LoveTruyen.Me

Edit Dm Han O Duoi Giuong Nhi Ta Thanh Thu

Edit by Luftmensch

https://www.wattpad.com/user/_Luftmensch_24

Giường mới mua không có nệm trải, lại vô cùng hợp ý Hạ Huyền Khinh, tuy phải nằm trực tiếp lên ván gỗ cứng nhắc, khiến xương cốt toàn thân không thoải mái,

Nhưng, chỉ cần ngón tay gõ nhẹ một cái, là có thể nghe thấy tiếng vang thanh thúy.

Khóe miệng của Hạ Huyền Khinh nhếch lên, dùng tư thế dán tai vào ván giường quy củ nằm lên, tựa như hoa quả được cung kính dâng lên bàn thờ.

Sắc trời còn chưa tối, trong phòng ngủ là sắc vàng loang lổ, tiếng ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng, từng đợt từng đợt kêu lên, khiến lòng người buồn bực.

Người trên giường rất yên tĩnh, chút ánh hoàng hôn cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mí mắt cậu, chiếu ra vài tia mạch máu nhỏ dài.

Ánh sáng vàng u ám chậm rãi biến thành màu đỏ sậm, rồi dần dần màu quýt của hoàng hôn bị đêm đen đẩy lùi.

Đêm đến rồi

Trong đầu Hạ Huyền Khinh nhớ đến đủ thứ, đủ mọi dáng vẻ.

Có ngồi trong phòng học, Ninh Tống dùng bút bi chọc áo sơmi của mình muốn mượn bài sửa liền ăn một quyển sách vào trán.

Có lúc trước cùng Ninh Tống nuôi con chó còn chưa bị đuổi đi, bóp mũi đi ra góc tường đổ nước tiểu của nó.

Có lúc là cấp ba chia lớp, thật vất vả mới ngồi được ở chỗ cửa sổ, mỗi lần lén nhìn cửa sổ lớp đối diện, cả trăm lần cũng không được mấy lần nhìn thấy Ninh Tống.

Có trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Ninh Tống tặng cho cậu một cây bút có treo mặt sao Văn Khúc mà hắn tự đến miếu để xin, nói rằng nó để phù hộ kỳ thi đại học toàn thắng.

Tựa như đèn kéo quân, cái này còn chưa xong, cái kia đã khẩn cấp kéo đến, cuối cùng loạn thành một đống, cái gì cũng không thấy rõ nữa.

Hạ Huyền Khinh còn đang từ từ nhắm mắt muốn chỉnh lý lại những ký ức đã rối như len này, lại nghe thấy một âm thanh cực nhẹ

"Cộc"

Là tiếng từ dưới giường truyền lên

Không sai được

Hạ Huyền Khinh cắn răng, thừa dịp sợ hãi còn chưa kéo đến, nhẹ nhàng sờ soạn tới mép giường.

Lại "cộc" một tiếng.

Hạ Huyền Khinh nghiêng người, hai tay nắm lấy ván giường bên cạnh, nương theo ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cúi đầu xuống nhìn.

Chỉ là vừa liếc mắt một cái, não liền đỉnh chỉ hoạt động, sau lưng rõ ràng không có chăn mà túa ra mồ hôi lạnh liên tục.

Dưới giường, là một "người" không đầy đủ, thân thể rách nát, bị thứ bẩn thỉu gì đó che kín, cả người như đang ngập trong đám bùn nhão, dính dính ướt ướt.

"Hắn" tựa như nhận ra cái gì, cổ cứng ngắc nghẹo sang bên này, Hạ Huyền Khinh thậm chí còn nhìn thấy phía sau động tác ấy, chính là cổ đã mất đi bộ phận da thịt co dãn, tựa như cái khăn bị vắt khô, vắt ra chất lỏng gì đó tối màu, làn da giống như dây thừng, nhăn lại thành một nhúm.

Hạ Huyền Khinh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám, ảm đạm không còn ánh sáng.

Rõ ràng ánh sáng kém như vậy, ngũ quan của "người" này cũng giống như thân hình, nhăn nhúm thành một đám.

Nhưng Hạ Huyền Khinh vẫn có thể nhìn rõ cặp mắt kia, mắt trái là mắt hai mí, hơi lớn một chút, kiểu mắt hạnh, mắt phải là mắt một mí, có chút hẹp dài, nhưng chính là mắt phượng.

Đó là bởi vì cậu đã nhìn quá nhiều lần, cực kỳ nhiều lần.

Mắt của Ninh Tống.

Gần như trong nháy mắt xác định được đó là Ninh Tống, Hạ Huyền Khinh không khống chế được mà trở người xuống giường, nằm rạp xuống cạnh thân thể không đầy đủ kia.

Cậu thật cẩn thận mà nhìn cái thứ tròn tròn đó chuyển động một chút, trong lúc chuyển sẽ phát ra tiếng sởn gai ốc, như là tiếng xương cốt khanh khách rung động, bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ ra, rồi làm một động tác quen thuộc.

Đem hai tay lướt nhanh qua cái cổ gồ ghề dính ướt của Ninh Tống, ôm lấy, sau đó đem đầu vùi vào ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me