LoveTruyen.Me

Edit Dm Sau Khi Tieu Ac Ma Bi Ta Linh Nuoi Nhot

Edit: Ôn Kỷ

Tiểu Dạ có được chiếc ô nhỏ vui sướng đến không ngừng, ngay cả vết thương trên viền váy cũng không còn thấy đau nữa, vui sướng mà trở về nhà.

Bởi vì trên đường đi mất quá nhiều thời gian ngắm nghía chiếc ô, U Tiểu Dạ còn chưa đi được bao lâu, mặt trời đã chăm chỉ mà bắt đầu đi làm, từ bầu trời đen như mực nơi phía đường chân trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng, đem đường chân trời nhuộm thành màu vàng cam mỹ lệ, theo phía đường chân trời mà bắt đầu hướng lên cao, xuyên qua những tầng mây.

U Tiểu Dạ không khỏi cảm thấy hối hận khi lãng phí thời gian trên đường đi, lo lắng mà giơ chiếc ô lên ngăn cản ánh mặt trời, không màng tới viền váy vẫn còn bị thương, thấp thỏm mà tăng tốc độ của mình.

U Tiểu Dạ cũng từng dùng ô che chắn rất nhiều lần, nhưng không có một lần nào là thật sự không bị ánh mặt trời chiếu vào, còn bị mưa làm cho ướt hết.

Nhưng cậu hiện tại đã không phải người, bất luận một chút ánh mặt trời chiếu vào người cậu, đều sẽ làm cậu càng thêm yếu ớt, sẽ ở trên người cậu tạo thành tổn thương rất lớn.

Đong đưa viền váy, miệng vết thương khẽ động U Tiểu Dạ nhăn đôi mắt nhỏ lại, tốc độ đi cũng không có thả chậm xuống.

Vẫn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng chung quy vẫn là không có kịp.

Ánh mặt trời trong bất tri bất giác, đã từ từ lên cao, lên tới giữa không trung, đem trời đất chiếu đến sáng rọi, mang lại sự ấm áp.

Vầng sáng vàng rực rỡ, ánh mặt trời từ bốn phương tám hướng mà chiếu tới, U Tiểu Dạ có ý đồ dùng chiếc ô mà ngăn cản, trong lúc nhất thời không bết nên dùng ô mà che hướng nào.

U Tiểu Dạ tuyệt vọng mà nhìn ánh mặt trời sáng chói, chậm rãi mà nhắm đôi mắt nhỏ lại.

Cậu không có cảm nhận được cơn đau như trong tưởng tượng.

Edit: Ôn Kỷ

Đôi mắt nhỏ mở ra, U Tiểu Dạ kinh ngạc phát hiện ánh mặt trời rực rỡ kia vô pháp xuyên qua được chiếc ô nhỏ này, ô nhỏ như một khối cầu trọn vẹn, ánh mặt trời vô phát xuyên qua được ranh giới, chỉ cần U Tiểu Dạ còn đứng dưới chiếc ô nhỏ, liền sẽ không còn cần lo lắng bị ánh mặt trời làm bị bỏng nữa.

U Tiểu Dạ không biết chính mình đã bao lâu rồi không có ở gần như vậy mà cảm nhận ánh mặt trời, miệng nhỏ đen tuyền chậm rãi mỉm cười. Đồng thời trong lòng lại đối với đại ác ma càng thêm cảm kích.

Cậu bỗng nhiên rất muốn tặng cho đại ác ma cái gì đó, làm cho hắn cũng sẽ vui vẻ giống như mình, sau khi nhận được quà mà vui vẻ.

Nhưng cậu là một tiểu ác linh nhỏ yếu lại nghèo, cậu không có báu vật nào quý giá cả, toàn bộ gia sản dùng một thùng nước nhỏ là có thể bỏ vào hết được.

U Tiểu Dạ muốn tặng cho đại ác ma cái gì đó có thể làm đại ác ma vui vẻ, nghĩ đến miên man, khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc.

Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên những cây thường xuân khô héo ở bên ngoài nhà của đại ác ma, cậu thử đặt mình vào thân phận của đại ác ma cẩn thận suy nghĩ, nếu bên ngoài nhà của mình xuất hiện một đám cây khô khó coi như vậy tâm tình của cậu khẳng định là không chút vui vẻ nào.

Huống hồ đại ác ma trên người còn có nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy.

