" Hóa ra, có người bởi vì không thích giường nên bỏ nhà không về sao?"Hiện tại anh ấy không thích."Thanh niên bị những lời này làm cho á khẩu, nghĩ nửa ngày cũng không biết nên trả lời như thế nào, thôi thôi, đều là chuyện nhà người ta, mình quản nhiều thế làm gì, không bằng nhanh chóng làm xong kiếm đơn nữa, kiếm thêm được chút tiền, còn phải tích vốn lấy vợ.Đoàn người liền dọn đồ xuống, đi vào, mới phát hiện hai chiếc giường cùng bộ ghế sô pha này đều là đồ rất tốt, đặc biệt là cái giường kingsize ở phòng chủ kia, phủ chăn tơ tằm mỏng ở trên, vén khăn trải giường ra, cảm nhận chất gỗ kia, cẩn thận ngửi, còn thấy thoảng hương gỗ tùng.Chỉ có điều, vết nứt lớn kia lại khiến nó trở nên không hoàn mỹ, giống như bị vật gì đó sắc nhọn dùng sức cắt qua, nhưng may là khăn trải giường buông xuống liền không thấy nữa."Vứt đi thì quá đáng tiếc, nếu ngài không thích, chúng tôi có thể mang đi được không?" Mặc dù có vết nứt, nhưng mình còn không mua nổi đâu, người này nói vứt liền vứt, quá đáng tiếc...."Tùy các cậu."Bọn họ vừa thương lượng phân chia mấy món đồ, vừa nâng chúng ra ngoài.Hạ Huyền Khinh nhìn nơi chỉ còn là khoảng trống sững sờ một lúc lâu mới hồi phục tinh thân.Đợi đến khi mấy tên nhóc kia vui vẻ rạo rực đem đồ mang đi rồi, Hạ Huyền Khinh cũng cầm điện thoại ra ngoài.Dằn vặt từ sáng sớm đến bây giờ, một ngụm nước cũng chưa kịp uống, dạ dày bắt đầu có chút khó chịu, nhưng cậu không đi ăn sáng, mà lập tức đi khu thương mại bán gia cụ.Trong khu vực của giường, tiện tay chọn hai chiếc không lớn không nhỏ trong đó có một chiếc giường gầm cao*, cùng một cái bằng gỗ, còn có một chiếc sô pha kiểu cũ**.Rồi thuê dịch vụ giao tận nhà để thay thế vào vị trí của hai cái giường và ghế sô pha mới bỏ sáng nay.*+**: đẹo hiểu nữa =))), đại khái thì cả hai cái đều hở gầm ra é
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me