Edit Dm Sau Khi Tieu Ac Ma Bi Ta Linh Nuoi Nhot
Edit: Ôn Kỷ
U Tiểu Dạ thuê một phòng trọ giá rẻ trong thành phố, dần đó cũng không có phương tiện giao thông nào thuận tiện, hoàn cảnh cơ bản rất kém, cậu thuê chung cùng với một người, bạn cùng phòng này của cậu không có khái niệm về vệ sinh.Tất ném loạn, quần lót không giặt, ngẫu nhiên lúc đi WC cũng không có đóng cửa.Quá đáng nhất chính là, người bạn cùng phòng này còn thường xuyên chơi game suốt đêm, rồi mắng chửi đồng đội.Phong cho thuê giá rẻ trong thành phố, tường cách vách tương đối mỏng, hiểu quả cách âm càng là kém, bạn cùng phòng cách vách lại suốt đêm hỏi thăm cha mẹ đồng đội, U Tiểu Dạ ở phong bên cạch nghe được rất rõ, thậm chí ngữ điệu như thế nào U Tiểu Dạ cũng nghe ra được.Có thể nó do U Tiểu Dạ ngủ không tốt, lúc xe lao tới tinh thần hoảng hốt mà bị đâm chết, thì vị bạn cùng phòng này cũng có một phần trách nhiệm.Khoảng cách đến phòng cho thuê càng gần, hồi ức trong đầu U Tiểu Dạ cũng càng nhiều lên, càng nghĩ càng tức giận.Tiểu ác linh ở giữa không trung tức giận sinh khi thành một con cá nóc nhỏ, gương mặt phình phình, sinh ra ý nghĩ muốn trả thù bạn cùng phòng hỗn đản này một chút.Suy nghĩ một lát, U Tiểu Dạ xuyên qua cánh cửa mỏng như tơ giấy của phòng cho thuê, đi tới phòng khách, phòng khách vẫn như cũng tràn ngập mùi giày cùng tất thối.Khi còn sống U Tiểu Dạ ngẫu nhiên không chịu đựng được khi sinh hoạt như này, sẽ chủ động dọn dẹp lại một chút, mà hiện tại U Tiểu Dạ đã chết, vị bạn cùng phòng này hiển nhiên không chịu dọn dẹp.U Tiểu Dạ thu lại ô, đeo ra phía sau người tay nhỏ che mũi và miệng lại, chỉ để lộ ra đôi mắt bên ngoài, bay tơi phía WC mùi càng thêm tang tươi hơn.Edit: Ôn Kỷ
Một lát sau, khóe miệng tiểu ác linh hiện lên một nụ cười xấu xa, cậu khăn giấy trong hộp bê ra phòng khách, chỉ để lại một một tờ mỏng như cánh ve.Tưởng tượng đến lúc bạn cùng phòng sau khi đi WC xong lại phát hiện ra không có giấy, tiểu ác linh liền muốn cười.Dùng chút thủ đoạn nho nhỏ trả thù bạn cùng phòng xong, tâm tình U Tiểu Dạ sung sướng, khuôn mặt tức giận cũng dịu xuống.Cậu bay xuyên qua cửa phòng, về tới phòng nhỏ mình thuê thật lâu.Nhìn gian phong ở không có bị cho thuê, nhưng đồ vật bên trong đã biến mất, trống vắng lại nhỏ hẹp, hình chữ nhật như một chiếc quan tài.U Tiểu Dạ đối với nơi này cũng không có lưu luyến gì, không nhìn lâu liền trực tiếp bay tới phía dưới giường, lúc trước cậu để tiền trong hộp sắt còn dùng thanh ngang của giường che đi, hiện tại biến thành ác linh lại thật tiện, trực tiếp bay vào trong là có thể lấy được.Hộp sắt dùng để đựng tiền dự phòng quản nhiên vẫn còn ở đó, U Tiểu Dạ ôm nó từ dưới giường ra, lại thổi đi lớp bụi mỏng bám trên đó, tay nhỏ mở hộp sắt ra.Bên trong đựng một sấp tiền giấy cùng ít tiền xu được đặt gọn gàng, U Tiểu Dạ lấy ra đếm lại, phát hiện bên trong có tổng 56 tệ.56 tệ, cũng đủ để mua loại chocolate mà U Tiểu Dạ thích ăn nhất!Nói là thích nhất, nhưng thật ra cũng chỉ là loại chocolate mà U Tiểu Dạ ăn có giá cả cao nhất. Đó là lúc đệ đệ sinh nhật mười tuổi, cha mẹ mua cho hắn bánh sinh nhật hai tằng, lại mời mấy tiểu bằng hữu mà hắn chơi thân nhất đến, tặng cho hắn xe đồ chơi, còn vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều kẹo cùng đồ ăn vặt.Loại chocolate giá cao này đệ đệ ăn một miếng liền cảm thấy ngọt, nên ném cho U Tiểu Dạ.