LoveTruyen.Me

Edit Dm Lam Mot Con Tang Thi Uu Nha Tai Mat The


Thời tiết khô nóng đến lợi hại.

Vệ Phiêu Phiêu lau đi giọng mồ hồi đã tụ xuống dưới hàm, bực bội vung vẩy mấy viên đạn trong tay.

Dưới chân thành đen nghìn nghịt một mảnh, tụ tập ở đó không chịu lui , bầu không khí như đặc sệt lại, làm thế nào cũng không lưu thông.

Đám tang thi ở đó kêu gào, ngữ điệu khó nghe tối nghĩa, làm cho da đầu người ta tê dại.

Dù tính chúng không tiến công nữa, vẫn khiến người trong thành hít thở khó khăn.

Vệ Phiên Phiên nhìn thoáng qua Vu Thanh đang khẩn trương cao độ bên cạnh, mở miệng hỏi "Chúng ta thật sự không cần đi chi viện đám Nghê Hách sao? Tôi xem tình hình đám tang thi không có ý định tiến công."

Vu Thanh lắc đầu, "Không cần, Phương Cẩm đã mang theo không ít nhân thủ qua đó, cho dù gian nan, tôi cũng tin bọn họ có thể thủ được."

Vu Thanh dừng lại một chút, nhìn từng đàn tang thi quy mô khủng bố dưới tường thành, tiếp tục nói: "Dù sao... với quy mô khổng lồ của đám tang thi này, không có khả năng là mồi nhử."

Nói xong liền siết chặt khẩu súng trên tay, sẵn sàng tiến vào trạng thái tấn công.

Hắn đánh cược, đánh cược tang thi vương sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Giờ phút này, không có người nào khẩn trương hơn so với hắn, bởi vì hắn biết rõ, loại quy mô của đợt tang thi này, một khi có được tín hiệu của tang thi vương, bọn họ muốn thủ đến cuối cùng, quá khó khăn.

Mới đầu hắn cũng không đem lo lắng của Chung lão để ở trong lòng, cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy quy mô của đàn tang thi này, nếu nói đàn tang thi số lượng kinh người này chỉ dùng để hấp dẫn chú ý của bọn họ, còn tiến công thật sự nhằm vào thông đạo nơi đó, nói như thế nào hắn vẫn sẽ không tin.

Tình huống có khả năng nhất, bọn chúng chuẩn bị đầy đủ để hai mặt giáp công, thông đạo dự bị phía sau với cổng ra vào chính bên này, đều là nơi bị nhắm đến, cuối cùng là dùng tang thi nơi này dời đi lực chú ý, hay là dùng tang thi cao cấp tới kéo trụ chủ lực của bọn họ ở thông đạo dự bị, quả thật khó nói.

Mà đến bây giờ, tang thi vương vẫn không lộ diện.

Dựa theo tình hình hiện tại, tang thi vương đã có trí tuệ không thua nhân loại.

Binh lực bên này bị Phương Cẩm mang đi không ít, đội chi viện của Vương Thiên Huyền vẫn đang trên đường tới, nếu vào lúc này, tang thi vương xuất hiện, chỉ huy đàn tang thi này phất động thêm một vòng tiến công, kết quả như vậy thật không dám tưởng tượng.

Tâm tình Vệ Phiên Phiên bây giờ rất phức tạp, trạng thái của đám tang thi không lùi không tiến làm nội tâm cô vô cùng dày vò, cô thậm chí hoài nghi đàn tang thi này ở đây đánh bài tâm lý với bọn họ, làm trong lòng cô run sợ, còn không bằng xông lên chiến đấu, sống hay chết còn dứt khoát chút.

Cô có chút xin lỗi mà nhìn qua Trì Phàm bên cạnh, nói "Thật xin lỗi, cậu vừa tới liền đụng phải loại chuyện này."

"A? A! Không sao, không sao." Ngữ điệu đông cứng đột nhiên chuyển biến, rõ là đang ngẩn người.

Vu Thanh nhìn chằm chằm hắn một hồi, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở khẩu súng trong tay mình, trong lòng lại chuyển qua vô số ý tưởng.

Đây là một con tang thi, một con tang thi có ý thức.

Hắn không biết mục đính của con tang thi này trà trộn vào căn cứ là gì, chỉ biết nó không có ác ý.

Điều này thật quá kỳ quái.

Giống như con sói trà trộm vào đàn cừu, hiện tại hơi buồn cười khi nói con sói này k có ác ý.

Càng buồn cười chính là, con tang thi này lại khích lệ hắn tiếp tục nghiên cứu của mình, lúc trên đường đi (?). Nếu không biết đây là lời nói của một con tang thi, hắn nhất định sẽ rất vui sướng, chính là ai bảo hắn có giác quan nhạy bén, lúc chú ý tới Trì Phàm trong nháy mắt liền phát giác không thích hợp.