U Tiểu Dạ đứng dưới ánh mặt trời, con đường hai bên cỏ dại mọc đầy xen lẫn là những bông hoa xinh đẹp, những giọt sương còn đậu trên đó dưới ánh mặt trời hoa cỏ tràn đầy sinh mệnh, nhìn đến tâm tình thật thoải mái, mỗi một đóa hoa đều kiều diễm lại mỹ lệ vô cùng.

Tiểu ác linh chợt lóe lên suy nghĩ, nếu trong nhà đại ác ma có nhiều đồ xấu, vậy chính mình đưa cho hắn một chút đồ vật trang trí là được, U Tiểu Dạ ở trong lòng khen mình thật cơ trí, ngay sau đó bay qua bãi cỏ trước mặt chọn lựa hoa tươi khắp nơi.

Trong suốt nửa tiếng tiểu ác linh bay trên cánh đồng cỏ tràn đầy sinh cơ, ở trong mùa thu vẫn như cũng mà dữ được vẻ ngoài xanh biếc, nghiêm túc mà lựa chọn hoa cỏ đẹp nhất.

Một đóa hai đóa, trong tay tiểu ác linh càng ngày càng nhiều lên, thật mau liền thành một bó lớn, tiểu ác linh thấy tiếp tục hái chính mình cũng không cầm nổi được, lúc này mới dừng tay, một tay cầm ô nhỏ, một tay ôm bó hoa lớn bày trở về nhà mình.

Đem lá khô bao phủ ở thùng nước màu đỏ nhỏ lấy ra, lại đem hoa tươi bỏ vào trong, tiểu ác linh đang muốn vào trong ngủ bù, nhưng nhìn một mảng lớn hoa tươi nằm không theo quy củ, nhìn rất không đẹp mắt U Tiểu Dạ cẩm thấy bất mãn với phần lễ vật này của mình.

Edit: Ôn Kỷ

Cậu thật mau liền nghĩ tới có thể đem hoa tươi cắm vào bình hoa.

Suy xét đến đại ác ma không có bình hoa, U Tiểu Dạ cảm thấy trọng trách tìm kiếm bình hoa này vẫn là đặt lên người mình.

Tiểu ác linh vội vã bắt đầu tìm kiếm ở khu vực xung quanh, muốn tìm một ít bình nước hay vậy như vậy bị con người vứt bỏ, rửa sạch sẽ rồi sửa lại một chút là có thể làm thành bình hoa được.

Tiểu ác linh cầm ô bận bịu cả ngày, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc bình thủy tinh, tinh xảo nằm trong một góc, ban đầu chắc là để đựng đồ trang điểm, vừa vặn chỉ nhỏ hơn U Tiểu Dạ một chút.

U Tiểu Dạ lao lực mà ôm bình thủy tinh đi tìm nước, tỉ mỉ mà đem chiếc bình thủy tinh nào rửa sạch sẽ, sau đó lại rót vào trên trong nửa bình nước, tỉ mỉ mà đem hoa tươi cắm vào bên trong.

Hoa văn trên bình thủy tinh dưới ánh mặt trời trở nên lộng lẫy, có thêm hoa tươi càng thêm kiều diễm, tiểu ác linh bay quanh chiếc bình một vòng, từ bốn hướng mà thưởng thức vẻ đẹp của nó, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà đem nó trở về nhà của mình, tính toán chờ đến hôm nay sau khi tìm thấy đồ ăn xong, liền đem lễ vật này tặng cho đại ác ma.

Bận việc xong xuôi, U Tiểu Dạ cảm giác mười phần thành tựu.

U Tiểu Dạ ban ngày đều giống nhau úp ngược thùng nước lên che đi ánh mặt trời, tuy rằng an toàn như lại kín gió, phập phần làm cho U Tiểu Dạ cảm thấy nghẹt thở.

Hiện tại có ô nhỏ, U Tiểu Dạ quyết định thử dùng ô nhỏ che chắn, cậu đem lá khoai sọ lúc trước dùng để che chắn ánh mặt trời đặt ở một bên, lấy ra ô nhỏ che ở bên cạnh miệng thùng nước.

Ô nhỏ rất kín kẽ mà che chắn ánh mặt trời muốn chui vào bên trong, có thể nói là hoàn mỹ.

U Tiểu Dạ vui mừng, miểng nhỏ đen tuyền lộ ra nụ cười vui sướng.

Tiểu ác linh vui vẻ nằm ở bên trong thùng nước, lấy gối hoa nhỏ mềm mại ra nằm xuống, miệng nhỏ đen tuyền hơi chuyển động, ngáp một cái, đôi mắt nhỏ chảy ra nước mắt sinh lý.

Edit: Ôn Kỷ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me