Đó cũng là lần đầu tiên U Tiểu Dạ ăn được chocolate mềm mại như vậy, vừa cắn vào liền hòa tan ở trong miệng, U Tiểu Dạ rất ít khi được ăn đồ ngọt liền yêu thích chocolate.Cậu cũng ăn qua một ít loại khác, giá cả rẻ hơn, như loại chocolate quý giá kia, U Tiểu Dạ ăn một lần liền nhớ mãi nhưng lại không nỡ bỏ tiền ra mua.Edit: Ôn Kỷ
Trời dần dần đen, tiểu ác linh nắm chặt tiền trong tay, đứng ở dưới ánh đèn tản ra sắc vàng cam ấm áp, trên bức tường bên trong là những kệ hàng tinh xảo bày đủ loại kẹo khác nhau, giá cả đều tương đối cao.Ngẫu nhiên có khách hàng ra vào, cửa kích chốt mở ra mang theo hương kẹo từ bên trong thoát ra.U Tiểu Dạ đứng ở dưới tủ kính pha lê nhìn ngơ ngác một hồi lâu, mới chậm chạm mà xuyên qua cửa kính pha lê, tiến vào trong cửa hàng kẹo.Hương kẹo nồng đậm tản ra bốn phương tám hướng vọt tới khoang mũi của tiểu ác linh, có vị vải, vị dâu tây, vị táo, vị việt quất, đương nhiên....Còn có vị chocolate là nồng đậm nhất.Tiểu ác linh theo mùi hương mà bay tới, tìm được kệ để chocolate mà chính mình yêu thích nhất.Đó là một hộp chocolate hình chữ nhật vuông vức, mỗi viên bên trong đều có mùi vị khác nhau, có viên vị sữa bò cũng có viên bên trong là hạnh nhân.Đau lòng nhất chính là, loại chocolate này chỉ có 100g mà bán tới 52 tệ.Tìm được loại chocolate mà mình thích nhất, lại xác nhận giá cả, U Tiểu Dạ thật cẩn thận đi tới quầy thu ngân, nhân lúc nhân viên cúi đầu chơi điện thoại liền lập tức đem tiền đặt lên.Lại trở kệ để chocolate, U Tiểu Dạ sợ dọa đến người khác, quan sát xác nhận bốn phía đều không có người lúc này mới cần lên một túi chocolate đủ vị, bay ra bên ngoài, viền váy thong thả phập ngừng lại trên một cành cây đã bắt đầu rụng lá.Túi giấy mỏng bọng bên ngoài căn bản không che đi được mùi hương nồng đậm từ chocolate, ngửi thấy mùi hương trong không khí, tiểu ác linh có chút muốn ăn, thèm đến độ không kìm lòng được mà nuốt nước miếng.Nhưng cậu thật mau liền nhớ tới chocolate này là để tặng cho đại ác ma.Nếu xé mở túi giấy hình tam giác bên ngoài, nó liền không còn giống một lễ vật đem tặng nữa.U Tiểu Dạ liền tự dụ dỗ chính mình, đem chocolate cách xa chính mình hơn một chút, kiên quyết chống lại sự dụ hoặc đến từ ác ma chocolate.Đồng thời viền váy cũng phập phồng nhanh hơn, nhanh chóng hướng tới phía nhà của đại ác ma mà bay đi, túi quà hình tam giác cũng bời vì quán tính mà duy trì một từ thế buồn cười.Nguyên nhân rất rõ, cậu sợ chính mình nếu không bay nhanh, thật sự sẽ bị ác ma chocolate câu dẫn mất mà làm ra hành vi phạm tội nào đó.Edit: Ôn Kỷ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me