Mạt thế hiện tại, nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều đã sinh ra biến dị nào đó, mà Vu Thanh biến dị chính là giác quan trở nên cực kỳ nhạy bén, hắn ngũ quan thậm chí là giác quan thứ sáu đều được cường hóa đến tận cùng, hơi thở của Trì Phàm vậy mà lại khác với nhân loại xung quanh, cậu giống với đám ở phía dưới hơn.

Để Trì Phàm đi theo hắn, vì để hắn xác nhận lại thân phận tang thi, chính là xác nhận rồi thì lại làm gì tiếp đây? Hắn nhìn không thấu suy nghĩ của con tang thi này, rõ ràng cậu nói dối, lại không có chút nào ác ý, cảm giác như, cậu ta muốn giúp đỡ hơn.

Một tang thi muốn giúp đỡ nhân loại? Vu Thanh thiếu chút nữa bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Hắn muốn nhìn một chút, tang thi này có thể giúp bọn hắn đối phó với đám tang thi lúc phát động tấn công hay không.

Chắc là... cũng không cần chờ lâu đâu.

"Ong......"

Trì Phàm cảm thấy đầu óc choáng váng, đáy lòng dâng lên cảm giác áp bách mãnh liệt, cậu chớp chớp mắt, có chút bối rối trong tình huống này.

Tang thi dưới chân thành náo loạn lên, động tác chậm chạp ban đầu như có người gia tốc, đột nhiên trở nên cực kì hung hãn, cứ như vậy bắt đầu đẩy mạnh tiến công vào căn cứ.

Lũ tang thi tre già măng mọc mà lao lên, dần dần đi vào phạm vi công kích của nhân loại trong thành, súng máy "đùng đùng" quét qua bắn phá, ngã xuống một đám lại một đám tang thi, nhưng càng lúc càng có nhiều tang thi xông tới.

Trì Phàm hít một hơi thật, đè nén xuống xung động muốn công kích, hoá ra cái loại cảm giác này, chính là tang thi vương truyền đạt mệnh lệnh tấn công.

Từng tầng lại từng tầng xác tang thi chồng chất dưới thành, làm thành bàn đạp cho đám tang thi phía sau, ngắn ngủn vài phút, đã có mấy con tang thi đến được cổng thành.

Trực tiếp dùng thân thể như vũ khí, thật sự là một cách tấn công tàn bạo.

Vậy nên, dưới sự áp đảo tuyệt đối của nhân số, loại phương thức này lại rất hiệu quả. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, việc căn cứ bị đánh hạ là điều không sớm thì muộn.

Phần thắng duy nhất của bọn họ, là tìm ra con tang thi vương trong đàn tang thi này, rồi tiêu diệt nó.

Vu Thanh nheo mắt, cẩn thận tìm kiếm.

Nếu là lúc bình thường, hắn gần như không có khả năng tìm được tang thi vương trong hàng vạn tang thi.

Nhưng bây giờ thì khác, một khi phát động tín hiệu tấn công, tang thi vương lập tức có độ nhận diện cực cao, bởi nó là con tang thi duy nhất bình tĩnh trong đám tang thi điên cuồng này.

Tìm...... Tìm được rồi!

Trong một vùng tang thi điên cuồng lao lên , chỉ có nó là con duy nhất thảnh thơi đi tới, mang theo khí phách nhất định có được.

Vu Thanh nhanh chóng nhắm chuẩn mục tiêu, liên tục xả mấy phát đạn vào đầu con tang thi kia.

Kỳ thật, Vu Thanh đoán không sai, này tang thi xác thật là tang thi vương. Nhưng rõ ràng, hắn xem nhẹ tốc độ cùng sức mạnh của một con tang thi vương này.

Né tránh vài cái, tất cả đạn bắn ra đều không để lại chút tổn thương nào cho tang thi vương.

Vu Thanh ngẩn người, cảm thấy có chút không thể tin được.

Tốc độ còn nhanh hơn cả đạn, không khỏi... có chút quá đáng sợ.

Ngay lập tức, hắn không tin tà, lần nữa nhắm ngay đầu tang thi vương bóp cò, liên tục mấy phát đạn đánh bay ra khỏi lòng súng.

Tang thi vương loé lên vài cái, sau đó dứt khoát không trốn nữa, trực tiếp dùng tay bắt lấy mấy viên đạn còn lại, thuận tay ném xuống đất.

Con người Vu Thanh hơi co lại, đầy mặt không thể tin.

Hắn... hắn... hắn, tay không bắt được đạn?!!

Ngoài vấn đề vì sao hắn có thể bắt đạn đang bắn với tốc độ cao, điều Vu Thanh càng quan tâm hơn chính là hắn lông tóc vô thương bắt đạn, chẳng lẽ tay hắn biến thành sao? Không đúng, dù là sắt thép, cũng phải bị bắn thủng.

Vu Thanh không kịp tự hỏi, lập tức bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh.

Bởi vì tang thi vương kia, hướng hắn nhìn thoáng qua.

Đôi mắt ấy không có chút tình cảm con người, giống hệt sói đói trong núi hoang, đầy ngập công kích.

Tức khắc Vu Thanh có cảm giác sống lưng lạnh toát, bởi vì hắn thấy tang thi vương kia di chuyển cực nhanh về phía hắn, tốc độ quá nhanh, mắt thường khó nhìn rõ.

Đối mặt với tốc độ nhanh tuyệt đối, dù có phán đoán nhanh đến đâu cũng vô dụng, sau khi bắn liên tục mấy phát đạn nhưng đều hụt, tâm trạng Vu Thanh như chìm xuống đáy vực.

Chính hành động lúc trước của hắn đã chọc giận tang thi vương, nhìn tư thế này, có lẽ là trực tiếp đến lấy mạng hắn, Vu Thanh điên cuồng xả đạn, trong lòng dâng lên nổi lên cảm giác tuyệt vọng.

Quả nhiên, mấy viên đạn của hắn căn bản không đẩy lùi được tang thi vương.

Chỉ sau mấy cái chớp mắt, tang thi vương đã đến trước mặt bọn họ, bắt Trì Phàm đi.

??? (=]]]]]]]]]]???)

Từ từ, vì sao muốn bắt Trì Phàm bắt?

Vị tang thi vương này mạo hiểm mưa bom bão đạn đi một chuyến chính là vì đem Trì Phàm mang đi mà thôi?

Nhất thời, Vu Thanh ngây ngốc một hồi ở đó, đầu có chút không kịp xử lí.

Đồng dạng ngây ngốc, còn có Trì Phàm.

Cậu đang ôn chuyện với mấy đứa đàn em sơ cấp tang thi, đột nhiên bị tang thi vương tới mang đi.

Chẳng lẽ là tang thi vương cho rằng cậu là phản đồ, muốn bắt hắn giết gà doạ khỉ?

Chính là cái phương thức này...... Vì sao lại là ôm kiểu công chúa?

Tên tang thi vương này có độc!

Trì Phàm khóe mắt giựt giựt, bị buộc phải di chuyển với tốc độ cao, cậu cảm thấy hai má bị gió táp có chút đau, có cảm giác hô hấp không thông.

Cậu lén lút mà nâng đầu lên, cố gắng nhìn rõ bộ dạng của vị tang thi vương này.

Ừa... cậu quả nhiên không nên nhìn.

Khuôn mặt ngũ quan hoàn chỉnh, nhưng bị máu khô cùng bụi bẩn bôi đầy mặt, tóc cũng xoắn lại, bết vào với nhau, cũng không biết thắt bao nhiêu cái nút, trông như thể không tắm gội nhiều năm. (Derrrrrr qué)

Chà, một chiếc tang thi ở bẩn. (=]]]]]]] nguyên văn nà 'không tắm rửa' nhưng để vậy vui hơn)

Cũng chính vì như vậy, Trì Phàm mới không muốn cùng tang thi khác tiếp xúc thân cận quá nha!

Trì Phàm liếc nhìn tang thi vương đột nhiên co giật hai bên má, lại liếc nhìn những chỗ hai người tiếp xúc, có chút ghét bỏ mà bĩu môi.

Cậu muốn vị tang thi vương này buông tay thì phải làm sao?

Tang thi vương chú ý tới ánh mắt của Trì Phàm, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cơ mặt do lâu ngày không sử dụng trở nên cứng nhắc, nụ cười này không quá thành công.

Kể từ khi hắn có ý thức, hắn đã muốn tìm kiếm một người.

Hắn không biết vì sao bản thân lại phải đi nhiều nơi như vậy, chỉ mơ hồ cảm thấy nếu đi xa một chút, nói không chừng có thể tìm được.

Nhưng hắn muốn tìm kiếm cái gì? Hắn lại không nhớ rõ.

Cho đến khi hắn nhìn thấy người này... hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn tìm được rồi...

Tác gi có li mun nói: Cm giác viết đến nơi đây đu có th toàn tan hát 2333~

Li ca tui: hế nhô các b, lâu lm rùi ha 🥴 chc các b thc mc lm vì sao tui li up típ sau 3 năm mà vào 4h16p sáng ntn, thì lí do đây:

Có gì các b c bình tõm he, tui còn beta na, còn beta sau full hay trước full thì ...

End chương 13.
Ehehe ehehehe =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me